Giấu yêu (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tác giả viết ABO, thể loại này cũng có người ổn có người thấy kì nên ai không có nhu cầu thì đừng động vào nhé, xin cảm ơn và trân trọng;

-

Buổi party ồn ào vẫn đang diễn ra sau khi nữ ca sĩ kiêm producer Trang Pháp hoàn thành xong album kỷ niệm 10 năm của mình. Cả công ty đều mở tiệc sau gần hơn một năm làm việc thâu đêm suốt sáng, và giờ thì ngồi nhìn danh sách giải thưởng hào nhoáng thôi. Thuỳ Trang là chủ bữa tiệc nên không thể không thiếu mặt nàng.

-"Sao ngồi một cục vậy bà"

Ngọc Huyền ngồi xuống bên cạnh nàng, liền nhăn mũi lại. Thuỳ Trang đang ôm lấy mái tóc hồng của mình, cả người run rẩy.

-"Ối giồi ôi, bà...bà đến kỳ phát tình à!?"

Là một omega cấp cao, đương nhiên Ngọc Huyền ngửi được rõ cái mùi dưa lưới trộn lẫn với chút lá bạc hà của Thuỳ Trang đang bị nàng cố kiềm nén lại. Mặt nàng đỏ gay gắt, mồ hôi tươn ra hai bên thái dương, Thuỳ Trang cố gắng đứng dậy nếu không nhờ Ngọc Huyền đỡ tay thì có lẽ nàng sẽ nằm ngay dưới sàn mất.

-"Bà ổn không? Bà có đem thuốc ức chế không Trang?"

Thuỳ Trang lắc đầu, nàng vừa lục túi và nhận ra đã quên mua nó sau lần cuối phát tình gần nhất. Ngọc Huyền đỡ nàng đi ra cách xa khỏi nơi đông người đó. Cả hai đi đến nhà vệ sinh cách khá xa gian phòng tiệc, sau đó Thuỳ Trang bị đẩy vào trong buồng vệ sinh gần cuối cùng.

-"Bà ráng đợi tôi, tôi sẽ đi tìm thuốc cho"

-"Nhanh nhé Huyền..."

Thuỳ Trang dựa lưng vào cánh cửa đóng chặt, sự nóng nực ngày càng toả rộng lan khắp cơ thể, xương của nàng như có gì đó thiêu đốt nó tan chảy ra. Nàng ngồi trên nắp bồn cầu, cố gắng hít thở.

Mười phút

Loay hoay mãi, nàng mới có can đảm đi ra bên ngoài khi hai mắt đã đờ đẫn mất nhận thức, muốn đi tới bồn rửa mặt để vóc nước cho bớt nóng. Trong ánh đèn lờ mờ màu vàng, Thuỳ Trang thấy có thân ảnh đang đứng rửa tay gần đó, mái tóc đen búi lên lộ ra phần gáy trắng trẻo, mùi rượu mận ủ lâu năm toả ra từ người đó xộc vào mũi Thuỳ Trang, càng kích thích nàng tiến gần hơn.

-"Ôi! Trang! Bà sao thế!?"

-"Diệp..."

Diệp Anh giật thót, cô đang uống rượu thì bị đổ lên người nên đành chạy vào đây để vệ sinh. Cô lùi lại khi nghe được mùi dưa lưới bạc hà trộn lẫn phản phất ngay trước mặt, Thuỳ Trang đờ đẫn, tiến ngày càng gần hơn thì mùi cũng càng nồng. Diệp Anh vịn hai vai Thuỳ Trang lại, nhưng nàng như có thêm sức mạnh càn quấy, nhào đến ôm chặt lấy cô, mũi cọ lên yết hầu của Diệp Anh cùng đôi môi lơi ra, thở một dòng nóng hổi.

-"Trang ơi bà ôm tôi...khó thở"

-"Diệp Anh, tôi không ổn rồi"

-"Bà đang phát tình đúng không? Mùi của bà..."

-"Diệp Anh"

Diệp Anh cố gắng tách nàng ra, nhưng Thuỳ Trang càng bị từ chối lại càng mãnh liệt áp chế cô vào bức tường đằng sau. Cơ thể nàng như bóc ra ngọn lửa đủ để làm cháy xém da thịt ai chạm vào, Diệp Anh tránh né sự thân mật, nhưng cũng không dám làm đau omega tóc hồng trước mặt.

-"Thuỳ Trang, tôi không có thuốc, bà đã nhờ ai chưa?"

-"Diệp Anh, giúp tôi đi"

-"Cái gì cơ? Bà điên rồi, tôi...là beta"

Thuỳ Trang gục đầu lên vai cô, chớp mắt, ra là vậy, thì ra là beta. Đó là lý do Diệp Anh không hề có bất kỳ phản ứng nào với nàng, mỗi lần tập luyện với nhau, kể cả khi Thuỳ Trang đổ hàng tấn mồ hôi, lỗ chân lông toả ra mùi hương rõ rệt thì Diệp Anh vẫn đứng như pho tượng, khi bị hỏi thì liền rút người tránh né.

Nàng vẫn không buông cô ra.

-"Tôi nhờ Huyền mua thuốc rồi...nhưng mà...khó chịu quá"

Cô rít trong miệng khi Thuỳ Trang ngước mặt nhìn cô, môi nàng lả lơi căng mọng như hai quả cherry được vớt lên từ dòng suối trong vắt, làn da trắng không tì vết, nhưng Diệp Anh chỉ biết tim mình đập loạn vì nàng quá xinh đẹp chứ không hề có phản ứng nào. Thuỳ Trang đỏ mắt, tay tìm đường chui vào áo cô rờ rẩm.

-"Bà ráng đợi đi nhé, bà uống nước không?"

-"Không đợi được...không chịu nỗi"

-"Hay...hay là tôi dẫn bà đi tìm một alph-"

Chưa kịp dứt câu, Diệp Anh bị nàng đẩy mạnh lưng vào tường gạch lạnh buốt, môi bị khoá lại theo nhịp hôn của Thuỳ Trang. Cô vùng vẩy, cố gắng thoát ra nhưng không tài nào gỡ được tay Thuỳ Trang khỏi mình, bình thường nàng yếu như cái cây khoèo trước gió bão, giờ bỗng nhiên lại như bị phát điên. Diệp Anh bị nàng hôn không thở được hơi nào, mặt thiếu oxi nên đỏ chót, Thuỳ Trang tách lưỡi mình ra khỏi khoang miệng Diệp Anh một vài giây cho cô lấy hơi, trước khi nàng lần nữa nắm cổ áo cô để hôn.

-"Tôi rẻ rúng vậy sao Diệp!?"

-"Khôn-"

Vừa hôn, Thuỳ Trang vừa lẩm bẩm.

-"Tôi luôn thắc mắc tại sao"

-"Tại sao bà lại không có phản ứng gì với tuyến mùi của tôi?"

-"Bây giờ thì tôi hiểu rồi"

Thuỳ Trang hôn dần xuống cổ, hôn vào yết hầu cô và mút lấy lớp da mỏng manh ở đó. Bên dưới, đùi của Diệp Anh bị cọ đến khó chịu, cô vịn nàng tránh cho cả hai ngã nhào khi Thuỳ Trang ngày càng mất kiểm soát, muốn được tiếp xúc thể xác nhiều hơn.

-"Vậy...ugh, cái mùi dưa lưới đó không phải của Quỳnh?"

Diệp Anh nghiêng cổ, dần cạn sức với nàng vì Thuỳ Trang đang bộc phát một nguồn sức mạnh bền bỉ đến không tin được.

-"Tôi đã định là sẽ gặp Diệp Anh khi phát tình"

Nàng xấu hổ thừa nhận sự thật, rằng ngay từ lần đầu gặp nhau, cho đến tận bây giờ, nàng vẫn mơ về một ngày có thể phát tình khi Diệp Anh ở gần đó, thật là xấu hổ, nhưng đó chính xác là những gì nàng dự tính. Thuỳ Trang cuối cùng cũng buông cô ra khi nghe tiếng bước chân bên ngoài gần hơn.

Diệp Anh cứng đơ người, lưng vẫn dựa vào tường ngay cả khi Thuỳ Trang đã tách khỏi cô. Ngọc Huyền xông cửa vào, loạn đến mức chẳng thấy Diệp Anh đang đứng đó. Nàng đưa cho Thuỳ Trang chai nước suối và hộp thuốc.

-"Ủa Diệp, bà cũng ở đây à?"

Ngọc Huyền nhận ra một cái chiều cao hơi khác biệt ở đây, liền ngước đầu lên. Diệp Anh gãi gãi đầu, rồi lãn đi.

-"À ờ, tôi đi rửa tay í mà, Trang ổn chứ?"

-"Có thuốc rồi chắc không sao, khổ thế chứ lạy"

————

Yeah1 đã tặng cho Lunas một chuyến đi nghỉ bãi biển ba ngày hai đêm kết hợp tạo content vlog nhóm, vừa là công việc, lại vừa được đi chơi nên ai cũng háo hức sắm sửa bikini lẫn quần áo xúng xính. Cả đoàn được ở trong resort cao cấp, hẳn hai ngôi nhà riêng biệt 1 dành cho ekip và 1 dành cho nhóm.

Là người hoạt náo nhất, Lan Ngọc cầm trịch máy quay đi lòng vòng giới thiệu từng không gian phòng và phòng sinh hoạt của cả nhóm, Tú Quỳnh lại quấn chăn đi ngủ tiếp, bà chị phú bà Ngọc Huyền đang soạn quần áo, còn Thuỳ Trang thì đang đứng dưới bếp cùng Diệp Anh, ánh mắt thèm thuồng nhìn mấy xiên BBQ đang được tẩm ướp gia vị thơm phức, và cả cái bàn tay gân guốc của ai đó đang chăm chú làm bếp.

-"Ủa, hai bà này sao dính nhau dữ ha, chị Cún ơi coi bà Trang bả đói dữ lắm rồi kìa"

-"Đấy đói lòi mắt rồi, mà phải chờ tí, phải trang trí đàng hoàng rồi mới đem ra được"

Diệp Anh đứng cắt tỉa từng miếng cà rốt, chăm chú vô cùng, chỉ có Thuỳ Trang tay không đứng ngước mắt nhìn cô bận bịu bếp núc. Lan Ngọc lại ghẹo người tóc hồng đến khi bị đá đít đi, Thuỳ Trang mới được an yên một chút.

-"Khịt, Trang, đừng có toả mùi nữa"

Thuỳ Trang bĩu môi, cúi mặt lần mò ra sau núp vào lưng cô, tay vòng ra trước ôm lấy eo Diệp Anh để nhõng nhẽo.

-"Tôi không giữ được mỗi lần đứng gần Cún"

-"Này—"

Đâu đó, có một cái đầu hồng giở áo cô lên chui vào trong để ôm, cọ cọ má mềm vào lưng cô. Diệp Anh đang lỡ tay không cản nàng được, đành đứng yên chịu trận cho Thuỳ Trang sờ mò mình, thật sự khía cạnh này quá là táo bạo và không đúng đắn lắm, Diệp Anh thường ngày mạnh mồm trêu hoa ghẹo lá, nhưng khi bị Thuỳ Trang áp chế liền ngoan như con cún, khờ khạo chịu đựng.

Tối đến, cuối cùng cái lưng u80 của Diệp Anh cũng được cho nghỉ ngơi. Cô đặt lưng nằm xuống giường, nhưng Tú Quỳnh thì ngồi dậy ôm cái gối con cá sấu.

-"Ơ, em sao vậy Quỳnh?"

-"Em muốn ngủ với chị Ngọc! Nãy tụi em bàn nhau là qua cày phim chung"

-"Ờ, thế đi đi, chị ngủ tiếp"

-"Hông! Chị dẫn em qua phòng bả đi, chứ cái nhà gì mờ mờ ghê quá"

Diệp Anh thở dài, leo xuống giường xỏ dép, lẽo đẽo dắt em bé của nhóm đi qua mấy hành lang mờ tối. Gõ cửa và Lan Ngọc là người ẳm bé dâu vào trong. Đúng hai giây sau, cánh cửa lại mở ra và người bị đá khỏi phòng là Thuỳ Trang hạt nhài.

-"Rồi đổi phòng thành công, hai bà nhủ nhon, ê Dâu ơi bữa coi tới tập mấy rồi?"

-"Mấy cái đứa này..."

Diệp Anh tặc lưỡi, bốn mắt nhìn nhau và có lẽ người trúng số độc đắc là Thuỳ Trang, nàng vui vẻ nhảy lên người cô.

-"Bế tôi về phòng bà đi!"

-"Ui da, trời ơi..."

Than trời đất thế thôi nhưng Diệp Anh vẫn nhẹ bẫng bế nàng đi dọc hành lang tối về phòng của mình. Thả Thuỳ Trang xuống giường, cô ngồi bệt luôn xuống thảm vì quá mệt, thở như con trâu nước. Thuỳ Trang đá đá chân nựng mặt cô, mỉm cười.

-"Bà bị kéo điểm học sinh giỏi à?"

-"Nói gì vậy không hiểu"

-"Tại yếu sinh lý"

Diệp Anh gãi mũi, ngoài việc dí thằng bồ cũ ra thì Diệp Anh chưa phải bị dí bao giờ. Nhưng tính thế đổi thay, khi hôm nay Thuỳ Trang mặc áo choàng tắm hờ hững, lại còn tóc hồng hơi ẩm vì vừa gội đầu xong, môi căng mướt, lấp lánh dưới màu đèn phòng ngủ. Mùi dưa lưới lẫn bạc hà lại toả ra chiếm hết tất cả mùi hương mà căn phòng này vốn có. Diệp Anh xếp gối xuống đất, chủ động nói.

-"Bà ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đây cho"

-"Giường có chật lắm đâu?"

Thuỳ Trang ngồi trông ngốc giữa cái giường queensize, bĩu môi.

-"Tôi ngủ xấu lắm"

Cuối cùng màn đêm cũng chìm vào im lặng. Diệp Anh nằm nghiêng, mặt hướng ra cửa sổ chạm đất nhìn ra biển, cô lim dim trong giấc ngủ cùng mùi dưa lưới cứ phản phất trong không khí.

Nửa đêm, cái chăn của Diệp Anh bị xốc lên, ai đó đã thức dậy và chui vào, áp người vào lưng của cô cọ cọ, sờ sờ bóp bóp. Diệp Anh lưng khá rộng, lại còn khung xương to, so với người thấp bé như Thuỳ Trang thì hơi chênh lệch khi nàng nhìn chẳng khác chú chích bông nhỏ đang ôm lấy chú cún to đùng.

Cô nhận ra hơi nóng đang phả vào gáy, cả sự ướt át trên cổ mình. Diệp Anh khịt mũi, giật mình nhận ra mùi dưa lưới quen thuộc đã nồng đến nhức đầu ong ong, cô mở mắt, vặn vẹo người.

-"Bà không ngủ mà làm gì vậy?"

-"Ôm Cún của tôi, không cho ôm á?"

-"Ừ, nhưng mà..."

Thật sự Diệp Anh không dám xoay người, vì cô đã nhận ra cái lớp vải áo choàng tắm không có hiện hữu ở đây, tất cả đồi núi đồng bằng hệ sinh thái suối tự nhiên đều áp thẳng vào áo thun mỏng manh của cô. Thuỳ Trang không nhịn được mà muốn cùng cô lăn lộn, nhưng Diệp Anh cứ như tăng băng trôi, nàng không cách nào để cô thả lỏng người, đành ngọt ngào dỗ dành beta của mình.

Tự hỏi nếu Diệp Anh là một alpha, không biết nàng có toàn mạng để rời khỏi căn phòng này không.

-"Em muốn ngủ với Cún"

-"Nhưng tôi không phải alpha mà muốn, tôi không thế đánh dấu, càng không có cảm giác nào...giống như bà bây giờ"

-"Nhưng em chỉ muốn Cún"

Nàng đã xuống nước đến mức thay đổi xưng hô, môi gặm lấy dái tai cô cho vào miệng để cắn mút, sau đó di dời xuống phần cổ nhảy cảm, mũi đưa sát ào để ngửi được mùi rượu mận chín phản phất nhẹ nhàng của Diệp Anh. Thuỳ Trang không thể kìm chế được trái tim mình mỗi khi ở gần cô, ngay cả bây giờ, nàng đang phát ra tín hiệu rõ rệt muốn giao phối dù kỳ phát tình đã đi qua, Diệp Anh là người khiến trái tim nàng lựa chọn, không phải là nhờ kỳ phát tình của omega.

Diệp Anh đổ mồ hôi lấm tấm trên trán, cô thật sự rung động nàng từ lâu. Duy chỉ có một ý nghĩ duy nhất ngăn cản sự tự tin của Diệp Anh mỗi khi đứng gần một người tài giỏi xinh đẹp như Thuỳ Trang.

"Tao không có cho Thuỳ Trang một gia đình được, tao là beta thì thụ thai kiểu gì!?"

Thuỳ Trang từ phía sau ôm siết lấy cô, chăn mỏng trôi tuột, để lộ bờ vai nhỏ gầy cùng bầu ngực no đủ áp vào tấm lưng nóng hổi của Diệp Anh, nàng luồn tay vào áo cô, lần mò từ phần bụng săn chắc đến gần nơi trái tim Diệp Anh đang thình thịch từng nhịp.

-"Cớ sao yêu em lại không muốn bên em?"

-"Sao phải đoạ đày mình trong cái chuẩn mực xã hội đó vậy?"

-

Quấn mình trong ái tình bạt ngàn, Thuỳ Trang muốn nôn ra bớt đi sự sung sướng đang quặn lên trong bụng nàng từng hồi, mồ hôi cả hai rịn ra không ngơi một giọt nào. Cô choáng ngợp trước Thuỳ Trang, loã lồ dưới ánh trăng vằng vặc, nàng phơi bày cho cô tất cả điểm yếu mà nàng có, Diệp Anh không ngăn nỗi sự nức nở trong chính đôi mắt mình nàng càng siết lấy cô chặt hơn, bờ eo nhỏ đong đưa cựa quậy trước sức công phá của Diệp Anh. Da thịt nàng thơm tho, trượt lên người cô, Diệp Anh gục đầu bên vai Thuỳ Trang cùng đầu mũi thẳng tắp cố cọ xát với tuyến mùi trên cổ đối phương.

-"Trang ơi, tôi không ngửi được mùi của Trang..."

Diệp Anh nấc lên, ôm lấy nàng như một sinh mạng bé nhỏ duy nhất trên cõi đời. Thuỳ Trang vòng tay ôm tấm lưng trần ướt đẫm đang như ngọn núi đè lên mình, nàng vuốt ve nó, để đầu ngón tay mềm mại hôn nhẹ lên những vết xước xát.

-"Em cảm giác em đã thuộc về Diệp...đến nỗi gọi tên mình là Anh"

-"Trang cũng được bản thân mình yêu thương mà, đừng yêu Anh nhiều thế"

Thuỳ Trang nhìn lên trần nhà rất lâu, mới mỉm cười. Nệm chăn đều như vũng bùn, lún da thịt cả hai vào đó không cách nào thoát khỏi, sẵn sàng chìm mình vào.

"Giấu yêu ơi, gửi cho nhau một lời khẽ ở lại thầm lặng trong đời"

———————
Toi không hảo motip AO lắm nên thử BO xem có thú vị không, hy vọng mng thích ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro