Khiếm Khuyết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần suất Diệp Anh gặp được Thuỳ Trang ngày càng tăng lên, dù trời nắng hay mưa nàng đều ghé qua tiệm hoa, khi thì trò chuyện với Ngọc Huyền, có lúc thì trò chuyện với cô bằng những ký hiệu mới nàng học được.

Diệp Anh đang đứng pha trà, cô nhận ra nàng đã đứng ngoài quầy tay tựa vào khuôn mặt để nhìn cô từ khi nào. Thuỳ Trang bỗng lục tìm thứ gì đó trong túi đưa cho cô một cuốn sách. Diệp Anh đặt tách trà pha dở dang xuống, cẩn thận nhận lấy món quà bằng cả hai tay. Cô lật ra trang đầu tiên là dòng chữ tỉ mỉ được Thuỳ Trang ghi bằng tay.

Muốn tặng Cún một tập thơ Trang thích, đọc nó khi rảnh rỗi nha!

Cún con trân quý vuốt vuốt bìa sách nhẵn mịn, nàng biết cô thích đọc sách đủ thể loại nên đã dành cả chiều xuống thị trấn để lựa. Diệp Anh thích lắm, cười tít cả mắt kia mà.

Nàng như thói quen kêu một tách trà hoa cúc, lặng lẽ ngồi trong góc quán nhìn người đi kẻ lại, trong đầu nảy ra rất nhiều nốt nhạc khi ngắm Diệp Anh bận rộn làm việc. Cô là người pha chế, còn lại Ngọc Huyền sẽ bưng bê phục vụ, trò chuyện với khách quen. Đợi đến chiều tối Diệp Anh mới rảnh rỗi, cô giật mình khi thấy nàng vẫn y như chỗ cũ.

-"Sao không về nhà?"

Diệp Anh lại dùng tay làm thủ ngữ, khuôn mặt cô bây giờ có chút lấm lem. Thuỳ Trang đưa tay nhẹ quệt đi chút lấm tấm ấy nơi gò má người cao hơn, khiến tai Diệp Anh hồng hào trong thoáng chốc. Nàng vùi một mảnh giấy vào tay cô.

[Đi ngắm pháo hoa không? Ở trung tâm thị trấn hôm nay họ tổ chức bắn pháo hoa đấy]

Diệp Anh gật đầu, chạy vào để thông báo với Ngọc Huyền. Huyền đã quá quen với việc này nên liền xua đuổi con Cún.

-

Thời tiết mùa thu mát lạnh, Diệp Anh đi song song với nàng giữa phố phường nhộn nhịp, hôm nay là lễ Trung thu nên họ đã tổ chức hội rước đèn khá hoành tráng, còn bắn pháo hoa tầm thấp, thì ra nơi này cũng rất xô bồ chứ không hề chán tí nào. Diệp Anh ngước nhìn những lồng đèn đủ màu được thắp lên ánh vàng cam lấp lánh như những ngôi sao, cô đã lâu không có niềm vui như thế nên phấn khích vô cùng.

Dòng người ngày càng đông hơn, vì sợ lạc mất Thuỳ Trang nên cô đã kéo tay nàng đan vào bàn tay mình một cách rất tự nhiên. Nhưng Thuỳ Trang lại không thấy thế, nàng cứ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang siết vào nhau mà tim đập thình thịch, tay cô ấm như cái lò nhỏ, có hơi chai sần không mềm mại như bàn tay chỉ đánh đàn viết nhạc của Thuỳ Trang.

-"Tôi rất hạnh phúc, cảm ơn Trang!"

Diệp Anh bày tỏ bằng cả hai tay, khi cô cười liền nâng cao hai gò má đầy, tròn tròn rất dễ thương.

Đoàng đoàng.

Tiếng pháo bất ngờ nổ to gần đó, Thuỳ Trang giật mình, vì nàng khá nhạy cảm với âm thanh quá lớn phát ra nên vô thức siết lấy tay cô. Diệp Anh bối rối một chút, vừa ngắm pháo hoa vừa kéo nàng đứng sát vào người mình tránh va chạm với đám đông xung quanh, cô dùng hai lòng bàn tay ấm áp lên tai nàng, giảm đi đáng kể tiếng ồn chói tai.

Thuỳ Trang nhận ra hành động đó của cô, nàng cũng ngắm những chòm pháo tung lên trời, nở bung ra xoè những tia vàng đỏ cam rực rỡ giữa bầu trời đêm, nhưng không có âm thanh nào vì Diệp Anh đã giúp nàng chặn chúng lại. Thuỳ Trang thoáng nghĩ, thì ra đây là thế giới của cô, một thế giới đầy lặng lẽ và cô độc, khi việc nghe và nói lại trở thành một thứ xa xỉ. Nếu hôm nay nàng không rũ cô đi chơi, chắc hẳn Diệp Anh sẽ lại một mình trở về giường, phẳng lặng, an yên trong thế giới của cô.

Đó là lý do vì sao đôi mắt Diệp Anh vô cùng sáng và trong trẻo, vì đó là cách duy nhất để Diệp Anh trực tiếp bày tỏ cảm xúc sâu sắc nhất của mình.

Trên đường trở về, Thuỳ Trang vẫn không hề buông tay cô ra làm Diệp Anh hồi hộp, ban nãy cô chỉ vô ý nắm tay nàng, nào ngờ nàng chẳng chịu buông từ lúc ở thị trấn đến trước tiệm hoa. Diệp Anh vỗ nhẹ vào tay nàng, ý muốn cả hai đã đến lúc tạm biệt.

-"Trang vào nhà Cún chơi chút được không?"

Nàng chỉ tay vào tiệm hoa nơi cô sống. Diệp Anh do dự một lúc, sau đó cũng gật đầu mở cửa cho nàng.

Đằng sau vách ngăn với quầy pha chế là một căn phòng chỉ vừa đủ một người ở, chiếc giường nhỏ gọn gàng nằm ở góc phòng, cửa sổ vừa đủ nhìn ra ngoài sân sau nhưng đó là đất của hộ dân khác, nhà tắm cũng tích hợp chung trong một căn phòng. Diệp Anh bật đèn lên, ánh đèn êm dịu vừa đủ, nội thất cũng khá đơn giản không để quá nhiều, còn có một tủ đầy ấp sách nhét kín từ tầng trên đến tầng cuối.

-"Xinh quá! Trang rất thích, chỗ này ấm cúng"

-"Cảm ơn Trang"

Thuỳ Trang nhận ra mấy bức ảnh hôm trước nàng tặng cô giờ đã được đóng khung lại treo trên vách tường màu kem, Diệp Anh vô cùng quý món quà của nàng.

Vì cũng đã muộn, nàng không nán lại lâu mà chuẩn bị rời đi. Diệp Anh dùng xe chở nàng về nhà cho an toàn. Trước cổng nhà Thuỳ Trang, nàng trả lại cho cô nón bảo hiểm, bỗng lại không muốn con cún rời đi. Cảm xúc của nàng gần đây đều đảo lộn hết cả, nàng đã 35 tuổi, đương nhiên nàng biết mình đã thật sự thích Diệp Anh, dù Thuỳ Trang cũng không tìm được lý do nào thoả đáng để trả lời cho cảm xúc của mình, nàng đơn giản chỉ là muốn ở bên cạnh Diệp Anh nhiều hơn.

Diệp Anh bất ngờ nhận được một cái ôm từ nàng, cô buông cả hai tay khỏi xe, bối rối giữ lấy lưng nàng để Thuỳ Trang không bị ngã. Thân nhiệt ủ ấm giữa trời rét, cô cũng không muốn buông nàng ra, nhưng chỉ vài giây sau đấu tranh tâm lý Diệp Anh mới vỗ về lưng nàng để Thuỳ Trang rời khỏi cái ôm ngắn ngủi.

-"Về nhà cẩn thận, ngủ ngon nhé Cún"

Thuỳ Trang "nói" với cô, đợi Diệp Anh gật đầu ngoan ngoãn vẫy tay với nàng rồi mới nổ máy xe chạy đi, nàng cứ đứng trước cổng mà thẩn thờ. Có lẽ Diệp Anh vẫn khó mở lòng vì nàng nhận ra được sự e dè của cô.

-

Sự thân thiết của cả hai vẫn chỉ dừng ở đó, dù Thuỳ Trang chủ động khá nhiều lần nhưng Diệp Anh luôn khéo léo và ý tứ với nàng.

Một buổi chiều mưa tầm tả, hôm nay Thuỳ Trang bỗng không xuất hiện làm cái mặt cún con xụ ra như bánh bao bị yểu, Ngọc Huyền nhìn tâm trạng như cọng bún thiu của cô thì bĩu môi châm chọc, an ủi rằng chắc vì mưa lớn nên Thuỳ Trang không thể ra đường được. Diệp Anh đi đi lại lại trong quầy pha chế, trực giác cô mách bảo có điều gì đó không tốt xảy ra, bình thường Thuỳ Trang có không sang tiệm chơi với cô thì cô vẫn thấy bình thường, nhưng hôm nay cảm giác rất khác, cô bồn chồn không thôi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Ngọc Huyền, cô nàng nhận ra là Thuỳ Trang gọi mình vì cả hai có trao đổi số điện thoại nhau vài hôm trước.

-"Dạ vâng em nghe đây ạ"

-"H-Huyền à? Em giúp chị với..."

-"Chị Trang sao thế ạ? Chị đang ở đâu vậy!?"

Diệp Anh không nghe được Ngọc Huyền nói gì, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm sắc mặt tái mét của đứa em bên cạnh, nhận thức có chuyện không hay xảy ra.

-"Chị...chị đang đi đến tiệm thì bị họ chạy xe qua cướp túi xách...may chị giật lại được nhưng hắn cố tông xe vào chị..."

-"Trời đất ơi chị sao rồi!? Chị đang ở đâu!?"

-"Chị đang ở ngã tư đi một chút là tới tiệm hoa..."

Ngọc Huyền lập tức cúp máy, vội vàng dùng thủ ngữ với Diệp Anh.

-"Chị Trang bị tai nạn ở ngã tư"

Cô thất kinh, lập tức không quan tâm thêm gì nữa mà chạy ra ngoài, mặc kệ màn mưa như thác đổ, ngay đến cả Ngọc Huyền với theo lấy áo mưa cho cô cũng không kịp. Diệp Anh trong tức khắc đã biến mất, Ngọc Huyền chỉ đành tranh thủ lấy xe máy.

Diệp Anh chạy ngược màn mưa tầm tả, da thịt cô buốt lên vì lạnh nhưng chân vẫn không ngừng chạy, mặc kệ quần áo đầu tóc đều ướt sũng, cô không hiểu vì sao mưa gió như vậy mà nàng vẫn cố chấp muốn đi sang gặp cô. Diệp Anh chạy được đến ngã tư đã là gần mười phút sau, mưa cũng gần tạnh chỉ còn rào rào nhẹ bẫng, cô vừa đến đã thấy nàng ngồi trên vỉa hè, dựa người vào bức tường ngoài sau, chiếc ô Thuỳ Trang hay dùng nhàu nhĩ vứt ở bên đường. Cô vội chạy đến mới nhìn rõ được chân nàng bị chảy máu khá nhiều, chúng dùng xe để đâm nàng ngã xuống, da thịt đều trầy xước hết.

-"Diệp Anh...Diệp Anh"

Nàng vô thức gọi tên cô, thấy được sự xuất hiện của đối phương ngay lúc này, lòng nàng đã an tâm hơn nhiều. Diệp Anh cũng run rẩy không kém nàng là bao, cô chỉ có thể dùng sức mình bế nàng lên tay, Thuỳ Trang vừa bị tai nạn, máu hoà cùng nước mưa chảy ra rất nhiều, tâm lý hoảng sợ của nàng cộng dồn lại khiến mặt nàng tím tái nhợt nhạt, đến khi được Diệp Anh bế vào lòng nàng mới yên tâm mà gục xuống ngất xỉu.

Cô cùng Ngọc Huyền dùng xe để chở nàng đến trạm xá, Diệp Anh cả người ướt sũng, tạp dề cũng chưa tháo ra, quần áo đều đinh máu và bùn đất, cô ngồi thẩn thờ nhìn Thuỳ Trang nằm trên băng ca mà bất lực xen lẫn xót xa. Những y tá vây xung quanh nàng, họ dùng khăn lau bớt nước mưa trên người Thuỳ Trang sau đó băng bó lại vết rạch trên chân nàng.

-"Cho cô này nằm đây đến khi tỉnh thì có thể về nhà, không sao hết"

Ngọc Huyền nghe xong thì thuật lại cho cô, sau đó nàng ấy rời đi để về tiệm. Diệp Anh ngồi ở ghế cạnh nàng trong phòng bệnh, bàn tay lạnh run của cô vẫn nắm chặt tay nàng không buông ra. Vì cả chiều chỉ ăn qua loa, lại dốc sức bế nàng trong mưa nên Diệp Anh cũng mệt mỏi mà ngủ gục.

Thuỳ Trang mơ màng tỉnh lại, đầu nàng nhức nhối vì bị chấn động, ký ức ban nãy vẫn làm nàng sợ sệt chưa thể nhúc nhích được. Thuỳ Trang nghiêng đầu, nhìn xuống tay mình có một bàn tay nắm lấy.

-"Cún..."

Khẽ thầm gọi tên cô trong yếu ớt, chân nàng đã được băng bó bằng gạc trắng, mấy vết xước cũng khô lại dần nhưng vẫn đau rát. Thuỳ Trang nhúc nhích làm lay động tay cô, Diệp Anh thoát khỏi cơn buồn ngủ, quần áo vẫn ẩm hơi lạnh chưa khô kịp, thấy nàng tỉnh dậy thì vui mừng ôm lấy nàng.

Thuỳ Trang gác cầm lên vai cô, nhẹ nhõm vì đó là Diệp Anh chứ không phải ai khác. Lúc rời khỏi cái ôm chóng vánh, nàng mới biết cô đã khóc, hai hốc mắt trào ra làn sương mỏng, đỏ ửng tơ máu. Nhận thấy sự hoảng loạn đó của cô Thuỳ Trang mới biết Diệp Anh đã lo lắng như thế nào, nàng dùng tay gạt đi chúng, ra hiệu rằng mình không sao cả. Cô giống như muốn nói gì đó, nhưng không thể, chỉ biết phát ra âm thanh ậm ừ kẹt trong cổ họng, tựa như đang trách mắng nàng vậy.

Trời đã sập tối, Diệp Anh gọi xe taxi để đưa nàng về nhà an toàn. Chuyến xe ngắn ngủi nhưng đủ để nàng quan sát thấy áo quần cô ướt sũng, giày thể thao dính đầy bùn đất.

Đến trước cổng nhà, vì chân bị tông mạnh và tụ máu rất đau, còn sưng lên thấy rõ nàng Thuỳ Trang không thể đi vững, cô phải cõng nàng vào nhà, tự hỏi nếu Thuỳ Trang không có ai quen biết ở đây mà gặp chuyện này hẳn còn tệ đến mức nào.

Đêm nay Diệp Anh quyết định ở lại.

Cô chuẩn bị nước ấm cho Thuỳ Trang và quần áo để thay, đợi rất lâu sau nàng mới nhảy lò cò đi ra khỏi nhà tắm, khuôn mặt nhõng nhẽo ôm lấy cô. Diệp Anh lại phải cõng nàng lên gác để về phòng ngủ, lúc này thân thể cô đã mệt lả.

Thuỳ Trang với lấy quyển sổ trên đầu giường cùng bút chì, vội ghi gì đó đưa cho cô.

[Cún lấy quần áo Trang để thay đi, mau lên không lại cảm đấy]

Lát sau Diệp Anh mới trở lại với mái tóc khô ráo và quần áo ấm, có hơi chật một chút nhưng đây là thứ tốt nhất cô tìm được, mùi đặc trưng của Thuỳ Trang quần lấy cô rất dễ chịu. Diệp Anh đi đến lặng lẽ kiểm tra vết thương của nàng rồi mới yên tâm, cô định sẽ xuống sofa dưới nhà để ngủ. Dường như biết được cô sẽ lại bỏ đi, Thuỳ Trang kéo tay cô nằm xuống giường.

-"Đừng đi, ở ngoài lạnh lắm..."

Nàng nói, dù biết Diệp Anh không thể nghe. Cô ngoan ngoãn chui vào chăn ấm nằm cạnh nàng, khác với lần trước Thuỳ Trang không hề say xỉn, ôm lấy mặt cô vuốt ve, mỉm cười trong ánh đèn ngủ leo loét.

-"Cảm ơn Cún"

Diệp Anh im lặng, thế giới của cô thu bé lại chỉ còn đôi mắt nàng, không tiếng động, không âm thanh, nhưng con tim cô nó không nói dối, nó như đứa trẻ chảy lung tung.

Thuỳ Trang chưa từng nghĩ mình lại yêu, yêu một người đặc biệt như Diệp Anh làm suy nghĩ của nàng có sự thay đổi rất nhiều, khi đối với nàng âm thanh là thứ duy nhất giúp nàng vực dậy sức sống, đó là âm thanh của piano, của đàn, của giọng hát và của thiên nhiên con người, một nhạc sĩ như nàng không thể sống thiếu âm thanh. Nhưng Diệp Anh như đứng ngoài rìa thế giới, cô không thể nghe được, và cũng không có giọng nói, điều đó đi ngược lại với một cô gái như Thuỳ Trang, vậy mà nàng vẫn rơi vào tình yêu với cô bằng sự chân thành từ tận đáy lòng mà Diệp Anh giành cho nàng.

-"Trang biết Cún không nghe được Trang nói gì"

Nàng thì thầm, Diệp Anh cố đọc khẩu hình miệng của nàng.

-"Nhưng cảm ơn Cún đã chân thành trong tất cả mọi thứ"

-"..."

Thuỳ Trang nâng lên một bàn tay, muốn cho Diệp Anh hiểu được những gì mình sắp bày tỏ.

-"Em yêu Anh"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro