Chương 3. Lời chia tay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi"

Lời nói mang đầy sự tức giận từ con người bé nhỏ đang đứng trước mặt một thân hình to lớn.

Thân ảnh nhỏ đó chính là Hoài Kỳ, cậu chính là đang yêu đương với Dương Hàm- người cậu đã tỏ tình cách đây 1 năm.

Cậu nhìn thấy Dương Hàm đã đi cùng với 1 người bạn vào khách sạn và chỉ nghĩ qua chuyện đó cũng bình thường cho đến khi việc hắn ngày nào cũng bận và chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu, cậu bắt đầu theo dõi hắn, cậu thể nào tin vào mắt mình người mà cậu yêu hết lòng lại phản bội mình, vậy tại sao còn chấp nhận lời tỏ tình đấy chứ, ha thật buồn cười.

Xông vào phòng, hắn cùng với một nữ nhi đang ân ái trên chiếc giường kingsize với những bộ quần áo vứt lăn lóc dưới đất. Mắt thấy tai nghe trực tiếp sao có thể hiểu lầm được chứ.

Nước mắt cậu rơi, tim lại nhói lên những cơn đau , thật sự cậu rất thất vọng với những thứ đang xảy ra. Cậu không muốn tin đây là sự thật, nhưng rồi cũng phải trở về thực tại, cậu đến gần hắn, cho hắn 1 cái tát thật đau như đang trút hết những uất ức trong thời gian qua.

"Hoài Kỳ em... " Hắn nhăn mặt

"Tôi làm sao, sao anh có thể đê tiện như vậy, thật sự tôi có mắt như mù mới yêu cái thằng hèn hạ như anh." Hoài Kỳ hét vào mặt hắn

"Em nói tôi hèn hạ? "

"Phải, thằng chó đẻ"

"Em dám"

"Có gì mà tôi không dám, hóa ra anh chỉ thế là cùng, sao không từ chối tôi luôn đi, cớ gì phải chấp nhận rồi phản bội tôi, đồ tệ bạc. Chia tay đi. "

"Được, tôi cũng không cần sống giả nhân giả nghĩa với cậu nữa, tôi thấy thật ghê tởm, tôi chấp nhận chỉ vì muốn trêu đùa cậu thôi xem cảm giác yêu con trai như thế nào, thôi thì cũng tốt, nhưng cậu cho tôi chạm vào người cậu thì càng kích thích hơn, nhưng cậu cố chấp giữ...'

"Chát... "

"Cậu quá đáng lắm rồi đấy"

Hoài Kỳ thật sự rất tức giận khi nghe những lời thốt ra từ miếng hắn, cậu không nghe nổi hắn nữa.

"Hơ cái đồ chết bầm nhà anh, tôi đánh thế còn quá nhẹ nhàng với anh rồi, tạm biệt "

"Cút nhanh đi cho khuất mắt" Hắn vừa ôm má vừa chửi.
"Đánh đau vãi" hắn suýt xoa bên má
.
.
.

Cậu chạy ra khỏi khách sạn, ông trời cũng như đang thương xót cho cậu mà những hạt mưa bắt đầu rơi xuống,  rồi dần dần mưa rơi càng nặng hạt, cậu không khóc nhưng rất đau, đau đến thấu lòng, cậu sải bước đến quán bar gần đó.

Bước vào quán không khí nhộn nhịp vui vẻ, còn cậu mang những nỗi đau như xé ruột gan vậy

Cậu gọi 1 ly rượu với nồng độ cồn cao, cậu muốn uống say để chút hết nhưng nỗi muộn phiền trong lòng, thật khó chịu

Hoài Kỳ lảo đảo bước ra khỏi quán sau khi uống hết 5 ly rượu, thần trí cậu bây giờ rất mơ hồ không thể phân biệt hướng đi hay những thứ trước mắt, cậu bám vào đâu thì đi theo hướng đó.

Cậu va vào một người

"A.. " Cậu xoa mũi

"Tôi xin lỗi... Làm ơn nhường đường"

Người đó không nghe mà đứng im, hơi thở của người đó cũng dần gấp gáp, hình như bị bỏ thuốc rồi. Cơ thể hắn đang rất nóng và khó chịu, vừa chạm vào cậu một sự mát lạnh khẽ vụt qua. Hắn thật sự không chịu nổi nữa, bế cậu lên mang thẳng vào trong xe.

"Aaa.. Anh làm gì thế, thả tôi xuống" Hoài Kỳ vừa nói vừa đấm hắn

Nhưng với sức cậu thì vẫn còn qua yếu với hắn. Hắn cứ thế mà vác cậu đi.
Hơi men trong cậu cũng làm hơi thở của cậu trở nên quyến rũ hơn, cậu yếu dần rồi thiếp đi.

"Lái xe về biệt thự"

.
.
Hắn chính là Cát Hạng- chủ tịch XXX, hắn đương nhiên bị bỏ thuốc khi đang xã giao với đối tác, biết mình bị bỏ thuốc nên hắn cũng nhanh chóng bỏ về ai ngờ chạm mặt cậu, hắn càng thấy nóng nên tạm vác cậu về rồi tính sau.

Trên xe hắn vẫn đang nhẫn nhịn về nhà rồi phát tiết, mà cậu lại không ngoan mà cọ cọ nơi hổ dữ đang nhịn. Hắn chỉ đành tháo cà vạt cố định cậu 1 chỗ rồi mới thả lỏng.

Cậu thì hay rồi, không hay biết mình đã rơi vào hang cọp mà vẫn ngủ rất ngon.

Chiếc xe dần vào trong gara của biệt thự. Hắn ôm cậu lên phòng khóa trái cửa. Hắn lột sạch đồ trên người cậu rồi ngắm nhìn cơ thể đó một lúc

"Chết tiệt, con trai mà sao đẹp thế, nhịn sao được"

Hắn không thể nhịn được nữa, cúi xuống trao nụ hôn sâu vào miệng cậu. Được lâu dần cậu tỉnh lại vì mất dưỡng khí

"Ưm.. "

Cậu đập vào vai hắn như đang muốn thoát ra, hiểu ý hắn cũng luyến tiếc rời khỏi nụ hôn ấy

Kéo cà vạt xuống, hắn hôn lên xương quai xanh của cậu cắn 1 vệt.

"Aa.. Đau"

Cậu cũng dần chìm vào khoái lạc, muốn nhiều hơn.

"Ngứa"

"Ngứa chỗ nào"

Cậu không nói nhưng cơ thể cứ vặn vẹo làm hắn càng thêm kích thích

Không nhịn nữa hắn với ngăn tủ lôi ra lọ gel được hắn chuẩn bị sẵn
bôi ra ngón tay một ít rồi đưa vào hậu huyệt cậu, khoáy đảo một hồi cũng nghĩ phía dưới rộng rồi, hắn đút dương vật của hắn vào

"Aaaaaaa"

Hắn đâm lút cán, không có sự báo trước mà hắn đâm 1 mạch không hề đắn đo làm cậu cũng dần tỉnh táo lại.

"Aa... đau... Anh là ai vậy... nh đang làm cái quái gì với tôi vậy... Bỏ tôi ra"

"Làm tình, im lặng nào "

Càng nói hắn càng thúc mạnh và sâu hơn.

"Aaa... Hức.. Chậm lại đi mà... Đau quá"

"Thả lỏng rồi không đau"

"Không, thả tôi ra đi... Hức"

"Không khóc"

"Thật sự nó rất đau"

"Lần đầu? "

Thấy cậu gật đầu hắn cũng hơi ngỡ ngàng, tưởng cậu bước ra từ quán bar là trai bao nên nghĩ nơi đó cũng bị chơi nhiều rồi.

"Aiss"

"Ngoam thả lỏng ra rồi tôi nhẹ nhàng "

"Không muốn"

"Vậy tôi làm mạnh hơn nhé? "

"Không"

"Nốt lần này"

Hắn hôn lên trán cậu như muốn trấn an vậy.

(Ít ra hắn cũng không như ai kia )
________________
Hẹn chap sau (*´ω`*)
Nếu hay cho mình 1 sao nha
Iu mn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro