Chương 21 - Mỗi ngày về nhà đều thấy tình nhân đang cắm sừng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hề
Biên tập: Trần

"Này, ranh con, tối nay quán bar có tiệc, em đến chứ?"

Nghe cái giọng cà lơ phất phơ của Lục Vĩnh Phong trong điện thoại, tâm tình Uông Minh hết sức phức tạp, bóp giọng vờ ho khan, nói: "Sếp ơi, xin lỗi nha, khụ khụ khụ... Em còn chưa khỏe hẳn, có điều nếu anh cần chắn rượu, thì em vẫn có thể...."

Lục Vĩnh Phong hừ cười, nói: "Được rồi, được rồi, để tôi tìm người khác."

Kết thúc cuộc gọi, Uông Minh thở hắt ra. Kể từ sau cái đợt Lục Vĩnh Phong chịch hắn ngất xỉu, Uông Minh có hơi hãi, luôn tìm cách né gã.

Reng reng reng reng...

Uông Minh ngó màn hình di động một lần nữa sáng lên, có chút kinh ngạc khi thấy tên người gọi đến.

"Tiểu Uông, cuộc sống chim trong lồng son thế nào rồi?" Giọng nói lanh lảnh chói tai của chị Tô vang lên bên tai như thể kéo Uông Minh trở lại văn phòng làm việc của Thiều Hoa Bất Hoán. Hắn nở nụ cười nịnh nọt, đáp:

"Chị, em cũng vẫn ổn, cơ mà có hơi nhớ chị á."

"Hèn chi dạo gần đây chị cứ hắt hơi miết, hóa ra là tại cậu báo hại." Chị Tô cười, nói: "Cái đồng hồ vàng lúc trước cậu nhờ chị bán có người mua rồi đấy."

Sự chán chường mấy bữa nay của Uông Minh thoắt cái bay biến, tâm trạng hắn hồ hởi phấn khởi trở lại: "Cảm ơn chị Tô, chị siêu thật đấy!"

"Đương nhiên rồi." Chị Tô cười khẽ, rồi bỗng dịu giọng hỏi: "Tiểu Minh à, trước đây chị Tô đối xử với cậu thế nào?"

Mí mắt Uông Minh giật giật, loại câu hỏi hồi tưởng kỷ niệm xưa thế này quả thực là câu hỏi mở màn mỗi khi định nhờ cậy gì đó. Hắn trốn tránh trọng điểm, nói: "Úi giời, xem chị hỏi kìa, ở Thiều Hoa, có ai mà không khen chị Tô của em tốt bụng chứ?"

Chị Tô nói: "Chúng ta chỗ quen biết, vậy chị nói thẳng luôn, chị có một việc muốn nhờ cậu giúp."

"Chị nói xem chuyện gì trước đã."

"Cậu yên tâm, chỉ chút việc lặt vặt thôi. Tiểu Sở chia tay với lão biên kịch Hàn ấy, giờ ủ rũ sa đọa cả ngày lẫn đêm, sắp không xong đến nơi rồi. Uông Minh, cậu là đứa trẻ ngoan, chịu thương chịu khó, lại biết nhìn nhận đâu ra đấy, chị Tô hy vọng cậu có thể giúp chị động viên nó."

"Hả?" Uông Minh nghe mà sửng sốt. Tuy rằng hồi còn làm việc ở Thiều Hoa, Tiểu Sở rất được lòng chị Tô, nhưng hôm Tiểu Sở thôi việc, hai người đã cãi vã đến mức cạn tàu ráo máng cả rồi. Vậy mà giờ Tiểu Sở gặp khó khăn, chị Tô lại vẫn bằng lòng cứu vớt cậu ta, thật đúng là bất ngờ.

Chị Tô nghe ra sự kinh ngạc của hắn, cười khẽ một tiếng, giải thích: "Nó là một đứa trẻ đáng thương, trông lại sáng sủa hoạt bát. Hầy, mặc dù mấy lời nó chửi chị hôm đó làm chị điên tiết lắm, nhưng mà thấy nó sống dở chết dở, lại thấy lòng bứt rứt khó chịu. Thôi thì cứ giúp nó, coi như là tích đức đi vậy."

"Oa!" Uông Minh tâng bốc ả: "Thế nào là lấy ơn báo oán, chị chính là lấy ơn báo oán! Chị Tô, em khâm phục chị!"

"Thế chị giao nó cho cậu đấy nhé?"

Uông Minh khó xử, đáp: "Ôi chao, chị ơi, vốn là chị mở miệng thì em giúp ngay, em muôn chết cũng chẳng từ. Nhưng mà chị cũng biết đó, Tiểu Sở vẫn luôn coi khinh em, lời em khuyên thì có tác dụng gì chứ?"

"Cậu mà khuyên được, thì chị không lấy tiền hoa hồng bán cái đồng hồ vàng kia nữa."

Uông Minh tức thì thề thốt: "Trước đây Tiểu Sở từng giúp em giải vây, em nên sớm trả lại cái ơn này cho cậu ta mới phải. Tuy khuyên nhủ Tiểu Sở rất khó khăn, nhưng mà chị Tô đã giao cho em thì em nhất định sẽ hoàn thành! Biến chuyện không thể thành có thể!"

Tiền tài khiến người ta thêm can đảm, tiền tài khiến người ta thêm hòa ái.

Chị Tô cười ha hả: "Đợi chút chị đưa nó qua chỗ cậu liền."

"Được ạ, được ạ." Uông Minh cười xòa, nói: "Phải rồi, làm sao mới tính là khuyên nhủ thành công ạ?"

Chị Tô dùng giọng điệu "cậu hiểu mà", nói: "Đương nhiên là phấn chấn trở lại, không mơ mộng chuyện tình ái viễn vông nữa, quay lại làm việc cho Thiều Hoa, cậu vui chị vui cả nhà cùng vui, phải không nào?"

Hầy, hắn biết ngay mà, đứa trẻ đáng thương cái đếch gì, tích đức cái đếch gì, suy cho cùng vẫn là bản chất tú bà mà thôi.

Tuy rằng Uông Minh cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, nếu không được lợi, hắn thậm chí còn chẳng thèm thử đi khuyên nhủ Tiểu Sở. Đời hắn còn chưa lo xong, nói gì đến chuyện với tay đi lo đời kẻ khác.

Chị Tô sai tài xế đưa Tiểu Sở tới. Tiểu Sở gầy hơn so với lần gặp trước, da dẻ cũng sần sùi đi nhiều. Say rượu khiến cậu ta trông uể oải phờ phạc, dường như cái khí phách giữ cho cậu ta luôn thẳng lưng giữa chốn đàng điếm trụy lạc nhơ nhuốc thuở xưa đã bay biến mất rồi.

Uông Minh dẫn cậu ta vào nhà, nhiệt tình sấn tới làm thân: "Cậu Sở, lâu rồi không gặp. Tôi hầm cho cậu chút canh giải rượu chắc dạ tĩnh tâm nhé."

Tiểu Sở ngồi trên sô pha, hờ hững nhìn chiếc lồng son xa hoa nơi Uông Minh ở, có vẻ như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Nín thinh một hồi, cậu ta mới nhìn thẳng vào mắt Uông Minh, từ tốn mà nghiêm túc, nói: "Tôi đến đây là vì... chị ta bảo với tôi rằng, anh sẽ nhờ Lục Vĩnh Phong giúp bố trí để tôi gặp Hàn Mãn."

"Hả?" Uông Minh nói: "Chị Tô chỉ bảo tôi khuyên nhủ, giúp cậu phấn chấn trở lại, đừng vì tên đàn ông bội bạc đó mà sống lay lắt như vậy."

Tiểu Sở nhíu mày: "Quả nhiên chị ta là đồ bịp bợm. Nhưng mà Uông Minh này, anh có thể nhờ ngài Lục giúp được không?"

Tình yêu thực khiến cho con người ta trở nên ngu muội. Tiểu Sở thật sự cho rằng lời nói dối ấy khả thi sao? Nhờ Lục Vĩnh Phong giúp? Chỉ dựa vào Uông Minh đây? Đúng là phải cảm ơn Tiểu Sở vì đã đánh giá cao hắn như thế.

Uông Minh đánh trống lảng: "Cậu không thể bảo chị Tô bịp bợm được, chị ấy cũng chỉ muốn giúp cậu phấn chấn lên thôi. Cậu nghĩ mà xem, có nhiều người quan tâm đến cậu như vậy, tội gì cậu lại để cho tên cặn bã đó chà đạp mình chứ?"

Được thôi, hắn thừa nhận, hắn thật sự không phải người giỏi an ủi. Tiểu Sở nghe xong những lời này, chẳng những không hồi tâm chuyển ý, còn cười khẩy giễu nhại: "Chị ta quan tâm tôi? Chị ta quan tâm đến việc nếu tôi quay về Thiều Hoa tiếp tục bán thân thì chị ta đớp được bao nhiêu thì có."

Uông Minh đáp: "Nhưng mà chị ấy cũng đâu có ép cậu quay về bán thân. Chỉ cần chị ấy quả thực đang giúp đỡ cậu, thì cậu để tâm việc chị ấy rốt cuộc có tư lợi hay không làm gì chứ?"

"Giúp tôi? Chị ta chỉ biết bảo tôi buông bỏ, bảo tôi chấp nhận số phận. Chị ta chỉ biết mua chuộc những kẻ hám tiền như anh để thuyết phục tôi." Tiểu Sở kích động đứng phắt dậy, gương mặt tái nhợt đỏ au lên một cách bất thường. "Rắp tâm khiến tôi cam chịu cùng làm đống bùn lầy nơi vực thẳm giống các người, chấp nhận rằng mình hoàn toàn chẳng xứng có được một tình yêu trọn vẹn. Chị ta chỉ muốn tôi cùng mục ruỗng ra như các người, để rồi sau đó sử dụng thân xác thối rữa của tôi làm phân bón cho ra những trái ngọt sum suê của chị ta!"

Tiểu Sở dứt lời liền cạn hơi bắt đầu ho khan, Uông Minh vội vàng đứng lên vỗ lưng cho cậu ta: "Cậu rống to vậy làm chi chứ! Tôi đâu có định cãi nhau với cậu... Được được được, chị ấy là đồ khốn, tôi cũng là đồ khốn, được chưa?"

"Khụ khụ khụ... Cút ra!"

"Này này này... Oái!"

Tiểu Sở đương đà quá khích, mạnh tay đẩy Uông Minh một phát. Uông Minh đứng không vững, ngã lăn kềnh ra sô pha, hoảng loạn túm lấy quần áo Tiểu Sở, kéo cho Tiểu Sở cũng ngã cái huỵch lên người hắn.

Tai nạn lao động, tai nạn lao động, hắn nhất định phải báo với chị Tô để tính luôn khoản phí này.

Vừa mở cửa, Lục Vĩnh Phong đã trông thấy cảnh tượng như vậy: Tình nhân nhỏ bé lắm chiêu của gã đang bị người ta đè trên sô pha, người nọ còn đang thở dốc hổn hển.

Lục Vĩnh Phong: ?

Gã nổi đóa: "Tình tiết gì đây? Lùa đại gia ngây thơ đi, để rồi em liền tòm tem tằng tịu, cắm sừng tôi trong chính căn nhà của tôi đấy à!"

Uông Minh thấy Lục Vĩnh Phong, lập tức sợ giật bắn mình, vội vàng đẩy Tiểu Sở ra, cười gượng, nói: "Sếp, sao sếp lại đến rồi?"

Lục Vĩnh phong hừ lạnh: "Tôi mà không đến thì để em biến đầu tôi thành thảo nguyên Hulunbuir à."

Tiểu Sở định thần lại, trông thấy Lục Vĩnh Phong thì vui mừng khôn xiết. Cậu ta đứng dậy, rảo bước đến trước mặt Lục Vĩnh Phong. "Ngài Lục."

"Hửm? Đây không phải Tiểu Sở sao?" Ở Thiều Hoa, Lục Vĩnh Phong từng gọi Tiểu Sở vài lần, cũng xem như là một nửa người quen rồi, gã căm phẫn nói với Uông Minh: "Chỉ vì cắm sừng tôi mà em lại đi ép Tiểu Sở làm công! Quá đáng rồi đó!"

Uông Minh: "..." Không tranh luận với thiểu năng.

"Ngài Lục." Tiểu Sở sốt sắng kéo sự chú ý của Lục Vĩnh Phong trở lại, cậu ta nhìn gã chằm chặp, giọng van lơn: "Xin anh làm ơn giúp tôi với. Tôi, tôi muốn gặp Hàn Mãn một lần."

"Hả?" Lục Vĩnh Phong vò đầu. "Em muốn gặp thì cứ gặp đi. Uông Minh muốn gặp mới cần tôi cho phép, chứ em muốn gặp thì không cần hỏi tôi đâu."

Uông Minh nhìn gã nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối liền biết tên khốn này tám chín phần mười là đang giả ngu. Đến cả Văn Yến Dương còn biết chuyện của biên kịch Hàn và Tiểu Sở, chẳng lẽ cái tên vua hóng hớt ngày nào cũng lêu lổng cùng đám bạn trác táng này lại không biết?

Nhưng Tiểu Sở không biết bụng dạ của Lục Vĩnh Phong, cậu ta rũ mắt, ủ ê nói: "Tôi... Tôi và anh ấy nảy sinh chút mâu thuẫn. Anh ấy không chịu gặp tôi, tôi cũng không tìm được anh ấy..."

Lục Vĩnh Phong bỗng dưng ngộ ra: "Vậy nên cậu kích động đè ngã Uông Minh để cắm sừng Hàn Mãn hả!"

"Đừng có để ý chuyện đè ngã nữa!" Uông Minh lớn tiếng quát. Tên đốn mạt này phát bệnh ngu cũng phải lựa tình huống chứ!

Còn tiếp tục để gã cưỡng chế chuyển hướng chủ đề, khéo Tiểu Sở sẽ bị gã chọc tức ói máu mất. Uông Minh giành nói: "Tiểu Sở, cậu tìm biên kịch Hàn, tìm được rồi thì tính thế nào?"

Ánh mắt Tiểu Sở kiên quyết: "Tôi không phục, tôi muốn vớt vát lại lần cuối. Nếu số tôi đã định chỉ có thể lay lắt dưới vực thẳm, vậy thì người đẩy tôi xuống chỉ có thể là anh ấy."

Uông Minh nhìn cậu ta vài giây, sau đó chuyển hướng, giương mắt tha thiết nhìn Lục Vĩnh Phong.

Lục Vĩnh Phong cà lơ phất phơ đút tay vào túi quần. "Sao? Em muốn tôi dẫn cậu ấy đi gặp Hàn Mãn?"

Uông Minh gật đầu.

"Quả nhiên là bồ bịch, chưa gì đã đứng về phía người ta rồi!" Lục Vĩnh Phong hừng hực căm phẫn.

Uông Minh cười hì hì, nói: "Toàn bộ con người em, từ đầu đến chân đã được anh bao rồi. Đồng thời, ăn, mặc, ở, đi lại, và mọi nguyện vọng của em, anh cũng đều bao luôn. Đây là nguyện vọng hôm nay của em, chẳng lẽ anh không bao sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro