Chương 49 - Khóa trường mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Trần

Mặt trời lên cao ba sào rồi, Uông Minh mới tỉnh giấc. Rõ ràng hắn chẳng uống mấy, mà người lại ngắc ngứ như thể say quắc cần câu, đờ đẫn ngồi trên giường một lúc mới nhận ra mình đã được Lục Vĩnh Phong đưa về căn phòng họ thuê trọ.

Căn phòng tồi tàn này cách âm rất tệ, hắn nằm đây còn nghe được tiếng Lục Vĩnh Phong nói chuyện điện thoại ngoài phòng khách. Giọng cũng như người, thong dong biếng nhác:

"Ôi chao ba à, không phải chỉ là một quán Thiều Hoa thôi sao, ba đi an ủi chú Cừu vài câu, ổng chẳng để bụng đâu,"

Chẳng hay đầu bên kia đáp thế nào, gã nói vẻ bất đắc dĩ: "Thôi được, con thấy ba đang muốn xử con đây mà. À phải rồi, con tính mua lại chỗ đất của Thiều Hoa, ba nói xem dùng làm gì được nhỉ, dịch vụ tang lễ nhé?"

Đầu dây bên kia chửi Lục Vĩnh Phong xối xả một trận, âm lượng to đến nỗi Uông Minh còn loáng thoáng nghe được. Nhưng Lục Vĩnh Phong lại vẫn cứ cà lơ phất phơ vậy, nói như lấp liếm cho qua chuyện: "Nhà họ Dương ở thành phố G, nhà ta ở thành phố S, muốn xử thù ngoài trước phải diệt giặc trong, con là đang giúp ba giết gà doạ khỉ đấy chứ. Dẫu gì con cũng vẫn là thằng con lêu lổng của ba, chẳng ai rắp tâm so đo với nhà chúng ta đâu. Cùng lắm là để những người khác ở thành phố S biết rằng, đến cả đứa con ông cháu cha vô dụng nhất nhà họ Lục cũng có bản lĩnh tay không xé mất một miếng thịt của họ thôi, ba nói có phải không?"

Gã nói chuyện vẫn cợt nhả như mọi khi, ôn hoà dễ dãi cứ như đang tán dóc chuyện cơm bữa với ông bô của gã. Nhưng Uông Minh hồi tưởng lại ít lần Lục Vĩnh Phong để lộ ra ánh mắt lạnh lẽo mà bất giác rùng mình.

Lúc này, tay nắm cửa thình lình xoay lại, cửa phòng ngủ bị mở ra từ bên ngoài. Lục Vĩnh Phong đem theo ánh nắng chói chang bước vào, bắt gặp Uông Minh đang đứng ngay cửa.

Lục Vĩnh Phong phản ứng nhanh như chớp, vòng tay ôm Uông Minh vào lòng, khoé môi cong lên: "Em đứng đực mặt ra đây làm cái gì?"

Gã mặc một chiếc áo len mỏng, lồng ngực vạm vỡ khoẻ khoắn, ngả lên vô cùng ấm áp, khiến người ta muốn thiếp đi.

Rõ là lừa tình, Uông Minh thầm nhủ.

"Em đau đầu." Uông Minh bắt đầu kể tội, "Hôm qua anh mần em dữ quá."

"Ối ối, đừng có mà ăn không nói có nhé!" Lục Vĩnh Phong vỗ mông hắn một cái, "Tối qua tôi say đến cương không nổi nữa, sao em còn ăn vạ thế nhỉ? Tôi mà mần em thì cũng phải là mông đau chứ không phải đầu đau đâu, ngốc ạ."

Uông Minh hôn một cái lên áo len của gã, ấm ách nói: "Vậy giờ anh có cương được không?"

"Chà?" Lục Vĩnh Phong nhướng một bên mày lên, hềnh hệch đáp: "Hãn hữu nhỉ, nay lại muốn cơ à?"

Uông Minh gác đầu lên lồng ngực gã, hít ngửi: "Anh ơi, em sắp phải đi rồi."

"Đừng có dính nhằng nhằng cứ như không gặp lại nữa vậy." Lục Vĩnh Phong xoa mái đầu quăn của hắn, kéo hắn ra, "Để phần cơm cho em đấy, mau ra mà ăn đi."

Diện tích phòng trọ rất nhỏ, Uông Minh ngồi bên bàn cơm, ăn đồ Lục Vĩnh Phong đặt về. Gã ở bên cạnh gõ máy tính lạch cạch, rất ra dáng làm việc.

Lục Vĩnh Phong bất mãn: "Cái biểu cảm kinh ngạc đó của em là sao hả?"

Uông Minh liến thoắng nói: "Không không không, chỉ là quen anh gần một năm rồi, lần đầu thấy anh làm việc nên tò mò vậy thôi."

Lục Vĩnh Phong hừ lạnh, ngáp ngắn ngáp dài tiếp tục đọc tài liệu.

Gã chống hông, ai oán: "Chán quá đi."

Uông Minh ăn cơm xong, trông thấy vậy liền xoa bóp đầu cho gã. Hắn không nén nổi sự hiếu kỳ về Lục Vĩnh Phong, bèn hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

"Dạy cho thằng em ba bên ngoại của tôi biết thế nào là có qua có lại." Lục Vĩnh Phong được hắn mát xa thoài mái, biếng nhác nói, "Thử thách một nhiệm vụ khó, coi như là cày phó bản. Xem coi có thể cày ra thứ khiến tôi cảm thấy hứng thú hay không."

Uông Minh nhủ bụng, cái tên bụng dạ xấu xa này lỡ dở trong quá trình phá hoại công ty của người khác mà tìm ra được lạc thú đời người thì ắt thế nào cũng sẽ làm dậy lên mưa máu gió tanh.

"Cơ mà quản lý công ty nhàm chán thật đấy..." Lục Vĩnh Phong kể khổ, "Lần này tôi đóng vai quân đen, cần tìm một người khác đóng vai quân trắng giúp tôi xử lý chuyện sáp nhập ngược."

Uông Minh chẳng hay biết gì về kiến thức thương trường: "Quân đen với quân trắng là cái gì?"

Ngay lúc này, một cuộc gọi video đổ chuông, Lục Vĩnh Phong bắt máy, một người đàn ông mặc âu phục đen xuất hiện trên màn hình. Uông Minh nhận ra đó hình như là... người hôm qua đeo còng tay cho hắn trước khi Lục Vĩnh Phong đến.

Uông Minh gượng nặn ra một nụ cười với anh ta.

Người đó cũng nhận ra Uông Minh, ngẩn người, nhất thời không kịp che đậy biểu cảm phức tạp trên mặt. Anh ta hắng giọng vài cái, điều chỉnh lại nét mặt, tỏ vẻ xử lý chuyện công: "Đã tra ra được người anh cần tìm rồi."

Lục Vĩnh Phong nhướng mày, cười hì hì đáp: "Đúng là cầu được ước thấy, yêu quá cơ moa moa moa~"

Người đó lập tức tỏ vẻ ghê tởm mắc ói.

Uông Minh bèn thức thời nói với Lục Vĩnh Phong: "Em đi thu dọn đồ đạc."

"Em có mỗi một cái vali, có gì mà phải dọn." Lục Vĩnh Phong kéo Uông Minh trở lại, giới thiệu: "Đây là thám tử tư kiêm đối tác công việc của tôi, lão Ưng. Đây là thư ký hiện tại của tôi, Uông Minh.

Uông Minh bị gã kéo lại, biết gã lại lên cơn điên rồi, chỉ đành ngượng ngùng tiếp tục xoa bóp cho gã.

Lão Ưng gật đầu với gã, tiếp tục báo cáo: "Carl Lau, trước mắt đang định cư tại New York, tên tuổi vang dội bởi từng giúp vực dậy một hộ danh môn suy tàn. Là đối tượng rất phù hợp, anh biết nhìn người đấy. Có điều anh ta có dây mơ rễ má với em họ anh, chưa chắc đã chịu giúp đâu."

Lục Vĩnh Phong trích xuất tư liệu về người đó ra, vừa xem vừa nói: "Nhìn cũng được đấy, có sở thích gì?"

Lão Ưng đáp: "Thích nghệ thuật, ngày 15 tháng tới anh ta sẽ về nước tham gia một buổi dạ tiệc đấu giá từ thiện. Dạ hội đó cũng mời cả ba anh."

Lục Vĩnh Phong xoa cằm, "Được, giờ thăm dò anh ta chút đã, đến lúc đó tôi cùng mẹ tới bữa tiệc ấy, gặp mặt rồi sẽ bàn kỹ hơn với anh ta."

Lão Ưng nhìn đồng hồ, nói nhanh: "Phải tranh thủ thời gian, em họ anh cũng đang muốn giành anh ta đấy. Vợ tôi sắp tan ca rồi, tôi đi nấu cơm đây, nói chuyện sau."

Anh ta gật đầu với Lục Vĩnh Phong và Uông Minh rồi dứt khoát cúp máy.

Lục Vĩnh Phong nguýt mắt, quay đầu thấy Uông Minh nhìn màn hình đăm đăm ra chiều suy tư, bèn nói vống lên: "Không phải em vừa mắt tên Carl này đấy chứ?"

Uông Minh chẳng đếm xỉa gì đến gã, lảng sang chuyện khác: "Anh ký lại cho em một tờ chi phiếu đi, em còn thiếu triệu rưỡi nữa là đủ tiền rồi, không cần thêm. Còn nữa..."

Hắn vò đầu, thoáng ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt Lục Vĩnh Phong, chân thành nói: "Cảm ơn anh."

Lục Vĩnh Phong cười khẽ, từ tốn xoa mái tóc mềm mại của hắn.

"Phải rồi, đợi một chút." Lục Vĩnh Phong ngẫm nghĩ, đứng dậy kéo chiếc khoá trường mệnh trong cổ áo ra, cởi xuống rồi tự tay đeo lên ngực Uông Minh.

"Găp gỡ là duyên phận, trước khi đi tôi tặng em món quà." Lục Vĩnh Phong nói, "Tiếc rằng tài sản của tôi vẫn đang bị tạm khóa, chỉ có miếng ngọc này thôi."

Uông Minh ngắm nghía chiếc khoá ngọc này, chất ngọc trong sáng nhẵn mịn, điêu khắc tinh xảo tuyệt trần, hơn nữa lại là thứ Lục Vĩnh Phong đeo sát bên người, chắc chắn phải có giá trên trời. Hắn chẳng buồn nghĩ ngợi liền tháo ngay xuống: "Món này quý trọng quá, dù anh có nợ em một toà nhà cũng không cần tặng em thứ này đâu."

"Chẳng xá gì, em cứ giữ đi." Lục Vĩnh Phong nói. Hồi nhỏ mấy lần đổ bệnh nặng, khi đó bà nội còn chưa qua đời, sợ gã không sống được đến lớn, bèn thỉnh chiếc khoá trường mệnh đã được khai quang này về cho gã đeo, vẫn đeo suốt đến tận bây giờ. Đương nhiên mấy việc này không thể nói cho Uông Minh biết, bằng không đừng hòng hắn nhận cho.

Chỉ có loại người như Lục Vĩnh Phong, chẳng tin ma quỷ thánh thần, với tình thân cũng lạnh nhạt hờ hững, mới có thể không tiếc của trời, nói tặng liền tặng.

Có điều nhìn về khía cạnh khác, loại người vốn dĩ chẳng biết tiếc nuối bất cứ thứ gì như gã, sở hữu những thứ đáng quý này mới thật sự là phung phí của trời.

Lục Vĩnh Phong kiếm được một cái cớ không thể khước từ: "Thực ra nó cũng có duyên với em đấy, em nhìn mặt sau xem."

Uông Minh lật khoá ngọc lại, trông thấy chính giữa mặt sau khắc bốn chữ:

Nhật Nguyệt Tề Quang*

(*Nhật Nguyệt là chiết tự của chữ Minh trong tên Uông Minh)

Lục Vĩnh Phong cợt nhả: "Chiếc khoá ngọc này tôi đeo cũng khá lâu đấy, chẳng biết là em có duyên với nó hay có duyên với tôi nữa."

"Quá là trùng hợp rồi." Uông Minh lí nhí, vành tai ửng lên.

"Thế nên em nhận lấy đi."

Uông Minh không từ chối nữa, chỉ khẽ giọng lẩm bẩm: "Lục Vĩnh Phong, anh đối tốt với em quá."

Lục Vĩnh Phong tai thính, nghe thấy. Gã xoa mũi: "Hình như đúng thế thật."

Uông Minh ngước mắt nhìn gã, bất chợt nói:

"Anh đối tốt với tất cả tình nhân như vậy sao?"

Lục Vĩnh Phong khựng lại, ngẫm nghĩ, thành thực trả lời: "Cũng chưa chắc, không phải tình nhân nào cũng hợp duyên mắt tôi."

"Em có thể hỏi anh một câu không?" Uông Minh lấy hết dũng khí nói.

"Hỏi đi."

Lục Vĩnh Phong nhìn hắn xoắn ngón tay, uốn lưỡi lựa lời chán chê, bèn cũng kiên nhẫn đợi hắn hỏi.

Hồi lâu sau, Uông Minh mới nặn ra một câu:

"Chị Yến... anh làm gì chị ấy rồi?"

Lục Vĩnh Phong trợn tròn mắt nhìn hắn: "Trước khi đi, em dồn hết dũng khí chỉ để hỏi tôi câu này thôi à?"


Chú thích: Khóa trường mệnh là một loại trang sức truyền thống của người Trung Quốc. Người ta quan niệm cho trẻ con đeo có thể trừ tà xua tai, phù hộ cho đứa bé sống lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro