Hôn thê thực tập (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang sẽ chỉ ngủ khi vào giấc sinh học của nàng.

Suốt quãng đường từ nhà hàng về đến nhà, Diệp Anh hát gì, nói gì nàng đều nghe rõ. Cô nhìn nàng gác cằm lên ngực mình, ngón tay mềm gõ vào đầu mũi cô, lặp lại tất cả những hành động nãy giờ khi Diệp Anh đi ngủ. Hai má cô đỏ tựa phong bì lì xì ngày Tết, Diệp Anh bắt lấy tay nàng không cho chạm vào nữa.

-"Chị nghe hết rồi hả?"

-"Ừm, nghe rõ từng chữ"

Thuỳ Trang không rõ đang cười khinh bỉ cô hay là cười vì cô bị ghẹo cho đỏ mặt. Diệp Anh thở dài.

-"Em chỉ đùa với bạn thôi, xin lỗi, em không biết sếp chưa ngủ"

-"Biết sợ nhỉ, sau này đừng có bừa bãi ăn nói như thế"

-"Vâng"

-"Nếu là người không để tâm họ sẽ bỏ qua, nhưng em ăn nói bừa bãi, người nhạy cảm họ sẽ tưởng thật"

-"Vâng, vâng"

Diệp Anh đẩy hai vai nàng tách khỏi mình, cô ngại đến sắp chết rồi, có thể đào lỗ chui xuống đất ngay bây giờ. Bước vào thang máy đi lên nhà, Thuỳ Trang vẫn thấy mặt cô đỏ chót.

-"Trông em nhạy cảm nhỉ"

-"Không có, mặt em mỏng nên lạnh là nó đỏ lên á"

Cô ra sức thuyết phục, nhìn vào cửa thang máy bóng loáng phản chiếu hình ảnh hai người đứng cạnh nhau, Thuỳ Trang mặc chiếc váy phồng ren dài đến giữa đùi, nàng hơi dựa vào thang máy, đôi chân thẳng tắp bóng lưỡng phản chiếu lên tấm gương làm Diệp Anh bị nhắc nhỡ về hình ảnh nàng mặc bikini. Thuỳ Trang từng có thời gian sống ở Pháp và Bỉ, nàng vừa truyền thống trong cách làm việc, lại vô cùng phóng khoáng trong lối sống sinh hoạt phương Tây đã đi vào người, chẳng trách Diệp Anh bị xoay như chong chóng.

Đi vào phòng khách, Diệp Anh rót một ly nước cho nàng súc miệng. Thuỳ Trang uống xong liền đưa cho cô, Diệp Anh cẩn thận rửa ly rồi lau khô, đặt lại trên tủ.

-"Sao chị có thể...dễ dàng làm vậy với em?"

-"Vậy em là người nhạy cảm?"

-"Không...em chỉ thắc mắc..."

-"Hm, muốn trêu em thôi"

Diệp Anh nhăn mặt.

-"Với người khác chị cũng trêu như thế à?"

-"Không, trêu em mới vui hơn chứ"

Không ngờ Thuỳ Trang cũng có mặt tính cách này, cái tính cách quái quỷ của mấy người có nhan sắc. Diệp Anh hậm hực, cô chờ nàng chuẩn bị mở tủ lạnh lục đồ ăn vặt thì tiến tới, như một cái bóng đem bao trùm lấy cả chiều cao của Thuỳ Trang ép lưng nàng vào mặt tủ lạnh lạnh ngắt. Thuỳ Trang chỉ cách chóp mũi cô một sợi lông tơ, nàng gương đôi mắt to tròn nhìn cô, khoảng cách gần đến độ thấy rất rõ tia mạch máu bên trong nhãn cầu. Diệp Anh dí khuôn mặt mình gần như là dính vào nàng, cô nghiêng đầu, giả vờ ấn tới, Thuỳ Trang giật mình né sang một bên.

-"Chị cũng biết né"

-"Đi đánh răng đi, con cún miệng thối"

-"Chị đỏ mặt à?"

Cô cũng không phải người dễ bị ăn hiếp, vẫn nhốt nàng trong người mình. Nguyễn Thuỳ Trang ngửi ra rất rõ mùi nước hoa thoang thoảng của cô, nàng nhận ra được cái con nhóc này muốn trêu đùa mình, không ngại mà câu hai cánh tay vào gáy Diệp Anh giữ cô lại, lần này đến lượt cô tròn mắt nhìn người tóc hồng.

-"Ah"

-"Muốn giỡn không? Tôi có thể giỡn với em nguyên đêm nay đấy, Diệp Anh"

Quá sát, quá gần, gần đến mức chỉ có thể dùng đồng tử để đoán người kia đang nghĩ gì. Diệp Anh biết mình đụng nhằm ổ kiến lửa, cô muốn rút lui, nhưng Thuỳ Trang câu chặt gáy cô.

-"Nhân có chút cồn, tôi biết em hút thuốc vì tôi mặc đồ tắm"

-"!"

-"Em không nghĩ là tôi không biết tiếng tăm của em ở mấy quán bar đồng tính hả"

-"!?"

-"Vì Băng Di CEO là founder của cái quán đấy, cổ là bạn của tôi"

-"!!!???"

Lần này Diệp Anh không biết nói gì ngoài trợn trắng mắt, đáng ra cô không nên làm cái chuyện ngu ngốc hồi nãy. Cuối cùng cô cũng được thả ra, Diệp Anh dựa lưng vào đảo bếp cùng hơi thở không ổn định. Nguyễn Diệp Anh 0-1 Nguyễn Thuỳ Trang.

-"Sao chị biết hết!?"

-"Không có gì là biết, mà là kinh nghiệm sống"

-"..."

-"May cho em, là Diệp Anh đúng gu của tôi"

Trước khi nàng về phòng nghỉ ngơi, còn bồi thêm một câu khác cho cô, như tọng vào họng Diệp Anh bắt cô nuốt hết cú sốc.

-"Mà chỉ là gu thôi, còn em là kiểu người tôi sẽ không hẹn hò được. Ngủ ngon, thực tập sinh Nguyễn Diệp Anh"

-

Sau ba tuần căng thẳng, Diệp Anh nhận được dấu mọc thứ ba. Cô chụp ảnh báo cáo về cho phụ thân, liền nhận được cuộc gọi dặn dò.

"Mày liệu mà làm việc đàng hoàng, nếu như làm tốt thì hai chân của mày có thể bước vào công ty của con bé Thuỳ Trang rồi con ạ, đừng ham chơi lêu lõng nữa"

Diệp Anh ngồi dưới căn tin ăn trưa vì Thuỳ Trang vẫn còn ngồi họp trên phòng. Cô ngồi một mình, xung quanh cũng không có ai vì họ đã có nhóm hết, dù sao Diệp Anh không quan tâm mấy. Đang ăn dở dang thì tin nhắn đến, là Thanh Hoa gửi cho cô.

[Èo ôi. Làm gì để người ta phát hiện cặp kè sú gơ mommy thế]

[??]

[Hình ảnh]

[Mấy đứa chụp được mày đi ăn với chị nào quen lắm]

[Stalk được là CEO của Lunas]

[Mày ngon vậy con]

[Tao còn đc gửi cap tin nhắn nói mày ăn bám ngta này, chơi bạn bè cẩn thận vào con ạ]

Diệp Anh xem hình ảnh tin nhắn, ra là những người cô còn chưa quá thân thiết, chỉ nói chuyện vài lần lại có thể đặt điều tới vậy. Dù sao họ cũng không nói sự thật, nhưng lòng tự trọng của cô bị tổn thương ghê gớm, cô dần hối hận về mấy cuộc ăn chơi của mình. Diệp Anh ăn xong đi ra ngoài góc vắng vẻ đằng sau công ty, là không gian ngoài trời trồng cây và có mái che. Cô ngồi trên băng ghế rút ra một điếu thuốc trong túi áo, châm lửa.

Trưa nắng nóng, tâm tình khó chịu, Diệp Anh cố gắng tiêu hao đi sự tiêu cực này trước khi quay trở lại làm việc, tiếc rằng từ xa đã có người nhìn thấy trước qua ô cửa kính trên cao, người đó vừa rời khỏi phòng họp.

Diệp Anh đang mê man thì thấy màu tóc hồng quen thuộc, vội dập ngay thuốc xuống mũi giày, rồi vứt vào thùng rác bên cạnh.

-"Có chuyện gì à?"

Thuỳ Trang đi tới hỏi cô, Diệp Anh vẫn tỏ ra bình thường, cô đứng dậy phẩy tay cho khói tan bớt.

-"À hả? Không, đâu gì đâu, chị họp xong rồi à? Đi ăn gì đi nhé"

-"Tôi muốn ăn salad trộn"

Khẩu vị của Thuỳ Trang hơi đặc biệt, đích thân Diệp Anh nhảy vào bếp căn tin để tự làm cho nàng theo yêu cầu. Chọn một góc bàn vắng vẻ, Diệp Anh đợi nàng ăn bằng cách lướt điện thoại. Nàng thấy cô im lặng hơn thường ngày thì buông đũa, nhẹ nhàng hỏi.

-"Thật sự không có vụ gì?"

-"Không, chuyện của bạn bè em thôi mà"

-"Vậy không phiền em"

Thuỳ Trang hơi dỗi, nàng tiếp tục ăn. Sự phản công đó dễ dàng làm cô sụp đổ.

-"Em bị đặt điều, là người chỉ mới quen em vài lần đã chụp được ảnh chúng ta ở nhà hàng hôm trước, sau đó..."

-"Sao"

-"Sau đó nói em đi lợi dụng chị"

Thuỳ Trang gật gù, hai chân bắt chéo, đong đưa qua lại vẫn kiên nhẫn lắng nghe Diệp Anh nói. Diệp Anh đưa điện thoại nàng xem, Thuỳ Trang đọc xong thì cười một cái rồi nuốt xuống miếng rau.

-"Cũng đẹp đôi nhỉ"

-"Dừng ở đây được rồi..."

-"Không ngờ có ngày được đồn bao nuôi người trẻ, em nói đi, tôi có bao nuôi em không?"

-"Bây giờ là như vậy, nhưng chị cũng đổi được vài ưu thế từ công ty bố em sớt qua? Em chỉ là con rối của hai người..."

Diệp Anh biểu môi, cô cũng đâu ăn không ngồi rồi, làm thực tập lẫn trợ lý của nàng đâu dễ dàng gì chứ, nếu cô làm không tốt, thì Thuỳ Trang đủ điều kiện không cho qua hồ sơ và cho cô out ngay từ đầu rồi kìa.

-"Cứ nói là...em phải có gì thì mới được CEO như tôi đây bao nuôi? người không ở chung độ cao sẽ chỉ thấy núi, còn em thấy cả địa cầu. Tôi làm CEO lại ngốc đến nỗi hẹn hò với người không não hm?"

-"Ừm..."

-"Tôi chỉ hẹn hò với người thông minh hơn tôi, hoặc ngốc hơn"

-"Chị-..."

Thuỳ Trang vẫn làm việc đến gần khuya mới xong, nàng đã đuổi Diệp Anh về nhà trước, giao cho cô việc dọn dẹp nhà và chà bồn tắm. Sau khi trở về, Thuỳ Trang thấy mọi thứ đã thoáng đãng và sạch sẽ thì gật gù, mấy việc này đương nhiên có thể kêu người làm, nhưng nàng không muốn Diệp Anh ỷ lại.

Đi lên lầu, vừa hay Diệp Anh cũng bước ra từ nhà tắm phụ, cô thắt áo choàng tắm lịch sự, lau lau mái tóc ướt của mình, lúc lau phải nghiêng đầu nên lộ ra xương hàm sắc sảo, cả gương mặt không hề có lớp trang điểm, mọi ngũ quan đều đọng hơi nước. Cô thấy Thuỳ Trang vừa bước lên thì giật cả mình.

-"Ối giời, chị về rồi à"

-"Mới vừa nãy, đã xong hết việc tôi nói chưa?"

-"Chị cứ kiểm tra vô tư, em làm xong là vả hết mồ hôi như đi gym ấy"

Nàng mất một lúc mới định thần được, dù gì cũng là nhà riêng của mình, Thuỳ Trang bây giờ thấy mình giống như khách. Nàng đi ngang qua cô, thoáng nghe được mùi thơm sữa tắm làm lưng Thuỳ Trang như có luồn điện.

Trong lúc Thuỳ Trang rửa mặt, Diệp Anh ngó đầu vào, lí nhí hỏi.

-"Sếp, em có thể...hút thêm một chút xíu...không?"

Vì trưa nay cô đã vừa hút, nếu xin thêm thì rất khó, Diệp Anh thử vận may một chút.

-"Vậy thì cắt cuối tuần. Đi ra ban công đi"

Cũng như không, nhưng đổi lấy tới cuối tuần Diệp Anh sẽ không chịu được, tâm trạng cô hôm nay không tốt lắm. Diệp Anh được cho phép thì vội đi ra ban công gió lộng, làn khói trắng độc hại được gió cuốn đi, dựa người vào lan can bằng đá đúc nguyên khối Diệp Anh nhìn lên bầu trời không có chút sao nào, chỉ có gió thổi qua tóc mát mát.

Thuỳ Trang xuất hiện sau lưng cô, nàng khoác áo len mỏng bên ngoài váy ngủ suông, quá quen với hình ảnh Diệp Anh tay kẹp điếu thuốc chưa tàn, nàng chỉ đem theo hai ly trà ngọt.

-"Chị chưa đi ngủ nữa?"

Thấy nàng làm việc cả ngày giờ vẫn còn thức, Diệp Anh thấy rất hiếm.

-"Chưa buồn ngủ lắm"

Sự im lặng kéo dài, Diệp Anh nhận trà ấm từ nàng nhấp môi một chút, cả cơ thể liền được thư giãn. Sau một lúc Thuỳ Trang mới mở lời.

-"Tại sao lại hút thuốc?"

Cô nghe được câu hỏi quen thuộc, bình thường cô sẽ đáp lại rằng là cô nghiện, nhưng đứng trước Thuỳ Trang, sự bộc bạch muốn được vỗ về dâng lên, và chắc chắn nàng sẽ không đánh giá cô với người khác, Diệp Anh rít một hơi nhẹ, đáp.

-"Em hút từ năm 18 tuổi, sau khi bố mẹ ly hôn. Anh hai là người học rất giỏi, luôn rất xuất sắc, nếu em học điên dại thì chắc cũng chỉ bằng ngón chân ông í thôi, còn chị thứ thì nghiêm chỉnh, cũng có nhiều thành tựu, em thì không có giỏi gì mấy thích tự do kinh doanh hơn lại còn là con riêng của mẹ"

Thuỳ Trang uống thêm chút trà, từ từ như có như không thu hẹp khoảng cách đứng giữa hai người để nghe rõ hơn.

-"Em luôn sống trong sự áp lực lớn, từ thành công của bố mẹ và anh chị em, cảm thấy mình không thuộc về nơi nào cả vì mình không giống ai. Chuyện em hút thuốc ban đầu chỉ là muốn giải toả áp lực, nhưng dần thành thói quen"

-"Ừm"

-"Cái nực cười là bạn bè em chúng đều vượt khó đi lên đấy, chúng nó giỏi kinh lên. Em, Diệp Anh, đứa nhà giàu lại chưa có làm gì nên hồn, thành ra cảm thấy chắc là mình thất bại thật"

Diệp Anh chưa từng nói điều này với ai ngoài bạn thân, cô rất sợ bị nhìn vào mặt tối này, sự tự ti và sợ hãi khi đứng trước áp lực phải trở thành người hoàn hảo khiến Diệp Anh rất ghét bản thân thất bại của cô.

Thuỳ Trang đột nhiên cướp lấy đầu thuốc của cô, tự nhiên đưa lên môi hút một hơi. Làn khói nhả ra đặc trắng, bao quanh khuôn mặt xinh đẹp bầu bĩnh của của Thuỳ Trang. Diệp Anh ngạc nhiên, nàng có thể kẹp điếu thuốc rất chuẩn, còn có gõ gõ cho nó rơi bớt tàn đi.

-"Sao? Ngạc nhiên không?"

Nàng cười, gió thổi làm mái tóc hồng bay phớt qua mặt. Thuỳ Trang nghiêng người tựa một tay lên lan can, nhìn cô bằng sự vui đùa.

-"Ừm?"

-"Tôi từng phải cai nghiện sau khi xét nghiệm là có dấu hiệu ung thư phổi"

-"..."

-"Một tuần tôi hút 12 gói, đỉnh điểm là 24 gói em tin không?"

-"..."

-"Bởi vì gia đình tôi không muốn có tôi tồn tại. Là đứa con gái bị ép sinh ra giữa đàn cháu trai đích tôn, bị sỉ vả, trọng khinh và không được công nhận. Sau đó tôi phải cố gắng chứng minh cho họ thấy tôi không hề ngu ngốc, làm việc cả tuần và chỉ ngủ 2 tiếng, rối loạn lưỡng cực và sau đó là nghiện thuốc lá. Suốt từ năm 0 tuổi đến 30 tuổi, đó là tất cả những gì tôi phải nếm. 5 năm sau, tôi trả giá bằng giấy khám sức khoẻ, nằm viện một mình. Giờ thì mọi chuyện đã đi đúng quỹ đạo của nó rồi"

Diệp Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt sáng trong của Thuỳ Trang, quá khó tin để nhận ra đôi mắt này là của người từng phải chịu ngần ấy nỗi đau.

-"Em có thấy tôi rất giỏi không?"

-"Ừm"

-"Nhưng chưa bao giờ gia đình công nhận tôi. Tất cả là may mắn. Ha, vậy tính ra ai cũng đều có những câu chuyện khác nhau. Có thể em sẽ nhìn lên trên và thấy ồ, sao họ lấp lánh quá, trĩu nặng quả còn em chỉ là cái mầm cây khô xấu xí"

-"..."

Thuỳ Trang dùng đầu ngón tây ấm nóng vẽ lên khuôn mặt ngờ nghệch của Diệp Anh những vòng tròn vô định, nàng mỉm cười nhẹ nhàng.

-"Nhưng nếu quay lại, khi họ ở độ tuổi của em, phần nào đó họ cũng từng là mầm cây xấu xí ấy. Tất cả đều là câu chuyện, nó sẽ tiếp diễn và tiếp diễn, sẽ trả lời cho em thôi. Không phải là thành tựu của ai hơn ai, ai là vĩ đại nhất, mà là đúng múi giờ"

-"..."

-"Em không xấu xí hay thất bại, còn biết lo lắng là tốt rồi. Đó là lý do tôi muốn em cai thuốc đi, ít nhiều nó sẽ rút ngắn thời gian cho cái mầm cây của em lớn lên, chỉ là một việc nhỏ thôi Diệp Anh à"

Nàng đưa điếu thuốc chỉ còn đúng tàn hơn cuối, rít vào sâu. Nhưng Thuỳ Trang không nhả ra làn khói nào, trực tiếp kéo gáy Diệp Anh về phía mình và đặt môi nàng lên đôi môi cô. Làn khói len lõi đi vào khoang miệng Diệp Anh, cô chỉ có thể nhắm mắt để cảm nhận phút giây này, khi hai nỗi tổn thương hoà làm một. Cái hôn không sâu, chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn nước, làn khói thuốc cũng theo đó tan vào sương đêm.

-"Sếp có thể cân nhắc chuyện này không"

-"Sao"

-"Cân nhắc về việc có thể thử...hẹn hò với Diệp Anh"

———-
Đồng ý đi Trang đồng ý đồng ý đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro