Chương 1 (18+): Ép Hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Bình năm thứ 33.

Kinh thành mấy ngày hôm nay náo nhiệt giống như ngày tết, khắp nơi giăng đèn đỏ dán giấy đỏ, toàn dân được miễn tất cả mọi hoạt động buôn bán, luyện tập trong ba ngày. Thời điểm này vô cùng đặc biệt, hôm nay là ngày đầu tiên diễn ra đại hôn của trưởng hoàng tử.

Phủ Tả thừa tướng, Doãn gia.

- Không! Ta sẽ không lấy Tĩnh Triệt, dựa vào cái gì mà một nam nhân phải lấy nam nhân chứ!

Doãn Thừa Ngân đấm tiểu tử thay y phục một cái rồi nhảy vọt ra ngoài, tay hắn cầm thương vung loạn xạ đẩy cửa mở ra. Cứ nghe thấy tiếng kèn rước dâu làm hắn như muốn điên lên. Vừa ra ngoài hắn liền nhìn thấy Doãn Thừa Chí hai tay để sau lưng đứng nhìn, bên cạnh ông còn có mười mấy vị phu nhân tay lau nước mắt, miệng không ngừng nói.

- Lão gia, người sao có thể để Ngân nhi gả cho trưởng hoàng tử, hai người là nam nhân mà lão gia.

- Lão gia à... Hức! Ngân nhi tài giỏi như vậy, người lại chặt đứt đường công danh của nó sao?

Doãn Thừa Chí đau đầu muốn chết, chính y cũng không muốn gả đi đứa con này, nhưng lệnh vua khó cãi, hơn nữa...

- Không còn cách nào khác, Ngân nhi đã cùng với Triệt thái t... hoàng tử ngủ chung một giường!

- Ta với y trong sạch, không có gì cả! Phụ thân người phải tin ta!

Doãn Thừa Chí đương nhiên tin tưởng Doãn Thừa Ngân không làm ra chuyện bại hoại gì, nhưng tình ngay lý gian, y lắc đầu.

- Ta tin, nhưng ai sẽ tin. Ngân nhi, phụ thân không thể làm khác được, xem như con vì Doãn gia... có được không?

Doãn Thừa Ngân ngồi xuống đất khóc lớn. Một tháng trước hắn thắng trận trở về, những trận đánh khác hắn chỉ đến Thanh Long điện báo cáo tình hình rồi nhận thưởng nhưng lần này lại khác. Hắn thắng trận trở về ngay thời điểm thái tử Tĩnh Triệt mừng sanh thần mười tám tuổi, hoàng thượng muốn hắn ở lại dự tiệc. Điều hắn không ngờ nhất lại là hắn bị người khác tính kế bỏ thuốc mê vào rượu, đến khi tỉnh dậy thì xung quanh đã có rất nhiều người. Hắn ở trên giường của thái tử điện hạ, thân không một mảnh vải, tình ngay lý gian, cho dù hắn có giải thích thế nào cũng không tránh được kết cục bị oan khuất.

Ngay hôm đó hoàng thượng phế truất thân phận thái tử của Tĩnh Triệt, ban hôn hắn cho y, sau một tháng thành thân, cũng chính là thời điểm này. Hắn và Tĩnh Triệt chỉ mới gặp nhau một lần, khi đó hắn đã mười bốn tuổi còn y chỉ là một đứa trẻ còn quấn tả, không ngờ qua đi mười tám năm hắn lại trở thành thê tử của y. Doãn Thừa Ngân tức muốn điên rồi, hắn trước giờ không có quan niệm yêu đương luôn muốn sống độc thân đến cuối đời vậy mà phải lấy một kẻ kém mình đến mười bốn tuổi, Tĩnh Triệt này gọi hắn bằng cha cũng còn được!

Doãn Thừa Ngân cuối cùng chịu thua, hắn mặc lại y phục tân hôn, đầu che mạn đỏ ngồi lên kiệu. Hắn là con trai út của Tả thừa tướng Doãn Thừa Chí, từ địa vị cho tới danh vọng đều không thua kém ai, trên có hơn năm mươi người anh em hắn xin được phép lượt qua, còn không phải do lão Doãn nhà hắn sinh lực quá cường thịnh, thú đến mười sáu vị thê tử. Điều đặc biệt là mười sáu vị phu nhân này đều yêu thương lẫn nhau không có ganh đua hơn thua. Hơn nữa họ đối với Doãn Thừa Ngân cũng vô cùng yêu thương chiều chuộng, các ca ca tỷ tỷ cũng đặc biệt cưng chiều hắn. Bởi vì vậy mà hắn không thể nào mang tội kháng chỉ được, tru di tam tộc, hắn không muốn là kẻ xấu bêu danh muôn đời.

- Khởi giá!

Kiệu hoa đã được khiêng lên, hắn khẽ vạch mạn che mặt, qua lớp màn mỏng ở cửa kiệu loáng thoáng thấy được bóng lưng thẳng tắp mặc hỉ phục màu đỏ. Người này là Tĩnh Triệt, phu quân của hắn. Tĩnh Triệt là con trai trưởng của hoàng đế và hoàng hậu, thân phận đông cung thái tử của y đáng lẽ sẽ không bị bất cứ một uy hiếp nào lại bởi vì một đêm chung giường với hắn mà bị phế truất.

Doãn Thừa Chí là Tả thừa tướng thuộc quyền hạn của Đông cung hoàng hậu, y luôn dốc sức phò tá Tĩnh Triệt lên ngôi vua, hiện tại sự việc xảy ra thì hoàng hậu đối với Doãn gia có bao nhiêu hận ý cũng không ai biết được. Mà vị trí thái tử thì vẫn còn để trống, nhưng không nói ai cũng biết Tĩnh Thiên Thừa con trai của Tây cung Mạc quý phi sẽ nắm giữ vị trí đấy. Trong hoàng cung chia làm hai thế lực thấy rõ, mà hiện tại Doãn Thừa Ngân đang nằm ở bên yếu thế hơn.

Lúc trước trong tay hắn nắm giữ binh phù cùng phụ thân dốc lòng phò tá hoàng hậu và thái tử, hiện tại binh phù bị thu giữ thì hắn chẳng qua chỉ là một con hổ giấy không còn nhiều đáng sợ nữa. Lúc trước phía Tây cung có bao nhiêu đắn đo thì hiện tại lớn mạnh như diều gặp gió, hoặc là Đông cung đã quá suy yếu.

- Kính mời Trưởng hoàng tử và Trưởng hoàng tử phi đến Thanh Long điện diện kiến hoàng thượng, hoàng hậu và các quý phi, phi tần.

Bình thường thì hậu cung của hoàng đế sẽ không được đến Thanh Long điện, nữ nhân sẽ không được phép tham dự triều chính nhưng mà hôm nay là ngày vui, mọi lễ tiết đều có thể bỏ qua.

Doãn Thừa Ngân xuống kiệu, tay đặt lên một bàn tay rộng lớn dắt hắn đi vào. Tay của Tĩnh Triệt thật lớn nhưng lại quá mềm mại giống như nữ tử, đúng là con cháu hoàng tộc chưa bao giờ làm ra việc gì nặng nhọc. Chẳng so với hắn, tay đầy vết chai.

- Nhất bái thiên địa.

Một bái đất trời chứng giám.

- Nhị bái thiên hoàng.

Hai bái thánh giá nhận định.

- Phu thê giao bái.

Ba bái, đã là chung một đường, chung một sinh mệnh.

Xong ba bái này Doãn Thừa Ngân đã chính thức trở thành trưởng hoàng tử phi. Cuộc sống trong cung cấm sau này sẽ không giống như ngoài chiến trường, lúc trước bao nhiêu phong quang vô hạn, hiện tại giống như đã bị nhốt vào lồng son.

Doãn Thừa Ngân ngồi trên giường, hắn đã ngồi đây một canh giờ rồi mà Tĩnh Triệt vẫn chưa đến. Tuy rằng hôn lễ trong hoàng tộc không quá phức tạp như dân thường nhưng mời rượu bá quan văn võ thì không thể bỏ qua, nhưng mời cả canh giờ vẫn chưa xong thì thật là chậm chạp.

Hắn hết ngồi rồi lại nằm, nằm rồi lại ngồi, mạn che mặt cũng đã ném luôn xuống đất. Không phải là hắn mong Tĩnh Triệt tới, mà là hắn muốn nhanh nhất nói cho y biết động phòng này không thể động, xem như huynh đệ sống chung một phòng là được rồi.

Qua đi nửa canh giờ bên ngoài rốt cuộc đã có động tĩnh.

- Tham kiến hoàng tử điện hạ.

Doãn Thừa Ngân không nghe thấy tiếng đáp lại nhưng cũng nhanh chóng ngồi dậy lấy tấm mạn che mặt bị ném dưới đất treo lên đầu, hắn ngồi lại đàng hoàng chờ đợi. Tiếng cửa mở ra, bước chân Tĩnh Triệt thật chậm, y đi được nửa đường thì dừng lại, lại đi tiếp. Dưới ánh nến chập chờn Doãn Thừa Ngân nhìn thấy đôi hài thêu chỉ đỏ của chính mình áp sát một đôi giày thêu chỉ đỏ khác, ngón tay thon dài của Tĩnh Triệt men theo mép mạn che, chầm chậm hất lên.

Đây là lần thứ ba Doãn Thừa Ngân nhìn thấy Tĩnh Triệt, lần đầu tiên thì y còn quá nhỏ, lần thứ hai thì lúc đó hắn quá hoảng loạn không nhìn kỹ, còn bây giờ thì người trước mặt hắn gần như gang tấc. Tĩnh Triệt thâm trầm nhìn hắn, đôi mắt phượng dài hẹp nhíu lại, hai hàng lồng mày xếch lên vô cùng dữ tợn.

- Được rồi, hôn lễ vậy xem như xong. Tĩnh Triệt, ngươi cũng đừng xem là thật, tất cả chỉ là vì sự cố.

- Đúng, sự cố.

Tĩnh Triệt tay siết chặt mạn che mặt của Doãn Thừa Ngân trong tay, giọng điệu tức giận có thừa.

- Cũng bởi vì ngươi mà ta bị phế đi vị trí thái tử, Doãn Thừa Ngân, ngươi đúng là sao chổi.

- Sao ngươi không nghĩ chính mình mới là sao chổi? Ta quanh năm chiến loạn sa trường lại bởi vì sanh thần của ngươi mà mất hết tất cả!

Doãn Thừa Ngân nắm chặt nắm tay, hắn lại bàn tư trang gỡ mớ lùng xùng trên đầu xuống, mão phượng, trâm cài tóc đều là những thứ có giá trị liên thành. Hắn nhìn chính mình trong gương, mặt trắng môi đỏ liền tức muốn lộn ruột lấy tay áo chùi chùi lau lau, càng lau càng bẩn, vết son loạn lên tới mũi.

- Sanh thần của ta ai mượn ngươi đến dự, còn muốn đổ thừa?

"Rầm!" Doãn Thừa Ngân đập tay lên bàn trang điểm, hắn giống như một con hổ phi tới nắm lấy cổ áo Tĩnh Triệt, mắt trợn lên.

- Bây giờ truy cứu trách nhiệm cũng không giải quyết được gì. Cháu trai, ngươi ở trong phòng của ta thì an phận một chút đừng để ta đây điên lên liền đập chết ngươi!

- Ngươi...

- Ngươi cái gì mà ngươi, có tin ta phế luôn cái mặt hoa da phấn này của ngươi không?

- Doãn Thừa Ngân!

Doãn Thừa Ngân thả cổ áo Tĩnh Triệt ra ném y lên trên giường còn chính mình đi ra ngoài cửa nói với thị tì canh cửa.

- Đem cho ta một thau nước.

- Vâng.

Nữ tì đi rồi Doãn Thừa Ngân mới cởi hỉ phục treo lên giá.

- Ngươi làm gì!

Tĩnh Triệt cảm thấy sự tình có chút không ổn, tính tình Doãn Thừa Ngân này hung dữ bạo ngược, trong triều cũng có không ít người sợ hãi hắn.

- Ta chỉ muốn rửa mặt.

Tĩnh Triệt lại nhìn khuôn mặt của Doãn Thừa Ngân, người này là một tướng quân công danh hiển hách quanh năm ở ngoài biên ải vậy mà lại không giống như y nghĩ. Thân hình Doãn Thừa Ngân tương đối thon gọn nhưng da dẻ lại hơi ngăm đen, mưa gió sa trường đúng là không tốt đẹp gì. Y lại nhìn khuôn mặt hắn bị son bôi bẩn đúng là có hơi ngốc, y nhịn không được mà khóe môi nhếch lên một đường cong vô cùng tinh tế. Doãn Thừa Ngân chờ đợi đón thau nước từ nay tì nữ rồi đóng cửa lại, hắn muốn thật nhanh rửa đi vết son trên mặt.

Xong việc hắn lại giường đem tấm chăn lấy đi trải xuống đất.

- Ngươi làm gì vậy?

Chẳng lẽ Doãn Thừa Ngân này muốn ngủ riêng sao, Tĩnh Triệt trước giờ luôn tự tin nhan sắc chính mình, nam nữ già trẻ đều mê vậy mà lại chính thê tử chê bai sao có thể chịu được.

- Ngươi lên đây ngủ!

- Ta không thích!

- Ý ngươi là gì, không động phòng?

Doãn Thừa Ngân nhìn thấy cái tên Tĩnh Triệt này đúng là bị điên rồi, động phòng cái gì mới được chứ?

- Ta đã nói rồi, thành hôn chỉ là bị ép buộc, động phòng gì đó bỏ qua đi.

- Ngươi là hoàng tử phi mà hoàng thượng ngự ban, ta cả đời này cũng không thể phế ngươi, cũng không thể lập chính phi khác. Ngươi xem ta bị ngươi hại thảm như thế nào chẳng lẽ lại không muốn bồi thường cho ta?

Bồi thường, bồi thường kiểu gì mới được? Doãn Thừa Ngân ôm chăn ném lên trên giường.

- Ta trả chăn cho ngươi là được chứ gì? Ngươi cũng biết ta là phi tử mà hoàng thượng ban cho, nếu ngươi dám phi lễ thì hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho ngươi!

Tĩnh Triệt lại chống tay lên giường nở một nụ cười vô cùng hạ lưu.

- Ta phi lễ với thê tử của ta, phụ hoàng sẽ quản sao? Nhưng ngươi nếu không viên phòng cùng ta thì đồng nghĩa với việc kháng chỉ, Doãn phủ bị ngươi hại chết cũng không thể trách ta.

- Ngươi...

- Lại đây.

Doãn Thừa Ngân lại không phục, hắn đạp giường một cái làm cho mành treo cũng đổ xuống. Bên ngoài thị nữ liền gọi.

- Hoàng tử, người có việc gì không?

- A... không, không sao.

Tĩnh Triệt nói như đứt hơi, y bị mành treo đè lên người đã thở không nổi huống chi là nói chuyện. Bên ngoài liền có tiếng rì rì cùng tiếng cười nho nhỏ.

- Hoàng tử phi làm cho hoàng tử thích đến như vậy nha.

- Hi hi..

Tĩnh Triệt: ......

Doãn Thừa Ngân lại không hiểu bọn họ nói gì, hắn thu mành treo ném xuống đất rồi nằm lên giường. Miệng không ngừng mắng.

- Động phòng gì đó thì làm đi, nhưng đừng có làm phiền ta ngủ!

Tĩnh Triệt: ....

Có thể không phiền mà được sao?

Tĩnh Triệt nhìn người đang nằm nhắm mắt ở bên cạnh, Doãn Thừa Ngân này từ khi y vẫn còn được ủ trong chăn bông vô cùng ấm áp thì hắn đã ở ngoài sa trường hết đánh rồi lại chém. Năm đó tuyết trắng rơi đầy trời, một đứa nhỏ mười bốn tuổi làm như thế nào để ở ngoài biên ải giữ gìn giang sơn sẽ thuộc về y?

- Ngươi làm gì?

- Hự...

Tĩnh Triệt trong lúc mơ hồ suy nghĩ đã đem tay vuốt ve lên sườn mặt Doãn Thừa Ngân liền bị hắn đấm một cái vào bụng. Hung dữ như vậy, trước khi gả đi rõ ràng hoàng thượng đã cho Lương ma ma đến dạy hắn quy cách làm một phi tần là như thế nào kia mà.

- Ngươi hung dữ cái gì chứ, Lương ma ma không dạy ngươi sao?

- Lương ma ma?

- Là người mà phụ hoàng đưa tới để ngươi học cách chiều chuộng ta!

Doãn Thừa Ngân suy nghĩ một chút rồi nói.

- Ra là bà ta, nữ nhân không có liêm sỉ lại dám bảo ta cởi y phục ra!

- Ngươi đã học được cái gì thì mau làm, không phải nói.

- Ta đã đánh bà ta!

- .....

Này, Doãn Thừa Ngân này có phải là quá tàn bạo rồi không, ngay cả nữ nhân cũng đánh. Tĩnh Triệt đau đầu muốn chết chỉ thở ra một hơi, đây còn gọi là động phòng hoa chúc sao, cái gì cũng không phù hợp.

- Doãn Thừa Ngân, ta nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã là thê tử của ta, việc gì phải làm đều không được bỏ.

- Ta không biết!

Tĩnh Triệt không muốn nói nữa, Doãn Thừa Ngân này đã hơn ba mươi tuổi rồi chẳng lẽ chưa từng trải qua ân ái gì với ai hay sao? Y cúi xuống thì thầm bên tai Doãn Thừa Ngân.

- Nằm im, ta muốn làm gì mặc kệ ta. Nên nhớ ngươi đã là thê tử của ta rồi.

Doãn Thừa Ngân gật đầu không nói, thành hôn cũng đã thành rồi, chỉ còn bước cuối cùng là động phòng nữa thôi. Tĩnh Triệt hôn lên vành tai hắn, hôn lên sườn mặt có hơi cao của hắn, hơi thở đã có một chút gấp gáp.

- Khoan đã.

- Lại làm sao nữa?

- Ta nhột.

Tĩnh Triệt không thèm quan tâm Doãn Thừa Ngân nói cái gì nữa, y hôn lên cái miệng lúc nào cũng chỉ thích chửi người kia, môi lưỡi quấn lấy. Y không phải là mê luyến nam nhân, nhưng cũng không ghét, cũng không phải Doãn Thừa Ngân là ngoại lệ, chỉ là cảm thấy nếu đã thành hôn rồi thì không thể chịu thiệt thòi, hơn nữa người này đã hại y mất đi vị trí thái tử, y có thể không phát tiết một chút mà được sao?

Hôn rồi lại hôn, Doãn Thừa Ngân bị Tĩnh Triệt hôn đến mức không thở nổi, hai tay hắn để trên ngực y cào thật nhẹ, tiếng thở dốc cũng bị y nuốt vào trong miệng. Đột nhiên hắn nghe ngực lành lạnh, Tĩnh Triệt với tay vào trong áo lót của hắn, vuốt ve lên vòm ngực cùng hai khỏa thù du nổi lên.

- A!

Doãn Thừa Ngân là lần đầu tiên trong đời trải qua sự việc kích thích như vậy, thì ra động phòng là phải làm như vậy, tuy rằng có hơi khó thở nhưng cũng rất thoải mái. Thảo nào Doãn lão nhà hắn lại thú nhiều thê tử như vậy, hắn trước giờ luôn mắng phụ thân không biết tiết chế, hiện tại nghĩ lại mới thấy chính mình thật ngu ngốc. Tĩnh Triệt hết hôn môi rồi lại hôn lên cổ Doãn Thừa Ngân, hôn một đường xuống xương quai xanh của hắn, áo lót lúc này được thoát ra.

Tĩnh Triệt trong phút chốc ngẩn ngơ, trên ngực Doãn Thừa Ngân có vô số vết thương đã lành sẹo, trên nước da màu đồng rắn chắc của hắn cũng có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ. Y sờ tay lên vết sẹo lớn ngang ngực hắn, dù đã lành thương nhưng sờ vào cảm nhận rõ ràng sự lồi lên. Người này, gần hai mươi năm qua rốt cuộc là đã làm như thế nào ở ngoài biên ải để bảo vệ giang sơn sẽ thuộc về y, dốc lòng phò tá y.

Y đã rất hận Doãn Thừa Ngân, hận đến nỗi muốn giết hắn ngay lập tức, nhưng, đến cuối cùng hắn cũng chỉ là người bị hại mà thôi. Hắn dốc lòng vì giang sơn đại nghiệp của Vũ Lang quốc, hắn nối nghiệp phụ thân Doãn Thừa Chí giữ cho Thái Bình ba mươi ba năm thịnh thế. Người này, không thể hận.

Ngón tay Tĩnh Triệt du tẩu trên ngực Doãn Thừa Ngân, một đường đi xuống bụng hắn, bốn khối cơ bụng bị y sờ cho hóp lại, hắn lại chỉ cười hi hi ha ha vì nhột. Y nhìn khuôn mặt dưới ánh nến đã hơi ửng đỏ của hắn thì đáy lòng dâng lên một loại cảm xúc kì lạ, y không phải là xử nam, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy phấn khích như vậy. Vật giữa khố gian không biết từ lúc nào đã cứng rắn đến không chịu nổi. Tĩnh Triệt cởi ra đai lưng, y thoát hỉ phục màu đỏ xuống, áo lót cũng cởi ra luôn cho đến khi chỉ còn lại quần.

- Ngươi thật đẹp!

Doãn Thừa Ngân là lần đầu tiên khen một người, Tĩnh Triệt nói đẹp cũng không phải là đẹp như hoa, mà là một vẻ đẹp anh tuấn, mày rậm mắt phượng, dáng vẻ tuấn lãng bức người. Hắn đưa tay sờ lên sườn mặt y, sờ lên cánh mũi cao rồi lại trượt xuống hai cánh môi mềm mại ướt át của y.

- Ta muốn hôn ngươi.

- Hôn một cái, trả một nén vàng!

Tĩnh Triệt cúi người xuống ngửi ngửi lên da mặt vẫn còn vương mùi phấn trang điểm của hắn, lại hôn phớt lên hai cánh môi vẫn còn hơi đỏ vì son kia. Doãn Thừa Ngân quay mặt đi, bĩu môi nói.

- Ngươi là hoàng tử, giàu có như vậy lại còn muốn ta trả tiền để hôn được ngươi?

- Ta giàu có nhưng cũng thích tiền.

- Vậy ta thà không hôn!

Tĩnh Triệt cảm thấy Doãn Thừa Ngân này đúng là kẹt xỉ, chỉ một nén vàng cũng tiếc với y.

- Ngươi đã là hoàng tử phi rồi, tiền cũng đâu có thiếu.

- Tiền đúng là không thiếu, nhưng cứ có người cho ngươi một nén vàng thì ngươi liền hôn? Ta không nghĩ ngươi mất giá đến như vậy.

Trán Tĩnh Triệt nổi gân xanh, Doãn Thừa Ngân này nhìn có vẻ khờ khạo tại sao lời nói thì lại chua ngoa như vậy. Y không thèm nói nữa mà cúi người hôn xuống. Doãn Thừa Ngân lần này lại cảm thấy lồng ngực đập thình thịch hồi hộp không chịu nổi liền quay đầu tránh đi, hai tay Tĩnh Triệt luồng vào trong áo hắn, ôm lấy eo hắn nhấc lên một chút. Tên mặt hoa này nhìn thế nào cũng không giống là một người khỏe mạnh, tại sao vào lúc như thế này thì lại giống như bị cái gì kích thích. Y ngồi xuống giường để hai chân Doãn Thừa Ngân dang ra hai bên đùi chính mình, hắn là người tập võ từ nhỏ, tay chân thô cứng không giống với những người mà y từng sủng ái trước đây.

Tĩnh Triệt không phải là chưa từng sủng qua nam nhân, nhưng mà cho dù y sủng ai cũng không quá khích, mà nếu lỡ có thích thú quá thì cũng xin phụ hoàng cho làm thiếp thất.

Nhưng Doãn Thừa Ngân lại khác, hắn nằm trên giường của y, hoàng thượng nhìn thấy, hoàng hậu nhìn thấy, Mạc quý phi cũng nhìn thấy y sao có thể chối bỏ. Mà thân phận của Doãn Thừa Ngân như thế nào, là con trai của Thừa tướng một nước, y nếu dám phũ bỏ trách nhiệm thì cho dù là ông trời cũng không cứu được y. Nhưng mà chiêu này cũng thật thâm độc. Vừa phế bỏ được tước vị thái tử của y, vừa đoạt được binh quyền của phụ tử Doãn Thừa Ngân, đúng là một mũi tên bắn chết hai con sói. Bây giờ thế lực của Mạc quý phi và Hữu thừa tướng càng ngày càng bành trướng, chỉ sợ không bao lâu thì vị trí thái tử sẽ thuộc về Tĩnh Thiên Thừa rồi.

Lúc trước Vũ Lang quốc chỉ có một thừa tướng là Doãn Thừa Chí, nhưng bởi vì hoàng thượng đối với Mạc quý phi sủng ái vô cùng, vốn là muốn ban cho chức Tể tướng dưới một người trên vạn người nhưng mà Mạc Huyên không được lòng các trọng thần trong triều, không được thông qua. Vì vậy chỉ có thể ngang hàng với Doãn Thừa Chí, chức vị thừa tướng chia làm hai tả và hữu.

- Ưm..

Tiếng rên nhỏ nhỏ của Doãn Thừa Ngân kéo Tĩnh Triệt về với thực tại, hai ngón tay y mơn trớn trên vòm ngực rắn chắc đầy những vết sẹo của hắn. Doãn Thừa Ngân bị hôn đến mức ý loạn tình mê, tay hắn ở trên lưng Tĩnh Triệt cào cào, trong phút chốc hắn ngửi được mùi hương nhàn nhạt tỏa ra, là hương vị từ thân thể xích lỏa tràn ngập tư vị sắc dục của nam tử đương tuổi cương dương. Hắn hít một hơi thì bị sặc ho khụ khụ, hình như hắn có chút mê luyến việc cùng Tĩnh Triệt ôm ấp như thế này.

Tĩnh Triệt vuốt ngực hắn mấy cái rồi lại thoát quần ngắn của hắn xuống, vật giữa hai chân hắn lúc này đã cứng rắn đến dựng thẳng, đỉnh đầu còn chảy ra một chút dịch màu trắng đục. Doãn Thừa Ngân dưới ánh nến chập chờn mặt càng thêm đỏ, lại cảm thấy áp bức nóng không chịu nổi. Cho đến khi Tĩnh Triệt rời môi rồi hắn vẫn còn cảm thấy vị ngọt trên đầu lưỡi, cảm giác này hắn thật thích. Tĩnh Triệt nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt chỉ có dục vọng, y không biết là tại sao, người nằm dưới thân y rõ ràng không có đẹp đến như vậy lại làm y cảm thấy người giống như bị thiêu đốt, chỉ muốn càng nhanh, càng nhanh....

Y một tay vuốt ve sườn hông Doãn Thừa Ngân, một tay nắm lấy vật giữa khố gian của hắn, hết nhu rồi lại miết đem chất lỏng trên đỉnh đầu chảy ra càng nhiều, tiếng rên của hắn cũng đã to hơn. Doãn Thừa Ngân rên không giống những người mà Tĩnh Triệt từng phạm qua, giọng của hắn vẫn còn mang chút nam tính cao ngạo, chính là bộc bạch tự nhiên chứ không giống những kẻ khác chỉ vì muốn lấy lòng y mà rên thật thích tai.

- Khoan... Khoan đã!

Doãn Thừa Ngân cảm giác bản thân đã bị Tĩnh Triệt giày vò đến muốn hỏng luôn rồi, hắn sống hơn ba mươi năm, hơn một phần hai đời người nhưng là lần đầu tiên trải qua cảm giác như vậy cho nên có hơi ngờ nghệch. Hắn chưa bao giờ dùng vật nam tính hữu tình đó vào việc nào khác ngoài việc tiểu tiện, ngay cả tự mình xử lý cũng chưa từng, hắn cho rằng bản thân giống như người tu hành thanh tâm quả dục vậy mà không ngờ được một khi dính vào lại làm hắn vừa thích thú vừa khổ sở như vậy.

Nhưng mà Tĩnh Triệt lại giống như không muốn dừng lại, y đem hai ngón tay vẫn còn dính chút nước trắng kia đặt lên miệng hắn, tách mở hai cánh môi bị hôn sưng của hắn cứ thế đi vào.

- A!

Doãn Thừa Ngân bất giác kêu lên một tiếng, Tĩnh Triệt như có như không chạm tay lên lưỡi hắn làm hắn muốn nôn, nước mắt sinh lý cũng bắt đầu chảy ra một chút. Tĩnh Triệt nhếch mép cười, nụ cười lãng tử nhưng giống hạ lưu hơn làm cho ánh mắt mờ mịt ướt một tầng sương của Doãn Thừa Ngân càng thêm mờ ảo. Tĩnh Triệt này cũng thật đẹp, người là phu quân của hắn, trong một giây nào đó hắn nghĩ bộ dạng thôi tình này của y hắn chỉ muốn duy nhất bản thân mình được nhìn thấy. Ai cũng không được nhìn, ai dám nhìn hắn liền móc mắt kẻ đó ra cho chó ăn!

- Nhìn ta như vậy, là muốn ta lắm rồi sao?

Tĩnh Triệt lấy ngón tay ra, y miết lên cằm Doãn Thừa Ngân mấy cái, hắn bị y đụng chạm lại không cảm thấy chán ghét, chỉ cần nuốt nước miếng một cái liền cảm thấy nghẹn. Hắn gật gật, rồi lại lắc đầu, hai chân không tự chủ được quấn lấy hông của y, hắn muốn khóa chặt người này lại bên mình. Tĩnh Triệt lại nhân cơ hội nắm lấy tay hắn để hắn tự mở đai lưng chính mình, giải thoát vật lớn đã cứng đến bỏng tay của y. Doãn Thừa Ngân là lần đầu tiên chạm vào thứ này của người khác liền có chút xấu hổ chôn mặt vào hõm vai Tĩnh Triệt, to như vậy không phải là lầm rồi chứ, đại điểu kiêu ngạo thế này mà lại hợp với vẻ ngoài phong nhã như vậy sao? Nhìn như thế nào cũng cảm thấy không phù hợp.

Tĩnh Triệt lại hôn lên tai hắn hết gặm rồi lại cắn, y hôn một đường xuống cổ tạo ra vết hôn ngân màu đỏ vô cùng ám muội.

- Ưm...

Doãn Thừa Ngân bị Tĩnh Triệt nắm chặt tay làm ra hành động vuốt ve trừu sáp, lộng đến nỗi bàn tay hắn đã muốn tê cứng lại, mặt lại càng nóng. Nhưng thứ trong tay hắn lại càng nóng hơn cả, như muốn đốt cháy tay hắn ra.

- Ngươi thật nóng!

Tĩnh Triệt thật nóng, hắn cũng thật nóng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro