Chương 10 - Kế hoạch thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Trinh
Biên tập: Trần

Nghe nói, những tay tội phạm có khả năng cao sẽ quay trở lại hiện trường gây án. Sau khi A Vũ biết mình lỡ dây vào ai, vẫn luôn trốn trong một chung cư mini cho thuê lậu nào đó ở làng đô thị để tránh nạn. Hắn chẳng có bạn bè gì, chỉ có một nhóm "anh em" đồng lõa phạm tội và bao che cho nhau. Vì thế, mặc dù mạng lưới giao thiệp ở thành phố S của Lục Vĩnh Phong lồng lộng, nhưng đến giờ vẫn chẳng thể tóm được A Vũ giữa biển người mênh mông.

Tối nay, A Vũ quyết định nhân lúc sóng gió đang dần lắng xuống, trở về Thiều Hoa để lấy lại số tiền mình gửi nhờ chỗ người anh em nào đó, rồi tháo chạy về quê, nào ngờ lại bị Uông Minh bắt gặp.

Đúng là viết tiểu thuyết cũng chẳng dám viết như vậy.

Uông Minh bám theo. Bóng dáng A Vũ vừa lướt qua bóng cây gần Thiều Hoa, liền leo lên một chiếc xe van không mới lắm. Uông Minh núp một bên, rút điện thoại ra gọi cho Lục Vĩnh Phong:

"Báo cáo! Sếp Lục, hình như em vừa thấy A Vũ rồi!"

Chỗ Lục Vĩnh Phong rất ồn ào, còn có mấy tiếng trai trai gái gái cười ngọt xớt, chẳng biết là lại đang quẩy ở chỗ nào. Uông Minh nghe tiếng gã bực bội nói: "A Du A Dá cái gì?"

Uông Minh che miệng và điện thoại lại, to tiếng nói: "A Vũ! A Vũ ăn cắp tài liệu của sếp Châu ấy! A Vũ mà anh bảo tìm được sẽ bao em cả năm ấy! Em tìm thấy hắn rồi. Hắn vừa bước ra từ cửa hông của Thiều Hoa, rồi lên một chiếc xe van. Biển số xe em chụp lại gửi anh rồi đó, giờ em phải làm gì đây? Này, anh có nghe được không thế sếp?"

"Nào... Tiểu Bàng, đừng quậy!" Lục Vĩnh Phong ở đầu bên kia cười mắng mấy câu, rồi mới nói với Uông Minh: "Thế em chia sẻ định vị GPS qua đây, rồi bám theo, giờ tôi cho người qua ngay."

"Dạ vâng vâng..." Uông Minh nhỏ giọng đáp. Lúc này, chiếc xe van kia đã đi tới cuối đường rồi, Uông Minh vội vàng mở khóa một chiếc xe đạp công cộng rồi ra sức đuổi theo.

Hắn bám theo sau chiếc xe van đó, giữ một khoảng cách xa xa. Ban đầu, lúc xe lái trên đường lớn, xung quanh còn có người qua đường và các phương tiện khác che chắn, bám theo cũng không gây chú ý lắm. Nhưng dần dần, đường càng đi càng hoang vắng, vật cản cũng mỗi lúc một ít đi. Uông Minh càng đạp càng thấp thỏm, luôn ngờ rằng mình sắp bị phát hiện.

Hắn nhắm mắt nhắm mũi bám theo thêm một lúc nữa, lòng không ngừng treo tên con ông cháu cha vô dụng Lục Vĩnh Phong kia lên tẩn. Không phải kêu cho người tới ngay sao! Sao giờ còn chưa tới! Hắn sắp bị phát hiện đến nơi rồi đây này!

Đúng là sợ gì gặp nấy! Hắn còn đang phỉ nhổ, chiếc xe van phía trước bất thình lình đánh số lùi, vòng phắt ra sau xe đạp của Uông Minh, chặn đứng đường lui của hắn.

Uông Minh: "..."

Hắn hoảng sợ, ở cái chốn đồng không mông quạnh này, A Vũ mà có chôn hắn đi thì cũng chẳng ai hay biết.

Cửa xe van mở ra từ bên trong, một cái đầu ló ra. Nương ánh đèn đường lập lòe, Uông Minh nhận ra đó là A Vũ. A Vũ cùng ba tên đàn ông khác xuống xe, nhìn ngó tứ phía, phát hiện bán kính mấy mét xung quanh chỉ có một kẻ bám theo là Uông Minh, thế là bèn đồng loạt vây lại nhìn hắn chằm chặp.

"Tao biết mày." Một tên trong số đó nói, "Hình như mày cũng là người của Thiều Hoa, tên là cái gì Minh ấy."

Uông Minh hấp tấp gật đầu, vừa cười xòa vừa lôi kéo quan hệ:" Đúng vậy, tôi tên Uông Minh, chúng ta quen nhau mà."

A Vũ lạnh lùng hỏi hắn: "Tối mù tối mịt rồi, mày còn tới chỗ hoang vu này làm cái gì?"

"Mấy người đến làm gì thì tôi đến làm nấy." Uông Minh đánh liều tự biên tự diễn. "Mấy nay Thiều Hoa mở cuộc thanh trừng lớn, đám các anh hẳn cũng nghe nói rồi chứ. Tôi bị sa thải rồi, nhất thời bi phẫn cuỗm mất một hộp trang sức kim cương của chị Tô, giờ đang trốn về quê đây."

A Vũ nhìn hắn: "...Mày đạp xe công cộng chạy trốn ấy hả?"

"Không, không! Trước tiên tôi phải đến chỗ thằng bạn ở thành phố bên, thằng cha đó bán xe cũ. Tôi phải lấy được xe, sau đó mới..."

"Reng... reng... reng..."

Bốn tên đàn ông vạm vỡ trước mặt cùng nhìn chòng chọc vào túi quần của Uông Minh.

"Điện thoại mày đổ chuông kìa." A Vũ nói.

Uông Minh gật đầu, móc điện thoại từ trong túi quần mà khóc không ra nước mắt, lại nghe A Vũ đứng cạnh ra lệnh: "Bật loa ngoài lên, đừng hòng giở trò!"

Loa ngoài vừa bật , giọng nói lè nhè sặc hơi men của Lục Vĩnh Phong vang khắp cả một vùng ngoại ô hoang vắng: "Tiểu Minh, em vừa mới bảo nhìn thấy A Vũ phải không nhỉ? Ui chao, nãy tôi còn mải xã giao nên quên béng mất chuyện này, em chưa mất dấu hắn đâu nhỉ?"

Uông Minh toát mồ hôi lạnh, nhìn mấy tên đàn ông bao vây mình, nở nụ cười trừ: "Đại ca à, việc cấp bách trước mắt của các anh là chạy trốn, đừng lãng phí thời gian vào việc đập tôi..."

Bố tổ, quả này ai mà gánh được. Uông Minh thầm nhủ, tôi chưa có mất dấu nhưng mà sắp mất mạng rồi đây!

Tối hôm đó, Châu Trọng Hành đang tăng ca thì nhận được điện thoại từ Lục Vĩnh Phong:

"Này, A Hành!" Bên Lục Vĩnh Phong, tiếng người có vẻ rất ồn ào, "Tôi báo cho ông một tin tốt này: Tìm thấy cái tên A Vũ lần trước bỏ thuốc ông rồi đấy. Tôi tìm người tra khảo rồi, khai rằng chưa kịp làm gì thì đã bị thằng oắt Lục Hối kia đạp bay, chắc là chưa kịp làm gì khác đâu."

Châu Trọng Hành nói: "Vậy là tốt rồi."

Lục Vĩnh Phong nói: "Vụ này kể ra cũng có công của thằng ranh Lục Hối kia, chẳng ngờ thằng em hờ này của tôi mà cũng biết làm việc nghĩa giúp đời cơ đấy. Hay là món làm ăn tháng này nhường cho nó đi?"

"Việc chung ra chung, riêng ra riêng." Châu Trọng Hành nói, "Món nợ này tôi sẽ tự trả lại cho cậu ta... Sao bên ông ồn thế?"

"Ôi dào, giờ tôi đang ở bệnh viện. Phòng bệnh sáu người sao không ồn cho được?" Lục Vĩnh Phong oán thán.

Giọng nói bình thản của Châu Trọng Hành không nén nổi kinh ngạc: "Ông? Ở phòng bệnh sáu người?"

"Không phải tôi, tôi tới thăm Uông Minh – chính là nhóc trai bao lúc trước cứ bám theo sau tôi ấy. Tên nhóc này phát hiện ra bọn A Vũ, theo dõi tung tích bỏ trốn của bọn chúng. Cũng may nhờ có nhóc này mà người của tôi mới kịp thời đến gô cổ chúng lại." Lục Vĩnh Phong nhìn Uông Minh chân bó bột trên giường bệnh, nom rõ tội nghiệp: "Cơ mà sau đó nhóc này bị phát hiện, bị đánh nhập viện rồi..."

Châu Trọng Hành không ngờ tới một cậu nhóc trông gầy yếu thế mà lại lập được công trạng lớn đến vậy, bèn trách cứ: "Thế mà ông xếp cho cậu ấy vào phòng sáu người à?"

"Tôi là hạng người như vậy sao? Ban đầu tôi đã đưa cậu ta vào phòng đơn rồi đấy chứ. Cậu ta một mực đòi chuyển sang phòng sáu người, còn nhân lúc tôi vắng mặt lén lút đổi." Lục Vĩnh Phong vừa nói chuyện điện thoại dở, vừa không kìm được cằn nhằn với người trên giường bệnh: "Tôi nói chứ Uông Minh này, sao mà em hết thuốc chữa thế hả? Tôi đã bảo viện phí thuốc men tôi chi trả rồi, em chuyển qua đây để làm cái giống gì hả?"

Uông Minh bị đánh cho te tua, lúc này còn hớn ha hớn hở kêu lên: "Sếp ơi, phòng đơn đắt quá! Chỗ này vừa rẻ vừa tiện, phí chênh lệch thay vì đem cho bệnh viện, chẳng bằng chuyển thẳng cho em đi!"

Lục Vĩnh Phong bực không được, cười cũng không xong, chỉ đành chỏ vào Uông Minh, nói: "Thật tình tôi chưa từng thấy tên nào tham tiền đến hết thuốc chữa như em!"

Nhưng nhìn đến khuôn mặt bị đánh bầm dập sưng vù, lại vẫn có vẻ lém lỉnh hoạt bát của Uông Minh, lòng bỗng thấy có chút đáng yêu lạ thường. Lục Vĩnh Phong cúp máy, ngồi bên giường bệnh, xoa đầu Uông Minh: "Lát nữa tôi sai người đánh trả bọn chúng, trút giận cho em."

Uông Minh dẩu môi, ngoan ngoãn cảm ơn sếp Lục, bụng thì đã thậm trợn ngược mắt lên giời: Tôi theo dõi người ta, người ta đánh tôi là chuyện đương nhiên, tôi có quyền gì mà tức bọn họ cơ chứ. Người khiến tôi ăn tẩn là anh đấy, Lục Vĩnh Phong. Đã bảo là gọi người đến thế mà nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy bóng ma nào cả!

Có điều, gạt nhân tố vô dụng ngoài ý muốn Lục Vĩnh Phong sang một bên, trận đòn này vẫn rất là đáng giá.

Bắt đầu từ mai, hắn có người bao nuôi rồi, ố dề!


Trần có đôi lời lảm nhảm: Những mâu thuẫn và bí ẩn xoay quanh Uông Minh đã bắt đầu hé lộ rồi. Coi đến đây chắc mọi người cũng đoán được Lục Hối với Châu Trọng Hành là một cặp rồi ha? Hai người này còn có một bộ riêng là "Gặp giường thì chơi/逢床作戏", ờm, cao H :)))) Thực ra không có tài liệu trị giá nghìn tỷ gì đâu, A Vũ chỉ bỏ thuốc sếp Châu thôi, nhưng vì sợ bị quay chụp lại ảnh nhạy cảm nên là hai nhà Lục-Châu mới phải điều quân đi bắt lại. Có một chi tiết khá thú vị nữa cũng không được nhắc đến trong bộ Hài kịch này nên là tui spoil luôn: Uông Minh là trai bao nhưng lại khá là lãnh cảm, còn Châu Trọng Hành trông cao lãnh vậy thôi chứ thực chất lại khá là dăm :v Châm biếm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro