Trời tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe về đêm thật yên lặng, chỉ có tiếng động cơ ma sát vào nhau tạo ra âm thanh trắng dịu tai, cung đường quen thuộc cùng vài lần đèn đỏ ngã tư, Diệp Anh cẩn thận kéo tắt một bên điều hoà để gió bớt thổi vào người tóc hồng đang ngủ say bên ghế phụ.

Hai giờ đêm.

-"Gấu ơi tới nhà của bà rồi này"

Nhẹ vỗ vỗ vào cô công chúa đang đắp chăn gấu dâu, Diệp Anh cười cười, nhìn nàng Trang Pháp dụi mắt vặn vẹo người và phát ra mấy âm thanh ư ử như cún con.

-"Uhm...haiz, tôi ngủ từ lúc nào thế?"

-"Lúc vừa lên xe, bà mệt lắm rồi kìa, ôi giồi mắt sưng cả lên"

Cún xoa xoa hai mắt gấu nhỏ, Thùy Trang bĩu môi thu gọn đồ đạc của mình trước khi xuống xe. Lúc chuẩn bị mở cửa, liền bị Diệp Anh nắm lại.

-"Ơ ê, ờm...bỏ quên đồ này"

-"Cái gì thế ah?!"

Cô đưa ra một túi ni long màu trắng đục, bặm môi, mắt đảo qua chỗ khác sau lớp kính cận.

-"Cháo lòng đấy, với hai cái quẩy giòn"

-"Ủa mua hồi nào vậy bà?"

-"Lúc gấu ngủ tôi nghe tiếng bụng gấu đánh trống, thấy hàng cháo nên tấp vào mua, đem lên ăn liền đi rồi ngủ"

Thùy Trang ôm mớ đồ đã lĩnh kỉnh còn nhận thêm hộp cháo, nàng vui như đứa trẻ, năng lượng lại được buff lên lắc lư qua lại.

-"Ôi thế quý quá, cảm ơn Ziệp nhá!"

-"Ừ, đi vào đi"

-"Đưa mặt đây tôi phải hun bà một cái"

-"Thôi thôi thôi..."

Diệp Anh lùi lại, cố gắng giấu cái tai đã đỏ ửng lên trong bóng tối.

-"Ơ bà sao thế, hồi nãy còn hôn Ngọc chụt chụt cơ mà"

-"Bây giờ mặt tôi dầu bụi bẩn lắm, bà lên nhà đi"

-"À thế à, thế thôi bái bai ngủ ngon nhá, cảm ơn cảm ơn"

Cô vẫy vẫy tay, ấn nút mở lock cửa cho Thùy Trang bước xuống. Và có một chú gấu nào đó nhanh nhạy, nhân lúc Diệp Anh không để ý mà chồm qua thơm cái chóc vào cặp má mềm mềm trắng trắng của cô. Đến khi Diệp Anh giật mình thì tiếng đóng cửa xe đã vang cái uỳnh. Diệp Anh ngồi một cục ôm lấy vô lăng, mất mấy phút mới tỉnh táo lại được.

-

Quán bar ồn ào tiếng nhạc nhưng chỉ có phục vụ một nhóm người duy nhất. Trên bảng led xuất hiện to đùng dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Ms. Diệp Lâm Anh" do chính tay phú bà Huyền Đặng chuẩn bị tươm tất. Cả nhóm ồn ào như cả trại vịt, đến Diệp Anh cũng bị chuốc cho say đến chếnh choáng người chỉ biết đứng lơ ngơ cười khờ.

-"Bà ơi, sao bà khờ người rồi?"

Thùy Trang đi tới phẩy phẩy cây quạt vào mặt cô cho bớt nóng. Diệp Anh ngửa cổ tận hưởng luồn gió mát.

-"Tôi thế thôi nhưng không có say đâu, bà chơi tiếp đi"

-"Mặt đỏ như đít khỉ mà không say á?"

Diệp Anh ngửa cổ, nên dễ dàng bị ai đấy gãi gãi cái cằm. Cô cười dê xồm, sao đó không kiểm soát được cái tay mà vô tình tóm lấy hai bên eo Trang Pháp kéo lại.

-"Không say không say nhá"

-"Ừm nhưng sao bà lại bóp mông tôi?"

Hai má lập tức đỏ lên, Diệp Anh buông ra rồi tẻn tò đi kiếm ghế ngồi nghỉ vì sợ bị chọc quê. Nóng nực còn thêm uống rượu làm trong người cũng hừng hực, cô cởi áo khoác ra dựa lưng vào băng ghế, ngửa mặt lên để nghỉ ngơi.

Mười phút sau, một bên ghế lún xuống, mùi nước hoa quen thuộc đánh thức cánh mũi Diệp Anh ngẩng đầu vực dậy.

-"Đấy uống cho lắm vào"

-"Oh hello em yêu, em đến đây để phục vụ anh đúng không?"

Quàng tay qua vai nàng, Diệp Anh cười hặc hặc diễn vai ông chú đi bia ôm để ghẹo Thùy Trang. Tóc hồng bỗng dí người vào cổ của cô, thở nhẹ vào đó.

-"Dạ vâng, anh cần gì em chiều?"

Kịch bản này Diệp Anh chưa nghĩ tới, lòng bàn tay như có như không bỗng ẩm ướt vì mồ hôi. Thùy Trang thấy cô không trả lời liền tới tấp.

-"Sao không trả lời!? Đấy xỉn rồi, để em lau mồ hôi cho nè"

-"Ô hô, cảm ơn em chu đáo quá"

Nàng rút một tờ khăn giấy, tìm ngay trước vùng xương ức của cô mà đập khăn vào thấm thấm mồ hôi, trong ánh đèn lập loè, cả mùi nước hoa trộn vào nhau và làn da mịn màng của Diệp Anh bóng nhẫy vì mồ hôi, Thùy Trang hơi không giữ được mình, mắt chìm vào cái khe sâu gần đó.

Diệp Anh cúi đầu, xoay qua một chút là gương mặt nàng cùng bờ môi căng mọng, tiếng nhạc với lời bài hát chạy song song với sợi thần kinh của cô, chỉ cần xoay thêm một chút, chắc chắn chuyện hôn là chuyện không sớm thì muộn. Da thịt nàng, cả giọng nói, mùi hương từ cơ thể, cặp đùi nhỏ nhắn đang kề sát bên cô, Diệp Anh như sắp bị đánh gục.

Người tính chẳng bằng trời tính
Đồ ai mà giữ được mình

Chút lý trí cuối cùng kéo Diệp Anh về thực tại liền xoay mặt hướng khác, kéo Ngọc Huyền đang đứng gần đó xuống ngồi cùng mình và bắt đầu tiểu phẩm theo đạo diễn Lan Ngọc. Thùy Trang ngượng ngùng, hùa theo sự ồn ào này mà không dám nhìn vào mắt cô một cái.

-

Ding dong

-"Ủa, sao bà sang đây? Về khi nào thế?"

-"Quà Hà Nội ạ, bù cho hôm trước tôi không đi Đà Nẵng"

Diệp Anh giơ lên túi bánh giò vẫn còn nóng hổi. Chưa kịp đôn thêm vài lời sau lớp khẩu trang thì bị ôm cứng ngắc. Cô đơ người, một tay theo phản xạ đỡ lấy cái eo nhỏ nhắn.

-"Cảm ơn cún yêu, mà giọng khàn thế nhờ?"

-"Tôi bệnh chưa khỏi, gấu xuống đi lây bệnh đấy"

Biết thương người nên cũng thương động vật, Thùy Trang leo khỏi người con cún rồi ôm bánh giò chạy vào nhà lục lọi gì dó lại chạy vội ra, như sợ ai đó bỏ đi.

-"Nè, uống đi"

-"Ơ cái gì đấy"

-"Trà thảo mộc pha gừng, công thức của mẹ Trang đó uống cho mau khỏi"

Diệp Anh nhìn cái bình giữ nhiệt trong tay, bụng như có mấy chục con bướm.

-"Giời, cảm ơn bác nhà Trang nhá, hỏi thăm bác giùm tôi. Thôi về đây bai bai"

-"Ơ, còn thiếu mà!?"

Diệp Anh nghiêng đầu cùng dấu hỏi nhìn nàng đang đá đá chân xuống sàn.

-"Thì 99 nụ hôn?"

-"Ơ..cái--cái đó tôi tưởng..."

Cái đuôi trong tưởng tượng xoắn cả lên rồi. Diệp Anh đứng hình không khác pho tượng là mấy, sau lớp khẩu trang là đôi môi đang cắn chặt. Thuỳ Trang đắc ý cười, tựa người vào khung cửa nhìn phản ứng bốc khói của con cún khờ, trên mạng thì ta đây xưng bá nhưng ở ngoài thì chỉ là con mèo con.

-"Tôi đùa thôi, bà đang bệnh phải không?"

-"Ừ tôi đang bệnh, sẽ lây cho bà đấy"

-"Vậy về cẩn thận, ngày mai nhớ đến phòng tập đúng giờ"

Thuỳ Trang chồm qua ôm lấy cô một cái nữa, rồi lại rời khỏi, mọi thứ quá nhanh đến mức Diệp Anh chưa kịp tận hưởng đủ. Cô lưu luyến vẫy vẫy tay, mân mê cái bình giữ nhiệt màu hồng hổi bần bật.

-

Trước khi đến phòng tập, Diệp Anh phải đi họp với nhóm một chút về dự án sắp tới, cô đi vắng mấy ngày nên chưa update kịp thông tin gì. Bàn tròn đủ mười người ngồi quanh, Diệp Anh bước vào trước, cô nhàn nhã ngồi check điện thoại và xem nội dung thuyết trình thì Thuỳ Trang cũng bước vào, vẫn giữ thái độ vui vẻ như con nít của mình.

-"Áhh hé lô cả nhà, hôm qua mình bàn tới đâu rồi nhờ?"

Nhìn nàng vô tư thế thôi nhưng cái đầu lại là nhiều sạn nhất, nắm sợi dây đầu tàu chèo lái con thuyền Lunas một cách trơn tru. Diệp Anh thấy nàng liền nở nụ cười khờ khạo, và Thuỳ Trang cũng bước đến chui vào cái ghế bên cạnh Diệp Anh.

Thú thật thì việc ngồi cạnh nhau cũng đâu có sao, nhưng trong khi cả nhóm lắng nghe thuyết trình, bàn tay hơi chai sần của Diệp Anh bị ai đó mân mê bóp bóp. Cô liếc mắt qua nhìn Thuỳ Trang, và nàng vẫn rất tập trung nghe cộng sự trình bày thiết kế, suy chỉ có một tay bên dưới bàn là nghịch tay Diệp Anh không nghỉ.

Cô chống tay kia dưới cằm, áp bàn tay lên nữa khuôn mặt để che đi việc máu đã dồn lên, như con tắc kè đậu vào quả cà chua. Thuỳ Trang nắm tay cô, đùa nghịch những kẽ ngón tay có hơi chai sạn một chút, ngược với bàn tay mềm ấm mịn màng của một tiểu thư danh giá. Cuộc họp kết thúc và cả hai vẫn không hỏi gì nhau về hành động đó, một người không biết là vô tư hay cố ý, một người giấu trong lòng 2000 câu hỏi nhưng không dám tìm câu trả lời.

Buổi tập nhảy vẫn diễn ra như mọi ngày, duy có Diệp Anh cô phải tăng tốc 200% vì bỏ qua hai mấy ngày tập đầu tiên.

-"Diệp ơi, căng cơ cho tui với"

Thuỳ Trang ngồi bệt dưới đất vẫy vẫy cánh tay gọi cô tới. Hôm nay con cún khoe ra cái bụng số 11 lẫn khuyên rốn nổi bần bật, nàng chỉ muốn cắn vào đó để xem sầu riêng chín chưa.

-"Đây, từ từ thôi, đau thì ráng một chút nhé"

-"Ui ui da đau quá à Diệpp"

Cô ôm nàng ép dẻo với bức tường, đau muốn khóc luôn, và Diệp Anh cũng xót chứ, sau mười lăm giây liền thả bé gấu ra ôm đầu nàng xoa xoa thổi thổi để dỗ dành, còn nàng thì thút thít dụi đầu vào ngực cô. Ngọc Huyền đứng chống nạnh nhìn hai con người ấy xà nẹo từ phòng họp đến phòng tập mà ngứa mắt, liền xách hai con chó đến thả xuống chỗ Thuỳ Trang.

Ôn bài đến gần cuối, cả ba người đều mệt đứt hơi. Diệp Anh thở hổn hển đứng đối diện với nàng, một cô gấu hồng cũng tả tơi vì quay cuồng như chong chóng trong khúc dance break. Thuỳ Trang vỗ vỗ cái bụng bóng loáng mồ hôi của cô, trông có vẻ rất để tâm.

-"Cứng ngắc luôn này, hay nhỉ?"

-"Ôi tôi ăn chay đấy, bà cũng ăn chay đi khoẻ lắm"

-"Tôi bị tuột đường mà còn ăn chay chắc da bọc xương mất..."

Ngọc Huyền đang ngồi uống nước, lại nhìn qua hai cái tai cún với tai gấu đang úm nhau đằng kia mà thở dài, nào là nắm tay nắm chân, dựa vào lại còn ngồi lên đùi, mà thấy Diệp Cún như bị dụ dỗ, khờ khạo Thuỳ Trang nói gì liền làm theo để nàng vui.

-

Lại một ngày mới, Diệp Cún mắt nhắm mắt mở sau giấc ngủ ngắn phải chạy qua nhà của nàng để thu âm. Vừa bước vào, mùi gỗ đàn hương từ lọ nến đã toả quanh mũi xoa dịu đầu óc cô. Diệp Anh thấy nàng đang ngồi dưới thảm lông, đặt máy tính nhỏ lên bàn và làm việc rất chăm chỉ. Cô lê lết người tới rồi nằm phịch úp người lên sofa.

-"Chào bà"

-"Chào, trong phờ phạc thế?"

-"Tôi mới ngủ dậy bà ạ"

Diệp Anh thõng tay xuống đất, mắt nhắm lại định là ngủ tiếp.

-"Bà cần nhau kẹo bạc hà gì không, cho tỉnh người"

Thuỳ Trang gạt máy tính qua, ngồi lại gần Diệp Anh lười biếng đang lim dim ngủ.

-"Ừ cũng ok, cái gì the the cho tỉnh táo, mà mùi bạc hà luôn à"

Thuỳ Trang gật đầu trước câu hỏi đó. Diệp Anh vẫn nhắm mắt vì quá buồn ngủ, định sẽ lười đến khi nào bị kéo dậy thì thôi, nhưng đâu ngờ đang nằm nghiêng mặt thì môi bị vật mềm đè lên, đem theo cảm giác tê dại lạnh buốt.

-"Uhm!?"

Cô giật mình lùi lại, mở to mắt ra nhìn Thuỳ Trang đang ngồi gác cằm lên sofa gần như quá gần với cô, miệng nhàn nhã nhai viên kẹo.

-"Mùi bạc hà, thích không Diệp?"

-"Bà vừa...?"

-"Thì cho bà thử vị trước, lỡ bà không thích thì sao?"

Thuỳ Trang chu môi, sau đó lại nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều. Diệp Anh nhìn chằm chằm môi nàng, trong người như cái động cơ hơi nước vừa được tống vào chục ký than, chạy xình xịch như tàu lửa.

-"Cũng...thích, kẹo gì vậy?"

-"Kẹo Pháp, Trang Pháp"

Ba mươi phút sau, hai đứa út cũng đến. Bước vào hồ hởi ôm ôm nhau, riêng chỉ có một con cún ôm gối nằm trên sofa thở dốc, mắt đăm chiêu, trạng thái xuất hồn như vừa trải qua cái gì đó rất kinh hoàng mơ hồ. Thuỳ Trang đi đến véo má cô, lén lút lau đi vệt đỏ mờ trên khoé môi của Diệp Anh.

-"Sao nhìn tôi dữ? Sao thế, hm?"

Tay Thuỳ Trang không yên, lại đưa lên mang tai cô kéo kéo xoa xoa, vân vê như gấu áo thun.

-"Lúc nãy...Trang cắn đau"

Cô nhè môi dưới ra cho nàng thấy cái vết bầm trên đó, Thuỳ Trang chỉ biết khều vào cái môi cô rồi tán nhẹ một cái, lại tiếp tục làm việc như chưa có việc gì xảy ra. Không khí cả năm người ồn ào, nhưng giữa hai cái màu tóc nào đấy lại có dây điện quấn lại, chạm vào là điện giật.

Vậy ai là người không giữ được mình đây?

Câu hỏi đó, chắc chỉ có Cacao và Cookie trả lời được.

—————
Thời gian sắp tới có thể tui sẽ bận lắm nên đây chắc là chap tạm tạm cuối trước khi tui rời xa wattpad một quãng thời gian dài hơi. Cảm ơn mấy ní đã ủng hộ tui nhé, mấy ní chưa thích gì hoặc yêu điều gì ở NHNCETN? thì hãy cmt cho tui đọc với nha tui thích đọc cmt mọi người lắm <3 yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro