Bướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi sẽ đi ra Hà Nội lên Yên Bái với chị Cúc"

Thuỳ Trang buông dỡ đống quần áo đang xếp trên giường, hai vai nhỏ thõng xuống như chiếc phao hơi bị rút cạn khí. Diệp Anh ôm nàng vào ngực, một đầu gối quỳ trên giường, một chân dưới đất phòng hờ có bị nàng vào thế thì sẽ quay lưng chạy đi ngay.

Bộp

-"Ui da"

Diệp Anh kêu lên, nhưng vẫn mỉm cười ôm ôm xoa xoa tóc hồng trong người mình.

-"Bệnh còn chưa khỏi"

Bộp

-"Nhập viện cũng trốn đi"

Bộp

-"Đổ đốn, hư hỏng, lì lợm"

Dỗi hờn và trách móc, nhưng vẫn xót xa, Thuỳ Trang không có cách để nói ra hết sự buồn bực của mình, nàng đành dùng tay vỗ bộp bộp vào ngực cô.

-"Tôi đi hai ngày rồi về với mình ngay thôi, mấy năm trước tôi cũng đi thế mà có sao đâu"

-"Hừ"

-"Thôi hôn tí nào"

Thuỳ Trang có phần tránh né cái hôn xoa dịu của cô, nhưng vẫn để Diệp Anh làm càn chóc chóc lên cổ và má của mình. Nàng thật sự không có cách giữ cô lại, dù đây không phải là nghĩa vụ mà Diệp Anh phải làm, nhưng nó lại xuất phát từ tâm mong muốn của cô, nếu Diệp Anh không đi thì sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân khủng khiếp, lòng chẳng yên.

-"Đã soạn đồ gì chưa?"

Thuỳ Trang bị kéo ngồi lên đùi cô, nàng thở dài, mặc cho người ấy làm đủ trò để đánh trống lãng.

-"Uhm tí về hốt cái ề là xong ngay"

-"Còn tụi nhỏ thì thế nào đây? Ở với u Oanh à"

-"Chỉ có thể vậy, nếu được em qua cho hai đứa ăn giúp tôi, dạo này tay của u đang bị nhức khớp không nấu nướng gì được"

Diệp Anh dỗ dành nỗi nhớ của Thuỳ Trang bằng cái ôm âu yếm của mình, mặc kệ đống quần áo đang gấp dở dang trên giường. Cả hai lăn lóc, nói rất nhiều thứ về dự định cho ngày mai và giao nhiệm vụ cho đối phương.

-"Vậy chốt, em đưa tụi nhỏ đi chơi, còn tôi sẽ bảo vệ thế giới"

-"Hay nhỉ, vậy ai sẽ bảo vệ tôi? Hay là tôi gọi Phức Đạm?"

-"Ah...thế giới này đều là Thuỳ Trang mà, sao em lại nhắc người ngoài hành tinh ở đây?"

-"Hừ"

Cắn cho môi dưới cô sưng lên, Thuỳ Trang kéo lại cái dây áo bị thế lực ngầm nào đó tuột xuống lúc nào chẳng hay, ngồi dậy xếp đồ tiếp.

Mười hai giờ đêm, đứng giữa ngưỡng cửa tiễn người về như hằng đêm, khi mà nỗi nhớ sẽ lại len vào từ ô cửa sổ, từ quần áo mà Diệp Anh bỏ quên lại trong tủ của nàng, Thuỳ Trang chìm mình vào cái ôm siết ấy, nhón chân để càng được gần sát đôi tim hơn.

-"Tôi sẽ về sớm rồi đi ăn sushi với em"

-"Giữ sức khoẻ với cái mạng là được, còn lại về sớm hay muộn không quan trọng"

Ngả đầu lên bờ vai rộng mềm mại của người phụ nữ đã hai con, Thuỳ Trang không muốn để cô đi, lại lần nữa muốn ích kỷ một chút nhưng không thành.

-"Mệt thì gọi cho em"

-"Vâng"

Nghiêm túc thì Thuỳ Trang chưa bao giờ có ai trong đời khiến nàng phải đi tìm lý do vì sao lại thích họ như vậy, ngoại trừ Nguyễn Diệp Anh. Cái con người bướng bĩnh, lì lợm, cứng đầu và nóng nảy đó, lại làm em yêu đến chết.

——————
Hello, tui muốn trồi lên để hỏi thăm tình hình ở nơi các bạn miền Bắc. Mọi người vẫn ổn chứ? mong mọi reader của tui đều bình an vô sự nhé, tui không ở ngoài Bắc nên không biết tình hình mọi người thế nào, giữ gìn sức khoẻ và cùng nhau cố gắng đi qua cơn bão này nhé, hy vọng mọi sự sẽ êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro