Chap 2 : Thức Tỉnh Võ Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau, thôn Thiên Nhã.
" A Hân, a Hân ngươi đâu rồi ?". Giọng một cậu bé vang lên, thoạt nhìn cậu bé khoảng 7,8 tuổi mái tóc đen cắt gọn vẻ ngoại không quá đẹp mắt nhưng nhìn tổng thể lại rất hài hòa.

" Ta ở đây, ngươi không cần gọi hồn ta như thế đâu,A Khang". Đáp trả lại là một chất giọng lười biếng của một cô bé.
" A, ngươi ở đâu á ta không thấy nha". A Khang đảo mắt một vòng cũng chả tìm thấy nhân vật mình cần tìm ở đâu cả.

" Thực ngốc a, ngươi thường thấy ta ở trên cây mà. Sao không thử động não một chút nào, tìm ta có việc gì nào, nói rõ một tí nếu không lão nương sẽ làm thịt ngươi đấy". Bây giờ nhìn lên cây cổ thụ cao lớn ta sẽ nhìn thấy hình dáng của một bé gái ừ thì chắc hẳn là bé gái nhỉ, vì ngoại hình nàng có chút soái đi : mái tóc đen xù xù được cắt ngắn lên như con trai, làn da trắng hồng, đôi mắt hồ li híp híp trong rất lười biếng cùng với ngũ quang có phần anh khí sắc xảo tạo thành một cái nhan sắc rất ưng là câu dẫn đi a.

"A Hân ngươi mau xuống đây đi , hôm nay có người của Vũ hồn điện đến thức tỉnh võ hồn a, trưởng thôn bảo ta đến đón ngươi đấy, lẹ nào đừng để vị đại Hồn sư kia đợi ". A khang nhanh chóng trả lời câu hỏi và không quên hối thức nàng.
'Thức tỉnh võ hồn sao..'. A Hân vừa leo xuống vừa nghỉ.

______._....._.___________
_________._._._._

Trên đường đi A Khang không ngừng phổ cập kiến thức về việc thức tỉnh võ hồn và hồn sư cho A Hân, nàng của biết được là võ hồn của A Khang là ngân lam thảo nên hắn không có ý định tu luôn đi, mãi nói chuyện không để ý thì đã đến nơi rồi.
" Đến nơi rồi , ngươi mau vào đi chắc trưởng thôn cũng đang ở trông đấy, nhớ đừng thất lễ với người ta đó ". Có vẻ như A aka.mama. Khang có vẻ lo lắng cho nữ chính của chúng ta nhỉ.

"iết rồi mà ngươi không cần nói nhiều thế đâu". A Hân vẫn dùng chất giọng lười biết đáp lại và đi vào trong sảnh nơi tụ hội khoảng 7,8 đứa trẻ tầm tuổi A Hân cùng với trưởng thôn và một ông chú mặc trang phục của Vũ hồn điện .
" Ai đến làm nghi thức thức tỉnh võ hồn thì nhanh chóng vào vị trí đi sắp lại thành một hàng cho ta". Ông chú Hồn sư lên tiếng .
Có lẽ là kết quả không mấy khả năng lắm do nãy giờ chả có nhóc nào có đủ khả năng trở thành hồn sư cả, đứa thì phế võ hồn đứa thì không có hồn lực hoặc hồn lực quá thấp, cho đến khi có một cô bé có võ hồn là một con mèo và hồn lực khá cao làm cho vị Đại hồn sư kia mừng đến hoa cả mắt , cuối cùng cũng đến Đường Hân nhà chúng ta.
Bước vào vòng tròn A Hân nhà ta có chút sợ hãi, cho đến khi vị đại hồn sư kia bắt đầu thì nàng cảm thấy có như có một nguồn nước ấm chảy dọc qua cơ thể rồi tự về phía tay phải của nàng, bất giác nàng đưa tay phải lên trên tay hiện ra một cái cành hoa trắng có khá nhiều cánh hoa xung quanh còn tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa trong không khí thực khiến người ta thoải mái a.
" Đây rốt cuộc là võ hồn gì, ta chưa nhìn thấy bao giờ chẳng lẽ à biến dị võ hồn ?". vị đại hồn sư bắt đầu tự hỏi rồi tự trả lời luôn.
" Đại hồn sư, ta có thể kiểm tra hồn lực của bản thân không ?". Bỗng nhiên Đường Hân cất tiếng cắt ngang suy nghĩ của vị Hồn sư a.
" à được ngươi để tay lên đây". Bị cắt ngang suy nghĩ nên có lẽ là không vui rồi giọng nói có chút khó ở đi.

Nhìn quả cầu sáng lên vị hồn sư có vẻ bất ngờ ra mặt:" tiên, tiên mãn hồn lực cư nhiên lại là tiên mãn hồn lực a."
Mọi người xung quanh có vẻ cũng bất ngờ không kém khi biết cô bé lập dị thích leo cây kia lại là một cái tiên mãn hồn lực a.
Tiếp theo đó vị hồn sư đó hỏi nàng và cô bé có võ hồn miêu là có muốn tới vũ hồn điện hay không thì chỉ có cô bé nhận lời còn Đường Hân thì không.
Sau đó nàng quyết định về nhà, về đến nhà mở của ra thì ta thấy căn nhà này nhìn khá đơn sơ và chỉ có mình nàng sống thôi, vì hai năm trước mẹ nàng bị phát hiện ra thân phận nên đã bị vũ hồn điện truy sát tuy rằng chạy thoát nhưng mẹ nàng vẫn bị thương nặng ,rốt cuộc mẹ nàng vẫn không qua khỏi mà mất, khi mẹ nàng qua đời đã tự nguyện trở hồn hoàn cho nàng nhưng vần đề là mẹ nàng là thú hồn 10 vạn năm a, nên dù thức tỉnh võ hồn nàng cũng chẳng hấp thụ được đâu nên mẹ nàng quyết định đưa hồn hoàn của bản thân vào thần thức của nàng để đợi tới khi nàng có đủ khả năng hấp thụ , trong thần thức nàng và mẹ vẫn có nói chuyện với mặc dù không lâu nhưng không phải không có khả năng.
" Mẹ ơi hôm nay con thức tỉnh võ hồn ạ". A Hân vui vẻ khoe với mẹ của mình trong thần thức.
" Thế võ hồn của con là gì ?". Tiểu Nhã hào hứng đáp lại con mình.
" Là võ hồn biến dị nha, gọi là Bạch Nhài Tinh Chi Vương". Đường Hân đáp có chút hập hừng."Um còn có là ta hình như còn một cái võ hồn nữa thì phải mẹ à".
" Cái gì con còn một cái võ hồn nữa hả ?". Tiểu Nhã ở trong thần thức của A Hân bắt đầu trở nên hoang mang mà hét lớn." Thế võ hồn còn lại của con là gì ?", lúc này Tiểu Nhã có chút hồi hộp nha.
A Hân thử đưa tay trái lên vào trên đó xuất hiện một cây búa màu đen với những hoa văn màu đỏ phức tạp lượn quanh tay cầm và bề mặt búa , ngoại trừ hoa văn thân và tay cầm có vẻ lớn và dài hơn so với búa thường [ bạn nào không hình dung được thì lên coi cây búa của Erza Scarlet á, kiểu giống vậy cho dễ ], thì cây búa này nặng vãi ra và nó cao hơn cả nàng a.

Sau khi nghe lời miêu tả của con gái mình Tiểu Nhã đã im lặng trong ít phút rồi nói :"có thể võ hồn thứ hai của con bị biến dị từ Hạo Thiên Chùy của cha con rồi, hiện tại tốt nhất con không nên sử dụng nó đâu, Hạo Thiên Tông trước đây không hợp với Vũ hồn điện nên con phải cẩn thận đấy, hơn nữa con đã thức tỉnh võ hồn rồi thì nên rời khỏi đây thôi".
"Ta sẽ đi đâu hả mẹ". Đường Hân hỏi mẹ.

"Chúng ta sẽ đến quê hương của mẹ , Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Được rồi không nói nhiều ngày mai liền đi luôn". Tiểu Nhã nhẹ nhàng trả lời.
"Nha nhanh vậy liền đi sau, mà thôi tùy mẹ để ta đi soạn đồ". A Hân nhanh chóng hành động dọn đồ chuẩn bị.
Đêm đến, "Xong rồi ,mệt chết sâu lười ta a". Ngủ luôn đi mai rồi hả ăn.

___.______________ .
.... _________________________.__.

1338 từ a, ta thật giỏi quá .
Mn nhớ vote nhoa ~~~~
Mong mn ủng hổ nhoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro