Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 12 tiếng trên máy bay thì cuối cùng nàng đã đến Trung Quốc, vì không có chuyến bay thẳng đến Hồ Nam nên việc di chuyển rất tốn thời gian. Nhận phòng xong mọi người quyết định tập trung đi ăn, hôm nay chỉ có làm quen với ekip bên đây, ăn uống nghỉ ngơi ngày mai khi cô và Huyền sang mới bắt đầu vào việc.

Hiện tại nàng đang nằm trên giường ở khách sạn, khi nãy nàng và Quỳnh có nhắn vào group chat thông báo cho mọi người là đã đến nơi an toàn, Huyền và Ngọc cũng vào hỏi thăm nhưng cô thì không thấy đâu. Nàng lại nhớ cô nữa rồi, đang phân vân có nên gọi cho cô không thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Quỳnh hả, vào đi em"

"Em có order trà sữa, cho chị nè" - Quỳnh lắc lư ly trà sữa trước mặt nàng.

"Cảm ơn bé nha"

"Chị không ngủ hả? Trên máy bay em thấy chị đâu có ngủ được bao nhiêu"

"Chị đang định gọi cho Cún rồi mới ngủ"

"Nhớ người ta rồi chứ gì" - Quỳnh nói còn nhìn nàng với ánh mắt như kiểu nhìn thấu hồng trần.

"Có đâu, tại chị không thấy Cún nhắn trong group chat nên muốn gọi thử thôi"

"Thôi em biết rồi mà, em về phòng đây không làm phiền chị 'yêu' nữa" - Quỳnh đi ra cửa còn quay lại nháy mắt với nàng.

Sau khi Quỳnh rời đi nàng cũng gọi cho cô, nhưng cô lại không không nghe máy. Nàng nghĩ chắc cô đang bận việc gì đó xong sẽ gọi lại nên nàng nằm nghịch điện thoại chờ. Lướt linh tinh một lúc nàng vô tình thấy được clip hậu trường Ken League, gameshow mà cô đang tham gia. Nàng tò mò nên cũng nhấn vào xem, nội dung clip đúng như mô tả của nó 'Diệp Lâm Anh và cái tay hư hỏng, nhấc bổng ChiPu trong một nốt nhạc', lướt xuống thêm vài đề xuất thì vẫn là cô với những nội dung tương tự 'cái tay hư hỏng' phía trên, xem xong nàng cũng không muốn chờ điện thoại của cô nữa, đúng hơn là bây giờ cô có gọi nàng cũng không muốn nghe máy.

Bỏ điện thoại sang một bên nàng vẫn nằm đấy nhìn lên trần nhà. Nàng biết trước giờ tính cô vẫn luôn như vậy, trước kia nàng thấy chuyện đó rất bình thường, còn bây giờ thì không. Nếu cả hai thật sự đều có tình cảm với nhau mà tính cô thì vẫn đào hoa như vậy, liệu khi ở bên cô nàng có cảm nhận được sự an toàn hay không? Hay là lúc nào cũng phải lo lắng, ghen tuông? Nàng không phải là một người hay ghen tuông vớ vẩn nhưng chẳng ai thích nhìn người mình yêu thân mật với người khác cả. Mà giờ cũng có là gì của nhau đâu, nàng lấy tư cách gì để ghen, nàng không muốn nghĩ đến cô nữa nên nàng đã quyết định mặc kệ cô và đi ngủ.

Cô về đến nhà sau khi đưa hai đứa nhỏ sang nhà nội, nhìn chiếc điện đã tắt nguồn của mình thì cô thở dài. Mở nguồn điện thoại lên cô thấy thông báo từ group chat là mọi người đã đến nơi, một vài tin nhắn từ team stylist báo về vấn đề trang phục và 2 cuộc gọi nhỡ từ nàng. Thấy vậy cô liền gọi lại nhưng nàng không nghe máy. Cô biết hôm nay mọi người không có lịch trình, cô lo lắng nên đã gọi cho Quỳnh thử.

"Em nghe đây chị Cún"

"Trang có ở đó với em không? Chị gọi cho Trang nãy giờ mà không được"

"Dạ không, khi nãy em có qua đưa trà sữa cho chị Trang xong em về phòng rồi, mà chắc chị Trang ngủ rồi á chị trên máy bay chỉ không ngủ được nhiều" - Quỳnh vừa hút trà sữa vừa trả lời cô.

"Vậy thôi nhé chị đi chuẩn bị đồ hẹn gặp em vào ngày mai" - nói xong cô buồn bã tắt máy.

Quỳnh cảm thấy mình bị tổn thương, ít ra cũng phải hỏi thăm cô nàng là bay có mệt hay không, đã ăn uống gì chưa chứ. Sao mà hỏi Trang đâu xong cái cúp ngang luôn vậy, cô nàng cảm thấy bản thân bị lợi dụng.

Khuya hôm nay cô và Huyền sẽ bay sang bên đấy cùng mọi người còn Ngọc thì vừa nhắn là vẫn chưa xin được visa, trong trường hợp xấu nhất LUNAS phải trình diễn với 4 thành viên, hiện mọi người đều đang rất lo lắng.

Cũng giống như nàng, cô và Huyền phải bay gần 12 tiếng mới đến nơi. Nhận phòng xong mọi người có hẹn nhau khoảng một tiếng nữa tập trung đi ăn trưa. Từ lúc tạm biệt nhau ở sân bay đến giờ cô vẫn chưa được gặp nàng, cũng không một tin nhắn mà chỉ có vài cuộc gọi nhỡ tối hôm qua. Lúc nãy cô có hỏi được Trung Anh nên biết nàng ở ngay bên cạnh phòng mình, hiện tại cô đang đứng trước cửa phòng nàng.

"Cún đến rồi này" - vừa thấy nàng mở cửa thì cô cười toe toét vẫy vẫy tay chào nàng.

"Cún đến khi nào thế?"

"Cún vừa đến thôi"

"À nếu không có việc gì nữa thì Cún về phòng nghỉ ngơi đi, Trang còn đang bận fix nhạc"

Nàng đã biết cô đến từ lúc cô bước chân xuống máy bay rồi. Cô đi cùng chuyến với Trung Anh, trợ lý riêng do chính nàng trả lương hàng tháng thì làm sao nàng không biết được chứ. Nhưng mà nàng vẫn ghim cô vì clip hôm qua, giờ nhìn thấy mặt cô là nàng lại nhớ đến 'cái tay hư hỏng' và nhớ đến thì nàng lại thấy rất khó chịu.

"Ơ Cún có việc, cho Cún vào đi" - cô nghe nàng nói xong thì ngơ ngác, tự nhiên cái bị đuổi về phòng. Thấy thái độ của nàng với mình rất lạ, cô cũng không biết mình đã làm gì chọc đến nàng nữa nên bây giờ cứ kiếm cớ vào được phòng nàng trước rồi xử lý sau.

Nàng nhìn cô một cái không nói gì chỉ để cửa đó rồi quay lưng đi vào phòng, cô biết nàng đã cho mình vào nên nhanh chân chạy còn không quên khoá cửa lại.

Trong phòng hiện tại không khí cũng không mấy dễ chịu nàng thì ngồi trên giường ôm laptop chỉnh nhạc, nàng không muốn nhớ đến 'cái tay hư hỏng' nên mặc kệ cô muốn làm gì làm. Còn cô thì ngồi ở ghế đối diện nhìn nàng, cô đang bận suy nghĩ xem mình có làm gì chọc giận đến nàng hay không.

"Cún vào đây có việc gì?" - nàng lên tiếng hỏi khi thấy cô cứ ngồi im ở đó mặt thì nhăn nhó trong rất khó coi.

"Lát Trang có đi ăn với mọi người không?" - nghe nàng hỏi cô giật mình, thì thật sự cô có việc gì đâu nên kiếm chuyện hỏi đại.

"Có, tới giờ hẹn Trang sẽ xuống, không còn gì nữa thì Cún ra ngoài nhớ khoá cửa lại giúp Trang"

"Trang sao vậy? Sao cứ đuổi Cún thế?"  - cô suy nghĩ từ nãy đến giờ vẫn không biết nàng bị gì, sao cô có thể làm nàng giận được trong khi hai ngày nay không gặp nhau, hay là do áp lực công việc quá chăng?

"Trang bình thường, Trang chỉ nghĩ Cún bay mệt nên cần nghỉ ngơi thôi" - nàng thấy cô buồn hiu cũng sót, chuyện này cũng là do nàng tự xem rồi tự suy diễn chứ có liên quan gì đến cô đâu.

"Cún mệt nhưng mà Cún nhớ Trang"

Nàng ngước lên nhìn thì thấy mặt cô như đang bị bắt nạt sắp khóc đến nơi. Thử nghĩ xem, bay mười mấy tiếng vừa hạ cánh chưa kịp nghỉ ngơi đã vội đi tìm nàng, gặp được nàng hớn hở chờ một cái ôm thật chặt thì nàng lại không có phản ứng gì, làm lơ cô từ đầu đến cuối còn kiếm cớ đuổi cô đi cho bằng được, trong khi cô còn không biết lý do nàng giận là gì thì hỏi sao cô không buồn.

"Trang cũng nhớ Cún, mệt thì lại đây nằm với Trang nhé không cần về phòng đâu" - nàng vỗ vỗ lên giường ý nói cô hãy đến đây với mình, nàng thấy gương mặt ấm ức đó của cô thì nàng chịu thua rồi. Có trách cũng chỉ trách nàng tự làm mình khó chịu và 'cái tay hư hỏng' thôi, chứ không trách cô được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro