Chương 13: Giận Dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống tan canh vừa dứt cũng là lúc Tĩnh Triệt thức dậy, y không có thói quen dậy sớm nhưng từ khi đi đến huyện Thạch Nhất thì đã quen với giờ giấc sinh hoạt của Doãn Thừa Ngân. Vừa dứt canh năm Doãn Thừa Ngân chắc chắn sẽ thức dậy dù cho mệt mỏi cỡ nào. Y nhìn sang người nằm cạnh giường, Doãn Thừa Ngân lúc này lừ đừ mở mắt ra, đập vào mắt hắn là khuôn mặt tuyệt đẹp phóng đại gần như gang tấc kia của Tĩnh Triệt, y nheo mắt cười.

-    Ngân nhi thức dậy rồi?

-    Ừ. Ta đã dậy.

Doãn Thừa Ngân qua loa lấy lệ đáp một câu rồi ngồi dậy, vùng hông có chút đau nhức làm hắn nhớ đến kịch liệt ngày hôm qua. Sau khi bọn họ làm hai lần ở trong rừng, trở về ăn bữa tối, bàn chút chuyện chính sự với Lỗi Nặc và Phương Lãm xong thì trở về phòng. Hắn những nghĩ lời mà Tĩnh Triệt nói ở trong rừng chỉ là nói đùa ai ngờ y lại làm thật.

"Đến tối lại bồi ngươi đến nửa đêm thì thế nào? Nhìn thấy Ngân nhi vi phu bất tri bất giác lại hứng lên, nhưng làm ngoài này lại sợ ngươi gặp bệnh, vi phu thật không nỡ."

Nói không nỡ nhưng cuối cùng vẫn làm đấy thôi, Doãn Thừa Ngân lúc đó đã bĩu môi khiêu khích y.

"Nếu phu quân còn sức thì ta chỉ có thể phụng bồi."

Tĩnh Triệt nhíu mi, Doãn Thừa Ngân đây là coi thường sức lực của y sao. Bởi vậy sau khi xong chuyện chính sự bọn họ trong lúc đi tắm làm qua một lần, lúc trở về phòng làm rồi lại làm, thật sự làm đến tận nửa đêm.

Doãn Thừa Ngân sau khi kết thúc hồi tưởng thì xoa xoa hông vì ăn đau. Lưng eo giống như kháng nghị không muốn cho hắn đứng dậy, đúng là tiểu biệt thắng tân hôn mà, bọn họ xa nhau mười mấy ngày liền làm đến xương cốt muốn gãy vụn. Tĩnh Triệt thấy thế liền xoa xoa hai bên hông hắn.

-    Ta làm Ngân nhi đau rồi sao? Nằm thêm một chút vi phu xoa bóp cho ngươi.

Doãn Thừa Ngân nhướng mi nhìn Tĩnh Triệt không đáp nhưng sau đó cũng thành thật nằm xuống giường, người vừa mới xoa xoa hông hắn lúc này ngồi dậy. Y vươn tay xuống gối lấy một hũ cao, cao này là lúc tối y nhận lại từ tay Lỗi Nặc, có tác dụng giảm đau tan bầm rất tốt. Y vén áo đơn của Doãn Thừa Ngân lên đến giữa lưng, những vết sẹo to nhỏ đủ dạng hình thù kéo xuống đến gần mông Doãn Thừa Ngân. Y vừa khiếp sợ vừa trân trọng con người này đã vì Vũ Lang quốc chinh chiến bao năm chưa từng lùi bước. Nhưng để lại sẹo nhiều như vậy làm cho y thấy thật tò mò, rốt cuộc Doãn Thừa Ngân đã từng trải qua những gì?

Tĩnh Triệt quết một chút cao bôi lên hông Doãn Thừa Ngân vừa xoa vừa bóp thật nhẹ, nước da màu đồng của hắn lúc này trở nên bóng loáng lại có chút mê hoặc dụ người làm cho tay của y cũng trở nên nóng không kể xiết. Y cương rồi, chỉ mới xoa bóp hông cho hắn, nghe thấy tiếng rên ư ử vì sướng của hắn mà cương lên rồi, thật đúng là cầm thú mà!

-    Ngân nhi, chúng ta đã là phu thê rồi...

-    Đúng rồi, ngươi ấm đầu sao lại còn hỏi chuyện đấy?

Doãn Thừa Ngân ngoái đầu lại nhìn nhưng cũng chỉ thấy được non nửa khuôn mặt của Tĩnh Triệt lấp sau tóc dài xõa xuống, động tác tay của y lại có chút mơn trớn cố tình, y trượt lên những vết sẹo kia của hắn xoa xoa liền nghe thấy được tiếng than thở thật nhỏ trong cổ họng Doãn Thừa Ngân.

-    Ưm.. A! Ngươi làm gì vậy hả?

Tĩnh Triệt không trả lời hắn ngay mà tiếp tục trượt tay vào trong áo Doãn Thừa Ngân, vuốt ve lên đến tận vai hắn, động chạm hết thảy các vết sẹo to nhỏ trên lưng hắn.

-    Ngươi kể cho vi phu nghe những lần ngươi đánh trận, những vết sẹo trên lưng ngươi có được không?

-    Ngươi muốn nghe chuyện nhàm chán như vậy sao?

Doãn Thừa Ngân xoay người nằm nghiêng, tay hắn chống lên thái dương, ánh mắt lơ đễnh lại có chút mị hoặc nhìn vào mắt Tĩnh Triệt làm y thoáng bối rối. Tuy rằng như vậy nhưng y cũng không có né tránh mà nồng nhiệt nhìn vào đôi mắt vẫn còn vẻ ngái ngủ kia của hắn, trả lời.

-    Chúng ta là phu thê nhưng ta lại biết về Ngân nhi quá ít, ta muốn biết hết thảy những chuyện ngươi từng trải qua, những chuyện ngươi đã từng làm.

-    Ồ..

Doãn Thừa Ngân ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói.

-    Như vậy không công bằng.

-    Vậy thế nào mới là công bằng?

-    Nếu chỉ có ngươi biết về những chuyện ta từng trải qua thì thật thiệt thòi cho ta, nhưng mà những chuyện ta trải qua thật nhiều vô kể, kể cho ngươi ngày này qua tháng nọ cũng không thể hết được. Nhưng mà ta vẫn có thể dành ra chút thời gian để kể cho ngươi, thay vào đó ngươi cũng phải dành thời gian ra để kể cho ta chuyện của ngươi. Thế nào?

-    Thành giao.

Tĩnh Triệt nheo mắt, chuyện của y chỉ có mỗi ngày học rồi lại học, giúp phụ vương duyệt tấu chương, chỉ thế thôi thì y mỗi ngày nói một câu là được. Y chỉ nghĩ vậy nhưng sau đó Doãn Thừa Ngân lại nói.

-    Thiếp thất trong phủ ngươi, nam nhân có, nữ nhân có, vậy lúc ngươi thành niên vốn là thích nam nhân hay là nữ nhân?

Tĩnh Triệt trợn mắt, mới vừa bắt đầu đã hỏi chuyện khó như vậy y có thể không suy nghĩ một chút mà trả lời ngay được sao?

Lúc y mới vừa sinh ra, là con trai trưởng của Hoàng đế và Hoàng hậu cho nên ngay lập tức được phong vị thái tử. Y mỗi ngày lớn lên trọng sự đôn thúc khắt khổ để trở thành một Hoàng đế, chính vì con đường đã được vạch sẳn đó cho nên có không ít người muốn đem con của chính mình đến dâng cho y.

Năm y bảy, tám tuổi thì trong nhà đã có vài ba thiếp thất, cho đến năm y thành niên thì các quan lớn theo phe Đông cung lại đem con đến cửa nhiều hơn, nam nữ đều có. Tĩnh Triệt tùy tiện chọn ra vài người trong số họ để họ đến hầu hạ, dĩ nhiên y chẳng phải động tay gì. Y sủng ái nhất chính là ba người Vương Uyển Dung, La Mục Hiên và Trần Lệ Vân, ba người bọn họ lúc lăn giường làm đặc biệt tốt, khiến y than thở thoái mái. Nhất là La Mục Hiên kia thật sự là một tiểu yêu tinh, làm cho y trong một đoạn thời gian đã từng trầm mê trong sắc dục.

Nhưng nếu nói là yêu và mê đắm thì chưa, cũng không phán đoán ra được là y thích nam nhân hay nữ nhân, đưa đến liền ăn. Nhưng hiện tại cho thấy y chỉ hứng thú với Doãn Thừa Ngân, vừa nhìn thấy liền muốn lao vào cắn một miếng mới thấy an lòng. Nhưng y làm sao để trả lời câu hỏi kia của hắn, cho dù trả lời là thích nam nhân hay nữ nhân cũng sẽ không tránh khỏi bị giận dỗi, y nhìn vẻ mặt chờ mong của hắn liền ho một tiếng.

-    Ta không biết, lúc trước vì ngôi vị thái tử cho nên bất đắc gĩ sủng ái bọn họ, sanh tiểu hài tử cũng vì muốn củng cố địa vị.

Doãn Thừa Ngân gật đầu, hắn chưa từng trách móc việc Tĩnh Triệt cùng nữ nhân sanh tiểu hài tử, nhưng việc y từng trầm mê cùng bọn họ đúng là làm cho hắn có chút khó chịu. Nhất là La Mục Hiên, trước khi thành thân Tĩnh Triệt đã lăn lộn với đứa nhỏ đó, để lại dấu vết sâu đậm, đã vậy còn để đứa nhỏ đó dùng dấu vết hoan ái đến thị uy với hắn. Cho dù hắn hết thảy đều bỏ qua nhưng trong lòng lại nghẹn khuất khó thể nào lý giải. Hắn nói.

-    Câu trả lời của ngươi không nằm ngoài dự liệu của ta, tuy nhiên ta thấy không đáp ứng được điều mà ta muốn biết cho nên hôm nay ta không muốn kể chuyện cho ngươi nghe, được chứ?

Doãn Thừa Ngân liếc mắt nhìn Tĩnh Triệt, y vội vàng gật đầu, còn có thể không được mà được sao, lời của thê tử chính là trời, y chỉ là hạt cát cọng cỏ nào dám trái lời. Hơn nữa y chính là người gây ra tội nào dám mở miệng đòi công đạo, vì vậy chỉ có thể nắm lấy bàn tay Doãn Thừa Ngân rồi hôn.

-    Từ nay trở đi vi phu chỉ yêu thích một mình Ngân nhi thôi.

-    Thế thì không được.

-    T..tại sao?

-    Là một nam nhân, muốn gây sự nghiệp lớn thì trong nhà trước hết phải có trách nhiệm, ngươi thú người ta về, dùng đủ rồi vứt, có phải hay không... sau này bản tướng quân cũng giống như vậy, là một kẻ từng được ngươi phạm qua, sau này không đáng nhắc đến nữa?

-    Ta không phải như vậy!

Doãn Thừa Ngân nhếch mép cười, hắn ngồi dậy, mắt hướng đến giá treo đồ.

-    Đem y phục của ta đến đây.

Tĩnh Triệt chỉ có thể lủi thủi đến giá treo lấy y phục đưa cho Doãn Thừa Ngân, hắn thật sự giận rồi, còn nói lời như vậy, xem y như một kẻ phong tình không xem trọng tình nghĩa. Y khẽ thở ra một hơi, khi không lại lấy đá tự đập chân chính mình, khi không rảnh rỗi muốn biết quá khứ của Doãn Thừa Ngân rồi sau đấy thảm hại thế này luôn rồi. Sau một đêm ân ái mặn nồng Tĩnh Triệt rốt cuộc đã bị thê tử giận dỗi không muốn thân cận nữa. Y khóc không nên lời.

Doãn Thừa Ngân nhận lấy y phục mặc vào, Tĩnh Triệt giúp hắn cài đai lưng, sửa sang lại tóc dài rối tung sau đấy cột lên. Hành động hài hòa giống như đôi phu thê đã lâu năm, điều an ủi Tĩnh Triệt duy nhất đó là Doãn Thừa Ngân không có cự tuyệt y thân cận với hắn, như vậy cũng đủ để y thấy vui vẻ rồi.

-    Ngân nhi..

Tĩnh Triệt từ phía sau vòng tay qua hông ôm lấy bụng Doãn Thừa Ngân, y hôn thật nhẹ lên tóc hắn, thì thào giống như muốn khóc đến nơi.

-    Những chuyện đã từng trải qua vi phu quả thật không có cách nào thay đổi, vi phu không phải là vô trách nhiệm, đối với bọn họ vi phu sẽ đối xử tận nghĩa. Nhưng việc nói yêu một người nào đó thì Ngân nhi chính là người đầu tiên, và cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Chỉ cần ngươi nguyện ý tin tưởng, vi phu nhất định dốc cả đời củng cố niềm tin của ngươi.

Doãn Thừa Ngân không đáp ngay, hắn nghĩ không ân ái mà cũng nói tình thoại được sao, nhưng không hiểu sao đáy lòng hắn lại run lên, hắn hai tay đặt lên tay Tĩnh Triệt đang ôm bụng chính mình.

-    Xem như đặt cược lên ngươi một lần, đừng để ta phải thất vọng!

-    Được, vi phu sẽ dốc hết sức.

- Trước khi dốc hết sức có phải chúng ta nên đi rửa mặt trước có phải hay không?

Doãn Thừa Ngân cười cười, hắn vừa rồi một chút ấm ức cũng không còn, đáy lòng giống như hoa mùa xuân đang nở rộ, không hiểu sao lại thấy vui vẻ lạ thường.

Tĩnh Triệt đáp ứng buông hai tay ra, Doãn Thừa Ngân đi ra mở cửa, trời còn chưa sáng hẳn nhưng đã có bóng một vài binh sĩ đang chuẩn bị cho công cuộc làm cầu thông sang Biệt Sơn quốc của bọn họ ngày hôm nay. Tĩnh Triệt ở phía sau mặc xong y phục cũng đi tới, y nhìn dãy nhà sang sát trước mặt chính mình, nhìn sự khởi đầu đang từ từ đi vào ổn định.

-    Chúng ta đi thôi.

Tĩnh Triệt gật đầu, Doãn Thừa Ngân cước bộ đi trước y nối gót theo sau, người này là thê tử của y, là quý nhân y cả đời trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro