Chương 42 - Từ hoang phí đến dè xẻn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Mẫn
Biên tập: Trần

Lục Vĩnh Phong rầu rĩ nhìn căn phòng trọ một phòng ngủ một phòng khách trước mặt, sầu muộn nói: "Nơi này còn chẳng to bằng cái phòng tắm nhà tôi nữa, ánh sáng tự nhiên cũng kém, liệu quần áo của tôi có mốc ra không vậy?"

Uông Minh chẳng buồn đếm xỉa đến gã, luôn mồm luôn miệng thương lượng với nhân viên của công ty chuyển nhà ở bên ngoài: "Anh à, anh xem, thực ra hành lý của bọn em cũng ít mà... liệu có thể bớt chút không?"

Ông anh bên công ty chuyển nhà nói: "Hành lý ít hay nhiều thì cũng hao bấy nhiêu xăng, tôi giảm giá cho cậu vậy bên cây xăng có giảm cho tôi không?"

Uông Minh cười tươi như hoa, tiếp tục nhì nhèo: "Anh ơi anh à, vậy nếu tụi em tự vác đống hành lý đó lên thì anh tính rẻ chút, được không?"

Lục Vĩnh Phong trong phòng nghe thấy, la ới ra: "Em điên à, cái phòng này ở tầng tám, còn không có thang máy!"

Uông Minh làm thinh, trả tiền xong xuôi bèn chạy xuống lầu chuyển hành lý.

Lục Vĩnh Phong bất lực, cũng không thể để thằng nhãi loắt choắt đó vác hết đống hành lý kia lên được, nên dù không cam lòng gã vẫn đành phải xuống lầu. Bình thường gã có tập thể hình, nhưng dù sao cũng được cưng chiều từ nhỏ, mới lên xuống được hai chuyến đã chịu không nổi nữa: "Cái thùng này là gì đây... máy chơi game? Bỏ đi, bỏ đi, sau này có tiền mua cái khác."

Uông Minh ở bậc thềm phía trên quay phắt lại: "Anh không cần thì bỏ xuống, để đó em làm!"

"Nhìn không ra em mê game vậy đấy..." Lục Vĩnh Phong dừng bước, vừa nghỉ vừa nói.

"Cái máy chơi game anh để chỗ em, bàn phím cơ, lên mạng rao nhượng lại có khi cũng phải được vài chục nghìn tệ ấy chứ?" Uông Minh tính nhẩm: "Còn cái acc Hề Kịch Dung Tộc của anh trong đấy, nạp vào bao nhiêu tiền, sang tay khéo cũng phải được mấy chục nghìn nữa!"

Lục Vĩnh Phong: "Không được, cái acc đó tôi nạp mấy triệu lận, mặc dù game hơi chán, nhưng vẫn phải để lại làm kỷ niệm."

Uông Minh lập tức nổi quạu: "Anh chơi cái game rẻ rách đó có một tháng mà nạp những mấy triệu, sao chơi tôi nửa năm lại mặt dày chỉ cho tôi có triệu rưỡi vậy hả?"

Lục Vĩnh Phong cự lại: "Không phải vẫn còn triệu rưỡi nữa, chờ hết hạn hợp đồng rồi đưa nốt đó sao?"

"Còn có hai tháng nữa là hết hạn hợp đồng rồi, hai tháng sau anh có tiền đưa không!"

Thấy Lục Vĩnh Phong im re, Uông Minh càng chửi càng điên tiết, la lối om sòm: "Cái giống chó đẻ nhà anh, đá phò xong không trả tiền!"

Hắn quên kiểm soát âm lượng, thành thử có căn hộ mở cửa, một bà cô thò đầu ra dòm về phía bên này.

Hai người lập tức lúng túng, vội vã ôm đồ, lạch bạch chạy lên lầu.

Vào đến phòng trọ, Lục Vĩnh Phong vừa thở hồng hộc vừa uất ức nói: "Không phải tôi còn cho em một căn nhà sao, là tự em không lấy đấy chứ..."

Còn chưa dứt lời đã thấy Uông Minh khịt mũi, mặt hắn đỏ lừ vì vận động kịch liệt, vậy mà đôi mắt luôn đong đầy ý cười kia lúc này còn đỏ hơn cả mặt.

Ngoại trừ lúc làm tình, Lục Vĩnh Phong chưa từng thấy mắt hắn đỏ hoe như vậy bao giờ. Cái mỏ đang định bật lại lập tức nín bặt, gã chạy qua nắm lấy tay hắn dỗ dành: "Đừng giận, đừng giận, người ta coi em là bạn, sao em cứ mở miệng là tiền tiền tiền với người ta thế, tổn hại tình cảm lắm đấy."

"Ai là bạn với... Kể cả có là bạn," Uông Minh nghiến răng, hằm hè nói: "Kể cả là bạn, tôi làm đĩ, bạn cũng phải trả tiền!"

"Cũng có bảo không trả đâu." Lục Vĩnh Phong cúi đầu, mềm mỏng treo cá gỗ bên tai hắn: "Chẳng phải vẫn còn hai tháng nữa à? Biết đâu đến lúc đó tôi lại gom đủ được thì sao?"

Uông Minh còn khướt mới tin mấy lời đường mật của gã: "Anh cút mẹ đi, đến chỗ ở hiện giờ của anh còn phải ở chùa phòng tôi thuê nữa."

"Cái này gọi là ở ghép, tôi đang tiết kiệm tiền giúp em đấy, có hiểu không?" Lục Vĩnh Phong nói như đúng rồi: "Chờ tôi có tiền rồi, tôi sẽ trả em tiền thuê mà."

Uông Minh đẩy gã ra, đi sắp xếp hành lý.

Lục Vĩnh Phong chưa từng phải đụng tay vào bất cứ việc gì, ăn hại toàn tập, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi một chỗ nhìn Uông Minh dọn dẹp sạch sẽ căn phòng ba mươi mét vuông này, lại sắp xếp ngăn nắp núi hành lý của bọn họ thoăn thoắt như làm phép.

Buổi tối Uông Minh làm hai món mặn với một tô canh, thịt chưng nấm hương, cải trắng trộn miến và canh trứng kỷ tử.

Lục Vĩnh Phong thấy bàn cơm mặn ít chay nhiều, trầm ngâm một chốc, khen: "Màu sắc của mấy món này kết hợp đẹp ghê."

Uông Minh nguýt mắt một cái, rồi vớt hết trứng trong canh ra cho gã.

"Ăn lẹ đi, ăn xong em còn phải đi kiếm việc, anh chụp hết mấy thứ vớ vẩn có thể bán được của anh đăng lên mạng." Hắn nói.

Lục Vĩnh Phong đã biết Uông Minh thạo nấu ăn từ lâu, lúc trước cũng có húp trộm vài ngụm canh hắn nấu cho Châu Trọng Hành, nhưng một bữa cơm nhà đàng hoàng như thế này thì mới là lần đầu tiên.

Một ngọn đèn treo sáng leo lét, hai người ngồi đối diện nhau, ba món ăn đạm bạc. Đối với một nhà đầu tư cho tạp chí ẩm thực như gã, mấy món này chẳng thể nói là ngon, càng miễn bàn đến trình bày tinh tế đẹp đẽ, nhưng lại rất giống hương khói bếp gã từng ngửi thấy từ căn nhà nào đó trên đường đi làm về, chan chứa hương vị bình đạm mà lại quá xa vời với gã.

Lục Vĩnh Phong vừa nghĩ vừa ăn, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện Uông Minh chỉ toàn ăn rau không, phần thịt không nhiều đã nhường hết cho mình.

Lục Vĩnh Phong lẳng lặng nhìn hắn một chốc, giọng run run, nói: "Em sẽ không hận tôi đến mức hạ độc trong thịt đâu chứ?"

Uông Minh: "..."

"Em đi tìm việc, phải kiểm soát cân nặng." Uông Minh múc một muỗng canh chan vào cơm. "Thịt mua cho anh ăn cả đấy."

"Việc gì?"

"Nghề cũ."

Lục Vĩnh Phong bắt đầu hục hặc la lối: "Em không những muốn tìm thằng khác sau lưng tôi, còn muốn vì nó mà kiểm soát cân nặng! Sao lúc đi theo tôi không thấy em kiểm soát cân nặng!"

"Đừng có gây sự." Uông Minh nhai cơm, nói: "Gì mà tìm thằng khác sau lưng anh, em NTR ngay trước mặt anh luôn mà."

Lục Vĩnh Phong: "..."

Ăn tối xong, Uông Minh đi rửa chén, Lục Vĩnh Phong ngồi trên ghế đẩu trong phòng khách nghịch điện thoại... à không, đăng bài nhượng đồ. Cái ghế đẩu này quá thấp, đôi chân dài của Lục Vĩnh Phong không có chỗ để, cả người bứt rứt, thoát ứng dụng chợ đồ cũ ra bắt đầu lướt Taobao.

Gã đang phân vân nên mua sô-pha da thật hay sô-pha vải thì hơn, chợt thấy Uông Minh mặc một chiếc áo phông trắng cổ ngang thùng thình bước ra, bên trái thắt lưng còn cố tình khoét một lỗ, để lộ làn da trắng nõn cùng đường cong quyến rũ. Hắn đi tới trước mặt Lục Vĩnh Phong, tách đùi gã ra, quỳ sấp trên mặt đất, người mềm nhũn như không xương.

Lục Vĩnh Phong thấy hắn đã trát một lớp phấn nền trắng toát lên mặt, mí mắt quẹt vài lớp màu khác nhau, lấp la lấp lánh, tôn lên đôi mắt vốn trong trẻo như suối thêm phần lẳng lơ mời gọi.

Lục Vĩnh Phong dùng tay khẽ gạt mấy lọn tóc mai của hắn, chẳng nói chẳng rằng.

Uông Minh giữ tay gã lại, cúi đầu dùng răng cởi khuy và khóa kéo quần gã, cách một lớp quần lót nhẹ nhàng liếm láp dương vật gã, hệt như một chú mèo con ngoan ngoãn, quen việc lấy lòng vị chủ nhân đã nhặt nó về.

Lục Vĩnh Phong cương rồi, họa mi hàng khủng, oách hơn hẳn cỡ thường, dựng quần lót lên thành một túp lều nhỏ. Uông Minh áp sát lại, cởi quần lót, từng chút từng chút rải xuống những nụ hôn vương vãi. Hắn hôn rất tỉ mẩn, dương vật mẫn cảm còn có thể cảm nhận được hơi thở bình ổn ấm áp của hắn. Đến khi nó đã đủ ướt át, hắn mới mút lấy quy đầu, từng chút một ngậm lấy toàn bộ cây hàng vào khoang miệng mình, phát ra âm thanh nhả nuốt liên tục.

Uông Minh ngậm rất vội cũng rất sâu, lúc Lục Vĩnh Phong bắn tinh hắn còn không kịp nhả, tinh dịch bắn thẳng vào cuống họng. Uông Minh ho sặc sụa đến độ hai mắt đều đỏ ửng. Phấn mắt nửa phai, tựa cánh hồng đẫm lệ giữa mưa ngâu, cánh bướm vỡ vụn trong sương tuyết, càng thêm diễm lệ.

Lục Vĩnh Phong giúp hắn vỗ lưng, nói: "Chuẩn bị đi tìm thằng khác còn phải mượn tôi để ôn luyện bài cũ trước hả?"

Uông Minh quẹt nước bọt bên khoé miệng, cười cười: "Không thụt lùi chứ?"

Hắn cúi đầu, dịu giọng, bảo: "Sếp Lục à, hồi chiều em không cố ý to tiếng với anh đâu. Kỳ thực em vẫn luôn biết ơn anh, nếu không có anh, giờ đến triệu rưỡi kia em cũng chẳng có được. Nhưng tại đột nhiên hẫng một vố lớn như vậy, em mới không khống chế được cảm xúc."

Đáng lẽ phải sớm nhận ra, Uông Minh thầm nghĩ, luôn là vậy, mỗi lần tưởng như mọi chuyện sắp qua rồi, thế nào cũng sẽ bị đánh bật trở lại vị trí cũ. Mình nên sớm biết vậy mới phải.

Vốn dĩ gặp được Lục Vĩnh Phong đã là may mắn của hắn, có điều giờ vận may lại bị ông trời tước đi mà thôi.

Kể ra thì Lục Vĩnh Phong mới là người tổn thất nặng nề nhất. Tuy rằng nhận lấy kết cục này, gã cũng không hoàn toàn vô tội, nhưng dẫu gì đang ở trên thiên đường thoáng cái đã bị đày xuống trần gian, ai mà biết được, khéo khi cậu ấm này gặp tai bay vạ gió bởi vận rủi của mình liên lụy cũng nên?

Hắn túm lấy tay Lục Vĩnh Phong, nói: "Anh cũng đừng lo lắng quá, sẽ vực dậy được mà. Ông Lục, bà Dương, sếp Châu đều sẽ nghĩ cách giúp anh, rồi chuyện sẽ qua thôi."

Lục Vĩnh Phong dùng tay nhẹ nhàng lau khoé miệng hắn, tỏ vẻ ngây thơ, hỏi: "Vậy em thì sao? Em cũng sẽ vực dậy được chứ?"

Uông Minh cười: "Em cũng vậy, rồi sẽ vậy thôi."

Lục Vĩnh Phong nhìn hắn, như soi xét, lại như nghiền ngẫm. Hai người chẳng ai nói gì.

Cuối cùng, Lục Vĩnh Phong buông mặt hắn ra, nói: "Hôn tạm biệt tôi một cái đi."

Uông Minh ngẩng đầu nhìn gương mặt sạch sẽ và bờ môi mỏng của gã, lại rũ mắt xuống, cúi người thả một nụ hôn lên dương vật gã.

"Tạm biệt."

Uông Minh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro