Nhàu nhĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh vừa rời khỏi phim trường, cô đã "mắc kẹt" ở đây gần 24 giờ đồng hồ. Sài Gòn đang hứng chịu những cơn bão vô cớ đi ngang qua, mưa rơi lách tách gõ vào của kính xe như gõ thẳng vào trái tim cũng đã lững lơ trong cơn bão lòng của chính mình. Đồng hồ hiện một số 2 và ba số 0. Cô cầm điện thoại trên tay, lơ đãng mặc kệ chiếc video đó lập lại lần thứ bao nhiêu chẳng rõ.

"Nghi vấn: Trang Pháp vướng tin đồn hẹn hò cùng đàn em, nhiều hint không thể chối cãi"

Diệp Anh sẽ định là soạn 1 xấp a4 để cãi với bọn họ, nhưng cô lại thôi.

-"Ủa sao chị không lái xe đi vậy? Mà áo quần gì nhăn nheo hết rồi"

Kim Phụng trồi đầu lên từ phía sau nheo mắt hỏi, đã quá buồn ngủ.

-"Vì đã là gì đâu em"

-"?"

Cuối cùng chiếc xe cũng lái đi. Kim Phụng được trả về chiếc giường thân yêu, còn cô thì mới nhận được tin nhắn của nàng.

[Cún xong việc chưa? Trang vừa mới được tặng rượu]

Đánh lái một vòng, chiếc Audi với màu tím nổi bần bật lướt nhanh trên đại lộ. Diệp Anh đến được thang máy nhà nàng thì đã điểm 3 giờ sáng, cả một nhóm LUNAS chẳng ai như nàng cả, khi mà giờ này các nhóc nhỏ ngủ say thì chị cả vẫn đang nhâm nhi bò khô và rượu vang. Diệp Anh không đợi nàng mở cửa mà trực tiếp quét mã trên thẻ rồi vào trong.

Căn hộ chỉ sáng mỗi phòng khách nhỏ xinh, đặt túi đồ mình lên tủ giày, cô đã được chào đón bằng sức nặng tương đối lớn trèo lên người.

-"Lâu quá đấy"

-"Chạy nhanh công an bắt"

-"Sorry nhá, Trang vừa uống nửa chai mất xồi"

Khoé môi khẽ nâng, dễ dàng dùng một tay bế Thuỳ Trang đi vào bên trong rồi ngã xuống sofa, cô sớm đã đoán được nàng nhờ mùi rượu phát ra trên người. Nhìn xung quanh đều là giấy nháp cuộn lại vứt lung tung, loa, đàn đặt ngổn ngang cùng chiếc laptop, Diệp Anh thu dọn cho chúng gọn lại khi nàng nằm sấp trên sofa đầy mệt mỏi.

Dọn xong Diệp Anh đi mở tủ lạnh nàng kiểm tra, vẫn còn đồ ăn nhưng chúng không tươi và tốt tí nào. Quay trở lại phòng khách, ngồi lại gần sát Thuỳ Trang sau khi đã cởi đi lớp khoác da dày cộm lạnh lẽo, chỉ còn áo thun rộng rãi.

-"Mai tôi mua đồ chất vào tủ cho"

-"Thế bao nhiêu nói để Trang chuyển khoản"

-"Thôi"

Cô rót rượu vào ly của nàng, uống một ngụm, vẫn không thể hạ được ngọn lửa suy tư nhộn nhạo trong bụng mình.

-"Sao cọc lại với tôi?"

-"Hm? Không có, tôi hơi mệt tí"

Thuỳ Trang ngẩn ra mấy giây, tóc xám vẫn không nhìn nàng mà chỉ chăm chăm xem mấy cô model đang đi trên sàn catwalk, góc nghiêng sắc sảo, mỗi lần nuốt xuống ngụm rượu thì yết hầu liền nhấp nhô, cả xương quai xanh ẩn nấp dưới lớp áo thun. Nàng hiểu rõ cái tính hay dỗi này, những lúc như vậy sẽ thể hiện rất rõ.

-"Rõ ràng Cún cọc với tôi"

-"Vậy thì cho Cún xin lỗi"

Cô vừa nhấp thêm một ít cồn, nàng không nhanh không chậm leo lên đùi cô ngồi, áo sơ mi LV hở ra vài cúc.

-"Tôi định uống rượu mà Cún lấy ly của tôi?"

Nàng ngậm lấy môi cô, hút hết thứ đáng lẽ ra là của nàng vào lại khoang miệng. Một ít trào khỏi diện tiếp xúc giữa hai cánh môi, lăn dài xuống cổ Diệp Anh. Thuỳ Trang buông ra, vội chạy theo vết rượu ấy bằng lưỡi mình, không quên để lại một dấu cắn hư hỏng. Cố gắng nuốt lại những sướng khoái để nuôi thêm ngọn lửa lòng, muốn nàng biết nó vẫn chưa dễ dập tắt.

-"Tôi vẫn còn độc thân, Diệp tắm chung với tôi, có cả số điện thoại bố mẹ chị gái tôi, vậy mà lại đi bực mình với cái fake news ấy"

Như một loài dây leo có gai, khảm chặt cô vào sofa dưới ánh đèn mờ ảo. Diệp Anh dồn những phiền não lẫn ghen tuông vào vòng eo nhỏ của nàng, bóp nhẹ, xoa nắn, với cô những gì em nói ra vẫn chưa đủ, bức màn giữa cả hai khiến cô như phát điên nhưng chẳng thể nào có gan làm tổn thương người cô yêu.

-"Rượu ngon không?"

-"Khá ổn, tám trên mười, ai tặng vậy?"

-"Trang mua hồi ở Pháp"

Trước khi để con cún đần ấy hiểu ra vấn đề, nàng đã rạo rực trước cô. Sự bức bối vì mấy note nhạc chưa đâu vào đâu, lời hát vẫn lung tung, Thuỳ Trang cần thêm chút cảm hứng cụ thể và thực tế hơn những gì nghĩ ra trong đầu. Diệp Anh để yên cho nàng nắm quyền một lúc, đợi đến khi quần áo đã thuộc về thảm lông dưới sàn, đợi đến khi không khí đủ bốc lên hơi ẩm và mùa mưa rơi khiến con suối lại lần nữa hoạt động. Cô đảo chính, áp nàng dưới thân trong sự bực bội đã dồn nén cả ngày hôm nay.

-"Quần áo nhàu nhĩ hết rồi"

Thuỳ Trang xoa gáy cô, hôn vào cái tai nhỏ, đùa nghịch một chút với mấy chiếc khuyên bạc trên đó.

-"Không cần là gì đâu"

-"Thích không là gì sao?"

-"Vậy Trang có muốn là...quần áo cho tôi không?"

Nàng ậm ừ muốn cô cho mình chút khoảng thời gian để hít thở. Nhưng Diệp Anh như một cổ máy đã hỏng, nó vẫn làm những gì nó muốn, không chịu sự điều khiển nào.

-"Ah...được chứ, lúc nào cũng được, nhưng Trang phải có quần áo của Cún đã"

-"Vậy thì lúc nào cũng được"

Mưa vẫn rơi, cơn bão đem theo vài cơn sấm chớp nhoáng, nó loé lên để làm hàng triệu giọt mồ hôi lấp lánh như những viên kim cương, rơi rãi trên thân thể nàng. Hai người cùng sáng tác những điệu jazz âm vang ở từng nơi trong căn hộ, ở sofa là một bản tình ca nhẹ nhàng, đến khi sang đảo bếp, nó có chút bi đát và mãnh liệt, tiếp tục ở cửa phòng ngủ một chút piano rót vào, châm chính trên ngực nàng những dấu son. Thuỳ Trang vẫn chưa hiểu vì sao mình lại dán gương ở ngay đầu giường ngủ, giờ nó đã trở thành thứ vũ khí phơi bày tình yêu của nàng một cách khiếm nhã. Bản nhạc dần chậm lại ở phía cuối giường, đến khi tất cả nhạc cụ đã hỏng và dây thanh quản người ca sĩ đã khô rát, vỡ vụn.

Năm giờ rưỡi sáng.

Ga giường bị chính tay cô thô bạo tháo nốt ra vứt xuống nền nhà, Diệp Anh chỉ còn bấy nhiêu đó calo để làm được việc nhỏ ấy, trước khi nằm xuống cạnh nàng tóc hồng vẫn còn thoi thóp nhưng làn hơi thở nóng hấp, hôn vào cần cổ ướt đẫm, vị mặn của mồ hôi như thứ nước trong sạch nhất trào ra từ thân cây. So sánh cả hai với mặt đường nhựa bên dưới sau cơn mưa không khác gì mấy, đều lấp lánh, trơn trượt.

-"Đừng nghịch nữa, đau"

-"Tôi phải đưa con đi học..."

Bị đánh đau, Diệp Anh phải dừng lại buổi leo núi bằng tay của mình. Hai mái tóc chảy từ nệm xuống gần chạm sàn, một màu nâu xám lẫn với màu hồng, với Diệp Anh là trông cũng hợp lí. Thuỳ Trang nằm nghe cô thì thầm về những điều vô nghĩa, xương cánh bướm phơi ra ngoài cửa sổ đang dần đón lấy ánh sáng từ buổi ban mai. Diệp Anh vòng qua eo, lần mò lên tấm lưng nàng nhẹ vuốt.

-"Hôm nay có lịch trình không?"

-"Cún có thể ôm tôi ngủ đến năm giờ chiều"

-"Thế thì tuyệt"

-"Nhưng tôi cũng muốn ăn sáng và ăn trưa"

-"Không phiền phức"

Thuỳ Trang thoã mãn, cũng không còn chút sức nào để giữ lại hai mi mắt, mặc kệ cảm giác ẩm ương, nàng chỉ muốn ở đây với người thích để quần áo nhăn nheo này, ngủ đến khi mặt trời chào thua.

—————
Hôm nay toi bị mất ngủ dù không đụng caffein gần 3 tháng ròi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro