Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Lãng thực sự là kẻ bất hạnh nhất thế giới này. Từ khi sinh ra đã bị người thân vứt bỏ, cơ thể cậu bé 2 tháng tuổi chỉ được quấn một cái chăn mỏng quanh người, cất tiếng khóc ngay cạnh bãi rác ở khu ổ chuột ẩm ướt. Giữa đêm đông giá lạnh, tiếng khóc ấy nghe sao thật xót xa.

Không biết cậu bé Cao Lãng 2 tháng tuổi đã nằm ở đó bao lâu, cuối cùng được ông lão hay đi nhặt rác gần đó tìm thấy rồi mang về nhà nuôi.

Nói may mắn cũng không hẳn, lớn lên trong môi trường thiếu thốn, bị người xung quanh xa lánh, năm 4 tuổi đã theo người ông kia đi nhặt rác khắp nơi,vì vậy nên người lúc nào cũng có cái mùi hôi thối, bẩn thỉu, thường bị lũ trẻ con trong xóm lôi ra trêu ghẹo, trời sinh Cao Lãng tính tình ngạo kiều, chỉ cần có đứa xấu hơn mình, lùn hơn mình thì dù là nhặt rác nhưng cũng quyết không để lũ trẻ kia vào mắt, đây cũng chính là nguyên nhân sâu xa bị lũ trẻ đó lôi ra làm bao cát để bọn chúng chút giận. Cao Lãng sao khi bị đánh thì luôn chạy về nhà với bộ dạng xộc xệch đứng trước mặt ông mình ca thán

"Ông nội, con bị bọn nó đánh đến thảm!!"

"Sao lại bị đánh? Bọn chúng ăn hiếp con sao?"

"Không phải, con chỉ nói sự thật cho chúng biết, vậy mà chúng lại tới đánh con!"

"Sự thật cái gì?"

"Con nói bọn chúng lớn lên xấu xí, đứng với con thật không khác gì đức vua và đầy tớ!"

"..."

"Con từ lúc nào thiếu đòn như vậy?"

"....."

-------------------------------------------------------

"Ông nội, ông phải trả thù cho con!"

"Thằng ngốc này, ông nội tuổi già sức yếu làm sao có thể đấu lại đám nhóc như chúng mày."

"Ặc, ông nội, người không thương xót đứa cháu này sao!!"

"Với cái tài ăn nói sự thật của con ông nội làm sao có thể."

"...."

"Được rồi, mau đi ăn cơm!"

----------------------------

"Ông nội, bọn chúng cậy đông ăn hiếp con!"

"Thằng ngốc, con lại không biết đánh trả sao?"

"Con có đánh trả, nhưng trả không nổi."

-------------------------------------------
Bị đánh nhiều như vậy, đến năm 7, 8 tuổi đã luyện ra cho mình thân thủ thật tốt, không còn bị lũ trẻ kia bắt nạt.

"Ông nội, hôm nay con đã đánh một đứa tè ra quần!"

"Tốt lắm, vậy mấy đứa còn lại?"

"...."

"Mấy đứa còn lại thì đánh con,... nhưng con không tè ra quần!!"

--------------------------------------------------

Cuộc đối thoại giữa hai ông cháu hằng ngày cứ diễn ra như vậy, đến năm 9, 10 tuổi đã xưng vương, tự động đăng quang ngôi vị đại ca trong lòng lũ trẻ trong xóm.

Trẻ con nhà người ta từ 4,5 tuổi đã được đi nhà trẻ, 6 7 tuổi học lớp 1. Vậy mà Cao Lãng đến tận năm 9 tuổi mới được động vào sách vở, được đi học như bao đứa trẻ khác. Học phí đối với một nhà 2 người cả ngày đi nhặt rác mà nói thì không cách nào chi trả nổi. Nhưng dưới sự giúp đỡ từ địa phương và nhà trường, Cao Lãng thành công học đến cao trung, không những vậy dù học muộn hơn bạn bè đồng trang lứa nhưng do học giỏi thành công nhảy lớp, học cùng đám bạn bè cùng tuổi.

Có lẽ cái duy nhất có giá trị của Cao Lãng chính là bộ não và ngoại hình của cậu. Thời gian đi học đã mang về vô số giải thưởng cùng thành tích cao về cho nhà trường đang theo học lúc đó.

"Ông nội, ông xem, hôm nay con đạt giải nhì cuộc thi toán cấp thành phố!"

" Giải nhì mà cũng khoe, con nhìn người đạt giải nhất cầm giải thưởng có phải là chói mù mắt không!"

"Ặc, ông nội! Lần sau con đạt giải nhất về cho người xem đến chói mù mắt!!"

"Tốt, lão đây cũng không muốn nhìn con thê thảm như vậy, mất mặt lắm, mù được là tốt rồi."

"Ặc! Ông nội!!"

" Được rồi hôm nay có món cá kho con thích!"

Cao Lãng nghe đến 2 chữ cá kho, mắt sáng lên, chạy vèo vèo đi dọn cơm.

Mà Cao Lãng cũng xem như được ưu ái về mặt ngoại hình, phơi nắng, dầm mưa nhiều năm như vậy nhưng cũng không ảnh hưởng đến ngoại hình ưa nhìn của cậu, trải đời nhiều như vậy càng làm tăng thêm phần nào đó trưởng thành trong cậu, vậy nên so với với bạn bè cùng trang lứa, nhìn cậu vẫn có gì đó chững chạc hơn. Tùy tiện mặc một bộ quần áo đơn giản cũng đã có không ít cô nàng mê mệt cậu, thử nói xem, một người vừa đẹp trai vừa học giỏi ai mà không thích.

"Ông nội, ông nội, hôm nay có bạn gái lớp bên viết thư tỏ tình con!"

"Xùy, dăm ba cái thư tỏ tình, nhớ lại cái hồi ông nội con đi nhặt rác cũng nhận được rất nhiều thư!"

"Nhặt rác cũng được tỏ tình??" Cao Lãng nheo mắt đầy nghi hoặc nhìn nhìn ông nội.

"Được rồi, là thư mời vào viện dưỡng lão a~"

"Hahaha, ông nội hồi đó bao nhiêu tuổi mà đã được người ta cho vào viện dưỡng lão rồi?"

"Hồi đó ông mới 50, cơ mà đi nhặt rác a, nhìn không khác gì 70 cả!"

"Làm gì có, bây giờ ông nội 70 rồi nhìn cũng rất trẻ nha như 50 vậy, mấy người đó thật không có mắt!"

"Thật ra người không có mắt là con đó, con nghĩ ta không biết soi gương sao, thằng nhóc này, mau đi dọn cơm, hôm nay có món thịt gà!"

"Dạ, tiểu nhân lập tức đi dọn cơm! Kính mời lão nhân gia dùng cơm!"

Hình ảnh hai ông cháu trong nhà nương tựa, yêu thương lẫn nhau khiến không ít người cảm thán. Trong không gian chật hẹp, điều kiện kinh tế khó khăn mà con người ta vẫn có thể cười tươi như vậy, thật đáng ghen tị.

----------

Cuộc sống hạnh phúc đối với Cao Lãng mà nói quá ngắn, năm cậu học lớp 11,có thời gian rảnh sẽ làm thêm một số việc vặt kiếm chút tiền tiêu vặt , còn lại sẽ là thời gian học và bồi ông nội. Cậu không mong gì hơn chỉ mong rằng cuộc sống cứ yên ổn như vậy là tốt rồi. Mỗi ngày đến trường, tối về lại cùng ông tâm sự, kể chuyện trên trời dưới đất với ông, thật hạnh phúc. Cho đến cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà cậu nghe tin ông của mình qua đời. Cậu lập tức bỏ lại công việc dang dở ở trường học chạy về nhà, hình ảnh ông lão gầy gò, ốm yếu nằm cô đơn trên chiếc giường tre kia, cứ thế in sâu trong cậu. Vậy là người thân duy nhất trên đời đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Suy sụp tinh thần nặng nề, Cao Lãng dần dần không thể tập trung học tập, cậu chủ động nộp đơn thôi học, trở về sống một mình trong căn nhà nhỏ đã từng rất ấm áp kia.

Cậu không biết rằng bản thân đã sống 1 cuộc sống chán nản, cô độc trong bao lâu, không còn để ý đến xung quanh, cậu mơ hồ sống từng ngày, thời gian cứ thế chầm chậm trôi, thoắt cái đến ngày giỗ 100 ngày của ông.

Hôm nay là tròn 100 ngày ông nội rời khỏi thế gian này, cậu rời khỏi nhà, đi lang thang trên con đường vắng người qua lại, cuối cùng Cao Lãng dừng chân trước ngôi mộ của ông mình. Cao Lãng quỳ gối trước ngôi mộ kia, trên tay cậu cầm bức thư ông để lại trước lúc lâm chung, bức thư này là do chính ông viết, từng dòng chữ run rẩy được viết trên giấy, trong thư ông không dài dòng đủ điều trên trời dưới đất, ông chỉ viết có vài chữ duy nhất

"Con nhớ phải sống tốt, ông đi rồi không ai bầu bạn thì phải đi tìm một người bạn đi thôi. Ông nội yêu con."

Hình ảnh người ông đáng quý lại ùa về trong cậu, cậu đã sớm không thể khóc nữa rồi, Cao Lãng nhìn bức thư lại nhìn ảnh của ông, cậu hận ông tại sao có bệnh lại giấu cậu, cậu hận ông tại sao lại ích kỉ đi một mình, cậu hận ông bao nhiêu lại càng nhớ ông bấy nhiêu, ông chính là người thân duy nhất cả đời không ai có thể thay thế. Cao Lãng quỳ ở đó suốt 3 tiếng đồng hồ mới loạng choạng đứng dậy rồi đi. Trong lúc thất thần có một suy nghĩ xoẹt qua trong cậu, hay là cậu cũng đi theo ông.

*Beep beep!!!*

Chiếc ô tô lượn như bay trên đường bắt gặp Cao Lãng đi chầm chậm trên đường vội vàng phanh lại, bóp còi inh ỏi, nhung giây phút này căn bản Cao Lãng không còn nghe thấy gì nữa. Cái giây phút chiếc ô tô kia đụng vào cậu, cậu chợt nghĩ vậy cũng rất tốt, chết đi cũng rất tốt, không còn phải nghĩ xem bản thân phải làm gì sau khi ông chết, phải làm sao mới hết nhớ ông, coi như ông trời có mắt, thành toàn cho tâm nguyện duy nhất cuộc đời cậu. Người trên ô tô hốt hoảng bước xuống đưa cậu lên xe, Cao Lãng cảm giác được người kia mang mình lên xe, cậu mất dần ý thức ngất lịm đi trong cơn đau.

Nặng nề mở đôi mắt, cậu nghe thấy tiếng máy móc hoạt động, hóa ra cậu đang ở bệnh viện. Nhìn một chút đã không còn thấy người lái xe kia nữa rồi, haha đương nhiên rồi, ngu gì ở đây trông chừng 1 kẻ xa lạ. Cao Lãng cảm thấy toàn thân đều đau đớn, cả người cậu bao phủ bởi băng gạc và ống tiêm. Cậu mơ hồ nhìn thấy ông nội đứng bên cạnh xoa đầu cậu, bàn tay của ông lạnh ngắt nhưng lại vỗ về an ủi tâm hồn thiếu niên của cậu. Cao Lãng nở nụ cười yếu ớt, cậu duy trì bản thân với chút ý trí mỏng manh còn sót lại, cậu bắt đầu đếm một, hai, ba, bốn..., mười..

Hình ảnh số 10 hiện lên trong đầu cũng là hình ảnh cuối cùng, cậu nhận ra cuộc đời thật ngắn ngủi, vậy mà cậu chỉ có thể sống thêm 10 giây, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng ông nội trong 10 giây, cảm nhận yêu thương của ông nội khi bản thân còn sống trong 10 giây. Không gian vắng lặng, yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh của chiếc máy đo nhịp tim, máy móc kêu 1 âm thanh bi tráng, âm thanh mà con người ta ghét nhất trên đời.

* Thật tốt quá, ông ơi cháu đến gặp ông đây *

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro