Chương 14: Làm Cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Triệt thoáng choáng ngợp vì nơi được lựa chọn để xây dựng cầu treo hiểm trở vô cùng, so với những nơi khác càng khó di chuyển. Nhưng mà ở nơi này hai bên bờ vực so với những chỗ khác đặc biệt chắc chắn khó có thể bị sạt lở. Bờ bên này cách bờ bên kia phải đến năm trượng, thật sự quá rộng.

-    Cẩn thận, cẩn thận chút!

Tĩnh Triệt quay lại lúc này đã thấy hơn hai mươi binh sĩ đang dốc sức khiên một cây to dài trên dưới sáu trượng đi tới, nối đuôi phía sau có bảy, tám thân cây như vậy được khiêng đi.

Phương Lãm lúc này ở đầu toán người hô một tiếng "Dừng", bọn họ liền dừng, toán người phía trước đặt cây gỗ to xuống đất. Doãn Thừa Ngân đi tới, đem dây thừng quấn vào một đầu thân cây, chừa ra một khoảng vài gang tay, ở giữa thân Phương Lãm lại cột thêm hai sợi dây nữa. Tĩnh Triệt nhướng mi quan sát, y đã đọc qua trong sách rất nhiều về phương thức làm cầu trên vực nhưng đây đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này thân cây đã bị quấn bởi tám sợi dây thừng thật to, Doãn Thừa Ngân ở giữa đám người hô lên.

-    Dựng cây lên.

Binh sĩ ở đó liền phục mệnh dựng cây đứng thẳng lên, Doãn Thừa Ngân đem hai sợi dây ở cùng một hướng, cột vào mỗi đầu sợi dây một cây lao sau đấy phóng vút một cái đem hai cây lao vượt qua vực thẳm cắm trên mặt đất của bờ bên kia. Ở bờ bên kia vực thẳm đã có hơn hai chục binh sĩ đang chực sẳn vội vàng rút lao ra, bắt đầu chia nhau nắm lấy đầu sợi dây thừng. Ở phía bên này binh sĩ bắt đầu xê dịch cây gỗ đi tới gần vực thẳm, thân cây hơn năm trượng dựng đứng như trụ trời. Tĩnh Triệt đi tới gần chỗ Doãn Thừa Ngân lấy ra một cái khăn lau mồ hôi trên mặt hắn, tuy rằng đang đầu mùa đông nhưng hắn vẫn đổ mồ hôi như suối.

-    Căng dây.

Binh sĩ theo lệnh Doãn Thừa Ngân đem các sợi dây còn lại kéo căng ra ba hướng còn lại, năm binh sĩ đứng ở gốc cây cố trụ chờ nhận mệnh. Tĩnh Triệt hồi hộp không thôi, đây đúng là cảnh tượng hùng vĩ mà cả đời y sẽ không thể nào quên được, mà người vốn nên là một thê tử ủy mị hiền thục lại ở giữa đám người hết hô rồi lại lệnh, lời hắn nói không một ai cãi lời. Doãn Thừa Ngân giơ năm ngón tay hướng về phía bên kia vực thẳm, hơn hai mươi binh sĩ bên kia đáp lại, biết mọi thứ đã sẳn sàng, hắn liền nói.

-    Thả cây.

Binh sĩ bờ bên kia nhận mệnh liền ra sức kéo dây, bên này cũng dùng lực kéo nhưng tương đối nhẹ hơn để cây gỗ có thể ngã về nơi có lực mạnh. Cây gỗ to như vậy nhưng dưới sự chỉ huy tài tình của Doãn Thừa Ngân cứ thế từ từ ngã xuống, tốc độ chậm rì rì không gây ra bất cứ một chút uy hiếp vào. Khi đầu bên kia của cây gỗ sắp sửa ngã xuống liền được binh sĩ đỡ lấy, an toàn tiếp đất. Tĩnh Triệt thở ra một hơi, quá sức kinh khủng, cách làm việc của Doãn Thừa Ngân vừa đủ không dư thừa, nhìn thấy vậy y liền hiểu tại sao hắn làm mưa làm gió ngoài chiến trường, bao nhiêu năm chưa từng có chiến bại.

Sau khi số cây còn lại đều an toàn tiếp đất xong xuôi Doãn Thừa Ngân mới khẽ thở ra một hơi, giai đoạn đầu xem như đã ổn định. Hắn nhìn các binh sĩ mà chính bản thân vẫn luôn xem như huynh đệ rồi nói.

-    Các ngươi nghỉ ngơi một chút sau đấy lại tiếp tục.

-    Vâng, tướng quân.

Doãn Thừa Ngân nói rồi đi tới đống gỗ đã được xẻ thành từng miếng có độ dài chừng hai trượng, rộng khoảng một cánh tay, còn có độ dày cỡ nửa gang tay, những miếng gỗ này từ mấy ngày trước hắn đã cố ý cho người chuẩn bị trước. Hắn dùng sức nâng tấm gỗ lên, thật sự rất nặng, một tấm cần ba đến bốn người khiên.

-    Ngân nhi nghỉ ngơi một chút đi.

Tĩnh Triệt từ lúc Doãn Thừa Ngân hoàn thành việc hạ cây lớn sang bờ bên kia Biệt Sơn quốc thì đã không thấy đâu nữa, bây giờ y xuất hiện còn cầm trên tay một gói giấy và một bát nước. Doãn Thừa Ngân từ bỏ việc nâng tấm gỗ lên rồi nhận lấy túi giấy, bên trong là bánh khoai chiên vừa thơm vừa nóng. Đây hẳn là tỷ tỷ chuẩn bị cho hắn, biết hắn thích ăn nhất là bánh khoai chiên cho nên mỗi ngày đều làm cho hắn ít nhất một phần.

Tuy rằng hắn vừa rồi rất mệt, nhưng sau khi xong việc liền nghe lạnh, bây giờ ăn một cái bánh chiên nóng hổi thật là quá tuyệt. Suy nghĩ hắn lại thoáng nghe tai hơi nóng, thời tiết đầu đông đã hơi se lạnh vậy mà ngày hôm qua hắn cùng với Tĩnh Triệt không mặc y phục lăn lăn lộn lộn giữa trời đất. Đúng là quá mức vô sỉ mà!

Tĩnh Triệt đứng cạnh đem hết biểu cảm của Doãn Thừa Ngân thu vào trong mắt, từ vẻ vui sướng khi nhận được bánh cho đến lúc cắn ăn thật ngon lành cùng với bộ dạng ngượng ngùng cố gắng che dấu. Hết thảy đều đáng yêu vô cùng, đã hơn ba mươi tuổi rồi sao còn có thể đáng yêu như vậy chứ.

Tĩnh Triệt rơi vào trầm mê..

Nhìn thấy một thoáng ngẩn người của Tĩnh Triệt làm cho Doãn Thừa Ngân càng thêm bối rối, hôm nay không biết là y bị cái gì mà cứ nhìn chằm chằm mặt của hắn. Chẳng lẽ bị trúng tà rồi sao? Hắn đang định bảo y ngưng bộ dạng đó đi thì Phương Lãm đã đi tới, ném vào tay hắn một cái túi to hơn bàn tay.

-    Các huynh đệ nhờ ta đưa cho huynh, bọn họ ở bờ bên kia tình cờ gặp một bán hàng rong, nghĩ huynh sẽ thích.

Doãn Thừa Ngân mở ra liền thấy bên trong là vài ba quyển sách mỏng, hắn cầm từng quyển ra nhìn.

-    Cùng thái tử bị hãm hại lên chung một giường.

-    Cách thức dưỡng thái tử thành phu quân.

Còn có quá đáng hơn là...

-    Mỗi ngày cùng vương gia lăn giường!

Doãn Thừa Ngân câm nín luôn, hắn biết rõ đây là gì. Lúc trước ở trong quân doanh đã từng tịch thu vài cuốn như vậy, còn tò mò lấy ra đọc rồi nghiền ngẫm không may có huynh đệ bắt gặp liền nghĩ hắn thích những thể loại này. Long dương đồ này hàm ý sâu xa như vậy hắn có thể đọc được sao?

Doãn Thừa Ngân vừa muốn đem bỏ hết vào túi đem trả lại thì đã thấy Tĩnh Triệt đem quyển sách "Mỗi ngày cùng Vương gia lăn giường!" ra đọc, y tay gãi gãi cằm chăm chú vô cùng. Doãn Thừa Ngân mặt tái lại đem quyển sách giật về.

-    Ngươi còn nhỏ không có nên đọc mấy thứ như vậy!

Tĩnh Triệt nghe hắn nói vậy liền nheo mắt cười.

-    Chuyện cần làm cũng đã làm rồi, chỉ xem một chút thì có là gì. Huống chi..

Y hơi dừng lại một chút, chữ cuối cùng còn cố ý kéo dài liền thấy được vẻ mặt mong chờ của Doãn Thừa Ngân. Y nói tiếp, vẻ mặt còn mang theo một chút hắc luyến.

-    Huống hồ chi bên cạnh ta còn có một quyển xuân cung mỗi ngày đi đi lại lại ngay trước mắt, lật một trang liền muốn... A!

Doãn Thừa Ngân nghe đến đó liền đem chỗ bánh còn lại nhét vội vào miệng Tĩnh Triệt tránh để y lại nói ra lời gì mất hết liêm sỉ. Còn dám gọi hắn là một quyển xuân cung, còn nói giống như hắn mới là người dụ dỗ y, hắn quyến rũ y vậy sao, chưa bao giờ! Doãn Thừa Ngân mang một bụng tức đi sang nơi khác gặm bánh, vẫn là bánh khoai chiên tốt nhất, vừa ngon vừa ngọt lại không có cãi lời hắn, đâu có giống như tiểu yêu tinh mới lớn nào đấy.

Nghĩ đến đây vành tai Doãn Thừa Ngân trong thoáng chốc lại đỏ lên, những lời không có liêm sỉ của Tĩnh Triệt lại làm hắn có hơi lưu luyến một chút. Hắn tuyệt đối không phải là một con người tà dâm nhưng đối với những lời nói kia lại làm cơ thể hắn tự nhiên sinh ra cảm giác muốn gần gũi với Tĩnh Triệt. Ban ngày ban mặt lại suy nghĩ chuyện không đứng đắn như vậy hắn đúng là điên rồi.

Doãn Thừa Ngân cùng binh sĩ nghỉ ngơi độ chừng nửa canh giờ liền trở lại làm việc, bây giờ vừa mới qua buổi trưa cho nên thời tiết có chút khó chịu. Trời không nắng nhưng lại hanh khô, trong làn gió thổi còn mang theo chút vị đắng, thời tiết ở nơi này quả thật như muốn ép người ta muốn phát điên. Đối với Doãn Thừa Ngân và binh sĩ Sài Lang quân thì bình thường, nhưng Tĩnh Triệt và gia nhân Doãn gia nhất định khó chịu, bọn họ từ trước đến giờ luôn sống trong nhung lụa ngay bây giờ bươn chải như vậy làm sao có thể thấy dễ chịu. Hắn liếc mắt nhìn sang Tĩnh Triệt đang phụ giúp binh sĩ hạ cây, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt đã hơi rám lại, làn da trắng giống như tuyết của y đã sẫm màu.

Doãn Thừa Ngân nắm chặt nắm tay, vì cuộc sống thoải mái giống như trước kia hắn phải không ngừng cố gắng, rửa sạch oan tình, đoạt lại hoàng quyền.

-    Ngân huynh, đã hạ xong hết cây sang bờ bên kia.

-    Tốt. Tiến hành bước tiếp theo.

-    Vâng.

Phương Lãm sau khi báo cáo tình hình xong thì đi tới chỗ đống ván vừa rồi Doãn Thừa Ngân đã xem xét, y ra lệnh cho binh sĩ dưới cấp đến khiêng từng tấm đến chỗ bờ vực. Doãn Thừa Ngân sau đó cũng đi đến đứng bên cạnh Tĩnh Triệt.

-    Với tình hình này ta nghĩ chưa đến ba ngày chúng ta sẽ làm xong cầu.

-    Đúng như vậy. Ngân nhi, sau khi có cầu rồi, ta đưa ngươi sang Biệt Sơn vui chơi.

-    Hửm? Ngươi có tâm tình vui chơi thật đấy.

Doãn Thừa Ngân vừa nói vừa trêu, bọn họ làm ra cầu này đâu phải là để sang Biệt Sơn quốc vui chơi, quan trọng vẫn là việc vận chuyển số tơ kia sang Biệt Sơn cũng như mua thêm vật tư để tiến cấp guồng nước. Nhưng mà Tĩnh Triệt lại không hề từ bỏ ý định, y đột nhiên nắm lấy bàn tay Doãn Thừa Ngân, hai bàn tay nắm lấy nhau bị che khuất dưới tay áo rộng thùng thình, vừa ẩn nhẫn lại nhu tình, ngón tay Tĩnh Triệt ở trên mu bàn tay Doãn Thừa Ngân vân vê.

-    Từ khi thành thân cho đến giờ chúng ta vẫn chưa có cùng nhau du ngoạn, ta hiện tại lại không có khả năng đưa Ngân nhi đi khắp thiên hạ, nhưng mà ta vẫn luôn ấp ủ mong muốn được cùng Ngân nhi ngao du khắp nơi, tìm hiểu những thứ ta chưa từng biết đến. Trước khi chúng ta lại bận rộn thì dành một chút thời gian cùng ta vui chơi ở Biệt Sơn quốc thì thế nào?

Doãn Thừa Ngân trong chốc lát ngẩn người, mu bàn tay cũng bị ngón tay Tĩnh Triệt cào đến ngứa nhưng cũng không có rút ra, hắn dõi mắt nhìn ra xa, như có như không gật đầu thật nhẹ.

-    Vậy là Ngân nhi đồng ý với ta rồi, không được thất hứa!

-    Cả đời Doãn Thừa Ngân ta chưa từng bội tín.

Tĩnh Triệt nghe Doãn Thừa Ngân nói vậy liền cười hề hề, cố ý nói thêm một câu.

-    Vậy Ngân nhi cả đời cũng chỉ có một phu quân là ta thôi có đúng không? Ngươi hứa đi.

Doãn Thừa Ngân trợn trắng mắt, khi không lại làm ra bộ dạng giống như làm nũng thế làm gì? Hắn xoay mặt đi hướng khác, âm thanh cũng có phần xao lãng.

-    Còn phải xem biểu hiện của ngươi.

Tĩnh Triệt lại không hài lòng với câu trả lời của Doãn Thừa Ngân liền ghé sát miệng vào tai hắn, thì thì thầm thầm.

-    Chẳng lẽ biểu hiện của vi phu không tốt sao, ở trên giường chẳng phải Ngân nhi đã nói.. Ưm...

Tĩnh Triệt còn chưa kịp nói hết đã bị Doãn Thừa Ngân giơ tay lên bịt miệng, hắn trợn mắt lườm y một cái rồi rút tay ra, hắn đi thẳng đến chỗ binh sĩ đang làm việc, vành tai đỏ như trái ớt chín. Trong lòng hắn loạn như tơ vò không ngừng trách mắng Tĩnh Triệt đúng là một kẻ không có liêm sỉ!

Nhưng tình hình trước mắt cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều thêm nữa, hắn lắc đầu cố xua tan đi những điều ngượng ngùng lúc nãy Tĩnh Triệt đã nói.

Doãn Thừa Ngân nhìn tấm ván đầu tiên được đặt lên trên những cây gỗ đã được hạ ngang trước đó. Chỉ cần những cây gỗ thì bọn họ đã có thể thông sang Biệt Sơn quốc nhưng lại không thể dùng phương tiện vận chuyển, với số ván gỗ đó làm phẳng bề mặt thì việc dùng xe ngựa để vận chuyển liền dễ dàng.

Từng tấm ván được lót lên, binh sĩ với cánh tay lực lưỡng từng đợt đóng cọc cố định xuống dưới. Số binh sĩ còn lại thì ở hai bên bờ mỗi bên đào hai cái hố sâu rồi đem cây trụ chôn xuống, dây thừng cột từ cây trụ bên này thông sang cây trụ bên kia bờ, rồi lại đem dây thừng nối xuống dưới cây gỗ bắc ngang để cố định, bọn họ làm như vậy để người đi qua lại sẽ an toàn hơn, không bị sơ sẩy mà rơi xuống dưới.

Tĩnh Triệt nhìn từng binh sĩ làm việc mà không ngừng cảm thán, bọn họ chưa từng mở miệng than vãn, cũng chưa từng có một tiếng nhỏ nào về việc y hiện tại chỉ là một Vương gia chỉ có danh không có quyền. Đối với một Vương gia không có trong tay một thứ gì là y mà bọn họ vẫn vô cùng coi trọng, nói đúng hơn là Sài Lang quân này trung thành tuyệt đối đối với Doãn Thừa Ngân. Chỉ cần nhìn hành động cẩn trọng của bọn họ đối với Doãn Thừa Ngân cũng đủ biết vị tướng quân kia trước đây đối với bọn họ có bao nhiêu lòng tốt, bao nhiêu nghĩa tình mới có thể khiến hàng ngàn người tình nguyện xông pha không màn tính mạng như vậy.

Nghĩ đến đây Tĩnh Triệt lại cảm giác lồng ngực đập mạnh liên tục, y lại có thêm một lý do để sâu sắc khắc Doãn Thừa Ngân vào trong lòng, hắn thật sự là một tức phụ quá oan uổng, y phải dùng cả đời để bù đắp lại cho hắn.

Trời chập tối thì số ván gỗ đã đóng được một nửa, Doãn Thừa Ngân lúc này liền nói.

-    Trời đã tối, mọi người trở về tắm rửa ăn cơm tối, nghỉ ngơi thật tốt ngày mai lại tiếp tục.

-    Vâng.

Đám binh sĩ nghe thấy vậy liền vui mừng hô lên một tiếng, bọn họ sóng đôi sóng ba chạy tới chỗ Doãn Thừa Ngân, ai nấy đều mặt mũi lấm lem, y phục lại ướt đầy mô hôi nhìn vô cùng thảm. Doãn Thừa Ngân phủi phủi đất cát trên y phục của một người rồi lại nhìn cả đám.

-    Mọi người vất vả rồi.

-    Không vất vả, được làm việc cho Thừa Ngân huynh là vinh dự của bọn ta.

Tất cả đồng thanh, rồi sau đó một binh sĩ hỏi hắn.

-    Thừa Ngân huynh, số sách đó huynh đã nhận được hay chưa, ta đã nhờ Phương Lãm đưa cho huynh.

Binh sĩ này họ Ngô, tên cũng chỉ có một chữ Cơ, là một tiểu binh chỉ mới hơn hai mươi tuổi nhưng chưa có quyển xuân cung đồ nào chưa từng đọc qua. Ngày trước trong quân doanh cứ mỗi lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi đều sẽ lấy ra đọc, nhiều lần bị Doãn Thừa Ngân bắt gặp rồi tịch thu luôn. Về sau tin đồn lan rộng, ai nấy đều nghĩ là vì Doãn Thừa Ngân hắn thích đọc cho nên mỗi độ đi nhận lương thảo đều sẽ tranh thủ ghé vào chợ mua cho hắn vài cuốn. Mà ngày hôm nay cũng vậy, Ngô Cơ vừa nhìn thấy đống xuân cung kia trong gánh hàng rong liền nghĩ đến Doãn Thừa Ngân mà mua cho hắn. Doãn Thừa Ngân né tránh ánh mắt không có trả lời Ngu Cơ, nhưng mà sau đó hắn cũng bị đám binh sĩ sáp tới hỏi chuyện.

-    Huynh không hài lòng sao?

-    Là bọn ta chọn lọc kỹ càng mới chọn mấy quyển đó nha!

Doãn Thừa Ngân mặt đỏ tai đỏ không muốn phải trả lời những chuyện xấu hổ như vậy, hắn còn đang tìm lý do để lảng tránh thì Tĩnh Triệt đã chen vào nắm lấy tay hắn giơ lên trước mặt mọi người.

-    Bổn vương rất hài lòng, đa tạ các huynh đệ.

-    Thật sao! Như vậy cũng tốt, Vương gia hài lòng nghĩa là Thừa Ngân huynh cũng hài lòng.

-    Được rồi, mọi người trở về tắm rửa trước, chuyện khác để sau hẳn nói.

Đám binh sĩ liền gật gù.

-    Vậy chúng ta trở về trước, Vương gia và Thừa Ngân huynh cũng trở về sớm.

-    Mọi người không cần phải chờ ta và Thừa Ngân, chúng ta có việc cần sang Biệt Sơn quốc.

-    Vậy.. Vậy Vương gia và Thừa Ngân huynh đi cẩn thận.

Tĩnh Triệt gật đầu, Doãn Thừa Ngân lúc này mới có cơ hội lên tiếng.

-    Ngươi muốn sang Biệt Sơn quốc làm gì?

-    Lần trước sang đó ta vô tình phát hiện ở Biệt Sơn quốc có suối tắm nước nóng, ngươi mệt mỏi cả ngày ta muốn đưa ngươi đến hưởng thụ một chút.

-    Suối tắm nước nóng sao?

-    Đúng vậy, suối này nằm trên mạch nước ngầm của núi lửa, độ nóng vừa phải, ngâm người vô cùng thoải mái. Quý tộc Biệt Sơn quốc dựa vào mạch nước nóng này làm nguồn thu thứ hai chỉ sau tơ lụa.

Doãn Thừa Ngân gật đầu.

-    Ta muốn thử.

Tĩnh Triệt chỉ chờ có vậy liền nắm tay Doãn Thừa Ngân dắt đi sang cầu hướng thẳng khu chợ Biệt Sơn mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro