Chương 17: Tâm Tư Của Phương Lãm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đi độ nửa canh giờ thì Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt cũng đã tắm rửa xong, hai người sau đó lại cùng nhau đi dạo ngoài chợ. Chợ không vì đã là buổi tối mà vắng người, so với ban ngày còn muốn đông hơn, hoạt động buôn bán cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn so với lúc bọn họ vừa tới.

Doãn Thừa Ngân dừng trước một tiệm bán vải, hắn lật một lúc tìm tìm kiếm kiếm, chưởng quầy thấy vậy cũng có chút sốt ruột liền hỏi.

- Vị huynh đệ đây rốt cuộc là muốn tìm loại vải gì?

- Chỗ các ngươi không có bán lụa tơ tằm hay sao?

- Ngươi nói cái gì thế?

Chưởng quầy trợn mắt rồi nói tiếp.

- Ai mà không biết tơ lụa ở Biệt Sơn quốc này từ lâu đã trở thành quốc bảo rồi, bọn ta chỉ là thương nhân nhỏ lẻ làm sao được phép buôn bán tơ lụa cơ chứ.

- Vậy sao? Ta là người từ nơi khác đến nên không có biết việc này, vậy là chỉ có hoàng tộc mới có tơ lụa thôi có phải không?

- Đúng vậy. Nhưng mà ta nghe ngóng được phía Hoàng thành truyền tới thông tin sau này sẽ có nguồn cấp tơ lụa rất lớn, không lâu sau chúng ta cũng có thể buôn bán tơ lụa rồi. Nếu ngươi còn có hứng thú với tơ lụa của Biệt Sơn quốc chúng ta thì lần sau lại tới, nhưng mà ta không chắc sẽ giữ phần lại cho ngươi đâu nha, bởi vì chỉ cần ở chợ nhỏ này xuất hiện tơ lụa thì các phú hào cũng sẽ sớm mua không tới phần ngươi.

- Ta hiểu rồi, đa tạ đã nói cho ta biết.

Doãn Thừa Ngân cười cho có lệ rồi để chỗ vải kia xuống rồi đi ra ngoài, lúc đi ra còn nghe rõ lão chưởng quầy lầm bầm trong miệng mắng hắn chỉ lựa cho sướng tay rồi không mua. Thật ra hắn cũng đâu có ý định muốn mua.

- Ngươi hỏi tơ lụa làm gì? Muốn may y phục sao?

Doãn Thừa Ngân đưa tay lên cằm gãi làm bộ suy tư, mãi một lúc mới trả lời Tĩnh Triệt.

- Ta chỉ là đang xác định rõ ràng giá trị của tơ lụa ở Biệt Sơn quốc, thật sự thì tơ lụa ở đây đã khan hiếm hơn cả sự tưởng tượng của ta. Trong thời điểm ngươi và Lỗi Nặc sang Biệt Sơn quốc làm khách thì ta cũng đã cho người đi đến để dò la tin tức. Tơ lụa ở đây được chia làm hai loại, loại ngoại nhập và loại tự sản xuất. Ngoại nhập ở đây nghĩa là bọn họ sẽ du nhập tơ lụa ở các cường quốc khác về để may mặc và buôn bán, tuy nhiên chất lượng tơ lụa sẽ không tốt như của Biệt Sơn quốc tự làm ra. Biệt Sơn quốc từ lâu đã được biết đến với sự ra đời của tơ lụa, từ màu sắc cho đến chất lượng đều có thể gọi là tốt nhất. Cho nên tơ lụa được du nhập từ nước khác có thể bán cho dân thường, tuy nhiên dân thường ở đây cũng đặc biệt ghét việc sử dụng tơ lụa du nhập cho nên trong vài năm trở lại đây tơ lụa đã không còn được nhập về nữa.

Tĩnh Triệt gật gù, y trong lúc làm khác ở Hoàng cung Biệt Sơn quốc cũng đã nghe nói qua. Người dân ở đây đặc biệt coi trọng làm đẹp cũng như chất lượng tuyệt đối, bọn họ thà là không có để mặc còn hơn là phải mặc những bộ y phục làm từ tơ lụa không phải chính thống từ Biệt Sơn quốc. Doãn Thừa Ngân lại nói tiếp.

- Bởi vì lý do đó cho nên sẽ phát sinh ra một số vấn đề ở loại thứ hai, là tơ lụa tự sản xuất. Nhưng mà tơ lụa tự sản xuất của bọn họ cũng sẽ chia thành hai loại, một loại hàng tơ lụa là mua tơ tằm ở nước khác về làm và nuôi tằm để làm. Chất lượng tuy rằng không khác biệt nhưng đã có vấn đề xảy ra, đó là các cường quốc nhắm vào việc Biệt Sơn quốc đã không còn nuôi được nhiêu tơ tằm để đẩy giá thành lên cao, để có thể mua được số tơ lụa chỉ để may một bộ y phục thì số tiền phải trả có thể lên đến cả gia tài của một tiểu thương. Vì vậy nên việc du nhập tơ tằm cũng đã bị tắt nghẽn.

- Đúng là thừa nước đục thả câu, ai lại bỏ ra cả gia tài chỉ vì muốn may một bộ y phục chứ.

- Dĩ nhiên là có.

- Hửm?

Doãn Thừa Ngân liền trả lời.

- Đối với Hoàng tộc thì số tiền đó chẳng là gì cả, cho nên nếu ở Biệt Sơn quốc này gặp một người mặc y phục tơ lụa thì chắc chắn là người của Hoàng tộc hoặc là một đại phú hào.

- Thì ra là như vậy, Ngân nhi, ta có một ý định táo bạo.

- Muốn nói liền nói.

Hai người đi dạo trên đường, giống như bao người khác hòa lẫn vào giữa đám đông, nhưng có lẽ cả hai còn chưa có nhận ra trong mắt mỗi người lúc này chỉ có một mình đối phương. Tĩnh Triệt lúc này lên tiếng.

- Chúng ta có nhiều cây dâu như vậy, vừa có thể nuôi vừa có thể trồng, ngoài việc bán tơ tằm cho Hoàng cung thì chúng ta có thể tự sản xuất tơ lụa.

- Nhưng mà người dân Biệt Sơn quốc không bao giờ muốn sử dụng y phục của nước khác.

- Điều này ta đã nghĩ đến, dĩ nhiên không phải là bây giờ. Chúng ta trước mắt cứ bán tơ lụa vào Hoàng cung, giá thành chỉ cần bằng một nửa so với nước khác thì cũng đã thu lợi được rất nhiều rồi. Ta cam đoan với ngươi chưa đến nửa năm thì chúng ta đã có kinh phí để có thể mở một xưởng dệt ở Biệt Sơn quốc. Bọn họ không muốn mua tơ lụa ở nước khác, nhưng nếu là tơ lụa được làm ra trên đất của họ, họ sẽ mua. Lúc đấy chúng ta chỉ cần bán một phần mười giá trị của tơ lụa hiện tại là được rồi, với sự yêu thích cái đẹp của bọn họ dám chắc một phần mười gia tài cũng dám bỏ ra mua.

Doãn Thừa Ngân vừa nghe vừa gật gù.

- Cũng không đến mức đấy, hừm..

Hắn vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ, qua một lúc liền ngước mặt nhìn Tĩnh Triệt, ánh mắt sáng tựa sao trời.

- Theo ý ngươi, ta tin ngươi nói như vậy không phải là vì bốc đồng nghĩ ra, chúng ta nhất định sẽ gây dựng được một xưởng dệt ở Biệt Sơn quốc này.

- Nhất định. Vi phu sẽ không để ngươi phải thất vọng.

Doãn Thừa Ngân cười đến híp mắt, hắn không biết bản thân là đang cười vì điều gì nữa, cái gì cũng không rõ ràng. Nhưng mà khi ở cạnh Tĩnh Triệt cùng y sóng vai làm mọi thứ, thật là vui vẻ.

Hai người cứ như vậy đi dạo cho đến khi trăng treo lên đến đỉnh đầu mới trở về huyện Thạch Nhất, mọi người lúc này hẳn là đã sớm đi vào giấc ngủ. Doãn Thừa Ngân đứng trên bờ cầu nhìn một lúc rồi mới thong dong đi về, Tĩnh Triệt ở phía sau cũng rảo bước theo sau. Hai người tuy rằng không nói câu nào nhưng cũng ngầm hiểu đối phương đang nghĩ tới điều gì, vừa rồi ở suối tắm nước nóng chỉ mới làm qua một lần đôi bên đều cảm thấy không đủ. Doãn Thừa Ngân bước càng nhanh rồi lại đột ngột dừng lại làm cho Tĩnh Triệt va phải lưng của hắn phát ra một tiếng "bạch".

- Làm s..

Tĩnh Triệt còn chưa kịp hỏi hết câu thì miệng đã bị bịt lại, Doãn Thừa Ngân kéo y nấp sau một cái cây lớn rồi len lén nhìn ra phía xa.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng Doãn Thừa Ngân nhìn thấy được là hai bóng người đang tranh cãi, nhìn kỹ lại thì thấy là Phương Lãm và Lỗi Nặc. Tĩnh Triệt cũng theo cái chỉ tay của Doãn Thừa Ngân mà nhìn tới, hai người Phương Lãm và Lỗi Nặc đang tranh cãi vô cùng dữ dội.

Lỗi Nặc một tay nắm lấy cổ tay Phương Lãm, âm thanh còn đặc biệt hung hãn.

- Ngươi nên nhớ là ta vì điều gì mà đến bây giờ vẫn chưa giết chết ngươi, ngươi nếu dám đem chuyện đó ra uy hiếp ta thêm một lần thì đừng có trách ta không niệm tình huynh đệ.

- Lại là tình huynh đệ, ngươi xem có cái tình huynh đệ nào mà lại hùng hục làm người khác suốt ba canh giờ hay không?

- Mẹ nó... ngươi... đêm đó ta uống say cũng tính sao?

Phương Lãm lúc này rút tay ở trong tay Lỗi Nặc ra, hắn vỗ tay trên ngực y, giọng điệu còn có chút châm biếm cùng khiêu khích.

- Sao lại không tính, ngươi uống say nhưng cái thứ kia của ngươi đâu có say.

Phương Lãm từ từ trượt tay xuống dưới vùng bụng dưới Lỗi Nặc, chưa kịp chạm đến nơi cần chạm thì đã bị y lui ra tránh né. Hắn lại nói.

- Thứ này của ngươi không những không say mà còn đặc biệt hung hãn, ngươi nói xem ba canh giờ có phải ngươi cũng sớm tỉnh rồi. Đem rượu ra để đổ hết trách nhiệm cũng tính là làm người sao, loại nam nhân như ngươi cũng xứng để thích Thừa Ngân ca ca hay sao?

- Ngươi im miệng cho ta!

- Ông đây cứ không im đấy, loại người như ngươi nếu như không chịu một chút chèn ép thì lại thả rông đũng quần của chính mình đi rồi. Nói cho ngươi biết rõ, ta không cần biết là ngươi thích ai, nếu đã dám ăn nằm với ông đây mà dám không chịu trách nhiệm thì nửa đời sau của ngươi xem như tàn rồi.

- Ngươi muốn ta phải chịu trách nhiệm như thế nào chứ?

Phương Lãm im lặng một lúc lâu không trả lời làm cho Doãn Thừa Ngân bên này cũng sốt ruột không kém. Không ngờ là hai người kia lại ăn nằm với nhau rồi, vậy mà thật sự xảy ra chuyện đó. Bọn họ trước đây luôn như nước với lửa vậy mà lại có chuyện sẽ nằm cùng nhau trên một giường. Doãn Thừa Ngân len lén nhìn rồi lại suy diễn đủ thứ trên đời mà không hề chú ý đến Phương Lãm đã từng nói Lỗi Nặc thích hắn. Tĩnh Triệt ở phía sau nhìn bộ dạng chăm chú của Doãn Thừa Ngân mà trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa tình, bộ dạng của hắn lúc này làm y thật muốn cắn một ngụm nhưng lại không thể gián đoạn cuộc vui của hắn được. Tĩnh Triệt chỉ đành phe phẩy tay đuổi muỗi để hắn có thể an tâm xem kịch.

Phương Lãm sau một lúc lâu im lặng thì đột ngột lên tiếng.

- Thành thân, giống như Thừa Ngân ca và vương gia, đồng sàng cộng chẩm sống chung một đời.

Doãn Thừa Ngân suýt thì bị sặc, vậy là huyện Thạch Nhất sắp có hỉ, hắn nên chuẩn bị của hồi môn gì cho Phương Lãm và Lỗi Nặc mới tốt đây, thật khó nghĩ. Mà Lỗi Nặc bên này đã trợn trắng mắt, y khó khăn lắm mới phun ra được mấy chữ kèm ngữ khí tức giận không hề kiềm nén.

- Nằm mơ, ta có chết cũng không cùng ngươi thành thân!

- Tại sao?

- Ta không yêu ngươi!

- Tình cảm có thể bồi đắp.

- Ta có chết cũng không yêu ngươi.

- Vậy ngay tại đây ngươi cứ chết đi là được rồi.

- Ngươi...!

Lỗi Nặc mắt lại trợn to hơn một vòng, con người này sao lại không nói một chút lý lẽ nào làm cho y tức muốn chết rồi. Ngày hôm đó sau khi y cùng với Tĩnh Triệt trở về từ Biệt Sơn quốc, nhìn bộ dạng ân ái của hai người bọn họ làm cho y vừa buồn vừa hận. Y đã chung sống cùng Doãn Thừa Ngân ngần ấy năm, có thể xem như hơn cả người thân vậy mà chỉ một lần hắn trở về Hoàng cung mà xảy ra chuyện như vậy.

Nhưng chuyện tệ nhất không phải là Doãn Thừa Ngân đã gả cho người khác mà là trái tim của hắn đã không còn là một trái tim tự do không bị ràng buộc nữa rồi. Trong lòng Doãn Thừa Ngân lúc này đã có hình bóng của Tĩnh Triệt, y nhìn ra hắn yêu Tĩnh Triệt, đây là điều mà y không thể lường trước được.

Bởi vì đau lòng mà y đã tìm đến rượu, y ôm trong người hai vò rượu lớn rồi ra bìa rừng uống, uống hết hơi này lại cạn hơi khác cho đến khi hai mắt đã trở nên mờ ảo thì trước mắt lại xuất hiện một thân ảnh không ngừng gọi tên chính mình.

Đến khi y tỉnh dậy thì đã thấy bên cạnh đã có thêm một người, cả hai trên người đều không một mảnh vải, mà đối phương kì lạ thay lại là Phương Lãm. Y luôn biết Phương Lãm này từ lâu đã tương tư chính mình, cho nên chuyện kia nhất định là hắn bày ra quỷ kế, lợi dụng lúc y say để làm chuyện đó với y. Một người như vậy muốn y bỏ qua tất cả để thành thân với hắn, không bao giờ xảy ra.

Nhưng mà Phương Lãm cũng thật là mồm mép chua ngoa, đã cùng y làm chuyện đấy rồi nhưng lại dám mở miệng ra bảo y đi chết. Loại người luôn mang ý nghĩ sát phu như vậy nếu thú về cũng sẽ không có ngày sống yên ổn.

- Dù như thế nào thì đã cũng sẽ không cùng ngươi thành thân.

Phương Lãm híp mắt nhìn Lỗi Nặc, hai hàng lông mày trong chốc lát nhíu lại, hắn nói từng chữ.

- Dù như thế nào thì ngươi cũng phải thành thân cùng ta, ta cho ngươi ba ngày suy nghĩ, hoặc là ngươi tự mình đến cầu thân, hoặc là Vương gia và Thừa Ngân ca sẽ ban hôn cho ta và ngươi. Tự suy xét.

- Ngươi... là loại người không có liêm sỉ gì vậy chứ? Sống chết muốn một người không yêu mình phải thành thân với mình, ngươi đúng là điên rồi.

- Ta đúng là điên rồi cho nên mới tin tưởng lời hứa của ngươi ngần ấy năm, tên chó khốn kiếp!

Phương Lãm không nói nữa mà trực tiếp đẩy Lỗi Nặc ngã ngửa ra đất rồi bỏ đi, ngay lúc hắn quay lưng đi cũng là lúc một giọt nước mắt của hắn rơi xuống.

Năm đó chiến tranh loạn lạc, mẫu thân Phương Lãm đã ôm hắn điên cuồng trốn chạy giữa thiên binh vạn mã. Hắn năm đó chỉ mới là đứa nhỏ tám tuổi cái gì cũng không biết chỉ biết khóc, hắn cùng với mẫu thân và vô số người dân Miêu Tộc bị bắt làm nô lệ ở vùng biên giới. Là Doãn Thừa Ngân năm đó chỉ mới mười tám tuổi dẫn binh dẹp loạn, đi bên cạnh vị tướng quân trẻ tuổi kia chính là vị quân sư dung nhan tuyệt mỹ này.

Năm đó mẫu thân Phương Lãm vì bảo vệ cho hắn mà bị ngựa giẫm chết, hắn sau đó được Doãn Thừa Ngân cứu sống nhưng lại sống chết không muốn đến Vũ Lang quốc. Bởi vì người Miêu Tộc thể chất khác với các nước khác, họ cả đời chỉ có thể sống ở đất Miêu, nếu đi khỏi lãnh thổ thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng có một cách để người Miêu có thể rời khỏi lãnh thổ đó chính là uống máu của người ở nước khác, nhưng có một điều vô cùng khó khăn đó là cả đời chỉ có thể cùng người này ân ái, không thể nào bị xâm phạm hoặc xâm phạm người nào khác được.

Mà quân sư Lỗi Nặc lại không cho rằng điều này có tác dụng với hai nam nhân liền đem máu của chính mình cho hắn uống, còn hùng hồn hứa rằng đợi đến khi Phương Lãm trưởng thành sẽ thành thân với hắn. Phương Lãm lúc đó chỉ là một đứa nhỏ tám tuổi, nghe vậy liền tin, đến bây giờ cũng chỉ thủy chung nghĩ tới một mình Lỗi Nặc nhưng y dường như đã quên mất lời hứa năm đó rồi.

Phương Lãm sau khi đi theo Doãn Thừa Ngân và Lỗi Nặc cũng từ bỏ cái tên ở Miêu Tộc của chính mình, hiện tại đã sống ở trên đất của Vũ Lang quốc gần mười lăm năm, tuy rằng đã sống ở đây nhưng thể chất người Miêu Tộc của hắn chưa từng thay đổi.

Đến năm hắn mười sáu tuổi sẽ bắt đầu phát sinh cảm giác đối với đối tượng mà hắn uống máu, nhưng mà loại cảm giác này hắn sẽ kiềm chế được. Nhưng sau mỗi lần kiềm chế thì áp chế trong lòng cũng sẽ mỗi ngày tăng lên, hóa thành dục vọng. Hắn đã nhiều lần nhẫn nhịn nhưng mà đêm hôm đó nhìn Lỗi Nặc vừa khóc vừa gọi tên Doãn Thừa Ngân làm cho đáy lòng hắn thật sự tức giận, lại thêm việc đối phương nhận nhầm hắn là người khác làm hắn triệt để buông xuống nhẫn nhịn.

Nhưng sau khi sự việc đã xong hắn mới thấy đúng là quá vội vàng, người Miêu Tộc sau khi trải qua ân ái thì sau mỗi mười lăm ngày phải cùng đối tượng kết tóc ân ái một lần, nếu không sẽ chết. Cho nên mới nói người Miêu đặc biệt chung tình, cho đến khi đối tượng của chính mình chết đi mới có thể tìm người khác, cũng có thể tránh được cái chết.

Nhưng hắn làm sao nhẫn tâm giết chết Lỗi Nặc? Chỉ có thể ép buộc y thôi, sống chết cũng phải ép được y thành thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro