Chương 41: Mùa Thu Hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày qua đi, chỉ mới đó mà đã là giữa mùa xuân, thời tiết đã dần trở nên ấm áp hơn, mà mùa vụ cuối cùng cũng đã tới.
Doãn Thừa Ngân cởi bỏ áo ngoài quấn ở eo, áo trong cộc tay làm lộ ra đôi tay săn chắc ngăm đen nhìn thế nào cũng thấy là một nam nhân lớn lên cường tráng khỏe mạnh.
Lúc này một đoàn hơn năm trăm binh sĩ trải dài khắp ruộng lúa, số còn lại thì một nửa tiếp tục công cuộc khai hoang cùng với thu hoạch rau củ, hoa màu, một nửa thì duyệt binh, tập luyện, thay phiên nhau làm việc.

- Ngân nhi!

Đột nhiên có tiếng gọi, Tĩnh Triệt từ xa đi tới, trên tay y cầm một bình đông đựng nước cùng với một chùm cột đầy bánh ú, Doãn Thừa Ngân nhìn thấy y thì từ trên xe bò nhảy xuống.

- Cho ta sao?

- Ăn đi, hẳn còn nóng.

Doãn Thừa Ngân gật đầu nhận lấy, Tĩnh Triệt đem một cái bánh ú từ từ lột vỏ rồi đưa lên miệng hắn, hắn cũng tự nhiên mà há miệng ra cắn. Tĩnh Triệt từ đầu đến cuối nhìn không sót một hành động nào của Doãn Thừa Ngân, khi mà miệng của hắn cứ như vậy há ra cắn rồi lại nhai nhai nhìn vô cùng có sức hút.

- Chàng cũng ăn đi.

Doãn Thừa Ngân hất mặt lên ý bảo Tĩnh Triệt cùng ăn nhưng y lại lắc đầu bảo không đói, sau đấy y lột ra cho hắn thêm một cái bánh ú nữa. Hắn ăn được một nửa thì nhìn ra phía xa gọi thật to.

- Phương Lãm, Bạch Kỳ, Lỗi Nặc, các ngươi có ăn bánh ú không?

Phương Lãm nghe thấy tiếng gọi liền ngước mặt lên, bó lúa đang ôm trong tay cũng bỏ ra vùi vào trong tay Bạch Kỳ, cứ vậy hướng thẳng Doãn Thừa Ngân đi tới.

- Lột cho đệ một cái.

Doãn Thừa Ngân không trả lời mà dùng ánh mắt ra hiệu cho Tĩnh Triệt lột bánh, y cũng không dị nghị chỉ lấy một cái bánh ú ra lột, Phương Lãm sợ đến co lại, Tĩnh Triệt là phận bề trên hắn làm sao dám nhận bánh mà y lột chứ...
Mãi cho đến khi Tĩnh Triệt đưa bánh tới bên miệng Phương Lãm hắn mới giật mình mà lui ra sau, hắn phải làm sao, Doãn Thừa Ngân sẽ không đánh chết hắn luôn chứ? Phương Lãm len lén mắt nhìn qua Doãn Thừa Ngân đang đứng kế bên, mà đối phương lại giống như không mà nhướng mày nhìn hắn.

- Nhìn cái gì? Còn không mau ăn đi.

Phương Lãm cuối cùng hướng Tĩnh Triệt cúi đầu.

- Tạ Vương gia...

Miếng bánh ú cắn trong miệng cũng trở thành giống như nuốt phải vàng khó khăn mà nuốt xuống. Ba người lúc này cứ hết ăn rồi lại đút mà không hay phía xa có hai kẻ đang nhìn đến đỏ mắt.

Bạch Kỳ ganh tị không thôi, tại sao không phải là y đút bánh cho Phương Lãm ăn chứ?

Lỗi Nặc thì lại bĩu môi diễu cợt, rõ ràng có thể tự tay bóc vậy mà lại cố tình câu dẫn nam nhân đã có thê tử như vậy, còn là nam nhân của người đã cứu mạng mình. Đúng là tiện nhân đáng chết!

Chỉ là Phương Lãm không hay biết phía xa có hai kẻ đang nhìn mình như vậy, hắn cùng với Doãn Thừa Ngân từ lâu đã là mối huynh đệ thân thiết, những chuyện câu nệ tiểu tiết gần như là không có. Phương Lãm ăn xong thì quay trở lại làm việc, Doãn Thừa Ngân sau đó cũng leo lên xe bò tiếp tục bó lúa. Tĩnh Triệt tuy rằng rất muốn giúp đỡ nhưng y cứ hễ chạm đến hạt lúa là khắp người lại nổi mẫn đỏ, dường như là dị ứng, cho nên không có cách nào đến giúp được.

Mà với thân phận của Tĩnh Triệt thì chỉ ngồi không không làm gì cũng không ai nói một tiếng nào, hơn nữa Doãn Thừa Ngân cũng không muốn y làm. Là một người trước đây chưa từng chịu qua nặng nhọc Tĩnh Triệt làm sao có thể khuân vác những bó lúa to gấp đôi thân người được.

Lúa sau khi được chất lên đầy một xe bò thì được vận chuyển ra nơi đang được khai hoang, các binh sĩ ở đó đã xới đất và đầm cho bằng phẳng giống như một cái sân lớn, trên đó phủ sẵn vải thô, bọn họ sẽ dùng cây gỗ và đập cho hạt lúa rớt ra. Cứ như vậy hết đợt này cho đến đợt lúa khác được đưa tới.

Vì là trời giữa mùa xuân cho nên ánh nắng không quá gay gắt, bọn họ là vì đã lỡ mất vụ mùa trước cho nên bây giờ phải gấp rút làm mùa vụ đông xuân, tuy rằng việc phơi khô sẽ khó khăn hơn nhưng lại đáp ứng được nhu cầu lương thực cấp bách.

- Thừa Ngân ca, huynh xem này, hạt lúa thật là chắc.

Doãn Thừa Ngân nghe thấy Phương Lãm nói vậy thì cũng hốt một nắm lúa lên nhìn, lúc trước vốn đã thấy hạt lúa vừa to vừa tròn, bây giờ sau khi đập ra thì lại thấy càng to hơn. Hắn đưa nhắm lúa tới trước mặt Tĩnh Triệt để y nhìn.

- Chàng xem, đây là hạt lúa mà chúng ta trồng ra.

Doãn Thừa Ngân cười hề hề, Tĩnh Triệt cũng vì vậy mà đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp đến tận đáy lòng, y đưa tới một ngón tay hất tới hất lui nhắm lúa ra nhìn. Cuối cùng buông lời khen ngợi.

- Tất cả là nhờ Ngân nhi của ta tài giỏi, việc gì cũng biết, ngươi chính là quý nhân cả đời của ta.

- Lại như thế nữa!

Doãn Thừa Ngân hừ một tiếng rồi đem nhắm lúa thả xuống dưới tấm vải, hắn thật muốn nhéo lên mặt Tĩnh Triệt một cái rồi lại nghĩ tay còn chưa rửa sợ lại làm y nổi lên dấu đỏ. Hắn lại nói.

- Chàng đến xem rau củ và hoa màu thu hoạch như thế nào đi, nếu cứ ở đây thì ta không tập trung nổi mất.

Doãn Thừa Ngân cầm cây gậy vừa thô vừa to đập nhẹ dưới chân Tĩnh Triệt ý bảo y mau chóng rời đi, Tĩnh Triệt cũng không để hắn phân tâm nữa mà xoay người rời đi. Cho đến khi Tĩnh Triệt đã đi khuất rồi mà Doãn Thừa Ngân vẫn còn ngồi xổm tại chỗ nhìn theo, Phương Lãm thấy vậy liền nói.

- Người đã đi rồi huynh còn nhìn cái gì nữa chứ.

- Ta nhìn phu quân của ta, đệ thắc mắc cái gì chứ!

Doãn Thừa Ngân thu lại bộ dạng luyến tiếc vừa rồi mà vung tay đập lúa, Phương Lãm lại tiếp tục nói chuyện.

- Thừa Ngân ca, huynh là làm như thế nào mà Vương gia một lòng một dạ với huynh như vậy?

Ngay cả trượng phu của y là Lỗi Nặc cũng mê mệt vì Doãn Thừa Ngân, chẳng lẽ Doãn Thừa Ngân có sức hút gì mà hắn không có hay sao? Doãn Thừa Ngân sau đó đáp lời.

- Không làm gì cả, ta và Triệt là do tình thế đưa đẩy mà đến với nhau, lâu ngày sinh tình. Tình cảm chính là thứ duy nhất trên đời này không thể chi phối.

Doãn Thừa Ngân nói đúng, Phương Lãm gật đầu đồng ý, trên đời này tình cảm đúng là khó chi phối vô cùng. Hắn cùng với Lỗi Nặc cứ như vậy đến ngày lại báo danh một lần, ngoài việc ăn nằm với nhau vì bảo toàn tính mạng ra thì cái gì cũng không có. Tình cảm không có, yêu thương không có, Lỗi Nặc ngoài chán ghét cùng hận thù ra thì cái gì cũng không muốn dính líu tới.
...

Trong vòng chưa đến mười ngày số lúa thu hoạch được đã được phơi khô, chẳng mấy chốc đã chất thành hàng trăm bao lớn để trong phòng chứa. Với số lượng hiện tại thì Doãn Thừa Ngân sẽ chia làm ba phần, một phần đem bán và trả nợ cho Đại vương Biệt Sơn quốc, tuy rằng không thể trả hết được nhưng xem như uy tín được phần nào. Phần lúa thứ hai thì sẽ để làm lương thực ăn mỗi ngày cũng như dự trữ cho đến mùa thu hoạch sau, phần còn lại sẽ đem tới Kháp Bỉ Lạp trao đổi vũ khí. Cùng với lúa thì một nửa hoa màu thu hoạch được cũng sẽ được vận chuyển đi, với số lượng này chắc chắn thu được rất nhiều vũ khí có giá trị.

- Thừa Ngân ca, huynh thật sự để ta ở lại sao? Ta muốn đi theo bảo vệ cho huynh.

Phương Lãm cả ngày kèo nài muốn Doãn Thừa Ngân đưa đi theo, nhưng đối phương kiểu gì cũng không đồng ý.

- Nếu đệ đi thì Lỗi Nặc cũng phải đi theo, cũng không loại trừ khả năng Bạch Kỳ cũng muốn đi chung. Nếu ta và Triệt đã đi rồi mà các ngươi cũng đi theo thì nơi này không có ai quản lý, Lỗi Nặc tư chất thông minh có thể thay thế được Triệt tính toán sổ sách. Còn ngươi và Bạch Kỳ, thay ta thao luyện thật tốt cũng như bảo vệ cho phụ thân ta, người nhà ta.

- Hức! Ta thật không muốn để huynh đi mà không có ta bảo vệ!

- Ngươi đánh nhau lại ta sao? Còn muốn bảo vệ ta!

- Thêm người thêm phần sức lực chứ!

Phương Lãm cứ vậy kiên quyết muốn đi theo, tại vì sao, bởi vì lần này đi đến Kháp Bỉ Lạp chắc chắn kinh động đến Hoàng thành Vũ Lang, nếu chẳng may trên đường vận chuyển gặp phải tập kích thì Doãn Thừa Ngân phải làm sao? Chỉ vỏn vẹn một trăm binh sĩ cùng vận chuyển thì sẽ an toàn sao?
Doãn Thừa Ngân chính là ân nhân cứu mạng, là người thân của Phương Lãm hắn, hắn thật sự muốn đi cũng không được sao?

Nhưng lời Doãn Thừa Ngân nói cũng có lý, nếu tướng lĩnh đi hết thì nơi này giống như rắn mất đầu, tùy ý đều có thể bị san bằng.

- Vậy... Huynh nhất định phải cẩn thận.

- Ta biết rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro