Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi níu kéo thắm thiết ở trên sân bay thì đã kéo nhau về nhà rồi tối đi chơi ăn mừng sau trên đường Diẹp Anh luôn năm tay Trang không buông làm người ngồi sau ứa cả mắt.
Đến khi đưa mọi người về nhà xong chỉ còn Diệp và Trang
Diệp Anh: Trang có muốn ăn gì không tôi mua luôn rồi hẳng về
Thuỳ Trang: Trang khônggg buồn nhủ nhắm
Diệp Anh: Buồn ngủ vẫn xinhh
Xong chở Trang về để nhà dặn dò kĩ càng rồi mình cũng quay về để đánh một giấc tới chiều lấy lại năng lượng để tối nhầu khâu nữa. Nhưng về tới nhà lại nhớ tới Gấu Hồng ấy nên vừa nằm xuống giường cũng đã móc điện thoại ra nhắn tin cho Trang.

Eo ôi ta nói tình điênn luôn. Thế là cả nhóm ai cũng chuẩn bị để tối nay quẩy hết mình nhưng.. gần đến 5h thì trên group có thông báo

Chuyện gì khó có Diệp Anhhh looooo. Thế là vẫn như cũ 6h Diệp đã có mặt tại nhà Trang như thường lệ. Hôm nay Diệp dắt em đi ăn đủ thứ món trên đời đến tận 9h tối vẫn còn đang kím quán đi qua mua kem ăn tiếp tục, mua kem xong lên thấy Trang đang mần mò
Diệp Anh: Bé đang làm gì đấy
Trang : Đăng stt ạ hình chụp cuteee điênn
Diệp Anh: oke bé ạ, đăng xong ăn kem nhá kẻo chảy

Diệp Anh: Ôi iuuu thế
Trang : Yêu mà không up cơ
Diệp Anh: Ơ có mà cầm kem cho em đâyy em ăn đi rồi tới Diệp up ạ
Trang cười hì hì hạnh phúc rồi ăn kem trông lúc chờ Diệp lây hoay với chiếc điện thoại của mình

Diệp Anh: Có cute khummm ạ
Thuỳ Trang: Nói chung cũng cute đii mà ai lớp Diệp có tiết không ấy đónn em
Diệp Anh: Ui nhem xíu quên nói bé mai Diệp phải đi theo ba mẹ qua Sing để làm ít giấy tờ ấy nên có lẽ Diệp sẽ xin nghỉ 1 2 ngày ạ
Thuỳ Trang: Ơ buồnn thế chắc nhớ Diệp chết mất
Diệp Anh: Nên mai chiều trước khi đi Diệp sẽ đi mua đồ ăn cho bé rồi về bé ghé đem vô nhà cất ăn dần nhéee
Thuỳ Trang: Vâng ạ nhớ nt cho emm
Sao khi trò chuyện thì cũng đã hơn 10h mấy rồi nên Diệp Anh quay xe đưa Trang về nhà đến trước cửa thì Trang cứ mãi luyến tiếc không muốn vào nhà vì mai phải xa người iu rồi nên Diệp Anh đã tiến tới hun vào má em một cái để em có thể yên tâm đi vào, chào tạm biệt xong Diệp cũng quay về dọn hành lí sẵn rồi ngủ một giấc cho tỉnh táo.
Đến gần sáng Diệp mới nhắn tin cho Trang

Cùng lúc đấy Trang cũng qua nhắn cho Huyền thầm mog là Huyền đồng ý không nay lại phải bắt taxi

Eo ôi chỉ cần ting ting đã giải quyết được mọi vấn đề cơ đấy. Theo đúng lời hứa sẽ đón Trang nên 6h15 Huyền đã có mặt để đón Trang và cùng nhau đi ăn sáng vui vẻ nhưng không ngờ tới là bể bánh xe cơ:))) cả 2 phải dắt một đoạn mới có chỗ sửa thế là gần 8h mới vào được tới lớp bị phạt trực hành lang cả tuần trời nên Trang cũng buòn hiu
Ngọc Huyền: Ôi vãi biết vậy không đi đường tắc chi cho xui
Quỳnh Nga: Ôi t cười chết mất, tuần sau tới t trực hành lang nhờ có 2 bạn iu mà đỡ quá đi cơ iu 2 ban
Thuỳ Trang: Èoo có phước cùng hưởng có quạ cùng chia đi chớ Ngaaaa
Đang giỡn rôm rã thì điện thoại có thông báo thì ra là ting nhắn của Diệp Anh

Tiếng chuông vô học đã reo lên Trang cũng đành cất điẹn thoại vào. Học được 2 tiết thì tiếng trống ra chơi đã thấy Quỳnh và Ngọc đứng ở lớp nên cả 3 đi ra hỏi
Huyền: Sao đấy nay qua tận lớp kím cơ
Lan Ngọc: Ê tối nay đi ăn đi có quán kia mới mở ngon điên
Nga: Sợ ai kia mình ên không chịu đi kia
Thuỳ Trang: Ai nói ở nhà chán chết đi được tất nhiên là phải đi rồi
Quỳnh: Thế chốt nhá tối nhắn địa chỉ mọi người sau 7h nhaa
Nói xong cả nhóm 5 người cùng nhau đi xuống căn tin rồi nói chuyện trên trời dưới đất cho đến khi tan học Huyền đang đèo Trang về.
Thuỳ Trang: Huyền ghé chỗ kia lấy đồ cái
Huyền : Chi vậy trờiiii buồn ngủ đien
Thuỳ Trang: Năn nỉ Diệp Anh mua đồ ăn kêu ghé lấy ấy
Huyền chỉ biết thở dài với độ simple lỏ của nhỏ bạn tên Diệp Anh kia mua muốn cả bao đồ ăn không biết ăn làm sao cho hết ấy. Về đến nhà thì đã thấy tin nhắn của Diệp vì có người thông báo Trang đã lấy đồ ăn.

Sao mờ cứ trách cún đùn miết🥹🥹

nhắn xong là lăng đùn ra ngủ thật ấy chứ không đùa off liền trong giây lát luôn. Tới tầm 5h em đã thức dậy chuẩn bị vì sợ mình rề không kịp giờ Huyền chớ không phải Diệp mình mà trễ là nó đi luôn chớ không kiên nhẫn chờ😭 Nói tới đây Trang nhớ Diệp Anh đien luôn. Chuẩn bị này kia xong cũng là 6h35 thì Trang mở điện thoại thấy Diệp đang onl nên cũng gửi hình và nhắn.

Ê í là mệt 2 con người này ghê luôn ấy. Diệp Anh lưu ảnh đăng ins ngay là luôn để mọi người còn biết Trang là của Diệp Anh này cơ chứ.

7h thì Huyền đã có mặt đón Trang đến bữa tiệc. Đến nơi ăn uống no say thì Ngọc cũng đưa ra quyết định chọc Diệp Anh ở nơi xa la làng luôn.

Lan Ngọc: Ê mấy bà Diệp tim nhưng chả thấy động tĩnh gì hết
Huyền: Chán phèo vậy trời
Trang: Ngiu tôii không có keo kiệt vậy đâuu
Nga:Giờ giả vờ Quỳnh chụp lén Ngọc với Trang đăng lên ins một tấm, một tấm gửi group
Quỳnh: Vậy không hâyy chị phải là ngưởi chụp lén up ins rồi ghi cap chọc ghẹo, còn em sẽ chụp gửi vào gr
Huyền: Hay à nhaaaa

Quỳnh Nga: Ê bả tim rồi xị em ơi
Lan Ngọc: Rồi bả có nhắn gì cho Trang không
Thuỳ Trang: Chả thấy động tĩnh gì
Quỳnh: Tới lượt tôiiii xị em ơi

Cuối cùng thì chả thấy Diệp làm gì nên ai cũng từ bỏ và quyết định đi ăn tiếp cũng không thấy Diệp seen tin nhắn mọi người Trang nhắn cũng chả được cớ nghĩ là Diệp giận hoặc làm công việc rồi. Cho đến tận 12h mới giải tán ai nhà nấy Trang nhắn tin cho Diệp không được nên cũng vì say nên lăng đùng ra ngủ nào không hay. Tầm đến 6h sáng đã nghe tiếng chuông điện thoại thì ra là Diệp Anh điện lồm cồm ngồi dậy bắt máy
Thuỳ Trang: Sao điện em sớm thế ạ còn buồn ngủ lắmm
Diệp Anh: Xuống nhà lẹ đi
Thuỳ Trang cứ tưởng là Diệp Anh đặt đồ ăn cho mình mơ màng đi xuống thì thấy Diệp Anh đứng đấy tỉnh cả ngủ
Thuỳ Trang: Ơ sao Diệp Anh bảo đi 2 3 ngày mà nay mới 1 ngày thôi đã quay về
Diệp Anh: Còn nói nữa hả em quậy dữ lắm rồi thông đồng với đám kia chọc Diệp Anh làm Diệp phải bay về trong đêm ấy em hết thương Diệp àaaaaaa
Thì ra là có người dỗi quá nên bay về gấp sợ bị cướp mất em gấu Hồng thiệt thì toang
Thuỳ Trang: Khôngg em bị ép mà Diệp đã làm xong chưa mà về đấy
Nói chuyện được lúc Trang kêu Diệp vào nhà vì hôm nay ba mẹ đi vắng chỉ có mình Trang lên phòng em thì thấy đâu cũng hình Diệp và hình 2 đứa làm Diệp bớt dỗi phần nào. Ngồi cứ thấy ai kia mặt một cục không nhịn được mà phì cười còn lấy điện thoại ra chụp up lên nữa cơ ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro