Chương 11 - Phòng bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hề
Biên tập: Trần

Lục Vĩnh Phong nhận lệnh từ Châu Trọng Hành, mỗi thứ bảy phải đến bệnh viện thăm Uông Minh một lần. Loại người cứng nhắc như Châu Trọng Hành thì làm sao mà hiểu được, thứ Uông Minh cần là một món tiền lớn chứ không phải hỏi han ân cần. Bởi vậy Lục Vĩnh Phong quyết định mỗi thứ bảy sẽ chuyển một khoản tiền cho Uông Minh thay vì tự mình đến hỏi han sức khỏe.

Nhìn coi, thằng nhóc Uông Minh kia chẳng phải cũng phởn phơ gửi cho gã cả đống nhãn dán bày tỏ lòng biết ơn đấy sao?

Mà gã còn có thể ra ngoài ăn chơi lêu lổng, đúng là một công đôi việc, cả làng cùng vui.

Bởi vậy, đến một hôm lương tâm Lục Vĩnh Phong trỗi dậy, đột ngột hứng lên muốn đến bệnh viện thăm thằng nhóc kia, mới phát hiện: Tên oắt con ấy đâu rồi?

Lục Vĩnh Phong nhìn phòng sáu người mà gã từng đến thăm giờ chỉ toàn những gương mặt xa lạ, không khỏi thầm chửi thề. Bác sĩ nói tình trạng của hắn đã không còn gì đáng lo nữa, nhưng bởi vì bị thương đến cơ quan nội tạng nên vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm một tuần, không lẽ tên này keo kiệt đến mức xuất viện rồi sao?

Gã rút điện thoại ra, gọi cho Uông Minh. Không ai nghe máy.

To gan thật đấy, còn dám không nghe máy của ông đây?

Gã vừa tiếp tục gọi đi, vừa tới quầy lễ tân, nháy mắt với y tá trực ban: "Em gì ơi, giúp anh tra thử xem bệnh nhân Uông Minh xuất viện khi nào với?"

Thiên thần áo trắng làm lơ cái liếc mắt đưa tình của gã, kiểm tra thông tin trên máy tính một lát rồi nói: "Uông Minh đã xuất viện đâu?"

Đệt, chẳng lẽ chỗ các người còn có loại phòng bệnh mười sáu giường nữa hay sao? Lục Vĩnh Phong cạn lời.

Cô y tá nhìn gã nở nụ cười ngọt ngào: "Ngài Uông Minh đã chuyển tới phòng đơn khu VIP rồi ạ."

Lục Vĩnh Phong: ?

Giỏi gớm chửa thằng em tôi.

Tuy nhiên, Lục Vĩnh Phong vẫn cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ cái tật vắt cổ chày ra nước trước đây của Uông Minh đều là giả dối? Hay chẳng lẽ Uông Minh đột nhiên thông suốt, biết tận hưởng vui thú đời người rồi?

Đến lúc Lục Vĩnh Phong mò được tới phòng bệnh của Uông Minh, gã lập tức hiểu ngay.

"A, a, ngứa quá... Chủ nhân, mau đụ em đi..." Tiếng rên rỉ eo éo, nũng nịu lại hết sức trụy lạc của Uông Minh vọng ra từ cửa phòng bệnh khép hờ. Hắn vốn dĩ đã luyện rên một cách chuyên nghiệp, lúc này đây rên tới độ âm vang trầm bổng, thở gấp liên miên, khiến người ta vô cớ toàn thân nóng ran.

Qua khe cửa khép hờ, có thể loáng thoáng trông thấy Uông Minh đang nằm rạp bên mé giường bệnh, mông vểnh cao, tay trái hãy còn bó bột, tay phải thì duỗi ra đằng sau, ba ngón tay nhét vào mông không ngừng đâm vào rút ra. Chất bôi trơn dính nhớp không ngừng bị đùn ra từ những kẽ ngón tay đang đưa đẩy trong cửa mình, nhỏ xuống tấm ga trải giường màu trắng.

Cảnh tượng này quả thực dâm dục đến tột bực, Lục Vĩnh Phong chăm chú dán mắt vào như rình trộm, cảm thấy một ngọn lửa không tên ập tới khiến miệng lưỡi gã khô khốc.

Thế nhưng, ở trong phòng bệnh vẫn còn một gã đàn ông khác. Lão ta lướt điện thoại, đủng đỉnh hỏi: "Quét mã kết bạn rồi, wechat của em phải cái này không?"

Uông Minh ngẩng đầu nhìn qua, nhoẻn miệng cười, nói: "Đúng vậy, sau này sếp cần thì cứ gọi em bất cứ lúc nào nha!"

Lúc này, hắn không trang điểm đậm như ở hộp đêm, khi cười lộ ra ranh nanh trắng muốt, trông chẳng khác gì những cậu trai hoạt bát phơi phới bình thường.

Gã đàn ông nọ nhướn mày, giọng khàn khàn: "Nãy em bảo ngậm sâu giảm hai mươi phần trăm hở?"

"Không không không, khẩu giao giảm mười phần trăm, ngậm sâu không giảm... Ưm ưm ưm..."

Tên đó bóp ngay lấy má Uông Minh, thọc hai ngón tay vào trong miệng ra sức ngoáy: "Mẹ kiếp, tiền trả gấp đôi, mau cởi quần ra cho ông!"

Gấp đôi cơ đấy! Uông Minh lập tức răm rắp vâng lời, ngoan ngoãn thò tay ra cởi thắt lưng cho khách.

Rầm!

Hai người bên trong bị tiếng đạp văng cửa dọa giật bắn mình, đồng loạt trợn mắt nhìn ra ngoài.

Lục Vĩnh Phong tựa lưng thành cửa, phong độ ngời ngời, làm động tác "mời" với tên khách làng chơi kia: "Cút, cảm ơn."

Vị khách kia nhặt quần với thắt lưng lên, nói: "Đệt, không phải lừa đảo tống tiền đấy chứ?" rồi vội vã chuồn mất.

Để lại một cậu điếm trần như nhộng, mặt đầy ham muốn, đôi mắt ngấn nước vẫn còn ngơ ngác nằm trên giường chưa kịp hoàn hồn.

"Em được quá nhỉ." Lục Vĩnh Phong đóng sầm cửa phòng lại, cười như không cười, nói: "Biến bệnh viện thành kỹ viện luôn rồi."

Uông Minh không nghe ra lời này có ý châm chọc, mặt mày hớn hở, vui sướng bò dậy, nói: "Em cũng thấy mình cực kỳ có đầu óc làm ăn đấy! Anh không biết đâu, em vốn dĩ đâu có nghĩ ra chiêu này. Ai dè phòng bệnh lúc trước có một tên điều dưỡng xấu ma chê quỷ hờn, thấy em chỉ có một mình cứ lăm le nửa đêm tới sàm sỡ em. Rõ là bực chứ, cơ mà bực hoài bực mãi em lại chợt nghĩ: 'Hể! Em vốn là trai bao kia mà! Để người ta ăn hiếp suông, mắc gì không thu tiền?' Cơ mà phòng bệnh cũ kia người đông lời ra tiếng vào thế nên là em chuyển qua đây."

Lục Vĩnh Phong tức chết với thằng ranh con vô lương tâm này mất thôi!

"Có người ức hiếp em, sao em không nói với tôi?" Lục Vĩnh Phong cáu tiết dí trán Uông Minh.

"Ui dà, ức hiếp trên giường sao có thể gọi là ức hiếp chứ. Vả lại, em lăn lộn ngoài xã hội lâu như vậy, có chuyện gì không tự giải quyết được đâu." Uông Minh dùng chân nhặt chăn dưới đất, phủ lên cơ thể trần truồng.

Huống hồ, Uông Minh kìm lòng không đặng rủa thầm, tôi còn chưa nói với anh sao, tôi gửi tin nhắn cầu cứu dăm lần bảy lượt rồi đấy, anh không xem còn trách tôi à?

Nhưng tự hắn cũng biết những lời này không thể nói toẹt ra như thế. Lục Vĩnh Phong hiền lành đến mấy thì vẫn là đại gia bao hắn. Là một thằng trai bao thì chỉ cần luồn cúi hùa theo đại gia là được.

Hơn nữa, sếp Lục này không đánh hắn cũng chẳng mắng hắn, quả thực được xếp vào loại khá tốt trong số những ông lớn hắn từng tiếp đãi rồi, đã thế lại còn vung tiền hào phóng, hắn nào dám đòi hỏi gì hơn nữa?

Sếp Lục châm điếu thuốc kẹp vào giữa môi, "Ở bệnh viện câu được mấy mối rồi?"

Uông Minh vội vàng giả lả đong đưa, nói: "Hôm nay vừa mới khai trương, chưa chi khách mở hàng đã bị anh đuổi mất rồi, người ta còn chưa trả tiền thuê phòng tháng này đâu đấy!"

Lục Vĩnh Phong nguýt mắt, "Bớt giả bộ đáng thương đi. Đây! Lúc trước hứa tìm ra được A Vũ sẽ bao em cả năm, ngày mai tôi sẽ sai trợ lý tới ký hợp đồng với em."

Mắt Uông Minh "tinh" một cái sáng quắc, ôm lấy cổ Lục Vĩnh Phong, hôn đánh chụt lên gò má gã: "Sếp ơi, anh tốt thật đấy!"

Lục Vĩnh Phong khinh bỉ thậm tệ, "Hôn cái đếch gì mà hôn! Vừa hôn người khác xong quay qua hôn tôi, bẩn chết đi được. Nói trước đây này, tôi bao em một năm, trong một năm này em không được lên giường với người khác. Để tôi bắt gặp em tiếp khách ở bệnh viện nữa, tôi cho em đẹp mặt đấy!"

"Hả? Sếp ơi, lúc anh không ở đây, người ta cô đơn lắm, kiếm thêm tí phụ thu không được sao?" Uông Minh ngửa đầu nhìn gã đầy tội nghiệp, giọng vừa mềm vừa ngọt, "Sếp à~ lúc người ta kiếm khoản phụ thu đảm bảo sẽ mang bao mà, có được không?"

"Cút, không có cửa đâu." Lục Vĩnh Phong đã quá quen với cái trò vờ vịt của hắn, lúc này còn khướt mới lung lay, "Nhóc đĩ đượi, mơi người khác là giỏi... Đi súc miệng đi, rồi quay lại đây ngoan ngoãn thổi kèn cho ông, ngậm sâu vào!"

Uông Minh dẩu môi, bỗng toét miệng cười ranh mãnh, vươn chiếc lưỡi dính đầy nước bọt óng ánh ra, đầu lưỡi còn ngoắc ngoắc rất chi là dâm đãng rồi mới rụt trở về, cười khoe cả răng nanh, nói: "Sếp nhịn giỏi ghê cơ! Hồi nãy anh đứng ngoài cửa rình trộm người ta, là đã... cương rồi chứ gì?"

Phần kế tiếp miêu tả cảnh quan hệ thể xác nam x nam, không hoan nghênh độc giả dưới 18 tuổi.

Xem tại: https://denhongamsao.com/truyen/hai-kich-dung-tuc

Vui lòng tự cân nhắc đến yếu tố người lớn trước khi đọc.

Bị gã xấu tính đâm chọc liên hồi, Uông Minh bắt đầu rên rỉ. Tiếng rên nũng nịu cao vút, hắn cũng theo đó bị đụ càng lúc càng nhanh càng mạnh. Giường bệnh rung lắc kịch liệt, Uông Minh quả thực lo rằng cứ thế này chiếc giường sẽ bị bọn họ lắc sập mất... Hầy, hắn quả đúng là mỹ nam gieo họa mà.

Bác sĩ kiểm tra phòng: "Á! Hai người làm gì vậy hả! Đây là bệnh viện!"

Lục Vĩnh Phong: ...

Uông Minh: ...

Lục Vĩnh Phong, cái tên đần này, sao hồi nãy anh không khóa cửa!


Tác giả có lời muốn nói: Tuyến thời gian và tình tiết của cặp này có chút lệch với bộ "Gặp giường thì chơi", những chỗ bất đồng thống nhất lấy mốc của bộ này làm chuẩn nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro