Khiếm khuyết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là một cá thể khiếm khuyết, nó không thể nhìn thấy, không thể nghe và không thể nói. Nó chỉ biết chân thành bằng ánh mắt và trái tim của một người dành cho một người"
——

Quyết định bỏ lại thành phố để đi đến một thung lũng xa xôi sinh sống có lẽ là quyết định khá nhiều rủi ro với Thuỳ Trang. Khi nàng nói ra điều này bạn bè và gia đình đều phản đối, vì chẳng ai nghĩ được một nữ ca nhạc sĩ sở hữu trăm bài hát, lợi nhuận thu về đủ mua ba bốn lô đất đột nhiên lại chọn rời xa ánh hào quang sân khấu, ánh đèn studio để về quê sống ẩn dật.

Thuỳ Trang tự tay mình bỏ tiền túi mua một căn nhà cũ nằm trên một con dốc nhỏ, nằm cách xa trung tâm thị trấn một chút, nàng cải tạo lại nó theo lối kiến trúc hiện đại và tối giản, vui vẻ nhìn thành quả của mình mặc kệ lời bàn tán xung quanh. Mục đích nàng đột ngột bỏ phố lên núi cũng là một quyết định vô tình, khi Thuỳ Trang nhận ra mình đã thôi không còn muốn đứng trong dòng người xô bồ ấy để giành giật sự chú ý về cho mình, nàng muốn được sống với âm nhạc một cách đúng nghĩa, chỉ có nàng và âm nhạc cùng tình yêu dành cho thiên nhiên.

Một buổi sáng giữa tuần, khi công việc có vẻ chẳng bận bịu mấy, Thuỳ Trang quyết định cuốc bộ xung quanh thị trấn để xem có nơi nào thú vị hay không, nàng đem theo cả một máy ảnh nhỏ mà bố đã tặng trong dịp ông đi Đức. Những con phố nhỏ quấn quanh núi đồi như dải lụa, gió mát lạnh thổi vào da thịt, Thuỳ Trang dừng lại chụp vài phong cảnh cùng mấy con mèo, nàng nở nụ cười bình yên.

Đi đến một dốc cao khác, khi lên đến nơi Thuỳ Trang mới nhận ra ở đây cũng có một tiệm hoa và kèm quán trà nho nhỏ. Trước cửa chỉ trang trí đơn giản bằng gỗ theo phong cách Nhật Bản, nằm lọt thỏm giữa hai ngôi nhà khác đầy nổi bật.

Bước qua cánh cửa lùa bằng kính trong suốt, không gian bên trong vừa có bàn ghế đủ cho lượng khách không quá 10 người, có một dàn hoa bày ra dưới cửa sổ giống với dàn hoa trước thềm, có lẽ cũng dùng để bán cho khách. Nàng đi vài bước đã đến quầy oder, một cô gái đang đứng bên trong nở nụ cười niềm nở.

-"Xin chào ạ..."

Thuỳ Trang mở lời, nàng khá ngại khi nhận ra chỉ có nàng là người khách duy nhất và đến sớm nhất. Cô gái đối diện nàng vẫn không nói gì, ánh mắt sáng trong nhìn Thuỳ Trang như muốn nói gì đó, nàng bối rối khi nãy giờ người kia chẳng mở lời chào mình.

Và rồi nàng cũng chú ý đến chiếc bảng gỗ nằm trên quầy.

[Chúng tôi là người khiếm thính và bị câm, mong quý khách cảm thông và gọi món bằng cách ghi vào giấy]

Trước mặt nàng được đưa đến tờ giấy nhỏ, Thuỳ Trang mỉm cười, nhìn menu và ghi vào. Lúc trả lại mảnh giấy, nàng thầm đọc dòng chữ trên bảng tên trước ngực cô gái kia.

Nguyễn Diệp Anh

Đây là lần đầu nàng bước vào không gian của những con người đặc biệt như thế, không tiếng nhạc, không có tiếng ồn nào phát ra từ một chút xáo động từ quầy pha chế. Thuỳ Trang chọn một góc bàn cạnh cửa sổ để nhìn ra con đường nhỏ phía trước, sự im lặng đầy dễ chịu. Và cô gái kia cũng xinh đẹp nữa.

Một cốc latte nhẹ nhàng được đặt xuống trước mặt nàng, khi tiếp xúc gần hơn với cô gái ấy, Thuỳ Trang vô thức mỉm cười vì mùi thơm phát ra từ người đối diện.

Leng keng.

Cánh cửa đằng sau quầy mở ra, một cô gái khác bước vào.

-"Chị Cún! Hồi nãy em đi làm á hả, mà ông kia ổng chạy xe kiểu gì, ổng đụng em cải ầm luôn í"

-"..."

-"À em quên"

Cô gái đó trò chuyện với Diệp Anh rất vui vẻ, tay thuần thục vào ngôn ngữ ký hiệu. Diệp Anh gật gật đầu, có chút lo lắng đi đến xoay xoay người cô nhóc kia vài vòng.

-"Em không sao, mà nay có khách đến thế, khách đầu tiên thì sẽ được tặng bánh"

Thuỳ Trang nghe được mỗi giọng nói nheo nhéo của cô gái ấy, lát sau nàng bỗng được mời một đĩa bánh bông lan nhỏ.

-"Chào chị ạ, vì tiệm chúng em có quy định đặc biệt, nếu vị khách nào bước vào đầu tiên thì sẽ được tặng bánh ạ"

-"À cảm ơn em"

Nàng nhìn bảng tên của cô gái, mỉm cười. Ngọc Huyền.

-"Đây là lần đầu chị uống một quán nước đặc biệt như vậy, tụi em chỉ có hai người?"

-"Dạ vâng, em là người Hà Nội, chị Cún...à Diệp Anh cũng vậy, bọn em mở quán hai năm rồi"

Thuỳ Trang gật gù.

-"Diệp Anh là người khiếm thính?"

-"À, chị ấy chị từ lúc lên ba tuổi vì một tai nạn giao thông. Em cũng khiếm thính nhưng chỉ một bên tai thôi ạ, nó là bẩm sinh"

-"Ra là vậy...các em giỏi lắm đấy, ừm...đồ uống cũng rất ngon, khi nào ra về chị có thể mua ít hoa không?"

Ngọc Huyền vui vẻ gật đầu, không ngờ mở đầu ngày mới lại có vị khách dễ thương thế này. Thuỳ Trang ngồi ngắm không gian xung quanh, tiện thể lấy ra máy ảnh chụp một vài tấm. Camera của nàng lia đến quầy pha chế nơi Diệp Anh đang đứng đọc sách, cô ấy mặc áo sơ mi phẳng phiu, tóc buộc đuôi ngựa thấp phía sau, đeo tạp dề pha chế, khí chất trầm ổn và tri thức toả ra khiến nàng có chút xao động, là một nhạc sĩ và con người của nghệ thuật, Thuỳ Trang rất thích ngắm những điều đẹp đẽ, khi làn da trắng hồng của Diệp Anh ửng lên vì phản quang của nắng chiếu vào trang sách, nàng vô thức giơ máy và chỉnh khẩu độ, chụp vài tấm.

Khi nắng đã lên cao hơn những ngôi nhà, Thuỳ Trang cũng phải ra về. Nàng đi qua dàn hoa rồi lựa vài nhánh cẩm tú cầu, sau đó đi đến quầy đưa cho Diệp Anh. Cô vui vẻ nhận lấy rồi ra hiệu chờ cô một chút. Lát sau, Diệp Anh quay lại với bó hoa được gói cẩn thận, nàng nhận lấy bó hoa màu xanh pha lẫn màu trắng được gói tỉ mỉ, trông nàng rất hài lòng.

-

Vài ngày sau, trên bàn làm việc của nàng luôn có lọ hoa cẩm tú cầu khoe sắc, còn có mấy bức ảnh mà nàng đã rửa, trong số đó là hình ảnh nàng chụp Diệp Anh. Thuỳ Trang mỗi lần bước vào bàn làm việc với âm nhạc thì liền cầm lên bức ảnh chụp người kia ngắm nhìn rất lâu, nó khiến cho nàng có nhiều cảm xúc sáng tác hơn. Thuỳ Trang biết rõ có vẻ nàng đã nhìn trúng người ấy, nhưng nàng cũng muốn phủ nhận rằng đó chỉ là vô tình mà thôi, vì nàng cũng rất dễ rung động với nghệ thuật.

Gặp anh lần đầu là một người lạ ngang qua

Nàng đàn lên vài nốt nhạc, kí âm lại và viết vô số những lời bài hát khác nhau. Nhưng chúng vẫn mơ hồ vô cùng, thở dài, Thuỳ Trang lại muốn đi đâu đó.

Và nàng lại ghé qua tiệm hoa hôm ấy, với niềm vui dần lan toả trong lồng ngực.

Quán hôm nay có vẻ đón thêm vài nhóm khách, bọn họ trò chuyện tạo ra bầu không khí ấm cúng hơn. Thuỳ Trang cuối cùng đã gặp được cô, nàng mỉm cười, tay ghi ghi vào mảnh giấy như một thói quen.

Diệp Anh không thể trò chuyện bằng cách giao tiếp bình thường, nhưng sự nhạy cảm của cô với sự chuyển động của các yếu tố xung quanh cuộc sống cũng giúp Diệp Anh nhận ra cô gái tóc hồng trước mặt trông rất vui vẻ.

Lúc Diệp Anh đặt xuống tách trà cho nàng, Thuỳ Trang liền khều vào tay cô, đưa một cuốn sổ nhỏ.

[Nói chuyện với mình được không?]

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ đối diện, tay lấy ra chiếc bút máy màu đen từ trong túi tạp dề.

[Được chứ, bạn tên gì]

Cứ thế, quyển sổ được trao tay người này rồi về lại với người kia. Thuỳ Trang cảm thấy thật thú vị.

[Tên của Trang đẹp thật, tụi mình bằng tuổi luôn hay ghê, nhìn Trang quen lắm]

[Vì Trang là nhạc sĩ và cũng có đi hát, chắc Cún thấy ở trên báo nhỉ?]

Diệp Anh mở to mắt, vội lấy ra điện thoại của mình rồi háo hức chỉ tay vào cho nàng xem. Ra là ảnh nàng đã chụp và đăng lên IG được cô lưu lại vào hai năm trước, vì Thuỳ Trang có thói quen chụp ảnh và viết mấy dòng văn theo ý thích, đôi mắt Diệp Anh sáng lên cả bầu trời sao, tay run run lấy ra một tờ giấy ý muốn nàng ký tên cho mình. Sự đáng yêu đó làm tim nàng tan chảy ra, cẩn thận nhận lấy tờ giấy rồi ký vào.

[Tôi rất thích những tấm ảnh đó của Trang không ngờ được gặp Trang ở đây. Trang đi du lịch một mình ạ?]

[Không, Trang xây nhà và sống ở đây, mới năm nay thôi]

[Tuyệt thật, sau này tôi tích đủ tiền tôi cũng sẽ mua nhà, không trả tiền mặt bằng như bây giờ mỗi tháng ^^]

Trong lúc Diệp Anh hí hoáy ghi ghi, nàng quan sát thấy bàn tay cô có một vết sẹo lồi lên, Thuỳ Trang không tò mò ngay mà để vào trong lòng vì sợ rằng mình thất lễ.

[Trang có sở thích chụp ảnh, Trang thấy Cún cũng có đường nét rất thu hút, không biết Cún có thể cho Trang thực hiện một bộ ảnh không? Trang sẽ trả lương đầy đủ]

Nàng đưa cho cô một xấp ảnh, Diệp Anh nhận lấy rồi nhìn rất lâu, đôi mắt đảo qua lại như đánh giá điều gì đó rất tiểu tiết. Sau đấy đuôi mắt lại cong lên, híp lại như chú cún con, cô gật gật đầu và ghi gì đó vào sổ.

[Ok!!! ^v^ Thật ra tôi cũng từng tốt nghiệp đh Mỹ Thuật Công Nghiệp, nằm trong câu lạc bộ nhiếp ảnh ấy!]

[Hay thế, vậy hai ngày nữa Trang sẽ sang đây chụp nhé, quán đủ đẹp như studio rồi ;))]

Cuốn sổ nhỏ nhanh chóng đã đầy ắp những dòng chữ viết tay. Thuỳ Trang đem cuốn sổ về nhà, lật đi lật lại để đọc, đôi lúc cười lên vì sự hạt nhài của Diệp Anh, sau đó nàng lên mạng và bắt đầu tìm hiểu ngôn ngữ ký hiệu cơ bản.

Mà sao em chôn vào lòng chẳng thể nói ra?
Cảm xúc của anh là sao em chẳng thể đoán được bao giờ...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro