Chương 50 - Thương sơn phụ tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Trần

.

Lục Vĩnh Phong dùng ánh mắt hận thánh mẫu khó cải tạo nhìn Uông Minh, vừa bực vừa buồn cười.

"Sao em hóng hớt thế hả?" Lục Vĩnh Phong thò tay khỏ đầu hắn một cái: "Rốt cuộc có liên quan gì tới em không?"

Uông Minh túm lấy ngón tay dí trán mình, ngón út nịnh nọt móc ngoéo với gã, lắc lư: "Em muốn hỏi từ lâu rồi, nhưng lại sợ chưa kiếm được đủ tiền, anh đã diệt khẩu em."

"Giỏi nhỉ, kiếm được đủ tiền thì có thể để tôi diệt khẩu rồi sao?" Lục Vĩnh Phong lườm xéo hắn, "Nói cho em biết cũng được thôi, cô ta... không còn nữa rồi."

Đồng tử của Uông Minh tức thì co lại.

"Không còn ở trong nước nữa."

Uông Minh: "..."

Nói không ngắt câu bộ sẽ chết hay sao?

"Hiện giờ cô ta và người thân đang ở Canada, sống cũng ổn, phía cảnh sát có chính sách bảo vệ nhân chứng."

"???"

Lục Vĩnh Phong nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Uông Minh, kìm lòng không đặng nhéo hắn một cái.

"Hồi cô Yến mới ra mắt, ba mẹ cô ta cùng ông chú làm đạo diễn ấy của cô ta cờ bạc nợ nần chồng chất. Tôi có một thằng em họ mở công ty sản xuất phim ảnh, khi đó cô Yến ký với công ty nó, em họ tôi bèn giúp cô ta gánh đỡ khoản nợ ấy."

Uông Minh ồ một cái: "Quy tắc ngầm à?"

Lục Vĩnh Phong lắc đầu: "Phải thì lại còn đỡ. Thằng em họ tôi là gay 100%, sau khi trở thành chủ nợ của cô Yến, bèn bắt cô ta đi đóng rất nhiều phim để rửa tiền. Ngoài mặt cô ta ngày càng nổi tiếng, thực chất ngày càng có nhiều thóp cho người ta nắm, đến cả người nhà cũng bị trùm xã hội đen giám sát, không tài nào thoát nổi."

Uông Minh nhíu mày, không biết nhớ tới chuyện gì đáng ghê tởm, nửa buổi mới tiếp lời: "Em họ của anh rốt cuộc muốn gì?"

"Sau này Văn Yến Dương huỷ hợp đồng với em họ tôi, một năm sau trở thành người bên cạnh tôi. Ai cũng biết tôi thích loại nhiều chuyện, nhưng có ai mà ngờ được rằng Văn Yến Dương đanh đá ngoa ngoắt như vậy, hoá ra sau lưng lại là một con rối chỉ biết nghe lời đâu cơ chứ?"

"Thế nên chị Yến là tai mắt em họ anh gài vào bên cạnh anh."

Lục Vĩnh Phong nhún vai, tỏ vẻ bất lực vô tội: "Người nhòm ngó gia đình tôi quá nhiều, không hiểu sao người ta luôn nghĩ tôi là lỗ hổng trong nhà. Chẳng lẽ do tôi quá đẹp trai khiến người ta nảy sinh định kiến?"

Uông Minh tán dương: "Đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật."

Lục Vĩnh Phong nghe vậy rất hài lòng, tự mãn chống nạnh.

Uông Minh hỏi: "Anh biết những chuyện này từ khi nào?"

Lục Vĩnh Phong tự hào nói: "Ngay từ đầu mà!"

"Hả?" Uông Minh nhất thời không biết nên kinh ngạc vì mạng lưới thông tin đáng sợ của gã hay kinh ngạc vì gã quá vô tư: "Vậy mà anh vẫn giữ chị Yến bên cạnh bao năm?"

Lục Vĩnh Phong bật cười.

"Chẳng phải vẫn tốt đấy thôi. Tôi không cần ai yêu tôi, chỉ muốn có chút hương vị cuộc sống náo nhiệt xung quanh. Người như Văn Yến Dương, tiếp cận tôi với mục đích rõ ràng, chẳng phải là lựa chọn phù hợp nhất hay sao?"

Ban đầu, cứ cách một khoảng thời gian, gã lại thả một ít tin xấu muỗi đốt inox cho Văn Yến Dương "vô tình" phát hiện để cô có thể hoàn thành nhiệm vụ, đây quả là một mũi tên trúng hai đích, có lợi đôi bên. Chỉ có điều Lục Vĩnh Phong không ngờ rằng Văn Yến Dương rung động với mình, còn làm ầm lên cho thiên hạ cùng biết.

"Vậy trước đây anh giam lỏng chị Yến trong bệnh viện cũng là để bảo vệ chị ấy?"

Lục Vĩnh Phong nhún vai, "Lúc em họ tôi biết cô ta tự tử vì tình, tưởng cô ta là gián điệp hai mang, muốn đến thành phố S bắt cô ta. Dù sao cũng đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ, đâu thể cứ trơ mắt nhìn cô ta chịu chết."

"Vậy sau đó anh giải quyết bên em họ anh thế nào?"

Lục Vĩnh Phong mất kiên nhẫn: "Sao em hỏi lắm thế? Tôi còn phải liên lạc với quân trắng của tôi nữa đây."

Uông Minh bị dắt mũi lạc đề: "Là người tên Carl mà các anh vừa nhắc đến sao?"

Lục Vĩnh Phong gật đầu, "Nếu mời được anh ta, tôi sẽ dễ thở hơn nhiều."

Uông Minh nhẹ nhàng xoa xoa chiếc khóa ngọc Lục Vĩnh Phong vừa tặng, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Được rồi, em sẽ giúp anh."

"Em? Không phải em sắp đi sao?"

"Dù sao cũng đủ tiền rồi, đi lúc nào cũng được, ở lại thêm một tháng cũng chẳng hề gì."

"Vậy cũng tốt." Lục Vĩnh Phong tò mò nhìn hắn, "Nhưng em định giúp tôi thế nào?"

Uông Minh nháy mắt với gã:

"Em sẽ giúp anh... lên giường thuyết phục anh ta."

Lục Vĩnh Phong phì cười, kéo Uông Minh vào lòng, cố tình hạ giọng trầm khàn: "Nói lại lần nữa, ai lên giường ai?"

Lục Vĩnh Phong không coi lời Uông Minh là thật, trong những ngày tiếp theo, gã bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho việc trả thù em họ. Tin từ lão Ưng rất chuẩn, quân trắng mà gã để mắt tới quả nhiên từ chối mọi lời mời mà gã đưa ra.

"Chịu rồi, đợi buổi đấu giá từ thiện gặp mặt nói chuyện trực tiếp, nếu không được nữa thì đổi người." Lục Vĩnh Phong gọi video với lão Ưng.

Lão Ưng trên màn hình gật đầu, "Vậy việc tiếp theo..."

"Khoan đã, mười một giờ rồi." Lục Vĩnh Phong cầm điện thoại lên, "Ranh con nhà tôi lại vượt quá giờ giới nghiêm không về, tôi phải gọi điện đã."

"Uông Minh?"

Lục Vĩnh Phong gật đầu, rời khỏi camera, ra ban công gọi điện thoại, sa sả mắng ranh con không nghe lời một trận, rồi mới quay lại bàn làm việc.

"Cậu ta nói sẽ giúp tôi thuyết phục Carl trước khi rời đi, kể cũng tốt, cậu ta ở lại thêm một thời gian cũng giúp tôi đỡ buồn chán. Nhưng gần đây cứ thường xuyên đi sớm về khuya, chẳng biết loay hoay cái gì."

Lão Ưng nói: "Tôi thật không hiểu nổi ông, bảo tôi điều tra gốc gác của cậu ta, cứ như là quan tâm lắm, thế mà tôi hì hục điều tra xong rồi, ông còn chẳng buồn nhìn đã xóa mất tiêu."

Lục Vĩnh Phong đang định trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng vặn chìa, Uông Minh cầm túi đồ ăn khuya vui vẻ bước vào: "Em về rồi đây!"

Lục Vĩnh Phong lập tức dời hướng chú ý, hớn hở chạy về phía hắn: "Mua gì cho tôi ăn vậy? Tôi sắp đói chết rồi!"

Uông Minh lịch sự cười với lão Ưng trên màn hình, rồi sầu muộn nhìn Lục Vĩnh Phong, nói: "Anh không được ăn khuya nhiều như vậy nữa đâu, cơ bụng sắp biến mất rồi đó."

Nghe vậy, lão Ưng luôn nghiêm túc cũng không nhịn được cười. Lục Vĩnh Phong bẽ mặt, nghiến răng nói với lão Ưng: "Lát nói tiếp", rồi kết thúc cuộc gọi video. Tiếp đó, gã ăn miếng trả miếng bắt đầu gây sự với Uông Minh: "Em cũng lên cân rồi đấy!"

"Trước em gầy quá, lên cân không tốt sao?"

"Vậy ra em cũng biết cơ à," Lục Vĩnh Phong hừ một tiếng, có sao nói vậy: "Đừng gầy như trước nữa."

Uông Minh toét miệng, cười nhẹ nhàng, "Em biết thân biết phận hơn anh nghĩ đấy."

Kể từ khi Lục Vĩnh Phong "sa cơ", Uông Minh lại tự hành mình trở về bộ dạng gầy guộc ban đầu, giờ cố ý tăng cân vẫn thuộc dạng gầy. Nhưng dáng đứng thẳng tắp, vai mở rộng, trút bỏ vẻ yêu mị mềm oặt không xương trước đây, giờ thoạt trông không khác những thanh niên khỏe khoắn cùng trang lứa là bao.

Lục Vĩnh Phong chợt nảy ra ý nghĩ: "Không phải em thật sự định đi quyến rũ người ta đấy chứ?"

Uông Minh nghiêm túc nói: "Đương nhiên rồi, không thì em ở lại làm gì?"

Lục Vĩnh Phong tức anh ách, lại nghe Uông Minh nói: "Mấy hôm nữa anh đi dự buổi đấu giá từ thiện để gặp nói chuyện với anh ta phải không? Em sẽ đi cùng, anh có bộ Âu phục nào em mặc vừa không?"

Lục Vĩnh Phong: "Không có!"

"Vậy để em đi mua, chừng nào có tiền thì trả lại em."

"Không được đi!"

"Vậy sao cuối cùng ông lại đồng ý cho cậu ta đi, tôi thật không hiểu ông." Lão Ưng day trán, hôm nay là ngày tổ chức buổi tiệc từ thiện, anh ta phải đi cùng Lục Vĩnh Phong vậy nên ăn mặc rất trang trọng, cộng thêm bộ mặt nghiêm nghị khiến cả người thoạt trông như một chiếc bóng đen.

Trợ lý Tống Kỳ đang ôm bộ lễ phục chuẩn bị cho Lục Vĩnh Phong và Uông Minh cũng góp lời: "Phải đó, vả lại cậu ta đi quyến rũ, liệu Carl có để mắt đến không?"

"Cậu ta nói chưa bao giờ tham dự bữa tiệc thượng lưu như vậy, tôi bèn mềm lòng, cho cậu ta đi chơi cho biết vậy." Lục Vĩnh Phong lại tỏ vẻ bất lực vô tội, rồi chuyển chủ đề: "Tống Kỳ, cho dù cậu là em họ của cháu hai của dì cả của tôi, nhưng nếu miệng lưỡi không sạch sẽ cũng sẽ bị đuổi việc, biết chưa?"

Lão Ưng thở dài ngó nghiêng: "Giờ cậu ta đâu rồi?"

"Cậu ta bảo đang làm tóc."

Tống Kỳ vô thức dài giọng nhại lại: "Ồ, làm tóc*..."

(*Làm tóc tiếng lóng chỉ vợ đi ngoại tình, chồng bị cắm sừng =]]]]]]]])

"Tống Kỳ, cậu đã bị sa thải!!!"

Lục Vĩnh Phong vừa dùng nắm đấm tương tác thân mật với Tống Kỳ, vừa gọi điện thúc giục: "Em xong chưa?"

"Ui chao, xong rồi đây." Cửa mở ra, Uông Minh với kiểu tóc mới làm xong cuối cùng cũng xuất hiện.

Ba người trong phòng đều sững sờ ở cấp độ khác nhau.

Không quá hoa hòe, chỉ nhuộm tóc nâu về màu đen, cắt ngắn tóc xoăn rồi duỗi thẳng, chải gọn gàng. Kết hợp với dáng người cao ráo, mang lại phong thái khôi ngô khác hẳn trước đây.

Da hắn vốn đã nhợt nhạt, sau khi nhuộm tóc đen, khuôn mặt càng không còn tông màu ấm nữa. Đôi mắt đen sẫm, còn lại chỉ có một gam màu trắng lạnh. Lục Vĩnh Phong nhìn hắn, bỗng thấy choáng ngợp, có cảm giác người trước mặt như một nắm tuyết không thể níu giữ, một khi ánh dương chiếu tới sẽ lập tức biến thành hư vô.

Trông thấy họ, hắn lập tức toét miệng cười, khoe ra hai chiếc răng nanh nhỏ, cười nói: "Nào, chúng ta xuất phát thôi!"

Lúc này, trên mặt hắn mới lại xuất hiện một tông màu ấm áp - chính là nụ cười ấy, rực rỡ như tia nắng làm tan tuyết đầu mùa.

Tệ thật rồi, Lục Vĩnh Phong nghĩ, người này dường như đang tự làm tan chảy chính mình.

.

Trần có đôi lời lảm nhảm: Tình hình là tui lại đang ôm hai cuốn sách nữa mà deadline bị công ty dí dữ quá nên tiến độ thật sự không thể đảm bảo được, xin lỗi mọi người rất nhiều vì tốc độ update chậm chạp này hu hu hu ;;;;;;v;;;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro