Chương 43 - Trên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Mẫn
Biên tập: Trần

"Sao lại thế này..." Uông Minh tựa vào bức tường xám tro, cúi thấp đầu, tựa như một con búp bê tình dục vô tội, chỉ có hàng mi rũ xuống nhè nhẹ run rẩy.

Hắn bị một tên đàn ông ấn vào tường, tay người nọ luồn vào dưới vạt áo rộng thùng thình, suồng sã giày vò núm vú hắn. Phần thân dưới trong chiếc quần bó sát nóng bỏng bị háng gã đàn ông ép chặt không thể nhúc nhích, tay còn lại của gã mò mẫm vào đùi trong, ác ý khều mép quần lót, bàn tay khô khốc lạnh lẽo tìm thẳng đến cửa mình non mềm.

Uông Minh khẽ giãy giụa, lập tức bị gã phạt tét vào mông một cái, Uông Minh lí nhí nói: "Đừng làm ở đây được không..."

Nơi này là một con hẻm chật chội, trên bức tường gạch sau lưng là những tờ quảng cáo xé nham nhở, mặt đất gập ghềnh đầy nước đọng. Ngoài hẻm chốc chốc lại có người tan ca đêm đi ngang qua, những vũng nước đọng ấy lóe lên ánh xanh rêu mốc dưới nguồn sáng lập lòe từ điện thoại di động.

Uông Minh đang được nuôi trong lồng son, ăn ngon ngủ kỹ vài tháng, lên voi xuống chó, chợt cảm thấy hết sức chật vật.

Gã đàn ông chẳng nói chẳng rằng túm lấy cằm hắn, quấn quýt cháo lưỡi một phen: "Em bao hay tôi bao? Chuyện này một người quyết định là được rồi, nghe tôi."

"Anh bao... nhưng anh cũng đã trả tiền cho em đâu." Uông Minh không hề khách sáo dựa vào người gã, dùng áo của gã quẹt vệt nước bọt bên khoé miệng đi.

Mây thưa trăng tỏ, ánh trăng rọi xuống người gã đàn ông đang ôm lấy Uông Minh, cười đến là hồn nhiên vô lo, vừa dịu dàng vừa biếng nhác, không phải Lục Vĩnh Phong thì còn ai vào đây.

"Sao anh lại xuống đây rồi?" Uông Minh hỏi. Hắn vừa về, quẹo vào hẻm đã trông thấy Lục Vĩnh Phong hai tay đút túi quần, lững thững tản bộ dưới lầu, cũng chẳng ngại ngõ hẹp dơ dáy.

Lục Vĩnh Phong bĩu môi tỏ vẻ ấm ức, nói: "Tôi đói bụng, bèn xuống mua đồ ăn khuya, nhưng ăn xong rồi mới phát hiện quên đem theo chìa khoá, chỉ đành ở đây chờ em về."

"Rốt cuộc anh có bị đần không thế?" Uông Minh nói. "May mà em về sớm, chứ không thì có mà anh ngủ ngoài đường luôn rồi."

"Mà sao em về sớm thế?"

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc Uông Minh lại hậm hực.

"Chả hiểu sao em lại xúi quẩy như vậy, vừa tính tái xuất thì gặp đúng lúc thành phố S bắt đầu rà soát nghiêm ngặt!" Uông Minh ôm đầu đau khổ nói: "Chị Tô bảo loại nhân viên ba không như em, chả có cái nhà chứa nào dám nhận, sợ em nằm vùng... Cái thân em có tế bào nào giống tay nằm vùng chứ? Thành ra thế này có khổ tôi không!"

Lục Vĩnh Phong trưng vẻ vô tội, chu đáo ôm đầu hắn an ủi: "Ây dô? Sao lại ra thành dư ni hỉ? Đáng thương ghê cơ, nào ngoan, qua đây ôm cái."

Uông Minh ngờ ngợ cảm thấy nụ cười của gã có chút gợi đòn, nhưng để nói là tên công tử mắc nạn này giở trò thì cũng không xuôi lắm. Vì vậy Uông Minh không nghĩ vẩn vơ nữa mà nhào ngay vào vòng tay an ủi của Lục Vĩnh Phong.

Lục Vĩnh Phong hứng gió đêm, người lạnh ngắt. Uông Minh rùng mình, bọc tay gã lại ủ ấm. Gã cúi đầu cọ mũi hắn, tiếp đến là một nụ hôn triền miên.

Đêm thu, gió hiu hắt tứ phía, Lục Vĩnh Phong siết chặt Uông Minh mà hôn, như thể muốn tước đoạt hơi ấm từ khoang miệng hắn, đến khi hai chân Uông Minh bắt đầu nhũn ra mới vấn vít tách rời.

Lục Vĩnh Phong dùng ngón cái quẹt son môi vương trên khoé miệng, cười thủ thỉ bên tai Uông Minh: "Làm không?"

Uông Minh bật ra một tiếng ậm ừ trong họng, giọng nói líu ríu nhuốm màu sắc dục: "Về phòng trước đã... chỗ này bẩn quá."

Lục Vĩnh Phong lại nhõng nhẽo: "Hả? Làm ngay đây luôn đi, có được không? Tôi chưa từng trải nghiệm cảm giác làm ở khu dân cư nghèo nàn mà."

Cái này có quái gì đáng để nhõng nhẽo vậy?!

Uông Minh liếc xéo gã, hằm hè nói: "Anh cũng chưa được trải nghiệm ăn cứt đấy, đi ăn đi."

"Sao em lại so sánh chuyện tôi đụ em với ăn cứt vậy?" Lục Vĩnh Phong khó hiểu.

Uông Minh: "...Cút mẹ đi."

Sau đó thì vẫn làm thôi.

Uông Minh cởi chiếc quần bò khoét lỗ ngắn ngủn ra cầm trên tay, lộ ra chiếc quần lọt khe ren đen bên trong. Lớp ren mỏng đến mức chẳng che chắn được gì, hằn chặt vào bờ mông cong đầy đặn, khe hẹp lấp ló sau lớp vải mỏng tang.

Lục Vĩnh Phong không kìm được mà ngắt bờ mông trắng nõn mây mẩy kia một cái, khen ngợi: "Ngon nghẻ gớm!"

Uông Minh ngạo nghễ nói: "Lại chả, cần câu cơm của em đấy."

Lục Vĩnh Phong trề môi ăn vạ: "Sao hồi trước tôi chưa từng thấy em ăn mặc món này?"

"Lúc đầu mơi anh, lần nào cũng là tình cờ bắt gặp; sau đấy tiền bo của em ăn chắc rồi thì cần gì mơi anh nữa, cái quần lọt khe này bó chặt bức bối, khó chịu bỏ xừ ra."

"Giỏi nhỉ, mặc cho tôi xem thì khó chịu, mặc cho thằng khác thì sao không khó chịu?" Lục Vĩnh Phong kéo căng phần dây nối rồi buông ra, dây ren mảnh bắn ngược về hông Uông Minh, phát ra tiếng đánh rất chi là gợi tình.

Uông Minh cười le lưỡi, nói lảng đi: "Em cởi nó ra trước đã, hơi bị mắc đấy, anh đừng có nghịch hỏng."

Lục Vĩnh Phong bắt lấy tay hắn, lật đè hắn lên tường. Gã ép cả cơ thể mình lên lưng Uông Minh, cũng cười: "Không sao đâu, tôi sẽ nghịch hỏng em trước nó."

Uông Minh rùng mình vì hơi thở nóng ấm mà gã thổi bên tai. Hắn vốn không phải là người quá nhạy cảm, thậm chí trước khi ân ái với Lục Vĩnh Phong cũng rất hiếm khi cảm thấy "sướng". Nhưng sau thời gian dài ở bên Lục Vĩnh Phong, trải qua nửa năm được gã cưng nựng dạy dỗ, cơ thể đã sớm hình thành phản xạ theo mỗi một động tác trêu ghẹo của gã. Cho dù chỉ là những trò trêu ghẹo đơn giản nhất cũng đủ khiến hắn tim đập chân run.

Phần kế tiếp miêu tả cảnh quan hệ thể xác nam x nam, không hoan nghênh độc giả dưới 18 tuổi.

Xem tại: https://denhongamsao.com/truyen/hai-kich-dung-tuc

Vui lòng tự cân nhắc đến yếu tố người lớn trước khi đọc.

Lục Vĩnh Phong vừa đụ, vừa xoa đầu hắn, giọng điệu ung dung nhàn nhã: "Uông Minh, sao giờ đến cả việc chủ động hôn tôi em cũng không dám làm vậy?"

Uông Minh mất bò mới lo làm chuồng, lập tức ôm lấy mặt Lục Vĩnh Phong, chụt chụt hôn mấy cái liền, gã mới trưng vẻ mặt tạm chấp nhận rồi ôm lấy hắn ra sức thúc mấy chục phát. Dương vật nhả ra từng luồng tinh dịch bắn sâu vào trong cơ thể Uông Minh.

Uông Minh bị bắn vào trong, lại lên đỉnh thêm lượt nữa, đành phải cắn tay mình mới không thét to ra. Bình thường nằm trên giường lớn trong nhà của Lục Vĩnh Phong, hắn cứ chỉ việc bung xõa sao cho dâm đãng hết cỡ là được. Tối nay còn phải hãm lại tiếng rên của mình, hắn mới phát hiện hóa ra ngày thường mình đã chẳng hề diễn chút nào nữa.

Lục Vĩnh Phong rút ra, nhìn thân dưới của Uông Minh. Chiếc quần lọt khe kia vẫn còn đang mặc, sợi dây xoắn lại giữa khe mông, tinh dịch trào ra khỏi nơi cửa mình không khép lại được. Quần lót ren đen dính đầy dịch nhầy trắng đục, vừa dâm loạn lại ẩn chứa nét đẹp lả lơi thối nát.

Nơi xa xăm, ánh trăng rải xuống một manh rèm trắng, rọi những rong rêu bên rìa rãnh nước đọng tỏa ra ánh xanh âm u. Lục Vĩnh Phong hít vào một hớp gió đêm, chợt cảm thấy cõi lòng dịu lại, đến cả vũng nước đục kia trông cũng thuận mắt.

Uông Minh thầm nghĩ, trước kia làm tình trong căn nhà view biển, ngẩng đầu thấy trăng sáng treo mặt nước, nay lại nương nhờ trăng tỏ chơi dã chiến, tên điên này lại còn hí hửng nữa chứ.

Vốn dĩ đêm nay hắn đã phải chạy đến mấy câu lạc bộ và quán bar xin phỏng vấn, trở về còn bị dần một trận, lúc này bải hoải không nói nên lời, nằm oặt trên người Lục Vĩnh Phong thiếp đi từ lúc nào không hay.

Lục Vĩnh Phong mặc quần lại giúp hắn, cõng hắn lên lưng bước từng bước lên thềm đá về nhà.

Nghiêng đầu nhìn gương mặt say ngủ của Uông Minh, ánh trăng trong vắt phủ lên đầu hắn, tựa như tấm voan khiết trắng của cô dâu.


Tác giả có lời muốn nói: Đây không phải là Trư Bát Giới cõng vợ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro