Khiếm Khuyết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Huyền ngồi ở quầy nhìn hai cô gái đang chụm đầu vào nhau xem ảnh, nàng thở dài, ra đây là bị cho ra rìa? Mà cũng đã lâu rồi Ngọc Huyền mới thấy Diệp Anh cười vui vẻ như vậy. Sáng nay nàng còn thấy Diệp Anh ngồi trang điểm nữa chứ.

Thuỳ Trang đến vào lúc sáu giờ rưỡi khi ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, nàng hướng dẫn cho Diệp Anh tạo dáng một cách tự nhiên nhất, cẩn thận lựa từng bố cục một và dùng ngôn ngữ ký hiệu mà nàng học được để khen cô rất xinh đẹp. Diệp Anh tự ti đã lâu, vì đặc điểm khác biệt nên được Thuỳ Trang dành cho sự tử tế chân thành như vậy, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cả hai không nói gì nhưng vẫn rất hiểu ý nhau.

Trong lúc lựa ảnh, Diệp Anh đứng sát vào nàng, khuôn mặt cả hai chỉ gần nhau chưa tới hai đốt ngón tay, từng hơi thở ấm áp của cô đều phả vào má nàng. Thuỳ Trang có chút rối bời, lại rất thích cảm giác gần gũi này mà mỉm cười, nàng nhìn thấy Diệp Anh đang rất vui vẻ lựa ảnh thì biết cô không hề bài xích chuyện nàng chụp xấu hay đẹp.

-"Lâu rồi mới thấy Diệp Anh cười đó chị ạ, bà í như cục đất ù lì vậy"

-"Thế á? Chị thấy Diệp Anh hiền thật"

Nàng nhìn Ngọc Huyền đang châm chọc cún con, còn cô thì không nghe thấy gì, chỉ chuyên tâm xem ảnh. Bỗng Diệp Anh cầm máy ảnh lên nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh, Thuỳ Trang gật đầu. Là cô muốn hỏi nàng có thể mượn máy chụp ảnh không.

Diệp Anh mân mê cái máy đắt tiền trên tay, không dám tì vào quá mạnh mà nâng niu như món đồ cổ trị giá tỷ đồng. Cô đưa máy về phía Thuỳ Trang đang đứng trò chuyện với Huyền, chụp một tấm góc nghiêng của nàng cười lên trong nắng ban mai từ cửa sổ, Diệp Anh nhìn bức ảnh thật lâu, hài lòng rồi đem đi chụp mấy góc khác của quán, sẵn xin ảnh để đăng lên mạng xã hội quảng bá.

-"Hoa tụi em nhập hàng đẹp thật, lại tươi lâu mà rẻ nữa, chị cũng hay cắm hoa ở nhà lắm"

-"Ơ vậy chị ghi địa chỉ nhà đi, tụi em cách ba ngày sẽ giao hoa đến theo yêu cầu của chị!"

-"Thật ah? Hay thế, vậy để chị ghi địa chỉ!"

Thuỳ Trang vừa trò chuyện vừa quan sát Diệp Anh đang nghiên cứu cái máy ảnh rất chăm chú, trông cô nghiêm túc nhưng lại đem cho người ta cảm giác thiện lành, không hề xa cách tí nào.

-

Về đến nhà, Thuỳ Trang ghim thẻ nhớ vào bộ chuyển đổi, điện thoại nàng nhanh chóng nhận ảnh chụp. Đa số là ảnh nàng chụp Diệp Anh trong chiếc áo len cổ lọ màu xám, đều là chụp chân dung cả, đôi mắt Diệp Anh phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm dù nhìn trông rất vô tư, cả da mặt cũng mịn màng nữa chứ, nàng ghen tỵ vô cùng với sự xinh đẹp này. Thuỳ Trang lại lướt đến tấm ảnh góc nghiên của nàng đang cười, bức ảnh không hề có chút gượng ép, sự xúc động thoáng qua làm mắt nàng có hơi cay nhẹ. Thì ra Diệp Anh lại có tài năng thiên phú như vậy, những bức ảnh cô chụp đều có vô vàn xúc cảm, rất có hồn.

Thuỳ Trang vội vã chỉnh màu lại cho từng tấm ảnh, đăng lên IG của mình.

Hôm nay tôi được chứng kiến một thiên sứ.

-

Thuỳ Trang đang ngồi làm việc, nàng chán nản nhìn cơn mưa buổi sáng lất phất khiến tâm trạng mình chùng xuống. Sau đó không lâu một tiếng cửa vang khắp căn nhà nhỏ, nàng vội khoác áo ấm rồi đi ra cổng xem là ai.

Diệp Anh đứng bên ngoài, lóng ngóng nhón chân nhìn vào xem đã đúng địa chỉ hay chưa, cô vẫn đội chiếc nón bảo hiểm và tay ôm bó hoa tươi được Ngọc Huyền dặn đưa cho Thuỳ Trang.

Nàng mở cổng ra, ngạc nhiên khi thấy Diệp Anh đứng ở đây dưới làn mưa lất phất, cô chỉ mặc một chiếc áo jacket màu xanh biển để tránh mưa. Diệp Anh thấy nàng xuất hiện liền đi đến cười toe, đưa cho nàng bó hoa cẩm chướng. Nàng chưa kịp cảm ơn bằng ngôn ngữ ký hiệu thì Diệp Anh lại vội vàng quay gót chạy về chiếc xe máy của cô đang đậu gần đó, Thuỳ Trang tay ôm bó hoa, tay kia nắm lấy cổ tay Diệp Anh kéo vào trong sân nhà rồi lên đến bậc thêm khô ráo.

-"Cún đợi hết mưa rồi về, đường trơn trượt, nguy hiểm"

Diệp Anh ngạc nhiên khi thấy nàng dùng ngôn ngữ ký hiệu rất thành thục, cô ngơ ra, nhưng rồi cũng gật đầu mà nghe lời tháo xuống nón bảo hiểm, tự lắc lắc đầu mình để nước mưa bay đi như chú cún.

Nàng đi vào nhà đặt hoa lên bàn rồi chạy đi lấy một chiếc khăn sạch, lại chạy ra dúi vào tay Diệp Anh bảo cô lau khô tóc. Diệp Anh mỉm cười làm theo, sự tương tác diễn ra mà không cần một lời nói nào. Thuỳ Trang đứng khoanh tay ở đó, suy nghĩ một lúc rồi kéo cô vào trong nhà mình vì bên ngoài nhiệt độ rất lạnh, mưa xuống lại càng buốt hơn. Thật ra sáng nay trước khi Diệp Anh đi trời vô cùng khô ráo, không ngờ cô lại bị lạc đường, mất nhiều thời gian hơn làm cô mắc mưa.

Ngôi nhà Thuỳ Trang ở không quá rộng, bước vào là ghế sofa và bàn trà bằng gỗ, gần đó là bàn ăn đang đặt một bó hoa và gian bếp chữ L nhìn ra sân vườn nho nhỏ, có một cầu thang đi lên tầng áp mái, mọi thứ đều trông khá hiện đại, còn có một chiếc piano điện đặt trong góc nhà.

Kéo cô ngồi trên sofa, Thuỳ Trang giật giật cái áo jacket muốn Diệp Anh tháo nó ra để nàn đi giũ hết nước mưa. Diệp Anh ngồi ngoan ngoãn một góc không nói gì, chỉ có thể báo với Ngọc Huyền mình đã giao hoa xong và nhận tiền, đợi đục mưa rồi mới về lại tiệm được.

-"Cún mắc mưa?"

Diệp Anh lắc đầu, phe phẩy áo thun của mình khoe với nàng rằng nó vẫn khô ráo.

-"Cún ngồi ở đây đi đừng ngại, tạnh mưa hẳn thì về tiệm"

Cô gật đầu với nàng, ngước lên nhìn Thuỳ Trang trong bộ quần áo ở nhà, nhìn nàng đã đỡ khó gần hơn lần đầu cô gặp nàng ở quầy pha chế.

Ngoài kia còn mưa đã dịu lại nhẹ nhàng hơn, Thuỳ Trang rảnh rỗi liền lấy hoa cũ đem đi, thay nước vào lọ rồi cắm hoa mới mà Diệp Anh giao cho mình. Cô ngồi một góc sofa nhìn nàng loay hoay liền đi đến ý muốn giúp nàng.

-"Tôi giúp Trang được không?"

Thuỳ Trang thấy cô rụt rè như vậy, nàng mỉm cười chủ động đưa nhành hoa cho Diệp Anh. Cô lấy kéo cắt đi những phần thừa, sau đó chậm rãi lựa từng cành hoa một từ cao đến thấp để cao cắm vào bình thuỷ tinh. Sự im lặng trầm ổn của Diệp Anh làm Thuỳ Trang cũng không dám phát ra tiếng động, chăm chú nhìn từng thao tác của cô và đoán rằng có lẽ ý định kinh doanh hoa này là của Diệp Anh đề xuất, vì một người nâng niu từng bông hoa như vậy không thể là một người hấp tấp linh động như Ngọc Huyền.

Hoa đã được cắm vào bình xong, chúng bung xoè màu hồng nhạt rất thuận mắt, và Thuỳ Trang cũng công nhận mắt thẩm mỹ của cô, nàng khẽ vỗ tay như một lời khen nhỏ dành cho chú cún, đôi mắt tự hào của Diệp Anh sáng lên thấy rõ.

Sau đó, Diệp Anh được nàng trao tận tay ảnh chụp hôm trước, cô ngồi xem chăm chú chúng, đôi môi cong lên không bao giờ thay đổi từ lúc được xem ảnh. Trước khi ra về, Diệp Anh đưa cho nàng tờ giấy nhỏ được gấp lại.

Cảm ơn Trang vì đã chụp tôi thật xinh đẹp! Đây là lần đầu trong đời tôi được ai đó chụp ảnh cho mình, Trang là cô gái tốt bụng và ấm áp nhất tôi từng gặp đó.

ps: Trang hãy cười nhiều hơn nhé^^

Nàng vừa đọc xong đã nghe tiếng xe của cô chạy đi, mân mê mảnh giấy trong tay, Thuỳ Trang bước lại vào nhà với một cổ hạnh phúc khó nói thành lời, cẩn thận kẹp lá thư vào quyển sổ. Số ảnh chân dung nàng chụp Diệp Anh khá được mọi người để lại tương tác tích cực, họ khen nàng tìm được người mẫu rất đặc biệt, còn muốn hỏi xin booking nhưng Thuỳ Trang đều trả lời người này không phải làm nghề mẫu ảnh.

Thú thật nàng cũng muốn giấu Diệp Anh cho riêng nàng.

-

Thuỳ Trang vừa hoàn thành xong một ca khúc mới và đã bán được cho một ca sĩ khá có tiếng, dù công việc bận rộn và làm ở nhà, nàng vẫn sắp xếp để có thể gặp được Diệp Anh, chỉ đơn giản nàng muốn được nhìn thấy sự xuất hiện của cô.

Đã là giữa đêm, nàng có hơi chán nản khi vừa nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm của mẹ, lần nào cũng vậy đều là mấy lời trách mắng nàng, Thuỳ Trang nghe nhiều đến mức mệt mỏi. Nàng khoác áo bỏ lại căn nhà của mình để đi ra ngoài cho đầu óc bớt ưu phiền, định sẽ tìm một quán bar nào đó để thưởng thức rượu. Và chẳng vô tình khi nàng đi ngang tiệm hoa của Huyền, Thuỳ Trang bắt gặp Diệp Anh đang dọn những chậu hoa vào trong, đèn cũng đã gần tắt hết, đoán giờ này tiệm sẽ đóng cửa.

Diệp Anh thấy nàng từ xa trong chiếc áo khoác bông ấm áp, cô ôm chậu hoa, vẩy tay chào và cười với nàng. Thuỳ Trang ra ký hiệu bằng tay muốn rủ cô đi xuống trung tâm thị trấn, Diệp Anh đồng ý trong sự háo hức.

Cả hai chọn cuốc bộ vì tiệm hoa nằm không quá xa so với trung tâm, khác với nhà của Thuỳ Trang. Nàng đi cạnh cô trong im lặng, cảm thấy thư thái hơn, bỗng Diệp Anh đưa cho nàng cuốn sổ ghi của cô.

[Đi với tôi chán lắm đó, Trang không rủ Huyền hả?]

Nàng thở dài, lấy bút mình đã chuẩn bị ra ghi câu trả lời.

[Trang muốn được yên tĩnh nên Cún không chán đâu, đừng nghĩ như thế]

Diệp Anh mỉm cười, cùng nàng đi vào một quán bar nhỏ nằm dưới con dốc nọ. Thuỳ Trang gọi rượu vang cho mình và món nước ép có chút cồn cho Diệp Anh.

Lần đầu trong đời Thuỳ Trang đi bar lại phải đem theo giấy bút, quán bar không quá tối, ánh đèn vàng ấm hắt xuống đủ để Diệp Anh giao tiếp với nàng. Thuỳ Trang thấy cô vẫn còn bối rối thì giật lấy cuốn sổ, ghi vào đó một câu thật dài.

[Cún đừng nghĩ nhiều, vì Trang muốn làm bạn với Cún, Trang thấy Cún là một người tốt bụng và xinh đẹp nên Cún đừng tự ti, Trang còn tự học thủ ngữ để nói chuyện với Diệp Cún đấy!]

Diệp Anh đọc xong liền thở phào nhẹ nhõm, không ngờ cũng có một cô gái xinh đẹp và "bình thường" như Thuỳ Trang lại chủ động muốn làm bạn với cô. Từ ngày nhỏ Diệp Anh cũng không có bạn, cô không thể nghe và nói, đôi khi chỉ nghe được những tiếng xì xì trong tai mà thôi, dần lớn lên trong sự cô đơn nên Diệp Anh chỉ có mấy quyển sách làm bạn.

Thuỳ Trang đọc hết những gì Diệp Anh kể với nàng về những gì cô đã trải qua, rằng vụ tai nạn đã cướp đi gia đình của cô và cả âm thanh của thế giới này. Diệp Anh sống trong cô nhi viện, đến khi lớn lên đi học và ra trường thì đi làm như bao người khác, chiếc máy trợ thính cũ đã hỏng, cô vẫn chưa thay mới nên tạm thời bị điếc hoàn toàn.

Nàng uống thêm vài ngụm rượu, sau đó nắm lấy bàn tay có sẹo của Diệp Anh sờ sờ, thắc mắc.

[Bị họ đánh lúc bưng phở, họ đánh gãy tay tôi, phải mổ, lúc đó tôi 16 tuổi]

Đọc được dòng chữ đau lòng ấy, tim nàng có chút nhói đau, năm nàng 16 tuổi bản thân lúc đó vẫn còn ở Bỉ, sống cuộc sống khá thoải mái và vô tư.

Diệp Anh không uống nhiều, đa phần là nàng, Thuỳ Trang uống say rồi thì không viết được đàng hoàng nữa mà miệng thì nói lung tung, Diệp Anh giả vờ lắng nghe nàng, dù cô cũng đang buồn ngủ vì trời quá khuya rồi. Đợi đến khi đưa Thuỳ Trang về lại nhà nàng bằng xe máy thì cũng tròn mười hai giờ đêm.

Thuỳ Trang đưa chìa khoá cho cô giúp nàng mở cửa, vừa vào đến nhà thì nàng đổ ập lên ghế sofa thở ra một hơi mệt mỏi. Diệp Anh chỉnh lại tư thế cho nàng ngay ngắn, không quên rót sẵn cốc nước để trên bàn trà. Cô yên tâm rồi mới chuẩn bị trở về tiệm ngủ thì bàn tay Thuỳ Trang kéo cô lại, nàng say khướt liền mếu máo ỉ ôi không cho cô về. Diệp Anh đành phải dắt xe mình vào sân rồi khoá cổng, nhắn cho Huyền đêm nay cô phải chăm Thuỳ Trang bị dị ứng cồn.

Diệp Anh tìm được phòng ngủ của nàng trên áp mái, đem xuống cái chăn dày để đắp lên cho nàng tóc hồng, nàng như em bé vậy, hai má bánh bao ửng lên vì rượu và thời tiết lạnh buốt, Diệp Anh cố kiềm nén không ngắt cái má ấy, tim cô sắp văng ra ngoài luôn rồi. Nằm co ro bên dưới, may là Thuỳ Trang có trải dưới sàn chiếc thảm lông nên cô không buốt người mấy.

Giữa đêm hừng đông, Thuỳ Trang lờ mờ tỉnh dậy. Nàng nhìn xuống dưới thảm là Diệp Anh đang co người ngủ ngáy khì khì, hoảng hồn khi nhận ra đây là phòng khách và nàng chếnh choáng vì cơn say, Thuỳ Trang chia cho cô nữa cái chăn ấm của mình rồi lại ngủ tiếp vì kiệt sức.

Sáng sớm Diệp Anh đã thức dậy, thấy mình được đắp chăn trong lòng cũng không còn tủi thân nữa. Nhưng Thuỳ Trang vẫn ngủ say, còn cô thì phải đi đến tiệm để lấy hoa sớm họ giao tới. Diệp Anh đi lòng vòng căn nhà nàng một chút để khám phá.

Trên chiếc bàn làm việc gần đó, cô cầm lên một tấm ảnh kẹp trong quyển sổ tay quen thuộc của Thuỳ Trang, là tấm ảnh cô đứng dựa vào quầy để đọc sách, cũng là ngày đầu tiên Thuỳ Trang đến tiệm. Cơn buồn ngủ tan biến, Diệp Anh mỉm cười, lòng cô hừng lên những tia nắng đã lâu chẳng mặt trời nào soi rọi.

Lúc Thuỳ Trang tỉnh dậy đã quá giờ ăn sáng, Diệp Anh cũng ra về từ khi nào để lại cho nàng khoảng không gian lặng yên như tờ của buổi ban mai.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro