Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia Đương Tam đang cùng trung niên nhân nói về khối thủy tinh.

" Ngươi xác định sẽ thay đổi nữa chứ? "

Trung niên nhân uể oải nói: "Được rồi, năm trăm kim hồn tệ, không thay đổi nữa. Đưa tiền xong mang đi, nếu không xin mời đi cho."

Từ một trăm đến hai trăm, lại từ hai trăm đến năm trăm, lúc này đây, ngay cả Đường Tam cũng không thể nhẫn nại được nữa. Thu hồi lại tiền, hướng Tiểu Vũ nói: " Chúng ta đi đi. "

Tiểu Vũ hung hăng trừng mắt với trung niên nhân một cái: " Sớm nên đi, giao lưu với hạng người giảo quyệt này, quả thật là vũ nhục trí tuệ của chúng ta mà. "

Năm trăm kim hồn tệ Đường Tam không phải không có, nhưng hắn cùng với Tiểu Vũ sắp báo danh vào Sử Lai Khắc học viện, một khi được sẽ cần rất nhiều tiền. Cũng còn chưa biết học phí của Sử Lai Khắc là bao nhiêu. Hắn không thể chỉ bởi vì do mình mà ảnh hưởng đến việc báo danh vào học viện của mình và Tiểu Vũ. Dù sao, lần này bọn họ đã là công độc sinh được miễn giảm học phí nữa.

Có chút luyến tiếc nhìn khối thủy tinh ô trọc một cái, Đường Tam trong lòng thầm than, chỉ có thể sau này sẽ tìm cơ hội thôi. Lúc này mới hướng ra bên ngoài mà đi.

" Nếu ngươi vì không đủ tiền mà đi, ta có thể thu trước của ngươi hai trăm kim tệ, còn lại ngươi có thể từ từ trả. Mỗi tháng trả 10 kim tệ là được. Bất quá, ngươi phải chịu lợi tức là mười phần trăm. "

Tiểu Vũ phát hiện thanh âm mà mình rất chán ghét của tên nói ngọng đó: " Gian thương, ngươi như thế nào không chết đi. Quả thực là đến chết vẫn hám tiền. "

Tang Niệm cầm lấy chiếc nhẫn đi đến, hỏi: " Bao nhiêu? "

Trung niên nhân hơi hé mắt nhìn. Đường Tam cùng Tiểu Vũ giờ mới nhìn kĩ nữ hài này. Trong mắt đều là kinh diễm. Cô cũng quá xinh đẹp rồi.

Trong tay Tang Niệm cầm chiếc nhẫn bạc nổi bậc trên đó là viên pha lê màu đỏ rực.

Trung niên nhân không nhanh không chậm nói: " 200 kim tệ. "

" Ta mua. "

Trong tay Tang Niệm liền xuất hiện hai túi tiền. Vừa định đặt xuống bàn thì trung nhân niên nói: " Ta bán 300 kim tệ. "

Tiểu Vũ bất bình lên tiếng: " Ngươi lại muốn lừa gạt người khác nữa! Chiếc nhẫn này bé tí này mà ngươi đòi 300 kim tệ!! Sao không đi ăn cướp luôn đi!?! "

Đường Tam kéo tay Tiểu Vũ lại nhỏ giọng nói: " Được rồi Tiểu Vũ, đừng nháo nữa. "

Tang Niệm liếc mắt nhìn hai người rồi lại nhìn về trung niên nhân.

" Ngươi xác định giá này? "

" Được rồi, vậy 400 kim tệ đi. "

Tang Niệm từ khoảng không lấy ra hai túi kim tệ nữa đặt lên bàn. Tiểu Vũ nhìn thấy muốn ngăn cản nhưng Tang Niệm lại không để ý chút kim tệ này liền cầm nhẫn rời đi.

Trung niên nhân nhìn bốn túi nhỏ kim tệ rồi lại nhìn ra cửa. Xong lại tiếp tục bàn giá cả với Đường Tam.

Tang Niệm một đường về tửu điếm đều trầm mặt. Dù có mang hình dạng gì thì cô vẫn nhận ra đồ vật này.

Chiếc nhẫn này từ xa xưa đã được truyền qua nhiều đời vương. Qua mỗi đời sẽ lại lập khế ước cùng huyết tộc vương. Và nó được truyền tới đời của Tang Niệm.

Huyết Lệ nhẫn, một chiếc nhẫn mang trong mình tà khí cùng oán hận. Nó được đúc kết từ xương máu của vị vương đời đầu. Chỉ có những người được chọn mới có thể chạm vào. Đối với nhân loại thì không có ảnh hương gì nhiều nhưng đối với huyết tộc lại khác. Chiếc nhẫn này có thể điều khiển các huyết tộc, dù là bán huyết tộc cũng sẽ bị điều khiển. Chỉ cần có trong người dòng máu huyết tộc thì không thể thoát khỏi sự không chế của nó. Lúc trước khi nhận chủ Tang Niệm xém chút đã bị nó không chế nhưng rất may mắn cô đã thoát khỏi và hoàn hảo lập khế ước. Giờ cô vẫn cảm nhận được mối liên kết của cô cùng Huyết Lệ nhẫn.

Tang Niệm vuốt ve mặt nhẫn. Nếu như Huyết Lệ nhẫn đã ở đây vậy còn thứ đó? Nó cũng sẽ xuất hiện ở đây sao?!
___

Hôm sau, Tang Niệm một thân y phục xinh đẹp đi đến Sử Lai Khắc báo danh. Tang Niệm vừa rời khỏi Tác Thác thành đã gặp phải nam nữ tử hôm qua.

Tiểu Vũ thấy cô liền hớn hở chạy lại: " Ngươi hảo, ta là Tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ. "

Tang Niệm nhìn nhìn rồi gật đầu: " Tang Niệm. "

" Ta gọi ngươi tiểu Niệm được không? "

" Ừ. "

Tiểu Vũ cười tít mắt: " Tiểu Niệm ngươi thật xinh đẹp nha! "

" Ừ. "

Tang Niệm hào phóng nhận lời khen. Thì đúng là cô đẹp thật mà. Chính cô còn tự mê mẩn nhan sắc của bản thân nữa mà.

Đường Tam tiến lại cười nhẹ: " Ngươi hảo, ta là Đường Tam. "

Tang Mộng gật đầu như chào hỏi. Hắn cũng không vì cô lạnh nhạt mà tỏ thái độ.

" Mà ngươi định đi đâu sao? "

Tiểu Vũ thắc mắc nghiêng đầu hỏi.

" Sử Lai Khắc. "

" Ngươi cũng đến đó báo danh sao? "

" Ừ. "

" Vậy chúng ta cùng đi đi. "

" Được. "

Tang Niệm cùng Đường Tam và Tiểu Vũ cùng đi đến Sử Lai Khắc. Rời khỏi Tác Thác thành, vẫn hướng phía nam, hai bên đường, có rất nhiều ruộng, Tác Thác thành có mỹ dự là Lương thực chi đô của Ba Lạp Khắc vương quốc không chỉ có thể để gọi không như vậy.

Nhưng, ngoại trừ lượng lớn đồng ruộng ở ngoài, phóng mắt nhìn quanh, tại trong tầm quan sát của mắt, lại không thấy có cái gì như là kiến trúc của học viện.

Tiểu Vũ liên thoắt nói bên tai Tang Niệm. Cô thắc mắc nàng ta không mỏi miệng sao? Nghe nói mà cô còn nhứt tai đây này.

Trong mắt Tang Niệm dần dần lạnh lại.

Thật phiền!!
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro