Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người sau khi chọc ghẹo được cặp đôi kia thì nhìn nhau cười khoái chí, Ngọc còn tranh thủ lướt lướt điện thoại cho Huyền và Quỳnh xem lại mấy tấm ảnh có một không hai mà lúc nãy mình chụp được.

"Mà phải công nhận mấy bạn fan nói đúng quá ha chị 'Một người thì đẹp gái, hai người thì đẹp đôi', ngủ thôi cũng đẹp đôi nữa" - Quỳnh xem hình rồi nói với ánh mắt lấp lánh đúng chuẩn thuyền viên.

"Đúng thật em ạ chị công nhận" - Ngọc cũng cảm thán.

"Ngọccccc em xoá liền cho chị" - nàng rửa mặt xong bước ra, thấy ba người kia tụm lại thì cũng tò mò lén nhìn xem họ đang làm gì, chỉ là nhìn lướt qua nhưng nàng biết đó là tác phẩm của cái camera dí vào mặt mình lúc nãy.

"Chị nằm mơ đi chị Trang" - Ngọc còn lè lưỡi trêu nàng.

Nàng thấy Ngọc đang không chú ý thì đưa tay định chộp lấy chiếc điện thoại, nhưng Ngọc lại nhanh tay hơn nàng nên đã phòng thủ thành công. Nàng không bỏ cuộc tiếp tục nhào đến, Ngọc cũng không chịu thua. Cả hai vật nhau trên giường để giành lấy điện thoại còn hai người kia thì ngồi kế bên vừa xem trò vui vừa cỗ vũ.

Cô vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng ồn từ bên trong, cô còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra đã nghe thấy nàng réo tên mình.

"Cún, lại đây giúp Trang nhanh lên" - nàng đang bị Ngọc kẹp cổ thì thấy cô vào, vị cứu tinh của nàng đây rồi nói về khoẻ thì cô chấp 3 Lan Ngọc còn được.

Ngọc thấy cô thì cũng rén, cô vật một cái thì đừng nói là điện thoại cái mạng Ngọc cô còn lấy được nữa.

"Hả?" - cô vẫn còn đứng ngơ ngác chưa hiểu gì.

"Ủa ngủ có vài tiếng mà mấy bà dư năng lượng dữ vậy đó hả?" - Dương Hữu Nghĩa vừa theo sau cô đi vào đã thấy một màn ồn ào trước mắt.

Khi nãy cô qua đây thì cũng tình cờ gặp team makeup nên đi cùng mọi người luôn.

"Em về phòng makeup đây, lêu lêu" - Ngọc thấy nàng đang phân tâm thì chuồn lẹ bảo toàn tính mạng.

"Ngọcccccccc"

"Ngọc lại chọc ghẹo gì Trang hả?" - cô thấy nàng hét lên thì đi lại ngồi cạnh nàng hỏi han.

"Tránh ra, Trang đi makeup" - nàng đánh cô một cái cho bỏ ghét rồi đứng lên đi lại chỗ Nghĩa. Người gì đâu được cái thân 1m7 khoẻ như trâu mà cứ ngơ ngơ ra, nàng hét cỡ đó mà không giúp nàng được gì hết.

"Ủa?" - Ngọc chọc nàng mà có phải cô đâu mà tự nhiên cọc ngang vậy.

"Tụi em cũng về phòng đây anh Diệp bảo trọng" - Huyền vỗ vỗ vai cô động viên rồi khoác tay Quỳnh đang cười khoái chí rời đi.

"Ủa?"

"Cún còn ngồi đó nữa, đi lại đây làm tóc nhanh lên"

Sau một buổi sáng náo nhiệt thì mọi người cũng bắt tay vào chuẩn bị cho ngày công tác cuối cùng. Buổi ghi hình hôm nay diễn ra rất thuận lợi, các tiết mục đều suôn sẻ, hiệu ứng khán giả cũng rất tốt.

Hoàn thành xong nhiệm vụ cả nhóm hẹn với nhau là sẽ tận hưởng ngày cuối ở nơi đây, cùng đi mua sắm, ăn uống cho thoả thích để bù đắp lại những ngày cực khổ.

"Mọi người ơi chắc Cún phải ra sân bay luôn rồi" - cô quay sang nói với mọi người sau khi nhận được cuộc gọi từ ekip.

"Có việc gì gấp hả chị?"

"Bên ekip check nhầm lịch, mai là đến ngày ghi hình Ken League rồi nên Cún phải bay về trong hôm nay"

Nàng đang cười giỡn với mọi người nghe cô nói xong thì buồn hiu, cứ tưởng là được đi ăn cùng nhau. Nhưng mà biết làm sao bây giờ công việc quan trọng hơn mà.

"Vậy Cún tranh thủ chuẩn bị ra sân bay đi, về sớm còn thời gian nghỉ ngơi"

"Chắc em cũng không đi ăn được với mọi người rồi, giờ em phải chụp ảnh, chụp xong chắc là bay về Úc luôn" - Ngọc cũng thông báo cho mọi người biết lịch trình của mình.

Mọi người nghe tin xong không khí cũng trầm hẳn xuống, lịch trình của ai cũng bận rộn. Để có một bữa ăn đủ mặt năm người đã là quá khó rồi.

Cô thấy tâm trạng mọi người như vậy thật lòng cũng không nở rời đi, cô đã gọi lại cho ekip hỏi thử xem có đổi vé sang chuyến khuya nay được không? nếu khuya nay bay thì sáng mai về đến phải đi ghi hình luôn nhưng mà mọi người đều vui vẻ là được, cô mệt một tí cũng không sao.

"Giờ Cún đi ăn với mọi người nhé, Cún vừa đổi được vé sang chuyến khuya nay rồi" - sau khi đã gọi điện sắp xếp được vé cho tối nay cô quay sang nói với mọi người.

"Chị Cún số 1 luôn"

"Như vậy sao có thời gian nghỉ ngơi? Về rồi mình đi ăn sau cũng được mà" - nàng nghe cô nói thì lo lắng.

"Không sao vẫn dư xăng" - cô còn giơ tay lên khoe cơ bắp cho nàng xem.

"Nhưng mà..."

"Thôi đừng xụ mặt nữa Cún khoẻ lắm không sao đâu, đi ăn thôi nào mọi người ơi" - cô đưa tay lên xoa xoa má rồi khoác vai nàng quay sang nói với mọi người.

Bữa hôm nay cả đoàn chọn ăn lẩu, đến Trung mà không ăn lẩu cay thì thật sự là một thiếu sót.

Trong lúc chờ lấy phòng cả nhóm đứng trò chuyện với nhau thì nàng lại than phiền về vấn đề nhuộm tóc quá nhiều của mình, trước khi sang đây nàng đã dặm lại chân tóc và vừa mới hôm qua lại phải nhuộm màu khác. Giờ da đầu của nàng nó đang bong ra từng mảng. Nàng luôn phiền lòng về mái tóc hồng yêu thích của mình, nhiều lúc nàng nghĩ phải chi nó mọc chân tóc ra cũng màu hồng luôn thì tốt biết mấy. Cô nghe thấy thế thì sót cho nàng nhưng không làm được gì chỉ có thể quan sát.

Và những buổi ăn như thế này thì không thể nào thiếu máy quay, khắc tinh cứng của khoảng cách giữa cô và nàng. Từ lúc xuống xe đến giờ là ngồi vào bàn rồi cô vẫn không đến gần nàng, đến chỗ ngồi cũng đẩy Quỳnh vào giữa cả hai. Đã quá nhiều lần rồi và nàng thật sự thấy khó chịu vì điều đó nên nàng cũng chẳng thèm để tâm đến cô nữa, nếu cô muốn như vậy thì nàng cũng chiều ý diễn theo cho cô vui.

"Chị ơi cho em xin phép gửi nước chấm ạ" - cô quan sát nàng từ nãy giờ thấy nàng làm lơ mình thì cô cũng biết nàng lại dỗi rồi, nên cô đã đi pha nước chấm cho nàng hy vọng là đồ ăn sẽ làm nàng dễ chịu hơn. Ở đây làm gì có ai hiểu khẩu vị của nàng hơn cô chứ.

Hy vọng của cô đã thành hiện thực, đồ ăn làm nàng dễ chịu hơn nhưng mà không phải với cô. Nàng vẫn tập trung ăn và bỏ cô qua một bên.

Giờ đến lượt cô thấy khó chịu rồi, nhìn Như Phan đang ngồi cạnh nàng, chăm cho nàng từng li từng tí, gắp thức ăn cho nàng, giúp nàng chỉnh tóc còn tiện tay xoa đầu nàng những việc mà vốn dĩ người làm nó nên là cô. Ở nàng luôn toả ra một năng lượng khiến người xung quanh muốn che chở và chăm sóc.

Tính chiếm hữu của cô thật sự rất cao, cô không phủ nhận việc từ trước đến giờ Như vẫn luôn chăm sóc tốt cho nàng, nhưng cảm giác nhìn người mình thích được người khác chăm sóc như vậy ngay trước mặt mình nó chẳng dễ chịu chút nào và cô thật sự không thích nó.

"Cún ra ngoài có chút việc" - cô nói rồi giơ điện thoại lên ý nói cho mọi người là phải xử lý công việc. Nhưng thật sự thì cô cảm giác mình không nhìn nổi nữa nên muốn ra ngoài hít thở không khí một tí để bản thân bình tĩnh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro