Chương 44 - Sếp Lục mời ăn bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Mẫn
Biên tập: Trần

Lục Vĩnh Phong ngồi nói chuyện điện thoại trong quán cà phê. Quán này nằm cạnh bệnh viện, người qua lại đông đúc, vô cùng ồn ào, không thể không bao một gian riêng.

"Thằng chó, đây là chuyện vui bất ngờ mà mày chuẩn bị cho ba mày à?" Lục Dược Quần tức giận chửi xối xả qua điện thoại. "Vì mạng của một ả đàn bà mà để tập đoàn họ Lục chúng ta thất thoát hẳn mấy trăm tỷ!"

"Ui chao, ba ơi, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, con đang tích đức cho ba đó." Lục Vĩnh Phong dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành. "Con để cô ta tuồn đống tư liệu đó ra, thoạt nhìn nghiêm trọng thôi, chứ thực tế đều có thể dùng tiền dẹp yên được hết. Tập đoàn nhà họ Lục bình yên quá lâu rồi, ba không nhả vài miếng thịt ra, làm sao biết được có bao nhiêu con sói đang đội lốt cừu chứ, phải không nào?"

Lục Dược Quần quả nhiên bị gã dắt mũi, cười khẩy. "Hừ, mấy thằng ranh con nhà họ Dương, được bao nhiêu tài cán mà lá gan to thế. Nếu không xảy ra chuyện này, tao thật sự không ngờ được tụi nó còn dám ngấp nghé đồ nhà mình."

Lục Vĩnh Phong cực kỳ đĩ đượi bắt đầu đâm bị thóc chọc bị gạo: "Ui thôi ba ơi, bỏ đi bỏ đi, hai nhà chúng ta là thân thích, con còn mang nửa dòng máu nhà họ Dương đó, ba đừng làm mất tình cảm."

Lục Dược Quần là lão cáo già, lập tức nghe hiểu, chửi đổng: "Tổ sư bố mày nhé, hóa ra mày cũng tính kế nhà họ Dương đấy phỏng, còn diễn khổ nhục kế để ông già mày khai đao giúp mày chứ gì!"

Lục Vĩnh Phong cười hì hì nói: "Ba ơi, ba ruột của con ơi~ Đồ của con, không lẽ không phải đồ của ba sao? Với cả là người ta toan tính trước cơ mà, bộ ba không tính đáp lễ à?"

Cúp điện thoại, Lục Vĩnh Phong kêu nhân viên phục vụ, vừa chuẩn bị gọi món thì điện thoại rung lên.

"Thông tin về thằng nhóc lúc trước ông bảo đã tra ra rồi, gửi cho ông rồi đấy."

Lục Vĩnh Phong chỉ liếc qua rồi lại nhìn sang menu: "Điểm tâm mỗi món một suất, gói mang đi, thêm một ly Americano đá nữa."

Gọi món xong, gã cúi xuống mới kiểm tra thư điện tử trong điện thoại. Lục Vĩnh Phong nhìn những mục thư đánh dấu chưa đọc, không biết nghĩ gì. Chốc lát sau, nhân viên mang cà phê và dẫn người gã đang chờ đến. Lục Vĩnh Phong bỏ điện thoại xuống, trưng ngay bộ mặt cười tí tởn, dùng tay chỉ người mới đến, nói với nhân viên phục vụ: "Cho nó ly nước sôi để nguội là được rồi."

Người đàn ông có tướng mạo tương tự gã giở bộ mặt khinh thường không hề che đậy. Lục Hối đanh mặt ngồi xuống, bực bội nói: "Có chuyện gì nói lẹ đi, tôi còn có việc."

Thấy nhân viên phục vụ đã khép cửa rời đi, Lục Vĩnh Phong mới thủng thẳng mở miệng: "Dạo gần đây anh đang nhúng tay vào một vụ hơi khó nhai, để đề phòng có chuyện gì đó cần đến mày, nhân cơ hội này tính đòi nợ ân tình với mày luôn."

Ở một mức nào đó, lời này đã chạm mốc ngứa đòn lắm rồi. Lục Hối tức cười, đôi mày kiếm nhướng lên: "Tôi nợ ân tình của anh hồi nào mà sao tôi không biết vậy?"

Lục Vĩnh Phong vỗ bàn cái phịch: "Nếu không nhờ có anh, mày có thể quen được anh Châu của mày chắc? Tụi mày có thể hú hí với nhau chắc?"

Lục Hối khinh khỉnh: "Nếu không có anh thì tụi này đã cặp với nhau được tám kiếp rồi."

Lục Vĩnh Phong lại vỗ bàn cái rầm: "Hừ, nếu không phải anh từ bỏ sự nghiệp ngay lúc được đà nhất, mày có thể vừa theo đuổi lại A Hành của anh, vừa thừa kế được tập đoàn nhà họ Lục chắc?"

Lục Hối hừ lạnh, nhưng cũng phải thừa nhận, vào lúc anh em bọn họ đấu đá gay gắt nhất, lúc bản thân bỏ vốn đầu tư cứu vớt công ty của Châu Trọng Hành thì đáng lẽ đã phải thua Lục Vĩnh Phong rồi.

"..." Vẻ mặt Lục Hối không có miếng cam tâm tình nguyện nào, giọng điệu cực kỳ gượng ép. "Chỉ giúp anh một lần này thôi đấy, nghe thủng chưa?"

Lục Vĩnh Phong được hời, lại bắt đầu õng ẹo thấy ghê: "Chuyện anh em trong nhà, sao có thể gọi là giúp được chứ, phải gọi là anh em hoà thuận."

Lục Hối muốn ói mửa với gã, đốp lại: "Đúng rồi, tôi nghe nói mấy nay có vị công dân nhiệt tình họ Lục nào đấy liên tục gọi điện tố cáo hộp đêm vũ trường mở nhạc to quấy rối trật tự công cộng, mại dâm phi pháp. Đội trưởng đội càn quét tệ nạn đích thân tới nhà họ Lục phát cờ khen thưởng luôn đấy, có rảnh thì đến lãnh đi."

Lục Vĩnh Phong lập tức ngại ngùng sờ mũi, rén vội: "Ờ gì nhỉ, em trai thân yêu này, tuyệt đối đừng loan tin ra nhé, chứ không thì nhóm bạn thân tuyệt giao với anh mày hết mất."

Lục Hối thấy gã xuống nước mới hả dạ, rút trong ví lấy ra mấy tờ tiền, đứng dậy: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước."

Lục Vĩnh Phong nói: "Ôi ngại thế, lại còn để chú thanh toán hộ nữa... Bồi ơi, thêm ba cái bánh gói về nữa nhé!"

"Ồ, với cả..." Lục Vĩnh Phong vỗ đầu như sực nhớ chuyện gì đó.

Lục Hối sốt ruột, nói: "Còn gì nữa?"

Lục Vĩnh Phong thu lại nụ cười, cặp mắt đen huyền đặc quánh lại: "Giúp anh chuyển lời cho cậu bạn họ Nhậm của chú, một vừa hai phải thôi."

Lục Vĩnh Phong tung tăng xách hai hộp tráng miệng trở về căn hộ nhỏ mà gã và Uông Minh đang thuê tạm, lay Uông Minh đang cuộn tròn trên giường ngủ dậy: "Nhìn xem! Tôi mang về cả đống đồ ngon nè!"

Uông Minh mệt mỏi dụi đôi mắt lờ đờ, giọng nói vẫn như đang ngái ngủ: "Cái gì... đừng quấy rầy em, người ta đang giảm cân mà."

Lục Vĩnh Phong nháy mắt với hắn: "Nhưng cái bánh này có vị sữa chua nam việt quất đó."

"..." Uông Minh lưỡng lự năm giây, cuối cùng đành căm tức bất đắc dĩ khuất phục trước ham muốn nguyên thủy của mình, há miệng ra đớp một muỗng kem bơ Lục Vĩnh Phong đút cho.

Ngon vãi cả nồi.

Lục Vĩnh Phong lại múc thêm một thìa nữa, bảo Uông Minh tự cầm nĩa mà ăn. Gã xốc chăn của Uông Minh lên, nhéo thử cánh tay với eo hắn. "Mới hai tuần đã gầy rộc đi như vậy, còn giảm cân cái đếch gì, em cũng có phải làm trai bao nữa đâu."

"Anh chả hiểu gì cả." Uông Minh ngậm bánh trong miệng, lúng búng đáp: "Nhân viên phục vụ bọn em đương nhiên cũng phải gầy, mặc đồng phục mới đẹp, mới được ông chủ gọi đi tiếp rượu."

Bởi có công dân nhiệt tình tố cáo, các hộp đêm tiêu khiển trong thành phố hiện giờ không thể phát triển nghiệp vụ tình dục. Trước sự nhì nhèo dai dẳng của Uông Minh, chị Tô đành phải đồng ý để hắn đi làm nhân viên tiếp rượu ở Thiều Hoa Bất Hoán. Giờ làm việc của Uông Minh là từ tám giờ tối đến ba giờ sáng, vậy nên mấy ngày này lịch trình trái ngược hẳn với giờ giấc ngủ nghỉ của Lục Vĩnh Phong.

Lục Vĩnh Phong vặn tay hắn, cướp ngay một thìa mứt nam việt quất đương đà tống vào miệng Uông Minh. Độ này phản ứng của Uông Minh luôn chậm chạp hơn bình thường, Lục Vĩnh Phong đớp xong rồi còn hôn Uông Minh một cái, hắn mới ì ạch lộ vẻ căm tức vì bị giành ăn.

"Ăn của tôi, ở chỗ tôi, chưa kể còn đụ tôi nữa, thế mà còn giành cả nam việt quất của tôi!" Uông Minh tức mình chửi sa sả.

"Đừng giận, đừng giận." Lục Vĩnh Phong lại hôn thêm phát nữa. "Thế nào, nếm được vị nam việt quất chưa, ngọt không?"

Vừa nói, gã vừa tranh thủ cơ hội hôn thêm vài cái nữa.

Uông Minh tay đẩy gã ra, trong lúc giằng co làm đổ luôn đĩa bánh kem ra khắp giường. Hắn vò đầu, hậm hực lầu bầu: "Đừng quậy nữa."

Uông Minh xuống giường nhấc chăn và ga trải giường lên. Bọn họ không có máy giặt, buộc phải giặt tay, vì vậy Uông Minh gần như không chịu để Lục Vĩnh Phong làm tình trên giường.

Lục Vĩnh Phong ngồi trong phòng khách ăn hộp bánh vị xoài phô mai, vừa ăn vừa nghịch điện thoại, chợt nhớ đến cái email kia. Gã cắn thìa, ngước mắt nhìn về phía Uông Minh, thấy hắn đang ngồi trong buồng tắm chật hẹp giặt ga trải giường và quần áo thay ra hôm qua, thân hình gầy gò hì hục vắt nước. Lục Vĩnh Phong ngẫm nghĩ một lúc, mở phần mềm nhắn tin thay cho hòm thư điện tử, gửi tin nhắn cho trợ lý của mình:

"Có cái máy giặt nào cũ nát tí, giống lụm được ngoài đường về không?"

Gửi tin nhắn xong xuôi, gã ngẩng đầu lên, trông thấy người trong buồng tắm bất động. Gã bước tới, phát hiện Uông Minh đang tựa lưng vào tường, nhắm mắt thiếp đi.

Không còn nụ cười nịnh nọt hay ranh mãnh như thường lệ, lúc bất tỉnh, khóe miệng Uông Minh rũ xuống tự nhiên, kết hợp với chiếc cằm hóp lại vì giảm cân, trông như thể hắn đã phải chịu vô số tủi nhục, cũng lại như ẩn chứa sự lãnh đạm chán ghét thói đời.

Lục Vĩnh Phong đứng đó ngắm nhìn hắn một hồi, cuối cùng lấy điện thoại ra xóa email.

Gã khẽ khàng xoa đầu Uông Minh, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng trước giờ Uông Minh đều chẳng ngủ sâu, liền lập tức giật mình thức giấc. Hắn mặc một chiếc áo khoác mỏng rộng rãi, vừa cựa mình, hai lọ thuốc nhỏ đã rơi ra khỏi túi.

Lục Vĩnh Phong còn chưa kịp nhìn kỹ, hắn đã lẹ tay nhặt lên rồi nhét hai lọ thuốc vào túi.

Lục Vĩnh Phong ngờ vực, hỏi: "Đây là cái gì?"

Uông Minh: "Thuốc tránh thai."

Lục Vĩnh Phong: "..."

Uông Minh bình tĩnh nói: "Đúng vậy, thật ra em là trường hợp Omega biến dị gen đầu tiên ở Trung Quốc, anh nhất định phải giữ bí mật này cho em đấy."

Lục Vĩnh Phong cũng rất bình tĩnh, vừa cởi quần áo vừa nói: "Được rồi, vậy để tôi chịch đến khi khoang sinh sản của em mở ra thì thôi nhé~"

"Đừng quậy, em chuẩn bị đi làm đây." Uông Minh cười đẩy gã ra, lấy lọ thuốc trong túi ra lắc lắc: "Đây là thực phẩm chức năng, bổ gan với ích thận vương. Em vừa phải thức đêm vừa cho anh chịch, không bồi bổ sao được?"

Nhãn dán của lọ thuốc đã bị xé bỏ từ lâu, nhìn từ lớp vỏ bên ngoài chẳng thấy được gì. Lục Vĩnh Phong tức tối nói: "Đệt! Em có ích thận vương mà không san sẻ cho tôi à?"

"Tổ sư! Anh thế này rồi còn uống ích thận vương, anh định giết tôi trên giường chắc?" Uông Minh cũng nổi đóa.


Trần có đôi lời lảm nhảm: Đợt này tui ôm đồm nhiều việc công ty hạn gấp quá nên có lẽ phải sang tháng 11 mới có thể tiếp tục công cuộc lấp hố ;;;;;;v;;;;;;; Mong mọi người thông cảm nha, cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi >"<~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro