Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Lãng mở mắt nhìn xung quanh

* Âm phủ tại sao lại giống bệnh viện như vậy *

Cậu có chút mơ hồ nhìn vào người phụ nữ đang cầm tay mình lắc qua lắc lại khóc lóc. Âm phủ cũng có dịch vụ khóc thuê??? Hay là..cậu... chưa chết? Cao Lãng sau một hồi suy đi tính lại ngơ ngác hỏi một câu xác định

"Cho hỏi, đây là đâu vậy?"

Đúng vậy, câu hỏi đầu tiên của 1 người khi tỉnh dậy chính là :" đây là đâu?".

"An An, thật tốt quá, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Lần sau con đừng có như vậy nữa được không, đừng làm mẹ sợ!" Người đàn bà vừa khóc vừa nói, Cao Lãng càng nghe càng mơ hồ, gì mà An An, mẹ với cả ai làm bả sợ cơ? Cao Lãng rụt rè nhìn người đàn bà kia

"Xin lỗi, cô biết cháu sao?"

Đoàng, cả người Trịnh Uyên như bị sét đánh. Con trai cô vậy mà không nhận ra cô, nước mắt vừa mới thu về lại ào ào trào ra

"An An, con làm sao vậy, là mẹ đây mà. Mẹ là mẹ của con, sao con lại không nhận ra mẹ. Chờ chút, ba con đang gọi bác sĩ, để bác sĩ khám cho con được không?." Càng nói càng chấn tĩnh, Trịnh Uyên lo sợ nhìn con trai mình lại khuyên nhủ, ngay lập tức bác sĩ tới tiến hành kiểm tra tổng quát 1 lần, xác định không có vấn đề gì, cho rằng có thể não cậu bị chấn thương nhẹ, nhanh nhẹn đi làm thủ tục kiểm tra, kết quả trả về là mất trí nhớ.

Cao Lãng sau một loạt tình tiết vừa rồi liền xác định, cậu... vậy mà không chết. Đã vậy khi sống lại còn có thêm 2 người xa lạ xưng cha xưng mẹ với cậu, cậu có phải đang nằm mơ không.

"Gương ở đâu vậy?" Cao Lãng vừa hỏi vừa từ trên giường đứng dậy, vội vã chạy vào nhà vệ sinh.

Ngay lúc này, trong gương lại là một người hoàn toàn xa lạ. Cao Lãng nhìn bản thân trong gương không khỏi chết chìm trong kinh hãi. Mãi tới lúc nghe thấy giọng của người đàn bà được cho là mẹ của cậu hiện tại cậu mới hoàn hồn. Chợt nghĩ, bản thân không những không chết, mà còn trọng sinh vào một người khác. Đệt, sao có thể máu chó như vậy. Trước đây có nghe mấy đứa con gái trong quán làm thêm bà tám, cũng nghe được đại khái về mấy cái tình tiết xàm xàm trong mấy cái truyện tiểu thuyết ngôn tình, lúc đó cậu nghe còn bĩu môi, nhíu mày, tự hỏi mấy đứa con gái thật biết ảo tưởng. Vậy mà... hừm, cái chuyện cẩu huyết ấy lại có thật.

Vừa nãy, có phải hay không ông bác sĩ kia phán cậu mất trí nhớ. Haha, lại thêm một chuyện cẩu huyết.

Bản thân sống lại lần nữa, Cao Lãng có chút hưng phấn. Trước lúc chết ông nội đã dặn cậu phải sống thật tốt, cái chết kia hoàn toàn là ngoài ý muốn, nếu đã được sống lại thì tại sao không hoàn thành tâm nguyện của ông sống thật tốt, hưởng thụ loại đãi ngộ có người thân một chút, gạt bỏ hết những muộn phiền đau buồn kiếp trước, Cao Lãnh quyết định sống thật tốt, mà khoan, ai biết gia đình này như thế nào. Bọn họ nhỡ đâu lại là bọn bắt cóc muốn bắt cóc cậu thì sao, thế thì chết còn hạnh phúc hơn.

Mang tâm trạng thấp thỏm lo âu, Cao Lãng nhìn về phía 2 người kia thăm dò.

" Cái kia, dì.. à không, mẹ, con mất trí nhớ rồi, có thể hay không kể một chút tình hình gia đình mình."

"Được chứ, được chứ..." nghe đứa con trai yêu dấu nhận ra mình, Trịnh Uyên vui vui vẻ vẻ kê khai toàn bộ từ tổ tiên dòng họ, đến gia cảnh công việc trong nhà.

Cao Lãng nghe không xót chữ nào, đợi Trịnh Uyên đi rồi cậu mới ngơ ngác tưởng tượng lại lần nữa.

Từ Cảnh An vốn không thích đi ra ngoài, là trạch nam chính hiệu a. Thế nhưng vào khoảng 3 ngày trước thì Từ Cảnh An đột nhiên xuất cung vi hành, vi hành một lèo từ sáng đến chiều tối chưa thấy về, gọi điện thoại thì tắt máy. Thế là Từ phu nhân, Từ lão gia còn có Từ đại thiếu đã triệu tập tắt cả các quan thần trong biệt thự đi tìm Từ tiểu thiếu gia là Từ Cảnh An. Tìm suốt 2 tiếng đồng hồ rốt cuộc thấy được Từ Cảnh An người be bét máu, thế là cả Từ gia gà bay chó sủa suốt nửa tiếng đồng hồ thì Từ Cảnh An rốt cuộc cũng vào được phòng cấp cứu. Thật may là phẫu thuật thành công và 3 ngày sau đó " Từ Cảnh An" đã tỉnh lại, và mọi chuyện đã được tiếp diễn như trên.

Thật ra câu truyện của Từ Cảnh An, Cao Lãng không quan tâm lắm, cái cậu quan tâm bây giờ chính là cậu đã được trọng sinh.

Tin được không, cậu vậy mà trọng sinh, còn trọng sinh vào tiểu thiếu gia của Từ gia. Trước đây, khi nhặt rác thỉnh thoảng sẽ nhặt được một vài tờ báo. Thỉnh thoảng cũng thấy nhắc đến Từ gia, theo như báo viết thì Từ gia là tập đoàn kinh doanh mặt hàng đồ gia dụng lớn thứ 3 , thứ 4 cả nước, lớn nhất thành phố B. Đại thiếu gia Từ gia là Từ Cảnh Thiên, là một trong top 20 nam nhân được anh chị em cả thành phố B theo đuổi, nhưng mà chưa bao giờ nghe tới Từ gia có một người tên là Từ Cảnh An, cái người mà cậu trọng sinh vào a. Có phải hay không, Từ Cảnh An là con ngoài dã thú, vì bối cảnh thân phận nên không tiện lộ mặt. Nếu vậy thì... haha... để cậu tiếp tục chết có khi lại vui.

Cao Lãng lại lần nữa thấp thỏm lo âu, được một lúc cũng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, nhân vật huyền thoại cũng xuất hiện. Nam nhân cao lớn, đẹp trai, lại oai phong, đẩy cánh cửa phòng bệnh bước vào, Cao Lãng còn đang suy nghĩ viển vông về chuyện hôm qua cho nên không để ý có người đến gần mình. Lúc này một bàn tay to lớn đặt lên trán cậu

"Tiểu An, có thấy trong người mệt mỏi hay không?"

Cao Lãng bị giọng nói đầy từ tính kéo về thực tại, cậu ngơ ngác nhìn nam nhân kia,trong kí ức của cậu về những tờ báo kia, không thể nào nhầm lẫn được, cái tên xém chút nữa đẹp trai bằng cậu này đích thị là đại thiếu gia Từ gia, Từ Cảnh Thiên.

"Phì, em ngơ ngác cái gì? Anh đang hỏi em có khó chịu hay không?"

Nhìn bộ dạng "ngáo" ngơ của em trai, Từ Cảnh Thiên nhịn không được bật cười, đưa tay lên vò tóc cậu.

Cao Lãng bị Từ Cảnh Thiên nhắc nhở, vội vã lắc lắc cái đầu nhỏ. Mắt mở to nhìn " anh trai" của mình. Người này.... người này, quả thực đẹp đến kinh thiên động địa rồi. Sống mũi thẳng tắp, làn da lúa mạnh khỏe mạnh cơ bắp cuồn cuộn, chiều cao nghịch thiên suýt chút nữa chạm nóc nhà kia là gì vậy, được rồi nói quá một chút, nhưng nhìn sơ sơ cũng phải 1m85 xấp xỉ 1m9 a, tổng kết lại chỉ có từ đẹp, Cao Lãng bất chi bất giác nuốt nước miếng, đưa cánh tay lên tầm mắt, haiz tại sao "Từ Cảnh An" lại một trời một vực với Từ Cảnh Thiên vậy. Đàn ông, con trai gì mà trắng bóc, người thì ngắn một mẩu, tay chân toàn xương là xương, con người Từ Cảnh An ghét ăn thịt đến vậy sao!

"Lắc cái gì, đói bụng không?"

Cao Lãng tiếp tực hành trình ngơ ngác gật gật đầu, ngay cái lúc Từ Cảnh Thiên xoay người ra cửa thì Cao Lãng vươn tay nhỏ kéo góc áo anh lại.

"Cái kia, Từ Cảnh Thiên, anh có phải.. là anh của tôi không vậy?"

"Hả?" Cảnh Thiên nghe em trai mình hỏi có chút mơ hồ. Cái gì mà có phải em trai của anh không.

"Thì... cái đó... ừm.. tôi đang hỏi, tôi có phải em của anh không?"

"Em không phải là em của anh thì là em của ai, hửm?"

"Thật sao, vậy... tại sao.. chưa bao giờ thấy tên tôi trên báo nha?" Cao Lãng xoắn xuýt một hồi vẫn là cái gì cần hỏi đều hỏi.

"Còn không phải là vì em không thích sao. Ngay cả mấy bữa tiệc em cũng không muốn tham gia cơ mà."

"Vậy tại sao tôi với anh lại khác nhau một trời một vực vậy nha?"

"Cái này thì..."

"Thì sao??"

"Ừm, tiểu đệ, em cói gắng lớn lên đi ha."

"Gì!!"

"Anh biết là em muốn giống anh, nhưng mà không phải cứ muốn là được. Sự thật là em có cố gắng thế nào thì kết quả vẫn vậy thôi!"

Cao Lãng "...."

" Lại nói, nếu.. nếu tôi không phải em của anh thì sao?"

" Sao em lại không phải em của anh?"

"Là như vậy đó, nếu tôi không phải Từ Cảnh An trước đây thì sao?"

"Em nói linh tinh gì vậy?"

"Anh trả lời coi!!"

"Vậy thì anh sẽ đánh em một trận, đuổi ra khỏi nhà rồi sai thuộc hạ giết rồi phân xác, câu trả lời như vậy em vừa lòng chưa!"

"A...Anh...Anh phân... phân.. phân...phân xác.."

"Một từ " phân " không cần lặp lại nhiều như vậy. Yên tâm đi, em là em trai anh, đương nhiên anh sẽ không làm gì em, trừ khi.."

"Trừ khi?"

"Trừ khi em không phải Từ Cảnh An!"

Cao Lãng bị Từ Cảnh Thiên nhìn chằm chằm, tinh thần bị dọa một trận, lúc sau bình tĩnh nghĩ nghĩ mình là em trai hắn, hắn sẽ không làm gì mình.

Cơ mà nhỡ sau này tên đó phát hiện ra mình không phải mình thì sao, ý cậu là nhỡ sau này bị hắn phát hiện cậu không phải Từ Cảnh An liệu hắn có giết cậu rồi phân xác không. Thật đáng sợ a, để chừa đường sống cho chính bản thân mình, Cao Lãng vạch ra cho mình một kế hoạch, đó chính là trở thành Từ Cảnh An, ít nhất là trước mặt phụ thân, phụ mẫu cùng với sư huynh từ trên trời rơi xuống này. Chính vì vậy mà Cao Lãng tự nhủ với bản thân, Cao Lãng của trước kia đã chết rồi, Cao Lãng hiện tại là Từ Cảnh An, từ giờ sẽ không còn cái tên Cao Lãng nữa.

"Từ Cảnh An" sau khi suy nghĩ thấu đáo một hồi thì gật gật gù gù tự cho rằng bản thân thật thông minh a. Giả vờ đáng thương nhìn nhìn Từ Cảnh Thiên, nói mình đói bụng, muốn ăn thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon. Làm một đứa em trai ngoan ngoãn chắc là ổn... nhỉ.

Từ Cảnh Thiên ngày hôm nay mới biết mất trí nhớ lại có thể biến con người ta thành một người khác. Cảnh An trước trước đây vốn là người trầm tính, luôn giữ khoảng cách với người nhà, không thân cận với bất kì ai.

Mà bây giờ em trai anh lại hoàn toàn như một người khác, em trai anh vừa rồi cư xử kì lạ, cái dáng vẻ cười tươi tắn xưng em gọi anh hai ngọt sớt kia thật không thể tìm thấy trên người Cảnh An trước đây. Có hơi xa lạ nhưng như vậy rất tốt, ít nhất là tốt hơn Cảnh An trước đây. Nghĩ vậy tâm tình Từ Cảnh Thiên tốt hơn rất nhiều, đích thân ra ngoài mua đồ ăn cho Cảnh An.

Đợi Cảnh Thiên ra ngoài, Cao Lãng vọt xuống giường nhảy múa, nhìn thế nào cũng không giống một cái người vừa mới tự tử a.

"Tốt rồi, tốt rồi. Từ hôm nay, Cao Lãng ta đây sẽ là một thiếu gia hahaha. Không biết tâm trạng khi làm người giàu có sẽ như thế nào nha, hahaha."

Tiếng cười ngày càng quỷ dị phát ra từ phòng bệnh số 222 thật khiến những người đi ngang qua đó một phen dựng tóc gáy. Bệnh viện sao lại để một bệnh nhân tâm thần ở chung một tầng với họ cơ chứ.

Ở lại bệnh viện thêm 1 tuần, để bác sĩ kiểm tra thêm 1 lượt nữa, Cao Lãng cuối cùng cũng được xuất viện. Ngồi trên xe hơi sang trọng, dù là đứa mù cũng biết chiếc xe này mắc đến cỡ nào, Cao Lãng hồi hộp nhìn sang ba mẹ của thân thể này, một lúc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy hưng phấn, Trịnh Uyên không nhịn được cười hỏi.

"An An có phải được về nhà vui lắm không?"

"Dạ, dạ!" Cao Lãng nhìn mẹ mình gật đầu lia lịa, rồi lại trông ngóng nhìn ra ngoài. Lúc sau xe dừng tại một " căn nhà ", Cao Lãng đưa mắt đánh giá xung quanh, quả thực so với " nhà " trước kia của cậu tốt hơn cả vạn lần. Văn biệt thự này quá là hào nhoáng rồi, bên trong có khi nào sẽ đẹp hơn nữa không. Cao Lãng nhìn nhìn vị quản gia trung tuổi của Từ gia gần đó đang chạy tới, mang hành lí từ phía sau kéo lên, cung kính cúi người đưa tay mời ba mẹ và cậu vào nhà.

"Tiểu thiếu gia không sao thật tốt quá, mau, mau vào nhà, thân thể thiếu gia vẫn chưa khỏe đừng đứng đây."

Lưu quản gia, nhìn tiểu thiếu gia hoạt bát, tràn đầy sức sống trước mặt thì hơi bất ngờ, tiểu thiếu gia của ông chưa từng cười tươi như vậy. Nhưng có một sự thật là ông thích tiểu thiếu gia bây giờ hơn, phải biết là ông đã rất hoảng sợ, lo lắng khi nhìn thấy hình ảnh thiếu gia nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, ông còn tưởng tiểu thiếu gia sẽ không tỉnh lại nữa. Nghĩ như vậy, Lưu quản gia không nén nổi vui mừng trong lòng, nụ cười trên mặt càng thêm sâu.

Nhưng có một việc Lưu quản gia kia đã đoán đúng, sự thật là Từ Cảnh đã không thể tỉnh lại được nữa rồi, " Từ Cảnh An" của bây giờ chính là " Cao Lãng " a.

Cao Lãng đi theo ba mẹ và ông quản gia vào nhà. Không nhịn được chửi thề trong lòng, con mẹ nó, tư bản đều đáng hận như vậy, " nhà " của bọn họ cũng phải rát vàng mới chịu cơ. Cao Lãng thầm nguyền rủa tư bản rất đáng hận nhưng căn bản không nghĩ đến cậu hiện tại chính là con của tư bản, là tiểu tư bản a.

Ba mẹ của Cảnh An vốn đã thu xếp ổn thỏa trong nhà, thông báo từ trên xuống dưới từ người hầu kẻ hạ đến những người thân trong gia đình về tình trạng sức khỏe của Cảnh An, dặn dò người trong nhà chú ý sức khỏe của cậu. Được dặn dò cẩn thận như vậy lại qua sự việc thiếu gia tự tử vừa rồi, lúc này ai cũng cẩn thận phục vụ vị tiểu thiếu gia này.

Cao Lãng lần đầu được làm kẻ có tiền khiến cậu không khỏi cao hứng, hưởng thụ loại cảm giác được người khác nâng niu, hầu hạ này thật không tồi. Vì thế lại một lần nữa cậu quyết tâm, dù sao cũng chết đi sống lại thành tư bản nên phải sống cho ra tư bản, quyết tâm trở lên thật ngầu, thật ngầu a~.

____________________________________

#29/5/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro