No Exit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Một...hai...một vòng, hai vòng, tay"

Tiếng nhạc vẫn phát ra đều đều lặp đi lặp lại, Thuỳ Trang vẫn mãi miết ôm lấy cây cột thân yêu của nàng để bản thân sẽ có màn trình diễn trơn tru ở nước bạn.

-"Ui da em đau quá anh ơi, em xin nghỉ xíu ạ"

-"Okay em, thôi anh thấy như vậy là quá ổn rồi á, anh về trước do có việc gấp. Theo anh thì em chỉ cần chắc phần eo hơn là ok rồi"

Nàng suýt xoa cho cái bắp chân đã bầm tím của mình, Thuỳ Trang đáp xuống đất, ngồi bệt xuống để thở và nghỉ ngơi sau hai tiếng luyện tập liên tục, nàng không có thời gian nhiều khi công việc chồng chéo nhau như vậy. Anh huấn luyện viên đã rời khỏi phòng, chỉ còn nàng ở lại đây vì Như Phan đã chạy đi lo trang phục cho Lunas ở công ty. Thuỳ Trang vuốt lại mái tóc xuề xoà của mình, cố gắng đứng dậy đi uống chút nước.

Cạch.

Một tiếng mở cửa bất ngờ, nàng buông bình nước xuống, ngạc nhiên khi thấy mái tóc xám đi vào, màu áo sơ mi màu xanh của Thunn và nhìn cũng mệt mỏi không kém nàng là mấy.

-"Ơ, Cún không về nhà à?"

-"Tôi vừa tập nhảy bên kia xong, định sang đây xem chị em thế nào"

Cô bỏ túi xách xuống sàn, khoanh tay đi lại gần soi xét nàng từ chân đến đầu, hai hàng chân mày chau vào nhau.

-"Bầm ghê thế này? Bà không đau à?"

-"Hì, tôi xoa dầu là hết thôi, không sao đâu bà"

-"Sao có mỗi bà ở đây thế?"

-"Anh dance mới về rồi, tôi ở lại tập thêm í mà"

Thuỳ Trang phồng má, nuốt xuống ngụm nước cuối nhưng vô tình một ít còn sót lại trào khỏi khoé môi nàng, lăn xuống khe ngực đã bóng loáng mồ hôi. Diệp Anh nuốt nước bọt, cô ước mình không đánh xe sang đây khi bây giờ cả căn phòng rộng lớn chỉ có hai người.

-"Bà tập đến đâu rồi?"

Nàng vỗ vỗ cái bụng cô, cứng ngắc.

-"Tôi bay như chim ấy bà đừng lo. Bà tập đi, tôi ngồi ở đây xem"

-"Oke, ơ thế bà xem rồi góp ý giúp tôi nhé, dù sao thì cô giáo dạy nhảy vẫn là số một"

Thuỳ Trang lắc lư không yêu đề nghị, cô đành gật đầu đồng ý, đúng là Thuỳ Trang luôn biết cách khiến người ta vui trong lòng mà không hề gượng gạo. Thông thả ngồi xuống sàn, trong khi đó nàng đi bật lại đoạn nhạc mình đã phối. Loa phòng tập khá lớn, Diệp Anh nhìn chằm chằm nàng đi từng bước lại chiếc cột, chờ đợi đến phần solo của mình.

Nàng uyển chuyển bước theo từng nhịp nhạc phát ra, sau đó bắt đầu đu vòng trên chiếc cột cao, từng sải tay vươn tay đều dứt khoát, chỉ là một cái hất tóc nhẹ, một ánh mắt đầy điện ảnh, Diệp Anh ngồi bên dưới dùng cả đôi mắt lẫn trí óc để phục tùng hình thể của nàng, cô không chỉ nhìn thấy những bài đi cột chuyên nghiệp, mà còn vô tình một cách cố ý không chủ đích mà nhìn vào làn da trắng ngần của nàng, mái tóc màu hồng đã ướt đẫm mồ hôi, bết dính vào sườn mặt sắc sảo. Nuốt hàng trăm tá nước bọt đến khô miệng, đến khi Thuỳ Trang làm một cú drop khiến cô giật mình, theo bản năng mà bò đến vươn tay đỡ lấy đầu cho nàng.

Thuỳ Trang leo xuống, mỉm cười trêu chọc trước khuôn mặt đần thối ra ấy, nàng đưa tay nựng hai má cô.

-"Bà tưởng tôi cắm đầu xuống đất á?"

-"À...ừ, làm tôi giật cả mình"

-"Không cắm đất được đâu, sao nào, thấy có gì cần góp ý không ạ cô giáo?"

Cô suy nghĩ một lúc, ậm ừ nói ra.

-"Lúc bà ở trên cột thì...rất là ok, nhưng ở phần opening chưa được mượt lắm"

-"Phần này á? Hay là thế này?"

Thuỳ Trang đánh hông một cái, ngoáy đầu hất tóc nhìn cô, nhịp tim Diệp Anh liền chạy đua thấy rõ. Cô gật đầu, thật ra từ đầu đến cuối nàng làm gì cô còn chả nhớ nữa.

-"Chỗ đấy tay bà nắm cao hơn đầu một chút, nhìn sẽ đẹp về bố cục hơn"

-"Thế nào cơ?"

Diệp Anh đi lại gần nàng, chỉ dẫn tận tình cho các động tác bên dưới mặt đất. Hơi nóng từ nhiệt lượng toả ra từ thân thể Thuỳ Trang khiến cô muốn ngộp thở, dù máy điều hoà chạy hết công suất, dù bây giờ đã là buổi tối, nhưng cô cảm thấy mình như bị sốt. Đến khi tận tay chỉ xong động tác cho nàng, Diệp Anh mới dừng lại khi thấy khoảng cảnh tiếp xúc cả hai quá gần nhau, hơi thở nàng cháy bỏng phả vào cổ của Diệp Anh, truyền lên đến mang tai.

Vô tình, lúc ấy Diệp Anh đang nắm eo nàng để chỉnh lại phần hông.

Vô tình, vì khoảng cánh gần nhau, Thuỳ Trang phải nghiêng đầu sang để thở vào tai cô.

Vô tình, hôm nay ra đường cô không dùng nước hoa, nhưng mùi tự nhiên của cơ thể toả ra vẫn khiến ai đó đi ngang phải ngoáy đầu nhìn lại.

-"Đấy, thế là đẹp rồi"

Trước khi mất đi lí trí, Diệp Anh đã chủ động giật người ra, về lại sàn tập mà ngồi xuống để bình tâm. Cô quan sát Thuỳ Trang tập một lúc nữa, sau đó bất ngờ nàng bị rơi khỏi cột, có lẽ là vì quá tập trung, các phần cơ dần bị quá tải mà chuột rút. Diệp Anh phản xạ rất nhanh nhào đến đỡ nàng xuống, nhẹ nhàng ôm gọn nàng vào trong mình.

-"Đấy thấy chưa bị chuột rút rồi, ngồi yên nào"

-"Đau quá...tui đau quá à Cún ơi"

-"Không sao bé bình tĩnh, tôi đỡ bé"

Cô đặt nàng ngồi xuống, ép nàng duỗi chân, kéo tay Thuỳ Trang cho nàng tự nắm lấy đầu ngón chân để phần cơ được giãn ra. Sau một lúc ép dẻo, cơn đau chuột rút bắt đầu qua đi nhưng vì quá mệt nên nàng nằm luôn xuống sàn. Cô mỉm cười bất lực, vừa muốn mắng yêu nhưng cũng xót nàng đau, chỉ có thể dùng đùi mình làm gối nằm cho con gấu nhõng nhẽo.

-"Lần sau đừng có tập quá sức nghe chưa?"

-"Dạaaa"

-"Bà đừng có đáng yêu nữa, tôi thích bà đấy"

Diệp Anh xoa xoa đầu nàng, chẳng hiểu sao lại phải lòng cái người này nữa, nàng khiến cô chơi tàu lượn siêu tốc mỗi ngày, khiến Diệp Anh dần thấy mình ngày càng đần thối ra vì chạy theo nàng, mất hết cả hình tượng.

-"Hehh. Mà bà mới xỏ khuyên à, sao bụng bà có cái gì cộm lên vậy"

-"Tôi xỏ lâu rồi, nay mới đeo khuyên để làm quen"

-"Cho tôi xem cái khuyên của bà với"

-"Gi-gì thế tự nhiên lại đòi xem..."

-"Đi màaaa"

Thuỳ Trang ngồi dậy, ánh mắt vô cùng cương quyết. Cô mềm lòng rồi, liền quỳ gối nâng cao eo mình lên, kéo vạt áo sơ mi lộ ra vùng bụng săn chắc, điểm xuyến ở cái rốn là chiếc khuyên kim cương lấp lánh đoán chừng không dưới 50 triệu.

-"Thì đây"

-"Uuu waaaaa"

-"Đấy, chẳng có gì đặc biệt hết"

Nàng bò đến bất ngờ vương tay sờ sờ vào cái khuyên nhỏ, trông rất nghiêm túc, nào biết hai mang tai của cún con đã đỏ ửng. Đôi đồng tử dần mất hết tiêu cự, Thuỳ Trang sờ một lần lại muốn sờ thêm, nàng bạo gan như chơi đùa với một con hổ mà xoa dần lên cái bụng như mới plank 20 phút của cô, ấn nhẹ vào, không tin người này đã sinh hai đứa con.

-"Trang sờ hoài thế, tôi lạnh bụng mất"

Diệp Anh mím môi trong sự bối rối, trước khi cô nhận ra một mái đầu hồng đã ở sát bụng mình, tiếng "chụt" vang lên cùng chút ươn ướt lên phần rốn. Lần này đầu cô muốn bóc cả khói, hơi thở mất đi sự ổn định vốn có. Nàng ngước lên nhìn cô, môi lơi ra một nụ cười.

-"Tôi làm vậy bà có hết lạnh chưa?"

-"..."

-"Sao không nói gì vậy? Hay tôi làm lại"

-"Trang, bà...đừng có đùa nữa, tôi không chắc ở đây không có camera đâu"

Biểu cảm dần không còn đúng đắn, Diệp Anh nâng cằm nàng lên để Thuỳ Trang nhìn vào mắt mình, muốn đưa ra lời cảnh báo. Nhưng có vẻ hôm nay nàng muốn cùng cô chơi đùa, lè lưỡi ra châm chọc, nàng đáp.

-"Ở đây không có camera, Anh định làm gì?"

Dứt câu, Diệp Anh không đợi nàng thở, trực tiếp cúi người ngậm lấy đôi môi mọng nước. Tiếng động của nước va vào nhau, Thuỳ Trang chỉ có thể vịn lấy hai bờ vai rộng của cô để mình không phải ngã. Bàn tay lớn hơn một đốt của Diệp Anh vén giúp nàng lọn tóc ra sau mang tai, sau đó ôm lấy sườn mặt nàng, nghiêng đầu ngấu nghiến, dày vò hai cánh môi đã trôi đi phần nào lớp son dưỡng. Cô dùng răng cắn vào môi dưới nàng, kéo rồi buông ra, đầu mũi chạm vào nhau, khoảng cách chỉ chưa đến 1cm. Thuỳ Trang câu lấy cổ đối phương, nàng sớm đã nhìn ra được sự si tình của người phụ nữ này, nàng cũng không có lối thoát cho mình giống như cô.

-"Anh thích em, phải không?"

-"Hơn cả như vậy"

-"Vậy sao không tiến tới?"

-"...như vậy là tốt rồi"

Giấu mặt mình vào chiếc cổ trắng thơm ấy, Diệp Anh muốn thoát khỏi sự mập mờ này, nhưng cô cảm thấy nó đã là quá tốt để bước thêm một bước. Cô không muốn Thuỳ Trang bị ràng buộc, và nàng vừa mất 10 năm để được tự do, nếu bây giờ cả hai xác định ràng buộc nhau, Diệp Anh chẳng khác nào thấy mình lần nữa muốn giấu nàng khỏi ánh mắt của mọi người.

-"Anh đến đây bằng xe à?"

-"Ừm"

Chiếc xe đậu ở tầng hầm được cả tiếng vẫn chưa chạy đi, điều hoà vẫn hoạt động để duy trì nhiệt độ ẩm ướt và nóng hầm hầm bên trong. Những mảnh vải đều xốc xếch, cúc áo cô bung ra, mồ hôi túa như mưa và lồng ngực phập phồng, Thuỳ Trang dụi mặt vào người cô, cố gắng bình tâm lại sau những khoái trào liên tiếp, hai gò má ửng lên màu đỏ rõ rệt nếu ai nhìn thấy đều sẽ nghi ngờ ngay lập tức.

-"Em có nặng lắm không"

-"Không có, nằm yên đi, Cún muốn ôm thêm chút"

Nàng ngoan ngoãn úp người lên vai cô nhắm mắt lại, thật là xấu hổ, mà cũng thật thú vị. Một thiếu nữ từng du học phương Tây như nàng, vẫn phải xấu hổ một chút trước sự bạo gan của cô. Diệp Anh nhìn lên nóc xe, cô chỉ muốn ngủ, nhưng nàng lại rục rịch dần trượt xuống quỳ giữa hai chân cô. Thuỳ Trang hôn lên cơ bụng ướt đẫm bóng loáng của cô, để lại những vệt son mờ nhoè, những cái hôn tựa cơn mưa ngâu rải khắp vùng bụng, đôi mắt nghịch ngợm của Thuỳ Trang khiến cô muốn phát tiết lần nữa, nàng ngây thơ mà lại quyến rũ, luôn biết cách chọc cho cô rạo rực mà không hề cố tình thô thiển.

Thuỳ Trang mút vào cái khuyên, nhẹ hôn vào đó lần nữa.

-"Em thích chỗ này"

-"Ừm, của em hết đấy"

-"Đúng, đứa nào sờ vào thì em sẽ cắn"

-"Không ai dám sờ đâu ạ"

Cuối cùng chiếc xe cũng di chuyển, thật là điên cuồng. Diệp Anh nhìn nàng ngồi ở ghế phụ ngủ say, còn cô thì bị chọc cho nóng cả người mà không xơ múi thêm được gì. Trước khi tạm biệt nhau dưới sảnh chung cư cao cấp, cô bị nàng túm lấy gáy mà đánh dấu mọc đỏ bằng môi.

-"Ngày mai Cún đến trễ là em phạt"

-"Phạt gì cơ?"

-"Năm chục ngàn"

Diệp Anh bĩu môi, cô tưởng là cái gì đó lớn hơn cái đồng hồ của mình.

-"Năm chục ngàn và đừng hòng để em sờ rún"

——————
Thích Hỷno kiểu mập mờ á ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro