Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang phục xem như đã ổn chỉ còn chờ xét duyệt nữa là có thể qua ải, tối nay cả nhóm sẽ đến phim trường chuẩn bị cho buổi ghi hình đầu tiên, một buổi ghi hình không có khán giả.

Họ đến nơi lúc 20h, sau một màn như vật lộn với quần áo thêm lần nữa thì trang phục đã được thông qua, cuối cùng cả nhóm cũng được lên sân khấu trình diễn. Đây là lần đầu tiên họ trình diễn ở một sân khấu lớn và hoành tráng như thế này, từ âm thanh ánh sáng mọi thứ đều làm người khác choáng ngợp.

Kiếp nạn trang phục vừa qua thì kiếp nạn về đạo cụ lại tiếp tục đến. Chiếc cột nàng đưa từ Việt Nam sang đến nơi lại dở chứng không xoay, ekip đã tìm đủ cách nhưng nó vẫn không nhúc nhích nàng phải dùng trọng lượng cơ thể và sức lực của mình để xoay bản thân trên cột. Trước khi bấm máy đàn của Huyền lại bị đứt dây, cả nhóm nghe thấy tín hiệu dừng lại thì không hẹn mà cùng nhau chạy về phía cô nàng, cùng nhau giúp Huyền thay và chỉnh lại dây đàn. Sự đoàn kết của họ khiến cho ekip bên đó cũng phải kinh ngạc, không ai có thể ngờ là một nhóm nhạc chỉ vừa thành lập cách đây vài tháng lại có thể đoàn kết, xem nhau như một gia đình cả.

Chuyến đi lần này đối với năm chị em đã không còn đơn thuần là một chuyến lưu diễn nữa. Mà nó là chuyến đi gắn kết họ lại với nhau, giúp họ thấu hiểu và lắng nghe nhau nhiều hơn. Những đêm thiếu ngủ, khó khăn, cực khổ, niềm vui và cả kỷ niệm trong vỏn vẹn chỉ bốn ngày ở nơi đất khách quê người này, có lẽ dù là 10, 30 hay 60 năm sau nữa họ vẫn mãi không thể quên được.

Buổi ghi hình cuối cùng cũng hoàn thành một cách trọn vẹn, sáng mai còn một buổi ghi hình có khán giả nữa là coi như chuyến công tác kết thúc.

Đêm nay trên xe trở về khách sạn không khí khác hẳn hôm qua, mọi người đã trút bỏ được gánh nặng nên ai cũng thoải mái cười giỡn. Ekip còn chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt, vừa ăn uống vừa cùng nhau nói chuyện không khí rất vui vẻ. Nàng thay mặt nhóm gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người trong chuyến đi lần này, những lời cảm ơn có hơi hướng đùa giỡn nhưng đó là những lời chân thành nhất.

Về đến khách sạn cả nhóm lôi nhau ra chụp ảnh. Chụp choẹt xong hết cũng gần 4h sáng, ekip đã về hết giờ chỉ còn lại năm người họ trong phòng.

"Về ngủ thôi chị em ơi, chắc cũng được tầm 2 tiếng hơn thôi, nhưng có còn hơn không tranh thủ nào" - nàng nhìn đồng rồi lên tiếng nhắc nhở.

"Thôi mình ngủ chung ở đây luôn đi mọi người, em lười về phòng quá" - Quỳnh lười biếng lăn qua lăn lại trên giường.

"Đúng rồi, chị cũng lười" - Ngọc nằm sấp ngay cạnh Quỳnh cũng lên tiếng.

"Vậy Trang với Huyền một giường đi hai bé kia một giường, Cún ngủ ở sofa cho" - phòng chỉ có hai giường đơn, nên với tính galang từ trong máu của mình thì cô nhường luôn cho 4 người họ ngủ.

"Thôi chị Cún chịu khó nằm lên người em cũng được nè chị" - Ngọc nghe cô nói vậy thì lật người lại tay còn vỗ vỗ lên ngực.

"Thôi tha cho chị đi, chị xin em" - cô nói còn kèm theo động tác chắp tay.

"Cún tắt đèn nhé, mọi người ngủ ngon" - cô đứng dậy tắt đèn rồi đi về phía sofa nằm xuống.

Sau hơn gần 7 tiếng ở phim trường thì ai cũng mệt mỏi, đèn tắt được một lúc mọi người cũng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có nàng là trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, nàng xoay người nhìn về phía cô đang nằm co ro trên sofa. Mấy ngày nay đã quen với việc có cô bên cạnh, giờ nhìn cô như vậy nàng cũng thấy khó ngủ. Nàng thầm nghĩ dù sao thì ba người kia cũng ngủ hết rồi, đến sáng thì nàng sẽ dậy sớm trở lại giường, vậy nên bây giờ nàng có lại nằm với cô chắc cũng không ai biết được. Nghĩ là làm, nàng nhẹ nhàng bước xuống giường đi về phía cô đang nằm cũng may là sofa ở đây đủ lớn để chứa được hai người. Nàng vén chăn lên chui vào lòng cô, cô đang ngủ thì bị nàng làm cho giật mình vừa định la lên đã ngăn lại.

"Cún, là Trang đây" - nàng nhanh tay bịt miệng cô lại, giờ mà để ba người kia thức chắc có nước nàng bị chọc đến hết đời.

"Trang làm gì vậy? Sao không lên giường ngủ" - cô giật mình xong thì bất ngờ, tự nhiên chăn ấm nệm êm không ngủ chui xuống đây làm gì?

"Trang thích nằm ở đây" - nàng cũng không biết trả lời sao với cô, không lẽ nàng nói thiếu hơi cô nàng ngủ không ngon?

"Ơ" - cô định nói thêm nữa nhưng đã bị nàng bịt miệng lại.

"Ngoan, ngủ đi" - nếu bây giờ đèn mở cô sẽ thấy gương mặt đã đỏ bừng lên của nàng, để cô hỏi thêm nữa chắc nàng ngượng chết mất.

Do mệt mỏi lại tìm được hơi ấm quen thuộc, nên rất nhanh cả hai đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc sofa chật chội.

"Chị này như vậy có bị mất giá quá không?" - Quỳnh hỏi rồi đưa ánh mắt phán xét nhìn về phía hai người đang ôm nhau trên sofa.

"Chị nghĩ là có" - sáng sớm thức dậy không thấy chị mình đâu Huyền liền đảo mắt tìm, thấy được cảnh tượng ở sofa thì cũng gọi hai đứa em kia dậy để xem cùng.

"Chị nghĩ là có rất nhiều" - Ngọc đang canh góc chụp ảnh cũng lên tiếng.

Người mà vài tiếng trước còn nghĩ là mình có thể dậy sớm quay lại giường để không ai phát hiện thì bây giờ đang nằm ngủ rất ngon lành. Còn ba người tưởng chừng đã ngủ không hay biết gì bây giờ lại đang người đứng đó khoanh tay trước ngực vừa quan sát vừa đánh giá, người thì đưa điện thoại lên chụp đủ hết các góc.

Nàng nghe tiếng xì xầm bên tai thì cũng mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Lan Ngọc đang dí sát camera vào mặt mình.

"Lại nữa hả Ngọc, để chị ngủ" - nàng vẫn chưa nhận thức được tình huống hiểu lầm hiện tại, nàng còn tưởng là Ngọc chỉ chụp dìm mình lúc đang ngủ.

"Chị biết lựa chỗ nằm đã he" - Huyền nói như nhắc cho chị mình nhớ là đang nằm ở đâu.

Nàng nhìn Huyền và Quỳnh cũng đang đứng đó nhìn mình. Nàng nhìn xung quanh một lượt, hình như có gì đó sai sai ở đây. Quay người nhìn sang bên cạnh để xác nhận thì thấy cô đang ngủ và tay lại ôm lên eo mình. Nàng hiểu ra vấn đề liền ngượng ngùng bật người ngồi dậy, chạy thẳng một mạch vào toilet.

"Chị đi rửa mặt" - nàng bỏ lại một câu rồi đóng cửa lại.

"Đừng có ở trỏng luôn nha chị Trang"

"Ơ mọi người đang làm gì vậy?" - nàng đột nhiên bật dậy làm cô cũng giật mình theo.

"Ngủ sofa nhưng bù lại được ôm người đẹp cũng được quá chị nhở?" - thấy cô còn ngơ ngác Ngọc đã lên tiếng chọc ghẹo.

Cô cũng nhận thức được là Ngọc ghẹo mình nên không biết nói gì chỉ gãi đầu cười ngượng ngùng.

"À chị phải về phòng lấy đồ" - trong những tình huống khó xử như thế này chuồn đi là thượng sách, còn ngồi đây để ba người kia chọc nữa chắc cô ngại đến chết mất.

"Nhớ quay lại makeup đừng có ngại quá rồi trốn luôn đó nha chị yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro