Em yên bên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con mưa được hình thành nhờ những điều kiện đủ, khi hơi nóng bốc lên từ mặt đất sau những ngày dài oi ả, hơi nước tụ lại bay càng cao hơn và dần hình thành những đám mây lớn che kín mịt mù bầu trời, và khi nó gặp một lượng nhiệt đủ lạnh liền tạo thành nước mưa rơi xuống. Mưa rơi, rơi ướt khắp thềm nhà vì chẳng ai thèm đóng kín cửa mà để nó tạt vào. Nàng ôm em dưới cơn mưa rả rích của một buổi chiều hè, da kề da như chưa từng tồn tại bao giờ, sân nhà phủ kín cỏ cây qua nhiều năm ươm tưới, quần áo vừa khô đã bị làm ướt cũng chẳng thèm lấy khỏi sào.

Em nói em muốn tắm mưa, một thú vui đột ngột em bày ra khi cả hai đang bận trăm công nghìn việc trên chiếc laptop. Thuỳ Trang cởi áo, chạy vòng quanh sân vườn nhà, cô với theo sợ em ốm sốt nhưng cuối cùng cũng chỉnh Diệp Anh ôm em giữa trời mưa thế này. Hai chiếc áo nằm chống chéo dưới đất, để làn da trần trụi cảm nhận trực tiếp sự mát lành của thiên nhiên. Ngoài kia sẽ có bao người khóc bây giờ? Sẽ có ai đã đau khổ khi vừa tan làm mà gặp cơn bão lớn chẳng kịp đục mưa, sẽ có bao nhiêu người ôm con tim tan vỡ giữa một ngày ẩm ướt như thế?

Và Thuỳ Trang luôn biết ơn Anh như phước phần may mắn em có được, khi hai năm trước em một mình khóc giữa mưa vì bài nhạc bị từ chối lần thứ 80, hai năm sau, Diệp Anh sống cùng em dưới một căn nhà nhỏ mua từ tiền túi của hai đứa, có em Mì mập ú nằm ngủ phơi bụng.

-"Mát không?"

-"Mát ạ, em thích lắm!"

-"Em thích là được"

Diệp Anh hôn vào cổ em và mưa vẫn rơi rớt trên da thịt, gõ vào có chút châm chích. Hôn dần xuống bầu ngực sữa, lại dần đến giữa chiếc eo thon gọn mềm mại. Diệp Anh lại nâng em lên, đôi môi cười hình hộp chữ nhật tinh nghịch. Thuỳ Trang bị cô bế vào nhà, dù cho nũng nịu và ương bướng đến mấy cũng không làm lại sức bền của loài cún.

-"Tắm lâu là bệnh đấy"

-"Vâng ạ"

-"Tạnh mưa tôi sẽ đi đón Boy với Boorin, Gấu ăn gì tôi đi chợ nhé"

-"Mưa lạnh thế này thì...một bát bún bò"

Lau khô tóc cho em, máy sấy nhẹ bật lên. Chiếc loa đang phát những giai điệu bass nhẹ nhàng làm Thuỳ Trang rất thư giãn.

Mưa rồi cũng tạnh hẳn trả lại bầu trời vẫn còn âm u, Diệp Anh khoác áo và lấy chìa khoá xe hơi, không quên hôn em tạm biệt dù chỉ xa nhau có mười lăm phút. Đón xong hai con, nàng tạt qua hàng bún quen thuộc mua cho em y như cũ.

Gian bếp nhỏ ôm ấp đủ nhà bốn người, hai đứa trẻ vừa ăn vừa xem TV từ đằng xa phòng khách dưới sự giám sát của hai người mẹ. Đứa lớn ăn xong đầu tiên, vụng về bưng chiếc bát to đặt vào bồn rửa và tráng nước, đứa nhóc nhỏ hơn thì ngậm mãi trong miệng nhõng nhẽo với người mẹ tóc hồng. Trước khi Diệp Anh tung ra chiêu thức nghiêm khắc thì mẹ Gấu đã thành công đút hết cơm cho em út. Một ngày chỉ có như thế và lặp đi lặp lại.

-"Diệp Anh, mỗi ngày em quấn bên Diệp Anh như vậy thì Diệp Anh có chán em không?"

Lần thứ bao nhiêu rồi? Diệp Anh không nhớ, nàng buông điện thoại xuống quay sang ôm Thuỳ Trang đang nằm thao thức chưa ngủ được.

-"Chán, chán thật sự đấy"

-"Nói thế thì còn gì nữa, cút đi"

-"Chán vì không thể yêu em nhiều hơn ngày mai"

Nếu biết trăm năm là hữu hạn.

Diệp Anh biết trăm năm là hữu hạn, độc nhất tình thương dành cho em và con sẽ là vô hạn.

———

Một cốt truyện nhẹ nhàng không đầu đuôi vì toi thích thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro