Chap 1: Tỉnh lại liền thấy ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cần Thơ, ngày 13 tháng 7 năm 2021, 2 giờ 47 phút.
    Trong căn phòng tối tăm, có một sinh vật hình người nằm dài trên chiếc giường nhỏ dí sát mặt mình vào trong màng hình máy tính, từng phút từng giây trôi đi rồi bỗng sinh vật này la lên thất thanh " tại sao, tại sao Izana lại chết chứ " đáp lại là sự yên lặng bất thường của căn phòng trong đêm tăm tối. Vào lúc này bên ngoài căn phòng lại xuất hiện một tiếng bước chân có vẻ không mấy là nhẹ nhàng và rồi cái gì tới thì cũng tới Rầm bé cửa thân yêu của chúng liền hoa hoa lệ lệ rời khỏi trần gian,lúc này trước cửa phòng là một người phụ nữ đã gần năm mươi tuổi mái tóc đã có vài cọng trắng ở gần tai,ngũ quan thanh tú nhưng lúc này lại vặn vẹo một cách đáng sợ mà có lẽ sinh vật kì lạ kia lại không chú ý đến hay quan tâm, trong phòng lúc này các bóng đèn đều được bật lên cho ta thấy được nơi này đều là các mô hình nhân vật anime hoặc là các nhật vật trong tiểu thuyết Trung Quốc.
  
    Bốp, bốp .... Tiếng va đập từ bàn tay người phụ nữ vào thẳng đầu của sinh vật kì lạ kia , lúc bấy giờ sinh vật bày mới có phản ứng bằng những âm thanh có phần tức giận của mình.
   
    " Đau quá đấy, đứa nào đánh lên đầu bà "
  Đáp lại là tiếng nói tức giận của người phụ nữ :" Mẹ mày đánh mày được chưa". Giờ thì nhìn lại ta sẽ thấy sinh vật được coi là kì lạ nãy giờ thật ra là một cô gái với mái tóc nâu sẫm có phần rối ở đuôi, quần áo thì có vẻ hơi bần và khuôn mặt ko khác gì xác sống nói vậy thôi chứ cô gái này của khá xinh nếu như đôi mắt không đầy tơ máu và quần thâm đen như gấu trúc , môi thì khô đến ko thể khô hơn và nhìn chung đây là một cô gái tấm 16,17 tuổi hơn. Cô gái xác sống của chúng ta lúc này lại mở miệng nói .
   
    " Mẹ giờ này sau người lại qua đây còn đánh con rõ đau a". Thì ra người phụ nữ thanh tú này lại là mẹ của cô nàng xác sống, bà tức giận trả lời cô.
   " Nửa đêm rồi mày không ngủ thì cũng phải để người khác ngủ chứ, la hét um sùm như vậy đầu hẻm người ta còn nghe nữa đó hồi chúng nó qua đập cửa nhà mình bây giờ, còn mày coi lại mày đi kìa con gái con đứa lớn rồi chứ có phải còn nhỏ đâu mà đợi mẹ với cha mày nhắc mặt mài thì như con ma, tối ngày nằm lì ra đó không tập thể dục cái vòng 2 của mày sắp cao hơn vòng một rồi đấy không lo, còn giờ thì đi ngủ cho tao mai tao kêu dậy tập thể dục đó nghe không ". Bà nói một tràn không ngưng nghỉ nói xong liền đi ra ngoài mà không cho kịp phản ứng và có lẽ cô gái của chúng ta cũng chưa kịp nghĩ xem mẹ mình vừa nói gì rồi.

     " Thật là làm hết hồn, mà thôi hôm nay như vậy là được rồi mình không muốn nhận thêm một cái kích thích gì nữa đâu ". Nói xong cô liền tắt đèn lên giường nằm rồi ngủ luôn mà không để ý rằng màng hình máy tính của cô không còn trang truyện ban đầu mà thay vào đó là là một trang trắng xóa với dòng chữ đang dần xuất hiện 'Xin chào người được chọn bạn có 10 phút để chuẩn bị cho cuộc sống mới của mình' sau đó là thời gian đếm ngược bắt đầu, qua 10 phút căn phòng tối đen lại xuất hiện một luồng ánh sáng kì lạ trong 3 phút rồi biến mất và sau đó không ai thấy cô gái đang nằm trên giường biến mất không còn giấu vết hay gì cả.
  
 
Cùng lúc đó ở một thời không khác, hình ảnh một nữ tử níu giữ tay của một nam nhân khoảng hơn hai mươi tuổi mà khóc than:" Đường Khiếu, chàng đừng đi mà đừng bỏ ta mà, xin chàng mà ".
   Nhưng có lẽ nam nhân này không mấy quan tâm đến lời nữ tử nói mà lạnh lùng bỏ lại câu nói mà rời đi :" Tiểu Nhã ngươi chỉ là một thú hồn hóa thành người mà thôi ta sẽ không giết người nên hãy rời đi đi, còn phần tình cảm của ngươi ta không thể nhận, nếu có duyên chắc sẽ gặp lại". Một câu nói chết tâm một người, nhưng Đường Khiến không ngờ rằng chính câu nói này làm hắn hối hận cả một đời.

   Nữ tử bị bỏ lại lúc này như mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống đất mà khóc, một lúc sau có lẽ đã hết sức để khóc nên nàng từ từ đứng dậy đi từ từ vào nhà và ngồi xuống tay lúc này đặt nhẹ lên bụng và xoa, nàng thì thầm nói:" Con à cha con không cần chúng ta nữa rồi nên chúng ta phải rời đi thôi con có gắn lên nhé, mẹ sẽ luôn ở bên con mà ". Sau nàng liền đứng dậy soạn đồ và rời đi.
   

~~~~~~~~~~~~~~~ta là dãy phân tuyến đáng yêu ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

Quay trở lại với con gái nhỏ của chúng ta, nàng hiện tại đang lơ lửng trong một không gian trắng xóa và không có ai, cô bé à chúng ta nên gọi là Lê Ngọc Gia Hân đang từ từ tỉnh dậy và thích ứng với ko gian trắng xóa này, và có lẽ Gia Hân khá bất ngờ với việc tại sau mình lại xuất hiện ở một nơi như thế này, nội tâm của Gia Hân kiểu ' chẳng lẽ mình bị bắt cóc hay mình đang mơ' và như rằng một giọng nói trầm thấp vang lên để trả lời cho Gia Hân :"người đang ở khoảng không nơi giao nhau của các thế giời cũng như giữa âm giới và dương giới, nếu ngươi thắc mắc tại sao mình ở đây thì do người là người được chọn cho và cũng là linh hồn đi lạc của các thế giới, bây giờ ta sẽ đưa người trở về nơi mà người vốn dĩ thuộc về và sức mạnh của ngươi sẽ rất to lớn nên đừng bị cắn nuốt bởi nó và bây giờ thì đi đi". Nói xong không để cô bé kịp trả lời lên đưa đi
 
  (Gia Hân kiểu :))) mấy má ngộ hé không để ai kịp hỏi hay phản ứng gì hết, bảo bảo giận bảo bảo tổn thương
  Yue: ... Tổn thương kệ ngươi
  Hân : .......)

Lúc này A Hân bé nhỏ của chúng ta đang  cảm thấy hoang mang nha, cái gì mà đưa ta về nơi ta vốn thuộc về nhưng mà cái địa phương tối đen chật hẹp lại ẩm ướt này là gì !??? Dừng nói với ta là trong bụng mẹ nha , vừa suy nghĩ xong lại bị một cái lực hút ra ngoài a. Vất vả vật lộn cả nửa ngày trời cuối cùng A Hân của chúng ta đã ra đời một lần nữa, lạ thay những ngôn ngữ của người đỡ đẻ nghe chả giống tiếng việt gì cả nhưng A Hân lại hiểu nha cái gì mà đứa trẻ này sinh ra lại không khóc vậy ta liền làm cho bé con phản ứng mà lấy hết sức bình sinh để khóc lên, lúc này cô được đưa vào một vòng tay có lẽ xa lạ nhưng lại ấm áp lạ kì có lẽ đây là mẹ mới của mình cô nghĩ, nữ tử có mái tóc trắng xóa lúc này dính bết lên cả khuôn mặt do mồ hôi, đôi mắt hổ phách mệt mỏi nhưng không giấu được sự vui mừng cùng với ngũ quan phi thường mĩ lệ làm cho người ta yêu thích. Dỗ bé cô hết khóc xong nữ tử liền cất tiếng nói nghe tuy mệt nhưng lại phi thường rõ ràng :" Chào mừng con gái nhỏ của mẹ ra đời, từ bây giờ con sẽ gọi là A Hân , Đường Hân".
    Nói xong liền đưa ta cho người đỡ đẻ, vì mới sinh nên A Hân liền rất nhanh ngủ đi, trước khi ngủ nàng nghĩ ' có lẽ ta sẽ sống một đời an ổn đi, làm một người bình thường sống qua ngày thôi '.
      Nhưng đới đâu như là mơ đâu nhỉ, Đường Hân tương lai đang chờ đợi ngươi đó thôi.

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Lần đầu viết nhiều như vậy a
Mong mn ủng hộ nha , nhớ bình chọn nhoa:3
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro