Ngày uể oải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang tháo đôi cao gót ra đặt ngay ngắn vào tủ, em như được nhẹ đi gần chục kí. Đã gần một giờ sáng và em còn vài chỗ chưa ưng ý trong bài hát dang dở ở studio, đầu em nặng nề, nhưng trí óc vẫn cố để nghĩ xem mình có nên thức thêm chút để hoàn thành công việc hay không. Căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn bừa bộn, em mỉm cười đi vào phòng khách thì đã nhìn thấy một con cún nằm ngủ quên trên sofa với chiếc điện thoại vẫn nắm trong tay, đặt lên bụng.

Nhẹ nhàng đi đến, cúi người hôn vào làn da ẩm mịn trắng trẻo. Diệp Anh ngủ không quá sâu nên liền mở mắt, thoáng chốc liền dịu dàng khi thấy khuôn mặt em gần sát với mình trong gang tấc, cô mỉm cười.

-"Bà làm tôi giật cả mình"

-"Cún không về với Boorin và Boy à?"

-"Hm? Hai đứa có bà vú lo rồi, nên tôi mới sang đây"

Kéo em nằm lên người mình, Thuỳ Trang cũng đã quá mệt, em buông xuôi dụi đầu vào hõm cổ thơm phức của yêu dấu mà thở ra một hơi mỹ mãn, sự mệt mỏi nặng nề dần tan đi.

-"Trang đói không? Tôi có mua một phần cháo, khuya sợ Trang về đói nên mua để sẵn đấy"

-"Trang chỉ muốn ngủ thôi, nhưng công việc còn nhiều quá à"

Giọng em nhõng nhẽo, tay nghịch nghịch khều vào cái khuyên rốn nằm bên dưới lớp áo thun của cô.

-"U40 rồi nên ưu tiên sức khoẻ chứ. Bé đi vệ sinh cá nhân đi, còn tôi phủi giường cho bé"

-"Dạ vâng, cảm ơn Cún"

Ôm em thả vào phòng tắm, trong lúc em tẩy trang thì cô vào phòng lựa cho em bộ đồ ngủ và khăn tắm mới. Diệp Anh thông thả mở cửa phòng tắm ra mà chẳng cần gõ, nhìn thấy em chỉ mặc đồ lót, hai má liền đỏ bừng lên.

-"Đồ của Trang này"

-"Cảm ơn Cún, mà Cún này"

-"Sao?"

-"Cún chảy nước dãi kìa"

Thuỳ Trang mỉm cười trêu chọc cái khuôn mặt thộn ra của cún con, phải mà cô trên mạng cũng biết ngại như thế này nhỉ? Diệp Anh chủ động trả lại cho em không gian thư giãn, còn cô thì vào lại phòng ngủ để chuẩn bị cho em một giấc ngủ ngon. Bản năng làm mẹ luôn là vậy, luôn muốn chăm sóc người khác mà cụ thể là Nguyễn Thuỳ Trang con bố Quang đây.

Phủi xong giường cho em, Diệp Anh chỉnh luôn đèn ngủ về mức vừa phải, lấy điện thoại của em ghim vào dây sạc đầu giường, sau đó lấy cả kính cận của em lau lau cho sạch rồi đặt cạnh điện thoại, bởi Thuỳ Trang cận nhẹ, sáng sớm mắt dễ khô nên cô trước đó còn mua cả một chai thuốc đặt gần giường. Xong xuôi, Diệp Anh thoải mái ngồi trên mép giường bấm điện thoại ngoan ngoãn chờ đợi.

Tiếng mở cửa làm Diệp Anh thôi không chú ý đến điện thoại nữa, cô mỉm cười chào em, một Thuỳ Trang thoải mái hơn với khuôn mặt mộc và bộ quần áo ngủ đơn giản.

-"Tối nay Cún có ở lại không?"

-"Chắc tôi phải về, sáng còn đưa con đi học với đến công ty ấy"

-"Tiếc nhỉ"

Em đi ngang qua cô để đến bàn trang điểm nhằm thực hiện các bước dưỡng ẩm cuối cùng, mùi thơm của lotion lẫn sữa tắm khiến xộc thẳng vào cánh mũi Diệp Anh, đánh vào đại não đang lý trí của cô. Bỏ điện thoại trên giường, đi đến sau lưng em rồi vòng lấy bờ vai em ôm vào người, chậm chạp hôn vào cái má bánh bao thơm thơ đầy cưng chiều, thơm điên lên được.

-"Lại xin xỏ gì đây hử?"

-"Chắc tôi sẽ đổi ý"

-"Ừm"

-"Sáu giờ từ quận bảy về cát lái là bảy giờ, sẽ kịp"

-"Nếu không kẹt xe giờ cao điểm"

Diệp Anh im lặng một lúc để tính toán, đắn đo. Bộ dạng ngốc nghếch ấy đều bị Thuỳ Trang thu vào mắt mình, em xoay đầu ra sau hôn vào khoé môi Diệp Anh.

-"Trang không muốn giành mẹ Cún của Bboy và Boorin đâu, sáng mai tụi mình vẫn gặp ở phòng tập mà"

-"Hm...nhưng tôi nhớ em"

-"Sến kinh lên được í, ông về đi, mai tôi với ông chả gặp"

Thuỳ Trang véo vào mũi cô, Diệp Anh bĩu môi, cô muốn được cạnh em nhiều hơn nữa, có thể là cả đời cũng không đủ.

Lưu luyến nhau ở ngưỡng cửa, Thuỳ Trang vẫy tay với cô rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Em thở dài.

Lịch bịch lịch bịch.

Cánh cửa lần nữa bị mở ra, Diệp Anh nâng em lên bằng sức lực của mình một cách dễ dàng, vì bất ngờ nên em chỉ biết bám vào lưng và eo cô. Cả hai hôn nhau triền miên đến khi sự khó thở tăng lên, Diệp Anh cúi đầu, trán chạm vào má em mà than vãn.

-"Tôi vừa nhờ dì vú đưa con đi học rồi"

-"Hay quá nhờ, sao hồi nãy không ở lại luôn?"

-"Muốn trêu em một tí. Rồi, giờ mình đi ngủ thôi vợ yêu ạ"

Chỉ mới xác định mối quan hệ chưa tròn một tháng mà Diệp Anh đã như vậy, em không biết về sau cô sẽ làm được gì hơn nữa. Có điều em cảm thấy như vậy thật tốt, khi thức dậy không phải cô đơn mà có người ủ ấm em, nấu sẵn cho em bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, tạo kiểu tóc cho em, những điều dịu dàng ấy Thuỳ Trang thấy chỉ có Diệp Anh chịu xông pha làm cho mỗi mình em mà thôi. Và em cũng muốn Diệp Anh chỉ có mỗi em và con.

—————
Nhẹ nhàng để kết thúc một ngày ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro