Hôn thê thực tập (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bệnh, nhưng rốt cuộc vẫn thức đúng giờ theo nhịp sinh học. Thuỳ Trang như bị chiếc giường nóng hổi nuốt chửng, không còn sức cử động. Thuỳ Trang nằm ở đó nhìn lên trần nhà, nhìn nắng buổi sáng tràn vào gần ngập căn phòng lớn cho đến khi một tiếng "pịch" vang lên.

Diệp Anh bị rớt từ trên ghế xuống, cô xoa xoa trán, chống tay đứng dậy rồi vươn vai ngáp một cái, theo thói quen dùng tay che miệng vì sợ Thuỳ Trang cho ăn giấy. Và cô nhớ ra nàng đã nằm bẹp dí trên giường.

-"Chào buổi sáng, đại tiểu thư kiêm sếp của tôi"

-"Buổi sáng-"

Cô đỡ nàng ngồi dậy, cẩn thận tấn gối cao sau lưng cho Thuỳ Trang dựa, rồi rót một cốc nước lọc cho người kia.

-"Chị đã ngất từ hôm qua đó, tốt nhất nên nghỉ ngơi một ngày đi"

-"Chiều nay tôi vẫn sẽ đến công ty"

-"Cái gì cơ? Chị là cung Kim Ngưu à cứng đầu thế"

Diệp Anh kéo rèm lại cho bớt nắng, càu nhàu. Thuỳ Trang chỉ cười nhẹ, im lặng một lát rồi mới thở dài.

-"Vậy được, tôi sẽ nghỉ phép. Nhưng em vẫn sẽ đi làm"

-"?"

Thuỳ Trang cong ngón tay trỏ, ngoắc cô lại gần. Diệp Anh đi tới cúi thấp người xuống để nghe xem nàng nói gì.

-"Tôi muốn ăn cơm sườn bì chả trứng và một ly nước mía thêm trái tắc"

Nàng nói xong, đưa tay sờ sờ cái tai lạnh ngắt của cô, nghịch một chút chiếc khuyên trên đó. Con cún tặc lưỡi, ừ, cô vẫn phải đi làm - làm osin cho sếp Trang, dù gì cái biệt thự này vẫn có người làm ra vào mà.

Ba mươi phút sau đồ ăn từ dưới bếp được Diệp Anh đẩy lên, rất lâu rồi Thuỳ Trang mới ăn bữa sáng trên giường. Nàng vui vẻ cầm nĩa muỗng múc cơm ăn, Diệp Anh ngồi ở ghế - húp mì Hảo Hảo.

-"Diệp Anh, tôi no rồi"

Nang đẩy dĩa cơm về phía cô. Diệp Anh cau mày.

-"Chị đã dạy em không được bỏ thừa đồ ăn?"

-"Là chị dạy em, chị đâu có dạy chị. Ăn giúp đi"

Cô chun mũi, ăn giúp nàng sạch sẽ dĩa cơm, còn Thuỳ Trang cao cao thượng thượng ôm lấy ly nước mía uống thật no, bữa sáng quá dư thừa năng lượng.

-"Diệp Anh, cõng tôi đi vệ sinh cá nhân"

-"Chị có chân mà"

-"Tôi sẽ cắt lương"

Diệp Anh ở nhà là con út, là tiểu công chúa là tiểu thái tử, ngủ có người canh ăn có người mớm, nhưng từ khi bị đá đít khỏi gia phả và phải còng lưng bị nạp cho nhà Nguyễn Thuỳ Trang, "gửi gắm" cô, Diệp Anh không việc gì là không phải (bị) làm. Thuỳ Trang leo lên lưng cô bám cứng ngắc, áp má vào vai cô nhắm mắt lại, từ phòng ngủ cho khách đi qua khu tắm rửa của riêng đại tiểu thư Thuỳ Trang cũng khá xa.

-"Từ bé tôi cũng ước được cõng thế này"

Thuỳ Trang bâng quơ nói.

-"Tôi có thể được ngủ nướng trên lưng bố một chút trước khi đi học"

-"Ừm, rồi sao nữa"

-"Nhưng ông ấy chưa bao giờ gọi tôi dậy, là tôi phải tự dậy và đi đánh răng"

Diệp Anh gật gù, chẳng như cô, muốn gọi cô dậy là phải cả họ đi gọi, dỗ lắm mới chịu ngồi khỏi giường, chắc đó là lý do Thuỳ Trang có phần cứng nhắc và bản tính kỷ luật cực cao.

Thả nàng xuống trước bồn rửa mặt, Diệp Anh trét kem đánh răng cho nàng. Thuỳ Trang vừa ngậm bàn chải, vừa lấy chun buộc gọn mái tóc màu hồng phá cách lên, đó là thứ duy nhất phá vỡ đi chút phong thái nghiêm nghị của giám đốc LUNAS. Diệp Anh là lần đầu nhìn thấy nàng trong phiên bản này, không có áo sơ mi phẳng phiu, không che khuyết điểm son môi, chỉ có quần đùi ngắn và áo thun giản dị, tóc con loà xoà hơi xơ cứng châm vào hai sườn mặt.

Mấy cô gái mà Diệp Anh từng gặp và có khi là tình một đêm, thứ duy nhất cô nhớ là màu tóc họ, rối bù trên gối trước khi cô bỏ đi.

-"Nhìn cái gì vậy? Em cũng mau đi đánh răng đi"

-"Oh-ờ"

-"Vâng"

Thuỳ Trang nhắc nhỡ cô.

-"Vâng ạ"

Diệp Anh đánh răng thay đồ xong thì chuẩn bị đem thuốc cho Thuỳ Trang uống, cô đi khắp cả căn biệt thự, cuối cùng tìm được nàng nằm trên ghế tắm nắng đằng sau vườn.

Có một chuyện hãi hùng xảy ra là, Thuỳ Trang đang tắm nắng.

Đúng vậy, tắm nắng, và mặc bikini.

Ồ.

Màu hồng nhạt nữa.

Có cả, đôi thân thẳng tắp, vòng eo nhỏ, vòng một vừa vặn, tóc xoã bung trên gối đệm cổ, cuốn sách dày che lấy khuôn mặt. Nàng đã ngủ quên.

Còn Nguyễn Diệp Anh thì vấp té vào cái bồn cây. Cô phải nằm ở đó một lúc mới dám mò mẫm đứng dậy, rón rén đi tới, tim đập thình thịch đặt nước và thuốc bên bàn cho nàng, khía cạnh này Diệp Anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy.

Hỡi những tế bào lé biên, mau mau đi ngủ đi, tôi lạy các người đấy.

Thuỳ Trang thì ra chưa bao giờ ngủ, nàng cầm cuốn sách đang mở, tách nó khỏi mặt mình. Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát và hai vầng thái dương của Diệp Anh đổ ra hàng đống hột mồ hôi.

-"Em đưa thuốc cho chị, hôm qua bác sĩ kê, nên uống sau khi ăn sáng xong ấy"

-"Tôi biết rồi. Cảm ơn"

-"Ơ-ờ"

-"Sao vậy?"

Nàng ngồi lên, hơi cong đầu gối nằm nghiêng trên ghế dài, cái này còn cung khỉnh hơn, Diệp Anh vô ý nhìn được khe núi non trùng điệp, cô vẫn đang đứng phơi mình dưới cái nắng tháng 8, buồng phổi lưu đầy khí nóng, thở ra lại ướt ướt mũi.

Cô chảy máu mũi luôn rồi.

-"Không...có gì, em đi đây, cần gì thì gọi"

Diệp Anh chạy vụt đi, trốn vào một góc khuất khu vườn rồi lén lút rút ra một điếu thuốc trong túi quần, run rẩy châm rửa. Làn khói quánh đặc bay trong không khí, Diệp Anh rít thật sâu, thở ra, tâm trí dần bình tĩnh hơn nhờ có nicotine che khuất một phần tâm trí bị thiêu đốt của cô. Nếu như Thuỳ Trang là những cô gái kia, chắc chắn Diệp Anh sẽ tiến tới, sau đó sẽ để nàng bơ vơ trong mối tình chóng vánh. Có điều trái tim cô đã không còn bị lý trí xâm chiếm, nó điều khiển cô trước Thuỳ Trang, người phụ nữ cách cô gần một con giáp.

Gừng càng già càng cay mà.

Buổi chiều, Diệp Anh đang ngồi sắp xếp giấy tờ và hồ sơ cho nàng để ngày mai đi làm, Thuỳ Trang bước vào, chân có chút dậm mạnh lên sàn.

-"Nguyễn Diệp Anh"

-"Ơ dạ?"

-"Cái gì đây"

Thuỳ Trang đặt lên bàn một cái tàn thuốc đã bị dập, nàng không đợi cô giải thích liền xách tai cô lên.

-"Ah âh ah ui da huhu"

-"Số còn lại em cất ở đâu?"

Diệp Anh dẫn nàng đi tới...dưới đáy tủ đầu giường của nàng, một thuốc được dán băng keo dính lên trên đáy tủ, thò tay vào cũng chỉ là khoảng không. Diệp Anh lấy nó ra, hai tay run run trao cho nàng.

-"Hay rồi nhỉ, hút ngay trong vườn, còn chưa xin phép, em hút khi nào?"

-"Sáng nay..."

-"Vừa mới sáng nay?"

Máu nóng dồn lên, nhưng Thuỳ Trang không mắng cô, chỉ tịch thu hộp thuốc. Diệp Anh cũng không biết nên giải thích với nàng như thế nào, không lẽ lại nói "vì em thấy chị mặc bikini nên em phải đi hút một điếu để quên đi"? Cô chắc chắn sẽ ăn tát. Diệp Anh lẽo đẽo đi sao lưng nàng, miệng lấp bắp.

-"Kh-không có phải em cố ý, là vì một số tình huống...ngoại cảnh, em cần phải bình tĩnh lại"

Thuỳ Trang ngồi trên ghế bành, chân này gác chân nọ, hơi dựa vào thành ghế nghiêm túc hỏi cô.

-"Là vì có chuyện gì?"

-"Không có, em không...tiện nói ra, lúc này, ok?"

Nàng thở hắt một hơi mạnh, ngay cả Diệp Anh ngồi cách mấy thước cũng nghe rõ.

-"Em có thể không phải hoàn toàn cai nó, Diệp Anh, nhưng ít nhất là nên nói với tôi"

-"Em sẽ cố gắng"

Thuỳ Trang đi đến tủ rượu, lựa ra một chai trong đó. Nàng vặn nút mở nó ra, rót vào ly thuỷ tinh có sẵn trên bàn rồi uống một ngụm nhỏ.

-"Mau soạn xong giấy tờ cho tôi và đi ngủ sớm"

-

Diệp Anh bắt đầu quen với cường độ công việc mà Thuỳ Trang giao cho cô, ban đầu cô rất chậm chạp và không thể thích nghi, dần dần đầu óc được tỉnh táo hơn, còn có Thuỳ Trang ngồi chỉ cô từng chút và mắng mỏ, Diệp Anh mới có thể nghiêm túc làm được những chuyện mà cô chưa từng nghĩ sẽ phải làm.

-"Diệp Anh, check lỗi văn bản hợp đồng này đi"

-"Diệp Anh, đi pha trà đi"

-"Diệp Anh, sửa máy in giúp tôi"

-"Diệp Anh, tôi thèm cháo sườn"

Thuỳ Trang vừa check hợp đồng, bận rộn hai tay đánh máy lạch cạch. Kế bên nàng là một khuôn mặt trong khá cam chịu, cẩn thận thổi nguội từng muỗng cháo huyết nóng bón cho sếp ăn, chăm đến tận miệng vì sợ sếp Thuỳ Trang lại tuột máu mà ngất ra.

Hôm nay nàng phải có chuyến đi gặp đối tác, bình thường sẽ có hai thư ký đi theo, bây giờ Thuỳ Trang chỉ thiên cho Diệp Anh đi cùng. Cô đeo kính đen, ăn mặc lịch sự đeo thêm bộ đàm cho ngầu, dáng vóc cao lớn hơi một chút "đô" con khiến người ta tưởng đây là vệ sĩ mới. Thuỳ Trang thoải mái vừa uống rượu vừa trò chuyện, không phải lo lắng bất kỳ điều gì khi ai đi ngang cũng sợ cái mặt lạnh lùng của Diệp Anh.

-"Cháu Thuỳ Trang đây, vừa trẻ lại rất giỏi, lần sau có dịp bác dẫn theo con trai bác, cháu thử nói chuyện với nó xem"

Thuỳ Trang nghe rất rõ ý tứ người đàn ông trung niên trước mặt đề ra, nàng chỉ gật đầu cười.

-"Vâng, hy vọng sẽ làm đối tác thiện chí ạ"

-"Ây da thiện chí gì đâu, nó ế mấy năm nay, chỉ lo làm ăn thôi ấy"

Diệp Anh đứng bên ngoài nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện, rõ ràng người ta không có nhu cầu mà ông lão cứ dí. Cô thấy nhân viên bê thêm đồ ăn lên liền kéo lại, kiểm tra và nếm thử.

-"Đưa cho chị"

Cô cầm lấy dĩa đồ ăn, gõ cửa ba cái rồi bước vào trong, cẩn thận đặt đĩa thức ăn lên bàn. Trước khi rời đi không quên nói nhỏ vào tai Thuỳ Trang.

-"Đừng ăn, cay lắm"

-"Đó là ai vậy?"

Người đàn ông đối diện hỏi nàng, Thuỳ Trang liền trả lời.

-"Là trợ lý riêng của cháu ạ"

Diệp Anh đi ra ngoài. Sau đó cô nghe được tiếng ho sặc sụa của người đối tác, liền cười thầm. Bữa ăn kết thúc, Thuỳ Trang cũng nhận được những lời cởi mở hơn cho dự án sắp tới của công ty, có thể được giúp đỡ và tài trợ. Diệp Anh vui vẻ đi theo nhìn tấm lưng trần chỉ thắt mỗi cái dây nơ màu đỏ của Thuỳ Trang mà ngứa ngáy, cô cởi áo khoác jean ra đắp lên vai người tóc hồng.

-"Chị vừa khỏi bệnh không sợ trúng gió à?"

-"Lo cho tôi hm? Cảm ơn, cún bé"

Nàng véo má cô một cái nhẹ, chui vào ghế phụ xe hơi. Vì đã uống rượu nên Thuỳ Trang không lái xe được, Diệp Anh háo hức ngồi trên chiếc xe tiền tỷ mà liếm môi, tay sờ tới sờ lui nội thất mà trầm trồ. Thấy sự háo hức của cô, nàng cũng mỉm cười theo. Không gian xe không quá tối vì có đèn phía trên sáng vừa đủ, Diệp Anh nhìn nàng mặt hơi đỏ vì rượu và đôi môi căng mọng, liền có chút ngứa ngáy, cô hắng giọng rồi rồ ga.

Đường Sài Gòn về khuya vẫn còn khá nhiều xe, vài đoạn phải chấp nhận đi rất chậm. Thuỳ Trang thì ngủ từ lúc nào không hay nên cô đành chỉnh nhiệt độ điều hoà, cài seat belt cho nàng rồi đắp lên cái áo của mình tránh để Thuỳ Trang nhiễm lạnh.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên.

-"Tao nghe"

-"Không, đang bận rồi"

-"Gớm, chúng mày chơi bời đi, tao..."

-"Tao đang chở bạn gái về nhà"

Nhóm bạn Diệp Anh lại gọi rủ đi pub, nhưng cô không muốn nàng thất vọng về mình liền kiếm cớ từ chối. Diệp Anh mỉm cười tắt điện thoại, chắc là Thuỳ Trang ngủ say rồi, làm sao nghe được cô nói gì, huống chi cô còn nói rất nhỏ.

Xe đỗ vào gara, Diệp Anh vẫn để sếp Trang ngủ thêm, cô cả ngày chạy xuôi ngược cũng hơi mệt nên liền chỉnh lưng ghế ngã ra nghỉ ngơi đợi nàng dậy, dần dần đợi quá lâu, hai mắt cũng sụp xuống và rồi cũng ngủ quên mất.

Diệp Anh mê man cảm thấy mũi mình nhột nhột, cô chun mũi, cố gắng ngủ tiếp. Nhưng có con gì đó cứ khều khều cằm lẫn mũi cô, Diệp Anh mới giật mình nhớ ra mình ngủ quên trong xe. Cô mở mắt, phía trước không phải là vô lăng cũng càng không phải gara xe qua cửa kính.

Mà là Thuỳ Trang, đang nhìn cô.

-"Agh, ngủ quên mất"

Diệp Anh liền giải thích, sau đó nhận ra cô bị kẹp giữa nàng và cái ghế sau lưng. Máu dồn lên mặt, con cún ư ử nhìn xung quanh, không biết bằng cách nào cả hai lại rơi vào tư thế ái muội này, cái áo của cô vò nát nằm trên ghế phụ, cài an toàn cũng bung ra.

-"Trang, chị hết chỗ nằm rồi?"

-"Tôi nằm lên người bạn gái mình có gì sai?"

——————
Dính bẩy rồi dính bẩy rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro