Cô ta là Ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do sáng nay được nghỉ nên Diệp tranh thủ đi công việc nên sợ em đói Diệp Anh cũng nán lại để đặt đồ ăn cho em nhưng lần nào cũng đặt lố tay cả.

Eo đúng kiểu chỉ cần em vui là đượccc. Thuỳ Trang nghe lời cũng vào group nhắn tin rủ mọi người cùng đi cho đỡ chán.

Đến 7h30 thì mọi người cũng đã có mặt ở quán chuẩn bị bước vào thì Lan Ngọc lên tiếng
Lan Ngọc: Ê dạo này bị thèm món Nhật
Nga: Thế thì đi quán Nhật đi lâu rồi không ăn
Tú Quỳnh: Chốttt
Cả nhóm lật đật đổi điểm điểm phút 90 vừa đậu xe xong thì cũng thấy một chiếc xe lamborghini màu vàng chạy tới nhưng có vẻ chiếc này khá quen mắt định đứng xem là ai nhưng đã bị Huyền kéo vào trong nên cũng mặc kệ lựa chỗ ngồi thích hợp và gọi món xong ai cũng lướt điện thoại Nga bảo
Nga: Sao nay Diệp không đi thế
Trang: Ai mà biết đâu bảo đi gặp người nào nên bận không rước t
Lan Ngọc: Ê lần đầu thấy chắc quan trọng lắm thường thường gặp v cái Trang bảo chán một cái là bỏ hết chạy qua rồi
Quỳnh: Thấy cũng lạ
Huyền: Kệ đi có người bao dọng họng được rồi mắc tè quá ai di với tôi coi
Lan Ngọc cùng Huyền đi vào nhà vệ sinh để dậm son phấn trong lúc chờ Huyền đi vs ra, xong xuôi đi ra thì có lướt ngang một bàn thấy người quen quen xoay lại thì ra là Diệp Anh định lại chào hỏi vừa bước được 2 bước thấy có cô gái nào xà vào lòng Diệp Anh không chút ngượng ngạo làm cả 2 sock đứng yên tại chỗ nên đành né mặt trốn về bàn
Huyền: Vãi thật ấy hả m có nghĩ giống t không Ngọc
Lan Ngọc: Là đây là người quan trọng bỏ Trang chạy đến á hả trời🙂 t phải nói Trang biết
Cả 2 đùng đùng tới bàn xong kéo tay Trang đứng dậy nhưng đang ăn dỡ nên Trang dịnh lại
Trang: Ơ làm gì đấy đang ăn thụi cho cái à
Huyền: Người mày cần thụi không phải tụi t mà là Diệp Anh
Trang: con ranh🙂 mắc gì
Lan Ngọc: ừ chồng m đang cùng đứa nào ở bển kìa
Cả đám ngơ một phen trước lời của Lan Ngọc mặc dù tin tưởnh Diệp Anh nhưng thấy sắc thái của Lan Ngọc vậy là không đùa rồi nên cũng đi theo thì thấy Diệp đang gấp đồ ăn cho ai tình tứ lắm Trang đứng hình tại đấy không nói gì quay về bàn lấy túi mà vướng phải ghế nên cũng tạo ra âm thanh lớn mà vì thế tay Trang cũng chảy máu ra nhưng giây phút này không gì đau đớn hơn việc thấy người mình yêu như vậy với người khác, Diệp ngồi cách 5 6 bàn nhưng đủ lớn để Diệp nghe giật mình xoay lại thì thấy 4 người kia đang dòm mình còn Trang thì đang khóc chạy ra thấy hoang mang Diệp sang hỏi thì không ai trả lời
Diệp Anh: Cái quái gì vậy sao không ai trả lời t Trang sao thế
Tú Quỳnh: Bà còn hỏi hả, bà nói với Trang đi với người khác bận nên không đi cùng Trang thì ra là đi với ng phụ nữ đó hả
Diệp Anh: ừ thì sao đó là công việc mà
Lan Ngọc: Hâhh chịu rồi m chưa mất m chưa sợ
Nga: M mất Trang như Ngọc mất t một lần mới tởn mà hết vậy
Diệp Anh: Mọi người nói cái gì t không hiểu gì hết vậy
Kỳ Duyên: Nhức cái đầu ghê Anh đưa Gấu về đi rồi tính sau
Diệp Anh: Oke, gặp mọi người sau tôi sẽ điện Trang
Thế là bỏ đi một mạch cả đám 4 người thêm một phen khờ ở đấy không hiểu sao Diệp có thể dửng dưng như vậy không nghĩ tới cảm xúc của Trang lúc này.

Lan Ngọc khi thấy được bài đăng trên ins của Diệp Anh đã bực bội và gọi lên tiếp 2 cuộc cho số Diệp nhưng chả thấy ai bắt máy nên lên group nhắn luôn

Nghe mùi là ai cũng biết xỉn tới cỡ nào rồi nên cũng không ai nhắn nữa lúc đó Huyền gọi cho Trang thì nghe tiếng khóc rất nhiều như sắp thở không được
Huyền: Ơ làm sao đấy thôi nín đi đợi Diệp Anh nó tỉnh rồi hả nói chuyện
Thuỳ Trang: hức hức không biết tôi làm gì sai nữa nhưng mà hức hức..
Huyền: bà có sai cái gì đâu nếu là tôi ngay lúc đó tôi lại nói chuyện rõ ràng không được tôi chia tay tại chỗ luôn ấy
Thuỳ Trang: Do tôi yêu quá chả dám nói ra lời ấy
Huyền: Thôi bình tĩnh đi tôi qua đèo bà đi ăn vặt cho giải toả tâm trạng
Lúc này cũng đã 12h kém 5 mà Huyền vẫn sợ Trang buồn rồi khóc tới sáng nên đành chạy qua giờ này để chở bạn đi ăn vặt chữa lành mặc kệ tên kia, qua tới nơi thấy 2 mắt Thuỳ Trang sưng húp đỏ hoe nên Huyền sót thương bạn thân rất nhiều lúc đó cũng có tiếng thông báo Diệp Anh đăng bài ins Thuỳ Trang không xem nhưng Huyền đã giật điện thoại Trang xem như nào.

Huyền: Ôi vãi thật luôn á giờ này up bài được nhưng chả nhắn bà câu nào ấy
Thuỳ Trang: Kệ đi bà ơi chở tôi đi đi mệt quá

Vừa tới quán thì tài xế mở cửa cho cả 2 đi vào chưa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng chuông điện thoại reo lên là của Diệp Anh, Thuỳ Trang đag phân vân không biết nên nghe hay không thì Huyền đã giật lấy và tắt đi xong dắt Trang vào trong. May là khuya rồi vẫn còn quán mở để ăn cho đỡ đói không là đi dạo rồi về ăn mì gói rồi. Ngồi được tầm khoản 30 phút đã có hơn 6 cuộc gọi nhỡ của Diệp Anh, hồi lâu lại nghe có tiếng thông báo tin nhắn nên Trang vào xem rồi trả lời.

Huyền: Diệp đến nhà tìm bà à
Thuỳ Trang: Đúng chắc tối nay tôi tá túc nhà bà rồi sáng mình đi học chung luôn quá chứ về thì phiền phức lắm
Huyền: Tôi cũng định kêu như thế, thôi ăn lẹ về ngủ mai còn đi học bà ạ
Trên đường về cả hai chả ai nói câu nào Huyền sợ nói ra lại chạm đến tổn thương của Trang nên về nhà rồi tâm sự sau. Về đến nhà vừa vào phòng Huyền, Trang đã khóc nức nở Huyền vỗ về
Huyền: Chắc Diệp Anh chưa đủ yêu bà nên chưa sợ mất bà
Trang: Kiểu như có cũng được không có cũng chả sao hức hức..
Huyền: Tạm thời bà im lặng hoặc là buông tay một thời gian đi nếu Diệp yêu bà sẽ không
để bà đi đâu
Trang: Nhưng lỡ... Diệp để tôi đi mà không níu tôi lại thì sao hả bà tôi sợ lắm
Huyền: Thì từ bỏ thôi chứ bả ở cạnh người không yêu bà không phải bà sẽ thiệt thòi lắm sao
Tâm sự chuyện trò một lúc thì Thuỳ Trang cũng đã ngủ mất từ khi nào lúc đấy Huyền cũng lăng ra ngủ luôn nay là ngày quá mệt mõi với Huyền Baby🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro