Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã hơn 3h sáng mọi người đưa ra được rất nhiều hướng giải quyết nhưng vẫn chưa cái nào là thật sự ổn. Ngồi đây mãi cũng không phải là cách cả đoàn quyết định về khách sạn rồi họp tiếp, trên xe cũng không ai còn tinh thần quay chụp gì nữa cả, mọi người đều tranh thủ giây phút ít ỏi này để chợp mắt. Nàng cũng vậy nàng như nằm hẳn vào lòng cô, người nàng bây giờ không còn tí sức lực nào.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn hết thôi, Trang đừng lo nữa" - cô thì thầm vào tai nàng, âm lượng cũng chỉ vừa đủ để hai người nghe.

"Trang mệt quá" - nàng vòng tay ôm chặt lấy cô hơn.

"Giờ Trang ăn tạm kẹo này nhé không lại bị tụt đường đấy, Cún đã order đồ ăn rồi về khách sạn là có ngay" - cô đưa viên kẹo đã bóc vỏ sẵn đến trước miệng nàng.

"Cảm ơn Cún" - nàng ngậm lấy viên kẹo rồi tiếp tục vùi vào lòng cô.

"Chợp mắt tí đi đến nơi Cún gọi" - cô ôm lấy giúp nàng tìm chỗ thoải mái hơn, tay xoa xoa thái dương giúp nàng thư giãn.

Nàng ậm ừ trong miệng xem như đã trả lời cô rồi thiếp đi.

Đến khách sạn mọi người về phòng tắm rửa, thay quần áo thoải mái hơn xong tập trung ở phòng nàng để tiếp tục cuộc họp còn dang dở khi nãy. Thức ăn cô đặt cho mọi người cũng đã đến, cô lấy hai phần cho mình và nàng, chu đáo mở nắp, tách đũa phục vụ tận nơi cho nàng, may là ở đây đông người chứ không thì chắc cả đũa nàng cũng không được động vào với cô. Mọi người ai cũng đói nên không để ý đến cô chỉ tập trung vào ăn nhanh để còn tiếp tục công việc nhưng Quỳnh thì có để ý.

"Chị Cún lấy cho em nữa" - cô nàng nắm lấy tay cô làm nũng.

"Để chị lấy cho em ha bé" - cô đang định đưa phần của mình cho Quỳnh thì nàng đã nhanh tay kéo cô lại, còn tặng kèm cho Quỳnh một ánh mắt 'yêu thương'.

"Dạ thôi chị với chị Cún ăn đi ạ" - nói xong cô nàng chạy lẹ đi lấy thức ăn, sợ ở đây một lát sẽ bị chị mình thủ tiêu mất.

"Hai người sáng giờ lạ lắm nha" - cô chứng kiến một màn trước mắt thì cũng khó hiểu, hai người này sao càng ngày càng mờ ám vậy.

"Cún ăn nhanh đi còn họp" - cũng tại cô chứ ai, mỗi khi ở bên cạnh cô thì hai tay của nàng đều trở nên vô dụng. Nhưng nàng thích như vậy, Trung Anh cũng thích như vậy. Hai người ở cạnh nhau thì Trung Anh cũng không cần làm gì cả, nàng có nên suy xét lại việc trừ bớt lương trợ lý hay không?

Ăn xong mọi người như được nạp đầy năng lượng tinh thần của ai cũng tỉnh táo trở lại, bắt đầu tiếp tục bắt tay vào bàn kế hoạch xử lý trang phục. Sau gần 3 tiếng thảo luận thì cuối cùng vấn đề trang phục cũng có hướng giải quyết. Trưa hôm nay cô, Huyền, Ngọc, Quỳnh sẽ cùng với ekip đi gom tất cả quần áo có thể sử dụng được đem về cho Stylist phối lại để phù hợp với yêu cầu của ban tổ chức. Còn về phần nàng sẽ phải tách đoàn đi nhuộm lại mái tóc màu hồng của mình vì màu tóc quá sáng. Mọi chuyện xem như đã tạm ổn, mọi người cũng về phòng tranh thủ nghỉ ngơi vài tiếng rồi lại tiếp tục công việc.

"Ủa Anh Diệp không về phòng hả?" - Huyền hỏi khi trong phòng chỉ còn bốn người họ, cô nàng và Quỳnh cũng đang chuẩn bị về nhưng cô thì vẫn nằm lì trên giường nàng không có dấu hiệu của việc muốn rời đi.

"Chị Huyền về phòng đi em trả lời cho nè"

"Ủa?" - Huyền còn ngơ ngác thì đã bị Quỳnh khoác tay kéo đi, còn không quên đóng cửa lại giúp hai chị.

Nàng thầm nghĩ con bé nó hay chọc ghẹo mình thật nhưng mà cũng được việc. Trong phòng giờ chỉ còn  hai người cô không có ý định về phòng, nàng cũng không có ý định đuổi. Cả hai xem như phối hợp rất ăn ý.

"Trước kia Cún toàn sinh hoạt giờ giấc kiểu này đó hả?" - nàng ngồi xuống giường, tự nhiên thức trắng đêm thế này làm nàng nhớ lại khoảng thời gian trước kia của cô, nàng cũng không hiểu sao cô có thể chịu nổi.

"Có đâu Cún cũng có ngủ mà"

"Sao càng về khuya thì Cún càng tỉnh táo được hay vậy?" - từ đêm qua đến giờ hầu như mọi người đều họp trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, chỉ có cô là càng về khuya thì tay chân càng không yên năng động còn hơn ban ngày. Nàng lại thắc mắc có phải do là 'Cún' nên mới như vậy không?

"Thôi không nói nữa lại đây ngủ nào" - cô sợ để nàng hỏi tiếp nữa thì chiều nay sẽ không còn là 'Cún Gấu' mà sẽ xuất hiện thêm hai con vật biểu tượng của Trung Quốc, cô dang tay ra ý bảo nàng nằm xuống với mình.

Nàng hiểu ý liền lao vào lòng cô tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, đây là chỗ ngủ lý tưởng của nàng. Nằm trong vòng tay cô nàng không phải lo nghĩ cũng không cần phải phòng bị, nàng cảm giác dù cho trời có sập xuống thì nơi đây vẫn là nơi an toàn nhất đối với nàng. Chắc vì vậy nên mỗi lần nằm vào đây nàng lại ngủ ngon hơn bình thường.

"Mà Cún dạo này Cún thích màu tím lắm đúng không?" - nàng đã lim dim ngủ nhưng chợt nhớ ra mình vẫn chưa chọn được màu tóc mới, nên muốn tạo cho cô một bất ngờ.

"Đúng rồi màu tím năm nay rất hợp với Cún, sao thế?"

"Không có gì Trang chỉ tò mò thôi, ngủ nào" - nàng xem như đã chốt được màu tóc mới của mình rồi.

Cả hai ngủ chỉ được vài giờ thì đã bị tiếng chuông điện thoại của cô làm cho thức giấc.

"Chị với chị Trang mà không dậy ngay để em lên tới phòng là hai người tới số" - cô vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng hét của Lan Ngọc từ đầu dây bên kia.

"Em đến rồi à" - cô nghe tiếng hét của Ngọc xong cũng tỉnh hẳn.

"Dạ đến rồi thưa chị yêu, mọi người đang đợi hai chị dưới sảnh đây ạ"

"Chị xuống ngay"

"Trang dậy nào, phải đi rồi" - cô quay sang gọi nàng khi đã kết thúc cuộc gọi với Ngọc.

"Dạ" - nàng trả lời nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy cô.

Chuẩn bị xong, cả hai cùng xuống sảnh tập trung với mọi người.

"Hai chị hơi lâu đó nha chị Cún" - Ngọc vừa thấy cô đã lên tiếng phàn nàn.

"Thôi mà em yêu, nhớ em quá lại đây hôn miếng nào" - cô khoác vai Ngọc chu chu mỏ mặc kệ cô nàng kia hết sức né tránh.

"Ghê quá chị tránh xa tôi ra, chị Trang chị đừng có cười nữa giải quyết bả coi" - Ngọc thấy mình làm không lại cô thì lên tiếng cầu cứu nàng.

"Hai cái người này sao cứ gặp nhau là ồn ào vậy" - Huyền và Quỳnh vừa đi xuống thấy một màn ồn ào trước mắt thì lên tiếng phán xét.

"Aaa chị Ngọc, em nhớ chị quá" - Quỳnh vừa thấy Ngọc thì liền chạy nhanh tới.

"Bé Dâu của chị lại đây hôn cái nào" - Ngọc thấy Quỳnh chạy lại thì bỏ cô qua một bên dang tay ra đón lấy cô bé.

"Ủa?" - cô bị đẩy qua một bên thì ngơ ngác, tự nhiên đang giỡn vui cái bị bơ ngang vậy. Sao hồi nãy cô làm vậy thì nói thấy ghê, chị em chung một nhóm mà sao phân biệt đối xử quá vậy.

"Đi thôi mọi người ơi, xe đến rồi" - một người trong ekip lên tiếng nhắc nhở khi xe đã đến trước cửa khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro