Chương 12 (18+): Lửa Tình Bộc Phát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lúc này đương buổi chiều tà, ánh nắng hoàng hôn cũng đã bớt nhiệt hơn, tiếng chim hót văng vẳng không còn nghe thấy rõ ràng. Tĩnh Triệt khẽ ti hí mắt nhìn xuống, y đang dựa lưng vào một cây đại thụ, hai tay luồn vào trong tóc Doãn Thừa Ngân, nhẹ nhàng ghì đầu của hắn lại. Doãn Thừa Ngân lúc này đang nửa quỳ bên dưới, miệng ngậm lấy đại điểu nóng rực của Tĩnh Triệt không ngừng phun ra nuốt vào. Hắn nhướng mày nhìn lên, Tĩnh Triệt bị hắn làm cho thần trí mơ màng đến tai cũng trở nên đỏ ửng.

Hắn không nghĩ tới chính mình cùng với Tĩnh Triệt lúc làm chuyện kia lại hợp nhau đến như vậy, một kẻ khởi xướng thì kẻ kia liền thuận theo, không một kẽ hở cứ thế hòa quyện vào nhau.

Doãn Thừa Ngân lè lưỡi liếm tới, ở trên thân trụ gân guốc hết liếm rồi lại cắn thật nhẹ, đến khi nghe thấy tiếng thở dốc của Tĩnh Triệt cũng không có ý định dừng lại. Hắn dừng đầu lưỡi nơi đỉnh đầu mềm mịn rồi khẽ tách ra, lấy chỗ dịch đục vừa mới tiết ra của Tĩnh Triệt liếm sạch.

Đây là lần đầu tiên Doãn Thừa Ngân dùng miệng thỏa mãn thứ này của nam nhân, cảm giác xa lạ ập đến làm cho hắn có chút sợ, nhưng cũng vô cùng hưng phấn.

Người đang đứng phía trên chính là phu quân của hắn, người đã từng là một thái tử đỉnh đỉnh đại danh, cuộc đời phong quang vô hạn của y là vì một đêm đó, vì nằm cùng một giường với hắn mà ngay lập tức sụp đổ. Hắn thương tiếc dung mạo và tài năng của y, lại càng thương tiếc hơn cả chính là mối liên kết giữa hắn và y, một mối liên kết tưởng rằng mong manh nhưng lại không thể phá vỡ.

Chỉ mới ba tháng trước vẫn còn là hai người xa lạ, vậy mà đã bái thiên địa, chung sống cùng nhau, sau này cho dù chuyện gì xảy ra cũng chắc chắn sẽ chôn chung một nấm mồ.

- Ngân.. A...

Doãn Thừa Ngân liếc mắt nhìn thân người đang run lên của Tĩnh Triệt, miệng lại tiếp tục dùng lực mút lấy đầu khấc ngon lành kia, hắn biết y sắp sửa xuất ra, rất tốt, phu quân của hắn chỉ được phép xuất ra tinh túy vào trong cơ thể hắn. Bắn vào miệng của hắn, bắn vào nơi hậu đình chật hẹp của hắn, đem tinh chất kia vẽ loạn trên cơ thể của hắn, bất cứ chỗ nào hắn đều cho phép chỉ là không được phép ôm ấp kẻ khác.

Hắn không quản được trước kia Tĩnh Triệt cùng ai lăn rồi lại lăn, cũng không quản được y đã từng vì ngôi vị mà sinh ra Hoàng thái tôn, cũng chính là những tiểu thế tử của hiện tại, cho dù là không được Hoàng thành Vũ Lang quốc công nhận. Hắn cái gì cũng không quản được nhưng chỉ là trước kia, tuy rằng hắn không triệt để muốn y hưu thiếp thất nhưng cũng sẽ không cho phép y cùng bọn họ lại cùng nhau lăn lộn nữa. Hai tiểu thế tử thì hắn vẫn sẽ xem bọn chúng như con trai của chính mình, dạy dỗ thật tốt, đây chính là sự khoan dung cuối cùng của hắn.

Tuy rằng Doãn Thừa Ngân không phải là yêu Tĩnh Triệt, nhưng hắn cũng không muốn chia sẻ y với ai, đây chính là sự ích kỷ độc nhất vô nhị, của hắn thì chính là của hắn.

Nghĩ đến đó Doãn Thừa Ngân liền không nhịn được mà dùng răng cạ hơi mạnh một chút, hắn cảm nhận rõ ràng thứ hung hãn trong miệng đang không ngừng co giật, chỉ trong vài cái chớp mắt Tĩnh Triệt liền ôm lấy đầu hắn, y nhích hông đẩy tới, đại điểu đang run rẫy kia nhét đầy trong cổ họng hắn.

- Ngân... Nhận của ta... A.. Ha...

Tĩnh Triệt vừa dứt lời thì một cỗ dịch ấm nóng đặc sệt bắn ra trong cổ họng Doãn Thừa Ngân, hắn thuận thế nuốt lấy chỉ là không ngờ sau đó liền bị sặc.

- Khụ.. Khụ..

- Làm sao thế, là ta lỗ mãng quá rồi.. Ta.. Ta xin lỗi...

Tĩnh Triệt vội vàng cúi xuống đem hai tay luồng xuống nách Doãn Thừa Ngân đỡ hắn đứng lên, y lo lắng lấy tay áo lau chùi dấu vết còn dính trên mép hắn. Doãn Thừa Ngân sau đó lắc đầu, hắn lại nói.

- Chỉ là lần đầu nuốt thứ này nên vị có chút khó nuốt.

- V..vậy sao? Ta...

Tĩnh Triệt vừa có chút mong chờ lại có chút ngập ngùng, Doãn Thừa Ngân nhìn ra là y có ý muốn tiếp tục làm đến bước cuối nhưng lại ngại hắn thấy khó chịu. Nhưng mà Doãn Thừa Ngân hắn là ai kia chứ, chỉ mỗi việc nuốt tinh của nam nhân còn không làm được thì làm sao có bản lĩnh dẫn đầu mấy trăm ngàn binh lính được. Hắn không nói hai lời liền đem hai tay vạch áo Tĩnh Triệt ra, vừa rồi hắn chỉ tháo đai lưng của y, cả người y cũng chỉ có vật to lớn kia lộ ra ngoài.

Doãn Thừa Ngân giơ bàn tay vờn một đường từ ngực Tĩnh Triệt xuống đến dưới bụng, lấy luôn cái quần đã tuột đến đùi của y hất luôn xuống đất. Tĩnh Triệt bị hành động này của Doãn Thừa Ngân làm cho mê mẩn, y vô cùng tận hưởng hành động vội vàng này của hắn, điều đó cho thấy hắn đối với y cũng thèm khát vô cùng.

Từ đầu y luôn cảm thấy việc thành thân cùng Doãn Thừa Ngân là một việc vô cùng kinh khủng, hiện tại lại thấy vô cùng an tâm, sau bao nhiêu biến cố thì hắn cũng không có bỏ mặc y, còn tận tình lo lắng cho y.

Tĩnh Triệt khẽ híp mắt, y thừa nhận bản thân đã yêu Doãn Thừa Ngân rồi. Y thừa nhận bản thân muốn cùng Doãn Thừa Ngân làm chim liền cánh cây liền cành vĩnh viễn không chia lìa. Y thừa nhận, bản thân có chút vô liêm sỉ khi ở giữa đường ghen tuông rồi làm trò ấu trĩ như vậy, tất cả là vì yêu Doãn Thừa Ngân. Nhưng mà thừa nhận bản thân yêu thương thê tử của chính mình thì có gì lại không dám.

- Doãn Thừa Ngân, vi phu thật yêu ngươi...

Doãn Thừa Ngân hé mắt nhìn, Tĩnh Triệt này nói yêu hắn, nhưng hắn biết đây chỉ là thứ "tình thoại" mà trước đó y đã nói trong đêm tân hôn. Hắn đã tìm hiểu qua, hai con người không có tình cảm yêu đương nhưng lại ân ái với nhau, trong lúc âu yếm nếu có nói yêu đối phương thì cũng chỉ là phương thức làm gia tăng tình cảm.

Nói ra thì tình thoại cũng thật thú vị, làm cho đáy lòng Doãn Thừa Ngân khẽ nở hoa, cũng không hiểu sao lại có chút gì đó không cam lòng, chỉ là hắn không thể giải thích được vì sao lại vừa vui lại vừa không vui. Loại chuyện phức tạp như thế này hắn tốt nhất đừng nên nghĩ nữa, vẫn là nên tận hưởng khoái lạc thì hơn.

- Ta cũng yêu ngươi.

Tĩnh Triệt sau khi nghe thấy Doãn Thừa Ngân nói như vậy liền trợn mắt, y không ngờ là tình cảm của chính mình lại được Doãn Thừa Ngân đón nhận, không chỉ vậy mà hắn còn đáp trả lại y.

Tĩnh Triệt lặng người thật lâu mới hồi thần trở lại, y ôm lấy hai vai Doãn Thừa Ngân, một tay trượt ra sau gáy hắn để hắn ngửa mặt lên nhìn thẳng vào mắt chính mình. Trong đôi mắt của Doãn Thừa Ngân sáng tựa sao trời, không có một chút gì là nói dối, mà cho dù hắn nói dối thì y vẫn tin, Tĩnh Triệt cúi đầu phũ môi xuống, gặm cắn đôi môi mà y đã luôn khao khát.

Tĩnh Triệt hết hôn rồi lại gặm nhấm từng chút một trên sườn mặt của Doãn Thừa Ngân, y liếm lên tai hắn, liếm xuống cổ hắn, từ tư thế bị áp đảo lúc này đã lấy lại thế thượng phong, y áp hắn vào đại thụ, tay thì lần mò tháo dây buộc y phục của hắn ra.

- Những ngày qua không ở cạnh ngươi, vi phu thật trướng muốn chết, thật nhớ ngươi..

- Ta cũng vậy nha!

Doãn Thừa Ngân không chút chần chừ trả lời lại, khóe mắt hắn lúc này đã ướt một tầng sương, hắn nồng nhiệt hôn lên trán Tĩnh Triệt, rồi lại hôn thêm hai cái lên mắt y. Tĩnh Triệt bị hành động này làm cho tâm tình kích động không thể tả, y từ trước đến giờ chưa từng trải qua một lần ân ái nào kinh diễm đến như vậy, hòa hợp từ thể xác cho tới linh hồn, làm cho y vui sướng giống như đi trên cõi thần tiên. Y lật người Doãn Thừa Ngân lại để hắn ấp sấp vào thân cây, sau đó hai tay giữ lấy eo hắn kéo ra ngoài, chính là để cho Doãn Thừa Ngân cúi thấp người để y có thể quỳ xuống vừa vặn đụng mặt với hai cánh mông của hắn.

Tĩnh Triệt tháo bỏ đai lưng của Doãn Thừa Ngân rồi đem quần hắn tuột xuống, tiết khố dầy dặn sau đấy cũng được cởi ra, y mở to mắt nhìn tuyệt cảnh trước mặt. Nơi hậu đình Doãn Thừa Ngân đang hô hấp đóng mở lấp ló dưới vạt áo, nơi này của hắn thật đẹp, cũng thật ngon.

Tĩnh Triệt nghĩ vậy liền há miệng chồm tới, y liếm lên vô số nếp nhăn màu hồng, cũng không ngại ngùng đẩy lưỡi vào trong nơi chật hẹp kia.

- Ưm.. A.... Ngươi..ii làm gì vậy? T..ta thấy thật kì lạ...

- Rất khó chịu.. Triệt.. Triệt.... A aa!

Doãn Thừa Ngân lúc này bắt đầu rên rỉ, âm thanh thanh thúy của hắn hòa với tiếng gió rì rào càng thêm mê hoặc dụ người. Hắn không ngờ là Tĩnh Triệt lại có thể hôn rồi lại liếm nơi đó của mình như vậy cho nên không chịu nổi mà kích động một chút, nhưng cũng rất kích thích.

Doãn Thừa Ngân xê dịch một chút, nhích mông ra để Tĩnh Triệt có thể dễ dàng xâm chiếm hậu đình hắn hơn, mà y cũng rất hiểu ý liền đem hai tay tách rãnh mông của hắn, áp mặt càng sâu, lưỡi đẩy vào hậu đình hắn càng nhiệt tình. Nơi cơ vòng đã lâu chưa tiếp nhận dị vật xâm phạm liền co thít lại, thành trực tràng mỏng manh bị động chạm liền không ngừng co bóp, sâu bên trong hư không ngứa ngáy bắt đầu tiết ra dâm thủy bôi trơn. Doãn Thừa Ngân uốn éo thân người, Tĩnh Triệt càng liếm hắn lại càng thấy ngứa, không đủ, chỉ lưỡi thôi là không đủ.

- Triệt.. Triệt a.. A.. Sâu một chút... Aa ~ thật thích...

Tĩnh Triệt lúc này dừng lại, vạt áo Doãn Thừa Ngân thật sự sướng víu che mất tầm nhìn của y, nghĩ vậy y liền không chút chần chừ mà xé luôn. Lưng áo Doãn Thừa Ngân bị rách làm hai nửa để lộ ra khoảng lưng trần đầy những vết sẹo to nhỏ, lúc trước y thấy thật đáng sợ bây giờ lại thấy quyến rũ một cách không thể cưỡng lại được.

- Tiểu tử điên này! Khi không lại xé áo ta... A.. Aa!

Chỉ là chưa kịp mắng hết câu thì Doãn Thừa Ngân đã cảm giác bên trong hậu đình bị chen vào một ngón tay, hắn giật mình co thít lại, tiếng than thở cũng trở nên đứt quãng.

- A.. Ưm..

Tĩnh Triệt nhìn ngón tay chính mình đang từ từ chen vào nơi kia của Doãn Thừa Ngân, vét dâm thủy của hắn hết lấy ra rồi lại nhét vào, đáy mắt y tối tăm.

- Từ ngày vi phu rời xa ngươi, nơi này có nhớ vi phu hay là không, hửm?

Doãn Thừa Ngân rên rỉ vài tiếng, sau đó thật lâu mới trả lời.

- Có.. Có... Ta luôn nhớ ngươi..

- Vậy sao, nếu ta lại đi thì có phải cái lỗ nhỏ hư hỏng này sẽ ngứa muốn chết luôn không? Chỉ mới cho vào một ngón tay mà đã ra nhiều nước như vậy rồi.

- Không... Không phải!

- Sao lại không phải chứ, còn không chịu nghe thử phía dưới này đã phát ra thứ âm thanh như thế nào rồi!

Doãn Thừa Ngân nghe thấy vậy liền lặng người lắng nghe, ngón tay Tĩnh Triệt ở phía dưới không ngừng đâm vào rút ra, tiếng lép nhép vô cùng dâm loạn phát ra, càng lúc càng lớn, còn có dâm thủy tràn ra chảy dài xuống tận đùi hắn. Tĩnh Triệt nương theo đùi Doãn Thừa Ngân liếm lấy dâm thủy vừa mới chảy ra, y trượt lưỡi lên trên liếm lên mông hắn, hết liếm rồi lại cắn, y lại tiếp tục di chuyển đến nơi hậu đình đang bị xuyên xỏ mà liếm lấy, triệt để cắt đứt dòng suy nghĩ của Doãn Thừa Ngân.

- A Aa.. Ưm.. A ha.. A! Triệt... Ta..ta ra a!

Tĩnh Triệt nghe thấy Doãn Thừa Ngân nói vậy cũng không có nương tay mà còn chèn vào thêm hai ngón tay nữa, trong hậu đình chật hẹp lúc này đã có thể chứa đến ba ngón, vừa khuấy đảo vừa nới rộng đem người đang nức nở phía trên giày vò không thương tiếc.

- D..dừng... Ngươi như vậy ta.. Ta không bắn đ..được! A.. A!

- A.. Aa ha.. Ưm.. Ta.. Ta ra!

Doãn Thừa Ngân uốn éo thân người, hắn hai tay bấu chặt thân cây sau đấy liền run rẫy bắn ra, tinh dịch nhỏ giọt đầy khắp thân cây. Tĩnh Triệt lúc này liền nói.

- Ngươi đã ra chỉ với ngón tay của ta, thật là hư hỏng mà!

- Còn không phải tại ngươi khi không lại cho thêm hai ngón tay hay sao?

- Còn không phải do nơi này của Ngân nhi quá đói khát hay sao, hửm?

Tĩnh Triệt lúc này đứng lên, y đem tay luồn tới trước mặt Doãn Thừa Ngân bắt lấy cằm hắn để hắn nghiêng mặt lại nhìn mình, nhìn khuôn mặt ửng đỏ lên vì sướng của hắn làm cho y động tình liền nhướng người tới hôn. Doãn Thừa Ngân bị hôn đến khó thở, một phần vì bị tập kích bất ngờ, một phần vì ba ngón tay Tĩnh Triệt vẫn còn ở trong hậu đình hắn chọc ngoáy. Tĩnh Triệt miệng chăm chú hôn, tay chăm chú xuyên xỏ, động tác thuần thục lại có chút dồn dập làm cho Doãn Thừa Ngân như rơi vào vũng bùn, tiểu kê vừa mới bắn ra ngay lúc này lại dựng thẳng lên cạ cào thân cây sần sùi có chút đau, lại trướng đến không chịu nổi. Mãi một lúc lâu Tĩnh Triệt mới buông hắn ra, tay cũng đồng thời rời khỏi hậu đình hắn làm cho hắn hụt hẫng không thôi, nơi vẫn luôn bị đâm chọt lúc này hư không ngứa ngáy.

- Triệt.. N..ngươi dừng?

Không có tiếng trả lời Doãn Thừa Ngân liền quay người lại nhìn, Tĩnh Triệt lúc này lấy trong ngực áo ra một lọ nhỏ, y xoay tay mở nắp, hương liệu giống như hoa nhài thoang thoảng bay ra.

- Đây là gì?

- Du điêu nha, không giống với du điêu ở Vũ Lang chúng ta, chúng không chỉ có tác dụng làm ướt thôi đâu nha~

- Hửm?

- Rất nhanh Ngân nhi của ta sẽ biết thôi.

Tĩnh Triệt không nói thêm nữa mà quệt lấy du điêu, y nương ngón tay xuống háng của Doãn Thừa Ngân, ở hậu đình hắn chen ngón tay quết đầy du điêu vào. Doãn Thừa Ngân trong chốc lát nghe thật lạnh nhưng sau đó liền thấy nóng, nơi hư không ngứa ngáy vừa rồi lại càng ngứa thêm, càng bôi du điêu lại càng ngứa. Hắn cảm giác cả người cũng nóng theo, hơi thở cũng trở nên nóng rực, hắn muốn thật nhanh, thật nhanh đem lỗ nhỏ của chính mình nuốt trọn đại điểu của Tĩnh Triệt. Mà Tĩnh Triệt cũng không để hắn phải chờ đợi, y thoát y phục xuống, cả người trần truồng áp tới, hai khuôn ngực trần áp vào nhau làm cho nhịp tim cũng giống như đồng dạng rung lên.

- Ta thật nóng..

- Ta cũng vậy, nhìn thấy ngươi thân thể xích lõa ở trước mặt làm cho vi phu giống như muốn điên rồi, muốn làm ngươi, muốn nhét côn thịt vào sâu trong hậu đình ngươi, khóa ngươi lại vĩnh viễn chỉ có thể tiếp nhận của một mình ta...

- Vậy.. Vậy còn, không mau tới... làm ta!

Tĩnh Triệt không ngờ là Doãn Thừa Ngân lại trực tiếp như vậy nói ra, thê tử của y thật sự đã bị đại kê làm cho mờ mắt rồi, rốt cuộc hắn nói yêu là yêu y hay là yêu vật ở dưới thân này của y đây. Mặc kệ là thứ gì Tĩnh Triệt cũng không còn hơi sức mà nghĩ ngợi nữa, trước hết y vẫn là giải quyết nơi căng trướng phía dưới mới có thể bình tâm lại được. Tĩnh Triệt luồn tay xuống đùi Doãn Thừa Ngân nâng chân hắn lên, để chân hắn giơ lên cao, cổ chân gác lên vai y, tư thế này với người thường thì vô cùng khó khăn, chân sẽ bị dang rộng hết cỡ, bị chèn ép vô cùng khó chịu. Nhưng mà Doãn Thừa Ngân là người tập võ đã nhiều năm cho nên không quá sức, hắn ti hí mắt nhìn xuống dưới, Tĩnh Triệt đã nắm lấy đại điểu kiêu ngạo của y từ từ chen vào hậu đình hắn.

- Ưm.. Triệt... Của ngươi sao lại nóng như vậy?!

Giống như một cục than lớn đến bỏng người, đại điểu Tĩnh Triệt từng chút một chen vào hang động ẩm ướt chật hẹp, không biết là của y nóng hay là lỗ nhỏ của Doãn Thừa Ngân nóng. Du điêu kia từng chút ôm trọn lấy đại điểu Tĩnh Triệt, sau đấy là nội bích cuồn cuộn bao bọc, y than thở một tiếng, hai tay lúc này bắt lấy hông Doãn Thừa Ngân rồi đem hông chính mình đẩy tới, dùng lực đẩy tới tận cùng.

- A! A!

Doãn Thừa Ngân thét lớn một tiếng, hắn vậy mà ngay lập tức bắn ra, tinh dịch ở trên cơ thể nhớp nháp đầy mồ hôi của cả hai đang nhỏ giọt xuống, một vệt len lỏi trên đám lông đen dày của Tĩnh Triệt nhỏ xuống đất "tách" một phát phá tan không khí yên ả của buổi chiều tà.

- Vậy mà lại bắn ngay nha!

- Còn không phải tại ngươi.. ngươi...

- Vi phu làm sao chứ?

Doãn Thừa Ngân dẫu môi không nói, chỉ là hắn không ngờ hành động này trong mắt Tĩnh Triệt lại kinh diễm đến mức nào, y dốc lực đẩy hông, đem đại điểu bên trong cơ thể hắn đẩy đến tận cùng. Doãn Thừa Ngân bị đỉnh đến mơ hồ, hắn chỉ đứng có một chân liền thấy chao đảo, chân ở trên vai Tĩnh Triệt bị ép sát vào người chính mình. Tư thế vừa khó khăn nhưng cũng vô cùng kịch liệt, làm cho tầng tầng lớp lớp cơ thể Doãn Thừa Ngân giống như bị bóc ra, trần trụi sơ sài nhưng cũng kích thích tận đáy lòng. Hắn hai tay ôm lấy cổ Tĩnh Triệt không ngừng thở dốc, miệng há hốc đến nước miếng cũng chảy ra trượt dài xuống cổ, ở trên xương quai xanh của hắn đọng lại thành một vũng. Không biết là mồ hôi hay là nước miếng lại có thể nhiều đến như vậy, phải chăng là do sự kích thích quá độ cộng với việc đã lâu chưa có ân ái làm cho cả hai điên đảo mê đắm.

- Ưm.. A a! Chậm.. Chậm một chút!

Tĩnh Triệt lại giống như không nghe thấy, y càng đẩy càng hăng, đem người đang được ôm trong thân mà vùi hoa dập liễu không nương tay. Doãn Thừa Ngân bị áp lực đè ép cộng với lưng bị chà xát vào thân cây vừa đau lại vừa ngứa, lưng thì đau, hậu đình thì vừa ngứa vừa sướng, hắn không biết chính xác rốt cuộc chính mình là đang đau hay là đang sung sướng, hắn chỉ biết hiện tại trước mắt giống như một mảng sương mù, mông lung kích tình.

- Thật sướng.. Triệt..! Ta thích.. A.. Thích quá a aa ưm... Ha~~

- Lại tới đâm ta.. Sâu.. Sâu quá! Ha.. A a!

Tiếng rên rỉ càng lúc càng to, càng lúc càng trở nên phóng đãng, Tĩnh Triệt ở phía trước hắn nghe đến tai đỏ lên, cả người y giống như được gia thêm sức lực, y cật lực đẩy tới rồi lại rút ra, đem đại điểu cố tình đỉnh tới cực hạn của Doãn Thừa Ngân, như vô tình lại cô ý đâm chọc điểm mẩn cảm của hắn. Nội bích trơn nhớp mỗi lúc lại tiết ra thêm thật nhiều dâm thủy tràn cả ra ngoài, chảy dài trên chân Doãn Thừa Ngân xuống tận dưới đất, hậu đình chật hẹp lúc này đã bị làm đến mức sưng đỏ lên, tiếng lép nhép của dâm thủy cùng với tiếng va chạm bạch bạch càng làm cho không khí trở nên dâm loạn khó tả. Tĩnh Triệt lúc này cúi người xuống nâng cả đùi còn lại của Doãn Thừa Ngân lên, trực tiếp bế hắn dựa vào cây mà làm. Tư thế này so với vừa rồi làm cho đại điểu đi vào càng sâu, Doãn Thừa Ngân cảm giác như ruột trong bụng cũng giống như bị xáo trộn cả lên, hắn thở dốc nức nở thành tiếng đứt quãng.

- Ức.. A a! Đầy.. Đầy quá rồi!

Tĩnh Triệt khẽ nhếch mép nhìn bộ dạng kích tình đến mức khóc lóc của Doãn Thừa Ngân mà âm thầm cười trong lòng, y nhẹ nhàng thở ra một hơi đã kìm nén từ đầu đến giờ.

- Có phải vi phu chơi ngươi rất sướng không, hửm?

- Sướng.. Thật sướng! Của Triệt thật t..to! Ta rất thích!

Lời này của Doãn Thừa Ngân muốn có bao nhiêu kích thích liền có bấy nhiêu, Tĩnh Thiên hai tay giữ lên vai Doãn Thừa Ngân lấy đà đâm tới, giống như giã gạo không ngừng đem đại điểu giã vào hậu đình hắn, tiếng bạch bạch càng lúc càng hăng. Doãn Thừa Ngân đáy mắt mơ hồ, hắn nhìn bụng dưới chính mình chốc chốc lại gồ lên thành một khóm nhỏ, hắn đưa tay sờ lấy liền biết được đây chính là đại côn hung hãn của Tĩnh Triệt, hắn khẽ xoa một chút nơi đỉnh đầu cường đại.

- Ngươi xem.. Người đi vào cơ thể ta thật sâu.

Hắn dùng bộ mặt ướt át của chính mình nói giống như khóc, giống như tủi thân một điều gì đó.

- Nếu ta là nữ nhân liệu có phải đã mang trong người hạt giống của ngươi hay không?

Đây cũng chính là điều mà Doãn Thừa Ngân lấn cấn trong lòng đã lâu, hắn không phải là nữ nhân, không thể sinh con, cho dù là chính thê thì cũng không thể tránh được sẽ có ngày bị lạnh nhạt. Hắn thật sự không muốn, cho nên hắn chỉ có thể ích kỷ đem sự không hài lòng này nói ra, hắn muốn Tĩnh Triệt cho hắn một lời hứa hẹn, cho dù là tình thoại cũng không hề gì. Mà Tĩnh Triệt cũng rất nhanh đáp trả.

- Làm gì có nữ nhân nào làm cho ta chết mê chết mệt thế này chứ, hơn nữa...

Doãn Thừa Ngân mở to mắt mong chờ câu tiếp theo của Tĩnh Triệt, chỉ là y không nói gì mà lại chồm tới hôn hắn, vừa hôn vừa cắn khuấy đảo lưỡi náo loạn khoang miệng của hắn. Y đem lưỡi quấn lấy lưỡi hắn, nướt miếng hòa quyện vào nhau, ngay cả hơi thở cũng không thể phân biệt được. Doãn Thừa Ngân bị phân tán sự chú ý, trên bị hôn đến không thở nổi, dưới bị đâm đến không ngừng chảy nước, tiếng than thở trong cổ họng cũng bị nuốt lấy. Dịu dàng có, hung hãn có, triệt để khiến Doãn Thừa Ngân bị đánh úp không còn một mảnh giáp. Tĩnh Triệt sau khi rời môi liền dừng lại động tác đưa đẩy, y áp tay lên bàn tay của Doãn Thừa Ngân xoa xoa lên vết sưng dài trên bụng hắn. Y nở nụ cười lưu manh đến không thể lưu manh hơn được.

- Ngươi xem bụng đã sưng đến như thế nào rồi, ngày hôm nay ta cày cấy như vậy nếu không thể nảy mầm vậy thì còn nhiều lần sau nha! Ngân nhi đừng lo lắng, ngươi có cả đời để mang trong người hạt giống của ta.

Doãn Thừa Ngân trợn trừng mắt, còn có thể vô liêm sỉ hơn được không? Biết rõ là hắn không thể mang thai nhưng lại muốn hắn dành cả đời ra để giúp y cày cấy, hắn liền xị mặt.

- Đúng là không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có nhan sắc và tri thức, ta không nói lại ngươi!

- Đa tạ thê tử đã khen, vi phu xin ghi tạc trong lòng.

- Ai thèm khen ngươi!

- Ngân nhi không khen ta, vậy ta lại phải cố gắng nhiều rồi!

Nói rồi Tĩnh Triệt thả Doãn Thừa Ngân đứng xuống sau đấy xoay người hắn lại, y giữ hai tay lên hai cánh mông hắn, tách mở hậu đình hắn ra rồi lại nhét đại điểu hung hãn đi vào. Lối vào lúc này đã dễ dàng hơn rất nhiều không còn bài xích như lúc đầu, nội bích đã mềm lại càng mềm mại hơn điên cuồng bóp lấy thứ nóng bỏng vừa đi vào. Doãn Thừa Ngân nức nở rên rỉ, đi vào từ đằng sau dễ dàng chạm đến điểm mẩn cảm của hắn hơn làm cho hắn ngay cả đứng cũng không vững. Hắn hừ hừ rên rỉ thành tiếng khàn đục đứt quãng.

- Ngươi... Đợi chút! A a.. Sâu quá!

- Triệt! Ngươi..thật to! Ta.. Thích.. Thật th..thích a a ~ ưm a!

Doãn Thừa Ngân đã quen với việc bị xuyên xỏ cho nên khi được thỏa mãn liền rên thành tiếng, hắn hai tay cào lên thân cây, nước mắt sinh lý cũng từ từ trào ra, hắn mờ mịt phó mặt cho số phận, hắn đã đi đến cực hạn, thật sự rất sướng!

- Ta.. Ta ra! A! A a!

Doãn Thừa Ngân run rẫy lắc mông, hắn ôm ghì lấy thân cây sau đấy liền "phụt" một tiếng mà bắn ra. Nội bích bởi vì kích thích tột độ cũng không ngừng co bóp đem đại điểu như muốn cắn đứt, Tĩnh Triệt bởi vì sự mãnh liệt cắn xé này liền không tự chủ được nữa mà mạnh mẽ đâm tới mười mấy cái sau đấy cũng gầm than một tiếng mà bắn ra. Sâu thẳm bên trong nội bích là dòng nhiệt lưu nóng tựa dung nham đang được phóng thích, dâm thủy của Doãn Thừa Ngân trào ra cùng với tinh dịch của Tĩnh Triệt hòa vào làm một, trướng đầy hang động chật hẹp. Tĩnh Triệt từ phía sau vòng tay ôm ngang tay Doãn Thừa Ngân, y nhỏ nhẹ than thở bên tai hắn.

- Bên trong Ngân nhi thật sướng, cắn vi phu sướng một chết!

- Chưa cắn đứt ngươi là may!

- Nếu là Ngân nhi thì vi phu can tâm tình nguyện bị cắn đứt.

- Đúng là điên khùng.. A!

Doãn Thừa Ngân dịch người một chút liền cảm nhận được đại điểu to lớn trong cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu muốn xìu xuống, hắn liền mắng.

- Ngươi là heo sao, như vậy mà vẫn chưa chịu xuống!

- Xa Ngân nhi lâu như vậy, chỉ mới một lần sao có thể dừng lại được chứ.

Tuy rằng nói vậy nhưng Tĩnh Triệt vẫn rút đại điểu ra khỏi hậu đình của Doãn Thừa Ngân, hắn trong phút chốc thấy hụt hẫng, thật ra hắn đã có chút mong chờ lại tiếp tục. Tĩnh Triệt nhìn ra luyến tiếc trong mắt Doãn Thừa Ngân liền cười thành tiếng.

- Ngân nhi của ta thật là dối lòng, muốn ta dừng lại mà lại làm ra bộ dạng luyến tiếc như vậy là sao nha!

- Ai nói ta luyến tiếc!

Doãn Thừa Ngân trợn mắt giơ tay vốn muốn đấm một cái vào bụng Tĩnh Triệt nhưng sau đó liền bị hụt chân, cũng không phải hụt chân mà là hắn đã bị y bế lên, y còn không quên đem theo áo ngoài tới trải trên phiến đá gần đó rồi đặt hắn nằm ngửa xuống. Tĩnh Triệt sau khi đặt Doãn Thừa Ngân nằm xuống rồi lại nhìn mặt hắn thêm một lần, âu yếm hôn lên mắt hắn, thì thào.

- Vậy thì là vi phu luyến tiếc ngươi rồi, Ngân nhi, chúng ta làm thêm lần nữa thì thế nào?

- Thế nào là thế nào chứ? Muốn làm thì làm, hỏi nhiều như thế có tin ta đấm ngươi không?

- Tin, tin, vi phu tin ngươi!

Nói đoạn Tĩnh Triệt liền hôn tới, y sẽ chỉ làm thêm một lần rồi sẽ trở về, lần trước hại Doãn Thừa Ngân bệnh suốt mấy ngày, còn bây giờ ở giữa nơi hoang vắng trần truồng dây dưa như vậy chỉ sợ lại trở bệnh thì thật nguy to. Y trườn tới leo lên người Doãn Thừa Ngân tách hai chân hắn ra, đại điểu đã qua một lần bắn nhưng chưa hề có một chút gì là muốn xìu xuống, mà Doãn Thừa Ngân cũng đã cương lên từ lúc nào. Tĩnh Triệt nhìn xuống dưới một chút, hậu đình Doãn Thừa Ngân vẫn chưa kịp khép lại, tinh dịch cùng với dâm thủy lúc này tràn ra thấm ướt ngoại sam của y. Tĩnh Triệt khẽ nuốt nước miếng một cái, đại điểu lúc này đã ở ngay cửa đình Doãn Thừa Ngân từ từ chen vào, công thành đoạt đất triệt để tóm gọn người ở dưới thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro