Chương 20 - Tên trai đểu và nhóc đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hy
Biên tập: Trần

Phần kế tiếp miêu tả cảnh quan hệ thể xác nam x nam, không hoan nghênh độc giả dưới 18 tuổi.

Xem tại: https://denhongamsao.com/truyen/hai-kich-dung-tuc

Vui lòng tự cân nhắc đến yếu tố người lớn trước khi đọc.

-

Uông Minh phát sốt.

Tối hôm qua, sau nháy đầu tiên, hắn đã bị Lục Vĩnh Phong làm cho ra bã rồi. Ấy thế mà Lục Vĩnh Phong lại vẫn cứ hưng phấn như thể phát hiện ra châu lục mới, kéo hắn quất thêm hai hiệp nữa. Uông Minh muốn từ chối, nhưng đây là miếng cơm manh áo của hắn, một nhân ngãi bé nhỏ hèn mọn như hắn chỉ có thể mặc cho đại gia làm những gì mà gã muốn.

Cần phải bổ sung rằng, hai lần ấy là hai lần lên đỉnh của Lục Vĩnh Phong. Chứ còn trong hai nháy của gã, rốt cuộc đã bị gã giở trò ác ý làm cho lên đỉnh bao nhiêu lần, Uông Minh chẳng còn nhớ rõ nữa.

Người ta thường bảo chết trâu ruộng sâu chưa bẫm, nhưng Uông Minh chỉ sợ bị anh chị em đồng nghiệp cười nhạo, tối qua "ruộng" của hắn suýt bị cày nát thật. Trước giờ hắn vẫn luôn là nhóc yêu tinh vắt khô người khác, nào ngờ có ngày lại đến lượt bản thân mình bị vắt khô.

Hầy! Nước hồ Tây sao nhiều bằng nước mắt hắn đây.

Đêm hôm qua, chính xác là rạng sáng hôm nay, lúc Lục Vĩnh Phong xử xong, Uông Minh đã sắp xỉu đến nơi rồi, nhắm mắt lại là ngủ không biết trời trăng gì nữa. Thế là Lục Vĩnh Phong chơi lố bắn vào bên trong mà lại không rửa sạch, cứ để vậy đến sáng, đâm ra khiến Uông Minh sốt hầm hập như cái bếp lò.

Rạng sáng, Lục Vĩnh Phong chén Uông Minh xong, giường nệm trông không nỡ nhìn thẳng. Gã đắp chăn lên cho Uông Minh đã thiếp đi rồi vác xác sang phòng khác ngủ. Giữa trưa hôm sau, gã rời giường định tạm biệt Uông Minh mới phát hiện hắn còn đang mê man nằm co quắp trong chăn, trán nóng như lửa đốt.

Lục Vĩnh Phong lay Uông Minh dậy. "Nhiệt kế em để ở đâu?"

Uông Minh mơ mơ màng màng mở mắt, cổ họng khô rát khiến hắn nói chuyện rất chật vật: "Ngọc kê? Ngọc kê gà? Ngọc kê gà cái gì?"

Lục Vĩnh Phong tức cười, dùng mu bàn tay vỗ lên mặt hắn: "Em sốt rồi, đồ ngốc."

Gã mới vừa rửa tay xong, hơi lạnh từ mu bàn tay khiến Uông Minh tỉnh táo hơn nhiều. Quả nhiên Uông Minh cảm thấy toàn thân rã rời, lúc nóng lúc lạnh vô cùng khó chịu, cổ họng đau rát như bốc cháy. Đầu hắn có hơi váng vất, gắng gượng nói với Lục Vĩnh Phong: "Thế thì tiện cho anh quá còn gì."

Lục Vĩnh Phong tưởng hắn nói nhảm, nào ngờ Uông Minh lại gượng bò dậy, nặng nhọc banh chân về phía gã, phơi ra lỗ hậu sưng đỏ còn chưa thể khép lại sau khi bị "săn sóc" cả đêm qua.

"Hời cho anh đấy, vào cuộc đi." Uông Minh dùng hết hơi sức cuối cùng để nói, sau rồi nhắm nghiền mắt lại.

"Hả?" Lục Vĩnh Phong trợn tròn mắt, lay Uông Minh dậy. "Có ý gì hả?"

Uông Minh bất mãn trừng mắt liếc gã một cái, dùng âm thanh khàn khàn yếu ớt nói: "Không phải lúc phát sốt bên trong sẽ rất nóng, đụ rất thoải mái hay sao? Mỗi lần em phát sốt, mối làm ăn đều khấm khá hơn hẳn đấy. Giờ hời cho anh rồi, lẹ lên đi."

Lục Vĩnh Phong nổi đóa, quát: "Em điên rồi à?"

Gã rống rõ to, Uông Minh bị gã dọa sợ, mở mắt nhìn gã trân trân.

Lục Vĩnh Phong khép hai chân đang giạng ra của hắn lại, giọng vẫn còn có vẻ hằm hè: "Em đang bệnh nặng như vậy, sao tôi còn có thể ức hiếp em nữa? Em nghĩ sao mà lại kêu tôi làm nữa hả? Em điên rồi à?"

Uông Minh thấy gã nổi khùng lên như thế, chỉ biết mím môi.

Lục Vĩnh Phong tiếp tục nói: "Lỡ lây bệnh qua cho tôi thì sao?"

Uông Minh: "..."

So với mấy tên cặn bã não toàn tinh trùng, đại gia nhà hắn quả thực là tên cặn bã logic rõ ràng, góc nhìn đặc sắc.

Trong lúc Uông Minh hãy còn mải mê cảm thán thì Lục Vĩnh Phong đã dùng chăn bông bọc hắn lại, rồi một tay nâng mông, một tay đỡ thắt lưng bế cả người cả chăn lên.

Lục Vĩnh Phong gật đầu tự tán thưởng bản thân: "Thể lực của mình tốt thật."

Sau đó dợm bước, bế Uông Minh lên chiếc giường bên căn phòng mình ngủ. Uông Minh vừa mới quay cuồng ngả nghiêng bị gã đặt lên giường, hai cái chăn bông đã trùm lên suýt khiến hắn nghẹt thở.

Lục Vĩnh Phong xách đầu hắn ra khỏi hai cái chăn, nói: "Em chợp mắt chút đi đã."

Uông Minh nghe lời nhắm mắt lại. Loại nghèo mạt rệp như hắn nào dám đổ bệnh, cơ thể bất đắc dĩ phải tăng cường hệ thống tự chữa lành. Bệnh nặng đến đâu chỉ cần chợp mắt một chút, nốc vài viên thuốc là khỏi. Vậy nên Uông Minh cũng chẳng coi cơn sốt lần này ra gì.

Không biết thiếp đi bao lâu, Uông Minh tỉnh dậy vì khát nước. Hắn đưa mắt mơ màng nhìn xung quanh, chỉ thấy Lục Vĩnh Phong đang nói chuyện với một người đàn ông đeo kính.

Người đàn ông kia nói: "Tôi tiêm thuốc hạ sốt cho cậu ấy rồi, giờ đang truyền nước biển. Đợi lát nữa đánh thức cậu ấy dậy ăn chút gì đó lót dạ, rồi uống thuốc."

Lục Vĩnh Phong gật đầu, thân thiết vỗ vai anh ta. "Dì Trần nấu cơm xong rồi, ở lại ăn rồi hẵng đi?"

Người đàn ông lắc đầu. "Người ở nhà chờ rồi."

Lục Vĩnh Phong tiễn vị bác sĩ gia đình đi, cầm phích nước trở về phòng, thấy Uông Minh đã dậy, đang ngẩn ngơ nhìn bình truyền dịch. Lục Vĩnh Phong ngậm một ngụm nước, cúi người đút cho Uông Minh.

"Được đấy, đúng là sốt lên trong người rất nóng, rất sướng." Lục Vĩnh Phong chậc lưỡi.

Uông Minh liếc xéo gã. "Anh toang rồi sếp, anh bị em lây bệnh rồi."

Lục Vĩnh Phong "ui chao" một tiếng rõ khoa trương. "Em sốt cao như vậy, tôi còn lo sốt hỏng cả đầu đây. May mà chưa hỏng, cũng chưa mất trí nhớ, vẫn còn biết ghi thù cơ đấy."

Uông Minh bĩu môi, "Sao người ta dám ghi thù với sếp."

Lục Vĩnh Phong nhún vai, hai tay đút túi quần, nghiêng đầu cười: "Đừng có tỏ vẻ oan ức nữa đi. Tôi kêu dì giúp việc lấy ít cháo cho em ăn."

Uông Minh ton hót nói: "Nãy em ngửi thấy mùi thơm rồi, cảm ơn sếp nha!"

Lục Vĩnh Phong nói: "Không cần cảm ơn, mùi thơm vừa nãy không phải cháo trắng trị sốt của em đâu. Là ghẹ xào gừng tỏi, vịt chiên giòn sốt mật ong, tôm nướng muối và bún ngỗng quay dì Trần làm cho tôi."

Uông Minh: "..."

Con mẹ anh. Con. Mẹ. Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro