Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe nàng nói thế thì trong lòng như mở hội, liền bỏ xuống nét mặt ấm ức khi nãy mà tươi cười đi về phía nàng.

"Cún nằm xuống đây, mệt rồi đúng không?" - nàng để laptop sang một bên vỗ vỗ lên chân mình ra hiệu cho cô nằm xuống, giận thì có giận thật nhưng nàng nhớ cô.

"Khi nãy Cún có mệt còn bây giờ thì hết rồi" - cô mệt lúc bị nàng đuổi về phòng thôi còn giờ được nằm trong lòng người đẹp thế này thì khoẻ re.

"Thôi đừng có điêu, chợp mắt tí đi khi nào đến giờ Trang gọi" - tay nàng còn xoa xoa đầu cô cho dễ ngủ.

Cô nghe lời nàng cũng chợp mắt được một lúc. Đến giờ hẹn với mọi người cả hai cùng đi xuống, vừa mở cửa ra thì cửa phòng đối diện cũng mở, trùng hợp là Quỳnh cũng đang định xuống tập trung. Thấy hai người chị của mình đi ra cùng phòng thì cô nàng cười gian, không thể bỏ qua cơ hội tốt để ghẹo hai người được.

"Chị Cún vừa đến đã đi tìm leader điểm danh rồi hả chị" - Quỳnh nói với cô nhưng lại nhìn nàng còn không quên nhướng nhướng mày.

Bây giờ nàng bắt đầu thấy hơi hối hận khi khai thật với cô em gái này rồi, bé nó khuyên thì ít mà chọc ghẹo nàng thì nhiều. Bây giờ thủ tiêu có kịp không nhỉ? Không để Quỳnh có cơ hội nói thêm gì nữa, nàng kẹp cổ Quỳnh kéo đi.

"Đi ăn thôi Quỳnh, chắc em đói bụng lắm rồi đúng không?" - nàng nhìn Quỳnh cười 'trìu mến'.

"Ơ đợi Cún với" - cô ngơ ngác nhìn hai người đang thì thầm to nhỏ trước mặt, sao tự nhiên cô bị bỏ rơi vậy. Mới không gặp có hai ngày thôi mà sao hai người kia mờ ám quá vậy.

Cả đoàn quyết định trưa nay ăn đồ nướng, ăn xong về khách sạn nghỉ ngơi, tập lại một số động tác đến chiều sẽ makeup thay trang phục, 12h đêm nay là buổi tổng duyệt đầu tiên. Do Ngọc vẫn còn kẹt ở Úc nên đêm nay chỉ có 4 thành viên.

"Trang qua đây ngủ với Cún đi lát nữa hả làm tiếp" - ăn xong về khách sạn cô lại kiếm cớ để chạy sang phòng nàng, hiện tại cô đang nằm trên giường lăn qua lăn lại nhìn nàng ngồi ở bàn đối diện làm việc.

"Cún ngủ trước đi, Trang sắp xong rồi" - nàng chưa có gia đình mà sao tự nhiên lại lòi đâu ra đứa con bằng tuổi vậy, ngủ cũng phải bắt dỗ nữa hay gì.

"Vậy Cún chờ Trang"

Nàng tập trung làm việc được một lúc nhưng vẫn chưa xong. Định quay sang bảo cô cứ ngủ trước, thì thấy người khi nãy bảo là chờ nàng giờ đã lăn ra ngủ ngon lành, chắc là do mệt quá. Nàng đi đến giường chỉnh chăn lại cho cô, nàng thích nhìn cô những lúc ngủ say như thế này, thật sự rất đáng yêu. Hôn vào trán cô một cái thay cho lời chúc ngủ ngon rồi nàng cũng phải quay lại tiếp tục làm việc.

Lúc nàng hoàn thành xong phần nhạc dự phòng cho nhóm thì team makeup cũng đến. Nàng gọi cô dậy rồi ra mở cửa cho mọi người.

"Chị Diệp cũng ở đây hả, hèn chi nãy em gõ cửa phòng chị mãi không ai trả lời" - Nghĩa nói khi vừa vào phòng đã thấy cô mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường của nàng.

"Sớm muộn gì cũng qua makeup, qua trước khỏi mắc công em kêu chị"

Makeup xong mọi người tập trung ra xe di chuyển đến địa điểm ghi hình.

Nàng lên xe trước cố tình ngồi ở ghế phía ngoài ý muốn chừa chỗ cho cô ngồi cạnh mình. Nhưng khi cô lên lại đi thẳng ra hàng ghế sau nàng mà ngồi xuống. Nàng định quay xuống hỏi cô thì vô tình thấy được có người bên ekip đang quay vlog, nàng không hỏi nữa nàng biết lý do rồi. Nàng đã nói với cô rất nhiều lần nhưng cô vẫn cứ như vậy thấy camera là né xa nàng ra hết mức có thể, nàng cũng không muốn nói nhiều nữa khi nào muốn thì nàng hành động thôi.

Đến nơi mọi người thay trang phục chuẩn bị tổng duyệt nhưng trang phục của cô vẫn gặp rất nhiều vấn đề, vì tính chất của Breaking cũng không giống với các tiết mục khác. Cô còn gặp thêm vấn đề với Dancer, do những động tác trong tiết mục cần rất nhiều sự hỗ trợ từ Dancer mà cô với các bạn bên đây lại không có thời gian tập luyện với nhau, nên những động tác khó gần như không thể thực hiện được.

Dù cô đã ngưng nhảy chuyên nghiệp cũng gần mười năm nhưng tinh thần và văn hoá Hiphop trong cô vẫn chưa bao giờ giảm đi. Tính cô trước giờ đã cầu toàn rồi nhưng riêng về Breaking cô muốn nó phải hoàn hảo. Còn nếu chỉ làm cho có, mặc những trang phục vớ vẩn thì cô thà là không làm. Có thể mọi người sẽ nghĩ cô làm lố nhưng không ai hiểu, văn hoá hiphop đối với một B-Girl như cô quan trọng đến thế nào.

Trang phục của mọi người hầu như đã ổn hết chỉ còn cô là chưa xử lý được. Từ nãy đến giờ nàng cũng phải chỉnh sửa trang phục nhưng nàng vẫn âm thầm quan sát cô, nàng biết cô đang rất bực và nản rồi. Nên khi vừa xong trang phục của mình nàng đã đến ngay chỗ cô. Không khí xung quanh cô bây giờ đang rất căng thẳng mọi người kể cả Phụng không ai dám lại gần cô. Vừa thấy nàng đi đến Kim Phụng như lính cứu hoả tìm được nguồn nước, liền ánh mắt ra hiệu với nàng hãy dập gấp ngọn lửa đang cháy hừng hực kia để cứu lấy mọi người.

"Cún, bình tĩnh lại mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" - nàng nắm lấy tay cô như một lời trấn an, giúp cô kiềm chế lại cảm xúc của mình.

Với nàng cô là nguồn năng lượng bù trừ cho nàng, còn với cô nàng chính là năng lượng của cô. Mỗi khi cô nổi nóng, buồn bực hay mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy nàng là cô như chiếc điện thoại sập nguồn được sạc lại đầy pin. Nên mỗi lần cô tức giận người Kim Phụng nghĩ đến đầu tiên luôn là nàng.

Sau một lúc thảo luận với Stylist và Dancer coi như cũng đã tạm tìm ra cách giải quyết, cô cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng cô vẫn thấy buồn vì tiết mục chắc chắn sẽ không được như cô mong đợi. Nàng thấy vậy liền thì thầm với Huyền lên kế hoạch chọc cho cô vui. Huyền thì nhại lại giọng cô nàng thì ngồi kế bên phụ hoạ và hai người đã thành công, nhìn hai người đó bày trò vì mình tâm trạng cô cũng dịu đi phần nào.

Kiếp nạn thứ nhất chưa qua thì kiếp nạn thứ hai, ba đã đến. Sau buổi tổng duyệt đã xảy ra thêm rất nhiều vấn đề về trang phục, đạo cụ, sân khấu,... mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của ekip, trang phục thì bị bắt buộc phải thay đổi vì rất nhiều lý do và hiện tại Lan Ngọc vẫn thể bay. Mọi thứ rối hết cả lên tinh thần của cả ekip đều căng thẳng đến mức cực độ.

Nàng sau khi nghe ekip bên đó thông báo thì cũng suy sụp, mọi thứ vượt quá tưởng tượng của nàng.

"Leader của tôi ơi, lấy lại tinh thần nào. Mọi người cần Trang, Cún cần Trang" - cô biết thứ nàng cần bây giờ là một lời động viên giúp nàng lấy lại tinh thần, nên cô đã ôm lấy nàng tay xoa đầu nàng cũng như xoa dịu cảm xúc bên trong nàng.

Sau cái ôm của cô nàng cũng bình tĩnh trở lại, một Trang Pháp thông minh đầy bản lĩnh đã xuất hiện. Trước tiên nàng xử lý về vấn đề đạo cụ của bản thân, tiếp theo sẽ họp bàn cùng ekip suy nghĩ hướng giải quyết cho trang phục biểu diễn, còn về Ngọc coi như đã ổn vì cô nàng hiện đang trên máy bay dự là mai sẽ tập trung được với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro