Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy Trang cũng đi đây, tạm biệt mọi người nhé"

"Ủa mà chị tính nhuộm lại màu gì vậy chị?" - Huyền thắc mắc nếu phải bỏ đi màu tóc hồng thương hiệu thì màu nào tiếp theo sẽ được chị mình thị tẩm.

"Bí mật" - nàng cười một cách bí ẩn liếc mắt về phía xe đang đỗ, nơi cô và Lan Ngọc đang đứng hơn thua với nhau.

Sau khi nàng rời đi mọi người cũng tập trung lên xe đi đến trung tâm thương mại.

Trên xe bộ ba UAS tụm lại với nhau bàn bạc chuyện gì đó, còn cô thì đang ở phía cuối xe nghe điện thoại có vẻ là xử xử lý công việc.

"Không biết chị Trang đổi màu tóc gì ha, nãy chị hỏi mà chỉ không chịu nói" - Huyền vẫn chưa buông bỏ được thắc mắc 'bí mật' khi nãy.

"Em nghĩ là tím" - Quỳnh đoán màu tím là vì hướng mắt nhìn đi lúc nói 'bí mật' của nàng nó mờ ám lắm.

"Chị nghĩ là đỏ, lúc trước chị Trang để hợp quá trời mà" - Ngọc cũng góp vui.

"Hay là cá cược không? ai đoán sai phạt 2 triệu" - đây là cách các phú bà làm rõ thắc mắc cho nhau.

"Chơi luôn chị" - Ngọc và Quỳnh đều đồng ý.

"Giờ là chốt Ngọc màu đỏ, Quỳnh màu tím đúng không? Vậy chị màu nâu, chị thích Trang Nâu" - Huyền đặc biệt thích vibe Trang trap của chị mình khi để tóc nâu, rất cuốn.

"Dạ chốt vậy đi" - Quỳnh và Ngọc đồng thanh hô.

"Ủa mọi người chốt gì vậy?" - cô nghe điện thoại xong thì đi lại chỗ ba người đang ồn ào.

"Chốt một lát chị bao mọi người ăn trưa, còn bây giờ thì về chỗ ngồi lẹ lên" - Ngọc nói xong còn đánh vào mông cô một cái rõ mạnh

Ngọc nghĩ hôm qua đến giờ hai người cứ dính với nhau suốt, thế nào nàng cũng nói cho cô rồi, nên vụ cược lần này không cho cô tham gia. Hai người kia đồng suy nghĩ với Ngọc nên cũng gật gù đồng ý.

"Ủa?" - đi chung với mấy đứa em này suốt nên bây giờ cô có bị mọi người ghẹo là 'Cún ngơ' cũng không cãi được, tụi nó làm nhiều cái khó hiểu quá mà.

Vào đến trung tâm thương mại cả đoàn chia nhau ra để gom quần, áo, váy, giày, phụ kiện,... tất cả mọi thứ có thể phù hợp với sân khấu đều lấy hết. Sau gần 5 tiếng lùng sục khắp nơi thì cũng được kha khá đồ, mọi người thấy đã đủ nên quyết định lên xe về lại khách sạn bắt tay vào chọn và phối những thứ đã mua sao cho hợp lý.

Vì chung ekip makeup nên cô và nàng vẫn dùng chung phòng, còn ba người kia thì chia ra dùng phòng đối diện của Quỳnh.

"Trang xong chưa?" - về đến khách sạn nhưng vẫn chưa thấy nàng đâu nên cô gọi cho nàng.

"Xong rồi Trang đang về khách sạn đây, có mua trà sữa cho mọi người nữa nè" - nàng còn đưa ly trà sữa lên hút cho cô xem.

"Em yêu chị Trang nhất" - Quỳnh nghe thấy trà sữa thì từ phía sau hớn hở nhào lên hôn gió nàng qua màn hình.

"Yêu thì bớt ghẹo tôi lại đi ha"

Về đến khách sạn nàng vào phòng thì thấy cô đang makeup, nàng chạy đến ôm cổ cô từ phía sau lắc qua lắc lại tay vẫn đang cầm ly trà sữa. Dương Hữu Nghĩa đã quá quen với việc này, mỗi khi đang makeup cho cô mà nàng đến là y như rằng công việc bị gián đoạn, những lúc như vậy Nghĩa chỉ biết bất lực đứng sang một bên cười.

"Cún thấy Trang để màu tóc này xinh không?" - nàng vừa hỏi vừa nghiêng nghiêng đầu để cô nhìn rõ mái tóc của mình hơn.

"Xinh nhất luôn" - cô đưa tay ra sau xoa đầu nàng.

"Màu tím hả chị? Hợp quá luôn" - Nghĩa đứng một bên nhìn hai người thì cũng phải công nhận màu tóc mới này rất hợp với nàng.

"Chị cũng thấy mình hợp với 'màu tím' lắm em ạ"

Nàng nhìn cô qua gương, nở một nụ cười ẩn ý rồi ngồi xuống ghế bên cạnh chuẩn bị làm tóc. Thật sự thì cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản màu tím là màu chủ đạo của LUNAS nên nàng mới thấy hợp. Còn về chuyện hôm qua nàng hỏi cô có phải thích màu tím hay không lúc đó cô đang mơ màng sắp ngủ nên cũng chỉ trả lời qua loa rồi thiếp đi, khi thức dậy cũng quên mất.

Nàng mà đọc được suy nghĩ bây giờ của cô có khi nàng đá cô ra khỏi phòng rồi đi nhuộm tóc lại mất, dân kinh doanh đầu óc nhạy bén mà sao mấy chuyện này kém quá vậy? Bản thân thích màu tím, người ta đã tận tâm đi nhuộm nguyên cái đầu tím mà còn hiểu lầm? Nhưng còn may cho cô là cô chỉ nghĩ trong đầu và được cái miệng dẻo lúc nào cũng khen nàng xinh nên cả hai vẫn hoà thuận.

Makeup xong mọi người tập trung lại để thử trang phục. Chắc tổ thương cô lần trước khó khăn quá nên lần này trộm vía cho cô là người trót lọt đầu tiên. Vì xong trước nên cô có nhiều thời gian hơn để giúp các thành viên khác. Trong lúc cô đang hoay ở góc phòng chỉnh lại trang phục giúp nàng thì 3 người kia lại lén lút tụm lại với nhau.

"Chị Huyền, chị Ngọc chuyển khoản hay tiền mặt đây ạ" - Quỳnh nói với vẻ mặt đầy đắc ý tay còn xoè xoè ra trước mặt hai chị.

"Ủa mà sao em đoán được hay vậy?" - tiền bạc không quan trọng nhưng Huyền vẫn thắc mắc.

"Em đoán đại đại vậy thôi, tại cũng có người nào đó thích màu tím á chị" - Quỳnh nói rồi liếc mắt về phía hai người họ.

"À, chị hiểu rồi" - sáng nay lúc kéo Huyền về phòng Quỳnh đã kể hết chuyện nàng tâm sự cho Huyền nghe, Ngọc và Huyền biết nhưng họ chỉ dừng ở mức biết chứ không đào sâu vào chuyện riêng tư của hai người. Quỳnh muốn kể ra để sau này cả ba có thể cùng giúp đỡ cô và nàng, vì Quỳnh biết chuyện của họ sẽ không dễ dàng. Nhưng mà theo Huyền thấy Quỳnh kể để kéo thêm đồng minh chọc ghẹo chị mình thì đúng hơn.

"Ủa là sao em?" - Ngọc vừa đến lúc trưa nên hình như chưa cập nhật được tình hình.

"Tối nay qua phòng em phổ cập kiến thức cho chị"

"Chị qua nữa" - Nàng từ phía sau đi đến khoác vai Quỳnh, tay còn bóp lên vai cô bé một cái thật mạnh. Nàng đã đứng phía sau nãy giờ ra hiệu cho hai người kia im lặng, để xem cô em gái của mình lại muốn bày trò gì.

"Aaa đau em chị ơi, em đi thử đồ đây" - Quỳnh cố thoát khỏi nàng rồi chạy lẹ vào phòng thay đồ.

"Chờ chị với Quỳnh ơi" - Ngọc cười cười với nàng rồi cũng chạy theo Quỳnh.

"Em còn hùa theo hai đứa nhỏ đó ghẹo chị nữa" - hai đứa nhỏ kia đi hết nàng quay sang trách móc Huyền.

"Em thấy vui mà chị" - cả hai nhìn nhau cười.

Trong nhóm chắc có lẽ Huyền là người có tâm hồn đồng điệu với nàng nhất. Hai chị em biết nhau từ lúc nhỏ, Huyền lúc đó và bây giờ cũng không khác nhau là mấy. Huyền ít nói nhưng nói ra câu nào là hài hước câu đó mọi người còn hay ghẹo cô nàng là 'hài kín', nhưng Huyền rất biết cách âm thầm quan sát, chăm sóc cho mọi người. Người hay sang nhà đưa nàng đi ăn nhất sau cô thì chính là Huyền. Miễn lúc nào chị em sắp xếp được thời gian là Huyền sẽ lên lịch rủ rê mọi người đi ăn mà hầu hết những buổi ăn như vậy cô nàng đều tranh phần trả tiền. Huyền là cô bạn đúng với kiểu người vừa tinh tế vừa có kinh tế trong truyền thuyết mà mọi người ao ước.

Cô đứng một góc nhìn bốn người họ, cô nhớ cô sang trễ có một ngày thôi mà, cũng đâu có bỏ lỡ chuyện gì quan trọng đâu sao họ nói gì cô cũng không hiểu hết vậy? Sao giống trên núi lâu ngày mới xuống quá vậy? Antifan mà thấy được cảnh này chắc lại lên bài nghi vấn 'Diệp Lâm Anh bị bốn thành viên còn lại cô lập' quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro