Chương 48 - Dung tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Trần

Nguyên văn lời của Lục Vĩnh Phong là, chơi hết một lượt từng món ở đây.

Vậy thì trước hết, dàn karaoke này phải đem ra hát một lúc, không thì lãng phí cả bộ loa âm thanh lập thể này quá.

Uông Minh chọn một lèo mấy bài. Hồi trước ở phòng hát trong câu lạc bộ, hắn toàn bận đon đả khách hàng, bản thân nào có hát được mấy. Bữa nay chỉ có mình với Lục Vĩnh Phong, hai người thay phiên nhau cũng hát được mấy tăng lận.

Lục Vĩnh Phong lấy chai rượu trong tủ lạnh ra, thấy Uông Minh hồ hởi cầm mic hát, bèn nói: "Em cũng kỳ tài thật đấy, hát karaoke thôi mà cũng thỏa mãn được như vậy."

"Sợ rằng bi kịch lại tái diễn, trong số kiếp của tôi, càng tốt đẹp càng xa ngoài tầm với..."

Nhạc đã lên, Uông Minh tranh thủ quãng nghỉ giữa hai câu hát, nói nhanh: "Lấy cho em một chai."

"Tối qua ai ói đầy ra người tôi hả?" Lục Vĩnh Phong nguýt mắt, lấy một lon sữa wangzai trong tủ lạnh ra. "Ngoan ngoãn uống sữa đi, nít ranh."

Uông Minh nguýt lại gã một cái. Lục Vĩnh Phong liếc nhìn bài tiếp theo, ối một tiếng, cướp lấy mic của hắn: "Bài này tôi biết!"

Uông Minh lườm gã, Lục Vĩnh Phong dùng thứ tiếng Quảng sứt sẹo của mình rống lên: "Tềnh đui ta như nửa đường lướt qua, biết rõ yêu thêm ắt sẽ nhìu đau khộ~ Mong ngừi có thể nhẹ nhàng buông tay tui, để lại chút hồi ức vui vẻ tiễn tui đi~~~"

Hai người giành mic với nhau, hát mãi tới tận khi trời hửng sáng. Uông Minh nốc hết năm lon sữa, thỏa mãn nằm nhoài trên người Lục Vĩnh Phong. Giọng khản đặc nhưng lại chẳng phải vì làm tình, hình như đây là lần đầu tiên.

Lục Vĩnh Phong cũng hát đến cháy cả cổ, tu liền mấy chai rượu, say đỏ lựng cả mặt lên. Gã ợ một hơi rượu to, nói: "Ui chao, nghỉ lát, nghỉ một lát."

Hai người lảo đảo ngã vật xuống sô pha thở hổn hển, ai cũng lười mở miệng. Hơi rượu bốc lên, Lục Vĩnh Phong thấy nóng, kéo áo tính cởi ra. Uông Minh trở người giúp gã, cởi một hồi thế nào cởi luôn cả đồ của mình, môi cũng hôn dính vào với nhau.

Khoang miệng Lục Vĩnh Phong ẩm ướt, lẫn hương rượu cồn lành lạnh, đầu lưỡi mềm mại dụ dỗ Uông Minh chủ động tới thám hiểm địa bàn của mình. Uông Minh bị gã mời gọi, say sưa mút mát dịch miệng của Lục Vĩnh Phong đến độ như thể bản thân cũng uống rượu, người lâng lâng, nóng hầm hập.

Sau một nụ hôn ướt át, Uông Minh cảm thấy cổ họng khô khốc của mình dịu đi nhiều. Rõ là phản khoa học, chẳng lẽ nước bọt của người khác lại mướt họng được hơn? Hắn nghĩ vẩn vơ một hồi chẳng ra được đáp án, dứt khoát lại dính lấy Lục Vĩnh Phong hôn thêm vài cái nữa, coi như là làm thí nghiệm.

"Em xử lý xong chuyện ba triệu tệ kia rồi, về sau có dự tính gì?" Lục Vĩnh Phong chống đầu biếng nhác ngả nửa người lên chiếc sô pha bự chảng, coi bộ có vẻ chếnh choáng rồi.

"Ừm... Chắc là sẽ đi tìm người nhà của em." Uông Minh nói.

Lục Vĩnh Phong chớp mắt, vẻ khó hiểu: "Không phải em là trẻ mồ côi sao?"

"Em là trẻ mồ côi chứ đâu phải Tôn Ngộ Không. Em cũng có ba mẹ chứ bộ." Uông Minh lườm gã một cái. "Viện trưởng cô nhi viện từng nói với em rồi, em bị bọn buôn người sang tay mấy lần, suýt bị bán lên núi. Giữa đường bọn chúng bị tóm, còn em sốt cao đưa vào viện không kịp thời, mới không nhớ được chuyện trước kia nữa. Cục cảnh sát địa phương không biết nhà em ở tỉnh nào, thế là mới đưa luôn em vào cô nhi viện gần nhất."

"Ôi, sao em có thể xui xẻo thế nhỉ." Lục Vĩnh Phong đủng đỉnh nói: "Cũng tốt, em đi tìm thử xem, đến lúc đó tôi đăng tin tìm người thân trên khắp các nền tảng cho em."

Uông Minh cười hì hì nịnh nọt gã: "Không hổ là sếp Lục, sếp thật là hào phóng."

Lục Vĩnh Phong phì cười: "Tôi thấy em mới hào phóng đó."

Thấy Uông Minh chẳng hiểu mô tê gì, Lục Vĩnh Phong nhìn hắn đầy ẩn ý, tựa như chiếc kim trong bọc, ẩn dưới lớp vỏ ngoài mềm mại là sự sắc bén vạch trần sự thật:

"Tiền quan trọng với em như vậy, hôm nay trước khi rời đi em còn nhét năm vạn vào hành lý của tôi làm cái gì?"

Nhất thời vạn vật lặng ngắt như tờ.

Hồi lâu sau, Uông Minh xoa mũi, lí nhí: "Em tưởng anh thật sự không còn đồng nào trên người nữa, sợ em đi rồi, anh chết đói."

Lục Vĩnh Phong nhún vai: "Em biết tôi không thể nào chết đói được, tôi còn có thể bán tài khoản trò chơi của mình, còn có máy chơi game, quần áo hàng hiệu, figure bản giới hạn, lego,..."

Uông Minh cười gượng: "Lúc trước thấy anh không chịu bán, tưởng là anh không nỡ. Nhất thời không đang tâm đành để lại tiền cho anh vậy."

"Uống đến suýt bục dạ dày mới kiếm được tiền về, chỉ vì nhất thời không đang tâm mà bỏ luôn à?"

Trong mắt Lục Vĩnh Phong không có vẻ bỡn cợt như thường lệ, chăm chú soi xét Uông Minh. Đôi mắt gã luôn đem tới cho người khác cảm giác mập mờ ve vãn, nhìn xa như một vùng nước biển dịu dàng đa tình, nhưng nhìn kỹ lại chỉ thấy một màu đen vô cùng vô tận.

Gã dùng ngữ điệu trần thuật nói: "Uông Minh, đừng có thánh mẫu như vậy nữa."

Uông Minh nhất thời không kịp phản ứng.

"Đối tốt với bất kỳ ai, với cả những đau khổ đã phải trải qua, đừng thánh mẫu như vậy nữa." Con ngươi đen đặc chẳng vui chẳng buồn của Lục Vĩnh Phong nhìn xuống hắn, "Có những thứ trách nhiệm vốn dĩ không thuộc về em. Em có thể xấu xa một chút, cay nghiệt một chút, để bản thân được thoải mái hơn chút."

Đồng tử của Uông Minh khẽ run run, vươn tay muốn đẩy gã ra để đứng dậy, nhưng Lục Vĩnh Phong lại cứ thế khóa chặt lấy môi hắn.

Hai người trao nhau môi lưỡi quấn quýt, mỗi người ôm một cõi lòng riêng.

Uông Minh đẩy gã ra, cảm thấy mình với Lục Vĩnh Phong hôn đến say luôn rồi. Tim hắn cứ đập thình thịch, thôi thúc hắn buột miệng thốt ra những lời ấp ủ trong lòng mà chẳng hề nghĩ suy:

"Lục Vĩnh Phong, đây mà là thánh mẫu cái khỉ gì. Anh chẳng hiểu gì cả, em tốt với anh là vì..."

Hắn rũ mắt, lời thốt ra nhẹ bẫng: "Anh là những gì em ước ao và hướng tới."

Lục Vĩnh Phong ngơ ngác, Uông Minh vội vàng bổ sung: "Không phải là thích anh."

Số lần Lục Vĩnh Phong được tỏ tình, bản thân gã cũng đếm không xuể nữa, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải người câu trước vừa sến rện xong câu sau lập tức phủ nhận.

Uông Minh khẽ giọng, nói: "Anh sinh ra đã có tất cả, vô ưu vô lo, phóng khoáng tự tại. Đây là những thứ cả đời này em có mơ cũng chẳng được. Thế nên, càng hiểu về anh, càng không kìm được ký thác tất cả những mong muốn tốt đẹp lên anh. Em mong anh có thể mãi mãi vui vẻ, mãi mãi xuôi chèo mát mái, không cần nếm trải đủ loại khổ nạn nhân thế."

Uông Minh cúi đầu, không nhìn Lục Vĩnh Phong, bởi vậy chẳng thấy được vẻ tự giễu hiếm thấy trên khuôn mặt gã: "Mãi mãi vui vẻ? Ha ha, mãi mãi vui vẻ."

Uông Minh nghe ra sự giễu cợt trong giọng điệu gã, mờ mịt ngẩng đầu lên. Lục Vĩnh Phong xoa mặt hắn, phả ra hơi ấm mang hương rượu: "Em biết đấy, vui vẻ không quyết định ở việc em sở hữu những gì, mà là ở em mong muốn những gì."

"Vậy anh muốn gì?" Phút chốc, trong bộ óc bộn bề suy tư của Uông Minh nảy ra đủ loại ý nghĩ muôn hình vạn trạng. Lục Vĩnh Phong còn muốn điều gì mà không thể dùng tiền mua được? Một gia đình không vì lợi ích mà lừa lọc lẫn nhau? Một người tri kỷ tâm giao gắn kết tinh thần? Một người thật lòng yêu anh ta mà không phải vì tiền?

Lục Vĩnh Phong khẽ cười: "Trước giờ tôi chưa từng tha thiết mong muốn thứ gì cả."

Uông Minh sửng sốt, cảm thấy có chút khó tin.

"Tôi chưa từng có ước muốn hay khao khát." Lục Vĩnh Phong nói, "Tôi đã thử rất nhiều ngành nghề, sở thích, đàn ông, đàn bà, có được cũng vậy, mất đi cũng vậy. Tất thảy đều có cũng được, không có cũng chẳng hề gì. Tôi chẳng mảy may rung động."

"Em biết vì sao tôi liên tục làm tình chứ?" Lục Vĩnh Phong ợ ra một hơi rượu, thở dài tự giễu: "Bởi chỉ có mấy giây lên đỉnh ấy, tôi mới cảm nhận được thế gian này còn có khoảnh khắc khiến tôi hưng phấn."

Không có yêu thích, không có căm ghét; không có bi thương, không có vui vẻ; không có thứ sợ hãi mất đi, cũng không có gì đáng để trân trọng, tựa như một kẻ ngoài cuộc vội vã bước qua.

Có lúc Lục Vĩnh Phong cũng muốn trở thành một người bình thường dung tục, vui buồn dễ dàng tới đi, có miền xa xăm muốn đặt chân tới, cũng có điều trân trọng đáng để ngoảnh đầu. Có lên voi, có xuống chó, có xa hoa, có chông gai, có đêm đen, có nắng rạng. Chứ không phải đứng trên cao nguyên bằng phẳng nhìn xuống xung quanh, bản thân cũng liếc mắt là trông được đích đến.

Nhưng ý tưởng "làm người bình thường" này, cũng giống những mong muốn khác, hời hợt có cũng như không. Nếu có thể tìm được đam mê mãnh liệt, vậy đương nhiên là tốt nhất; còn nếu cả đời cũng không tìm được, vậy cũng đành, làm một kẻ vô tình nhạt nhẽo, cứ vật vờ qua ngày cho hết đời cũng chẳng có gì đáng để hối tiếc.

Chiếc đèn chùm trên trần nhà tỏa ra ánh sáng ấm áp mơ màng, nhưng Lục Vĩnh Phong ngược sáng lại lạnh lẽo, xa vời vợi. Gã nở nụ cười chẳng chút gai góc như thường lệ, lại chỉ khiến Uông Minh cảm thấy như nụ cười của thần Phật niết hoa.

Cuối cùng hắn cũng hiểu cớ sao Lục Vĩnh Phong luôn ôn hòa, hàm hậu, bởi vì gã chưa bao giờ có thứ đáng để tâm, vậy nên chẳng bao giờ giận dữ. Nói đó là dịu dàng, chi bằng nói đó là sự thương hại... của kẻ ngoài cuộc nhìn người trần với ngũ uẩn cháy bỏng.

[Khái niệm Phật giáo: Ngũ uẩn tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành con người, toàn bộ thân tâm, bao gồm giác quan, cảm giác, suy nghĩ, hành vi, nhận thức (Sắc - thụ - tưởng - hành - thức).]

Thật đáng sợ, cũng thật đáng buồn.

Lục Vĩnh Phong dần ngấm men rượu, bắt đầu ngái ngủ, đang chuẩn bị chợp mắt một lúc, chợt nghe thấy tiếng cười của Uông Minh.

"Ha..." Cơ thể Uông Minh khẽ run lên, suýt cười ra nước mắt. Bộ dạng này khiến cậu trai xinh xắn với vô vàn ẩn số nom có chút lẳng lơ.

"Thật đúng là... hoang đường quá đi." Hắn vừa cười vừa nói, "Đời em phần lớn những chuyện xui xẻo, đều bắt nguồn từ dục vọng không biết lượng sức mình của bản thân. Còn anh, tất cả đều nằm trong tầm với, lại không thể tìm thấy được thứ mình mong muốn. Có phải chúng ta nên tráo đổi cho nhau không?"

Lục Vĩnh Phong cũng cười, đôi mắt phượng cong thành một vầng trăng khuyết ngời sáng: "Đổi? Em không sợ tôi à?"

Uông Minh ắt hẳn cũng đã nếm được không ít rượu từ miệng Lục Vĩnh Phong, bạo dạn trở mình cưỡi lên hông gã, cúi xuống, ngây ngô, lẫn chút khờ khạo nhìn vào mắt Lục Vĩnh Phong, hạ thấp giọng, nói:

"Sếp Lục à, chia cho em một chút sự lãnh đạm của anh đi, xin anh đó."


Tác giả có lời muốn nói: Lời bài hát trong chương lần lượt là "Sóng ngầm" của Vương Phi và "Chuyện tình thời hiện đại" của Trương Trí Sâm.


Trần có đôi lời lảm nhảm: Ả Lục Khùng quả thực là ví dụ điển hình nhất của câu "nghèo đến chẳng còn gì ngoài tiền" =)))))))) Nhưng không biết từ lúc nào, tui bắt đầu nhận ra, "hạnh phúc" hay "mãi mãi vui vẻ" đều không phải ý nghĩa của cuộc sống. Xét từ một khía cạnh khác thì với đại đa số người bình thường, nếu có thể tu được tâm thái bình lặng như vậy, ngừng chạy theo khuôn mẫu thành công của xã hội, buông bỏ bớt dục vọng, coi cuộc đời đơn giản là một chuyến đi, đi sống, đi yêu, đi đau khổ, thì có thể thản lòng đón lấy rất nhiều trải nghiệm muôn màu muôn vẻ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro