Chương 4. Lời chia tay (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm, nhìn xung quanh hoàn toàn xa lạ, cậu nghi ngờ mình có gây ra chuyện gì vào tối qua không, cậu khi say thì làm hết mình lúc tỉnh táo thì chẳng nhớ cái gù cả.

Bước xuống giường một cơn đau từ phía dưới ập đến làm cậu ngã khụy xuống đất, cậu không khỏi suy nghĩ mình bị đánh hay làm sao nữa.

Từ phía cửa phòng một người đàn ông bước tới, trên tay còn bưng khay thức ăn. Hắn đặt khay xuống rồi quay ra hỏi cậu:"Cậu có sao không? "

"Đau muốn thấy mẹ" Trong lòng cậu gào thét

"Anh là ai? Sao tôi ở đây? " Cậu đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn

"À thì... Cậu không nhớ gì sao? "

"Tôi làm sao"

"À không, tối qua tôi thấy cậu say nên mới đưa cậu về, tôi hỏi nhà cậu nhưng cậu không trả lời, tôi mới đem cậu về đây" Hắn chột dạ nói

"Thật sao nhưng sao tôi thấy người mình đau đau"

"Ách.. Hôm qua lúc tôi dìu cậu nhưng cậu không chịu nên bị ngã ấy mà"

"Thế à"

"Ừm ừm"

"Anh tên gì? "

"Tôi tên Cát Hạng, 31 tuổi"

"Tôi tên Hoài Kỳ, tôi mới 21 thôi"

"Tên thật đẹp"

"Vậy không có gì thì tôi về đây, dù sao cũng cảm ơn anh"

Nói xong cậu định đứng dậy đi về nhưng lại bị anh cản lại

"Hay cậu ăn xong rồi về"

"Thôi tôi không cần, dù sao cũng rất cảm ơn anh đã quan tâm"

Thấy cậu định đi anh níu tay cậu lại

"Cậu ăn đi rồi về.. "

"Mẹ sao anh lì thế, tôi đã bảo không ăn rồi mà, cảm ơn"

Cậu cũng thấy hơi khó chịu với con người này rồi, sao lại kỳ quặc đến thế. Cậu muốn đi về, càng nghĩ cậu lại thấy tức, đã bị cắm sừng rồi còn bị người lạ giữ đuôi. Thật bực mình mà.

"Tôi muốn về"

"....."

"Anh có nghe không đấy"

Bụp

Anh thành công đánh ngất cậu. Miếng mồi ngon dâng tận cửa sao có thể dễ dàng bỏ đi chứ, thật lãng phí a

Bế cậu lên đặt lại trên chiếc giường, hắn hôn nhẹ lên môi cậu rồi nhấc điện thoại như đang muốn làm cái gì đó rất mờ ám

:"Mang lên đây cho tôi"
:"Rõ thưa cậu chủ"
Tút tút...

Quay trở lại, hắn dường như thích thú con người trước mắt, không hiểu sao mỗi khi nhìn cậu là một cảm xúc mãnh liệt đang bao lấy hắn, thật sự rất thích a

Tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông mặc vest cầm một thứ gì đó đến, hình như là dây xích hoặc "vòng chân tình yêu" chăng

"Đồ đã đem đến thưa cậu chủ "

"Ừm lui xuống đi"

Cạch

Ngắm nghía chiếc vòng thật đẹp, nếu như đeo nó vào con người kia chắc sẽ đẹp biết bao nhiêu, nói rồi hắn quay người lại đeo chiếc vòng đó lên chân cậu, một đầu đeo vào chân giường

Hắn chính là muốn giữ cậu lại

Hắn đã điều tra cậu, biết cậu lớn lên trong cô nhi viện nên hắn càng làm càn, hắn sẽ giữ cậu lầm của riêng, không chia sẻ cho bất cứ ai.

Và tất nhiên người đã cắm cho cậu chiếc sừng cũng bị hắn "dạy dỗ" một chút.

Thỏ con của hắn thật mê người, hắn thấy rạo rực trong người lắm rồi, hắn cố nhịn thôi sợ làm thỏ con của hắn đau (biết thương vợ là tốt +1 điểm )

"A Kỳ tên em đẹp thật đó"

"A Kỳ"

"A Kỳ"

Hắn gọi mãi không ngừng tên cậu, hắn có thể gọi tên cậu mãi cũng được, miễn sao hắn thích là được.

Thấy thỏ con mãi không tỉnh hắn thấy hơi quá tay, không biết thỏ con có giận hắn không nữa. Đợi thỏ con tỉnh rồi xin lỗi. Hắn làm xong "việc đó" rồi đứng dậy đến công ty.
__________

Hẹn chap sau nha
Chap này hơi ngắn, toi cũng nghĩ được đến đó thui, có gì tui viết bù chap sau nha(ㆁωㆁ)
.
.
.
.
Nếu hay thì cho mình 1 sao nha❤
Mình tạm nghỉ 3-4 nha,  sorry mn 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro