Chương 58: Gặp Gỡ Trong Chiến Loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Thiên Thừa cùng với Doãn Thừa Viên thúc ngựa chạy đi một đường, ra đến ngoại thành thì dường như đã an toàn cho nên đẩy chậm tốc độ, đi thêm nửa ngày đường thì ở phía sau có tiếng ngựa rầm rập phi tới.

- Có phải truy binh hay không?

- Là tình lang của ngươi đến đấy.

- Cái gì chứ!

Tĩnh Thiên Thừa cau mày, cái gì mà gọi là tình lang chứ, hắn còn chưa kịp hỏi thêm thì phía đằng sau đã phi ngựa đến bên thùng xe ngựa.

- Ca, chuyện ở tẩm cung của Tĩnh Thiên Thừa ta đã giải quyết xong rồi, Mạc thái hậu vậy mà lại làm giống như kế hoạch của chúng ta, nhờ vậy mà đệ phu mới được cứu.

Là Doãn Thừa Ngân, Tĩnh Thiên Thừa nép sau thùng xe ngựa hé đầu nhìn ra, đây là người mà hắn đã tương tư thật nhiều năm, bây giờ mặt dối mặt lại không có cảm giác nhiều như lúc trước nữa.
Hắn sau đó lại len lén nhìn về phía của Doãn Thừa Viên, y nói tình lang của hắn hẳn là ý như vậy đi, nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ, y chắc chắn là ghen rồi. Hắn muốn cứ vậy chọc ghẹo y một chút liền hướng Doãn Thừa Ngân hỏi chuyện.

- Doãn ca, tại sao... tại sao huynh lại mạo hiểm như vậy để cứu ta vậy?

- Ngươi là đệ đệ ruột của Triệt, bây giờ y chỉ còn ngươi là người thân duy nhất, không cứu ngươi thì cứu ai chứ. Triệt rất lo cho ngươi, sau khi nhận được thư của thúc phụ ta gửi về thì tâm tình đều chỉ lo lắng đến an nguy của ngươi. Ta vì vậy mới cùng thúc phụ vạch ra kế hoạch để Mạc thái hậu tụ thú nhận với ngươi, sợ rằng ngươi không tin.

- Vậy... đa tạ huynh!

Doãn Thừa Viên nghe thấy từng câu Tĩnh Thiên Thừa nói thì hai mắt trợn trừng, từ khi quen biết hắn cho đến bây giờ y chưa từng nghe qua một câu nói nào nhỏ nhẹ nhu tình đến vậy, chẳng phải đối với y rung động rồi sao? Vậy mà vẫn lưu luyến Doãn Thừa Ngân như vậy.

Một đoàn hơn hai chục người cứ vậy thúc ngựa ngày đêm phòng khi truy binh lại đuổi tới, ăn cũng chỉ ăn lương khô, cứ vậy qua đi một tháng cuối cùng cũng đi tới được huyện Thạch Nhất. Lúc này Tĩnh Triệt đứng ở đầu thôn vừa nhìn thấy một toán hắc y nhân phi ngựa chạy tới liền biết là Doãn Thừa Ngân đã trở về, y tiến tới mấy bước, mũi ngựa của hắn chỉ còn cách y vài bước chân. Doãn Thừa Ngân vừa nhảy xuống ngựa liền nhào tới ôm lấy Tĩnh Triệt, ở nơi đông người không ngần ngại mà hôn lên môi y, cứ như vậy không kịp thở mà quấn lấy nhau.

Tĩnh Thiên Thừa há hốc mồm, hai cái người này thật không biết xấu hổ, hắn nghĩ vậy rồi lại len lén nhìn sang Doãn Thừa Viên, y cảm giác được cái nhìn của hắn liền quay mặt qua.

- Sao, ngươi cũng muốn?

- Bị điên mới muốn ngươi!

Doãn Thừa Viên cười ha ha, lúc này Tĩnh Tiệt và Doãn Thừa Ngân cũng đã buông nhau ra. Tĩnh Triệt đi tới chỗ của Tĩnh Thiên Thừa, vốn là đối thủ một sống một còn bây giờ lại trở thành huynh đệ ruột, đúng là có chút khó mở lời.

- Đệ... đã biết hết mọi chuyện rồi có phải không?

- À.. Ừm!

Tĩnh Thiên Thừa không biết nói gì chỉ có thể gật gù qua loa, hắn hướng Doãn Thừa Viên cầu cứu, y liền nói.

- Hắn vẫn còn hoảng hốt, chuyện kêu huynh gọi đệ vẫn là nói sau đi.

- Được. Vậy phiền thúc phụ chuẩn bị chỗ ở cho đệ ấy, giúp ta chăm sóc đệ ấy.

- Không thành vấn đề.

Doãn Thừa Ngân từ đầu nhìn bọn họ nói chuyện, tuy rằng không nói gì nhưng vẫn bĩu môi ý chỉ hắn biết rõ Doãn Thừa Viên khi được chăm sóc cho Tĩnh Thiên Thừa thì lại chả vui vẻ quá, lúc trước hắn ngây ngô không rõ tại sao thúc phụ này của hắn lại luôn bênh vực Tĩnh Thiên Thừa. Thì ra là từ lâu đã tương tư đứa nhỏ này rồi, ngay lúc vừa biết được Tĩnh Thiên Thừa không phải con ruột của Mạc thái hậu liền gửi thư về, muốn đích thân hắn đi tới Hoàng thành cứu viện.
Trong lòng thúc phụ này của hắn chỉ tin tưởng mình hắn đến giúp sức mới có thể thành công, y rõ ràng rất sợ nếu như Tĩnh Thiên Thừa gặp phải nguy hiểm.

Chuyện Hoàng đế Vũ Lang quốc bây giờ đã trở thành dân thường trở thành đề tài nóng hổi để người dân huyện Thạch Nhất cũng như người Biệt Sơn quốc lân cận bàn tán không thôi.
Tĩnh Thiên Thừa chỉ nghe những chuyện đó thôi cũng đủ để đau đầu mất mấy ngày, cứ nghĩ mọi chuyện vốn dĩ không quan trọng đến mức như vậy nhưng mà khi thật sự xảy ra lại làm hắn buồn bực đến muốn điên. Nhưng hắn cũng không có thời gian thảnh thơi để suy nghĩ nhiều, bên phía Mạc thái hậu đã bắt đầu phát động chiến tranh, mà quân dẫn đầu lại chính là dẫn đầu hộ vệ quân Bạch Tri.

Được biết Bạch Tri sau khi rõ sự tình Bạch Kỳ bị chèn ép như vậy thì bắt đầu nổi giận, lần này phát động chiến tranh cũng là y ra mặt xin dẫn đầu tiền tuyến, mục đích là để dễ dàng hỗ trợ Doãn Thừa Ngân phản kích. Mà phía Mạc thái hậu không hề biết gì vẫn cho rằng Bạch Tri là một lòng trung thành, liều chết xông pha cho nên ngay lập tức phê duyệt.

Doãn Thừa Ngân lúc này cho đóng binh bên ngoài huyện Thạch Nhất, bởi vì nơi đây đều là thảo nguyên cho nên vô cùng thích hợp để lập thành đại doanh, phía Bạch Tri không đánh mà hắn cũng không đánh, cứ vậy áng binh bất động chờ đợi Mạc thái hậu sốt ruột.
Nàng ta là loại người không đủ kiên nhẫn, nếu như biết được lực lượng của Doãn Thừa Ngân mạnh hơn của Bạch Tri thì nhất định sẽ cho viện binh tới, như vậy số viện binh của Mạc thái hậu nhất định là không có đường trở về.

Cứ như vậy đúng như Doãn Thừa Ngân tính toán, chưa đầy nửa năm đã có đến hai đội viện binh được cử tới, chỉ là khi Bạch Tri gửi chiến thư trở về Hoàng thành đều là thất bại, bị đánh phủ đầu làm cho Mạc thái hậu càng thêm tức giận.

Lúc này sau khi trận đánh thứ hai trở về, Doãn Thừa Ngân đem chiến giáp vất đại ra giữa sàn rồi ngồi xuống ghế cười ha hả, hắn không ngờ là kế hoạch có thể diễn ra thuận lợi như vậy, Tĩnh Triệt đi lại bàn rót cho hắn một ly trà. Tất cả những kế hoạch này đều là Tĩnh Triệt nghĩ ra, nhưng bày binh bố trận thì vẫn là Doãn Thừa Ngân thích thân chỉ điểm, phu xướng phu tùy, hòa hợp đến không ngờ.

- Ngân nhi, ngươi cũng mệt rồi, ta đã cho người chuẩn bị nước tắm, đi ngâm mình một chút đi.

- Ta muốn cùng chàng tắm.

- Ta vừa mới tắm rồi.

Hơn nữa lúc cả hai cùng tắm nhất đính sẽ xảy ra chuyện không mấy trong sáng, Doãn Thừa Ngân thì ở ngoài tiền tuyến mệt nhọc như vậy y cũng không muốn hành hạ hắn thêm. Nhưng mà Doãn Thừa Ngân vẫn một mực nói.

- Muốn tắm cùng chàng cũng khó vậy sao?

- Không... không phải đâu. Chúng ta đi tắm thôi.

Tĩnh Triệt cuối cùng thỏa hiệp, y cũng không muốn chọc giận gia hỏa này của nhà mình đâu, bình thường Doãn Thừa Ngân nhìn vô hại nghe lời nhưng đến khi giận lên thì đến y còn không dám nhìn thẳng.

Tĩnh Triệt sau đó cùng với Doãn Thừa Ngân đi tới phòng tắm riêng, ở đây đều được làm thành phòng tắm tập trung, một lúc có thể hơn năm mươi người cùng tắm để tiết kiệm thời gian. Chỉ riêng phủ Vương gia là được làm một phòng tắm riêng biệt, trong này có hai gian phòng, một cho nam nhân và một cho nữ nhân.

Doãn Thừa Ngân sau khi đi vào thì nhìn thấy thùng nước đã được chuẩn bị sẵn, ở kế bên còn có một cái kệ nhỏ, là một lư trầm hương đang bốc khói tỏa ra hương thơm thật nhẹ, làm người ngửi thấy cảm giác được thoải mái không gì bằng.

- Là chàng tự chuẩn bị sao?

- Ừ. Ngân nhi mau vào đi, ta kì lưng

cho ngươi.

- Được.

Doãn Thừa Ngân gật gù, những chuyện như là để Tĩnh Triệt kì lưng cho hắn đã không còn cảm thấy ngại ngùng nữa. Hắn cùng Tĩnh Triệt ở bên nhau cho đến hiện tại cũng đã hơn ba năm rồi, từ ngày cùng y ở cùng một chỗ đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm biến cố, cũng có lúc giận lẫy không nói chuyện mấy ngày liền. Nhưng chung quy lại vẫn là tâm tình hướng về nhau chưa từng có thay đổi,
Tĩnh Triệt vốn là người điềm đạm ít nói nhưng từ khi ở cùng hắn thì cũng hoạt bát hơn, đây mới là dáng vẻ của một nam nhân đôi mươi nên có. Nghĩ đến đó Doãn Thừa Ngân lại khẽ thở dài một hơi, dù cho trôi qua mười năm nữa thì Tĩnh Triệt vẫn còn là một nam nhân trai tráng trẻ khỏe, còn hắn thì lúc đấy cũng đã là một trung niên lão nhân rồi.

- Ngân nhi sao lại thở dài?

- Cũng không có gì, chỉ là có chút chuyện không được vui vẻ mà thôi.

- Có thể nói cho ta biết có được không?

- Không thể.

Doãn Thừa Ngân ngửa đầu ra dựa lên trên vai Tĩnh Triệt, tóc dài ướt một nửa làm cho vùng vai của y cũng bị ướt một mảng lớn, y đưa tay vuốt ve sườn mặt hắn, vuốt xuống đến cổ, chạm nhè nhẹ lên hầu kết hắn.

- Ngay cả ta cũng không kể được sao?

- Kể ra cũng sẽ thấy không vui thì việc gì phải kể chứ...

Tĩnh Triệt nghe ra giọng điệu rầu rĩ của Doãn Thừa Ngân thì không hỏi nữa, nhưng đúng lúc này hắn lại mở mắt ra nhìn y, nhìn thấy y cũng một bộ dạng rầu rĩ, hắn rốt cuộc không nhịn lại được giấu giếm này.

- Thực ra ta nghĩ, nếu như qua đi mười năm nữa thì ta đã là một người trung niên rồi, nhưng mà Triệt của ta thì vẫn còn trẻ trung như vậy, vậy ta phải làm sao mới có thể nắm giữ đợc chàng đây? Liệu có phải là ta đã quá ích kỷ rồi không?

Tĩnh Triệt không ngờ là Doãn Thừa Ngân lại nói như vậy cho nên trong chốc lát im lặng, hắn đang suy nghĩ vớ vẫn gì vậy chứ? Y nhéo một cái lên má hắn.

- Sao Ngân nhi lại suy nghĩ vẫn vơ như vậy chứ, chuyện phu thê đâu phải một sớm một chiều, nếu chỉ vì tuổi tác mà suy kiệt tình cảm thì đâu thể gọi là yêu được. Huống chi trong lòng ta ta chưa bao giờ xem Ngân nhi là bậc trưởng bối cả.

- Trưởng bối? Ta có già như vậy sao?

- Vậy thì là không già rồi.

Tĩnh Triệt cười hề hề, Doãn Thừa Ngân sau đấy bĩu môi.

- Chàng không xem ta là một người lớn tuổi hơn sao, thật là không có dáng vẻ của một người sinh ra trong Hoàng thất gì hết, lễ nghĩa của chàng đi đâu hết rồi?

- Kính thê như trời, vậy chính là lễ nghĩa rồi.

- Xùy...!

Doãn Thừa Ngân "xùy" một tiếng rõ to, tại sao Tĩnh Triệt càng ngày càng nói những câu làm mất mặt như vậy chứ? Rõ ràng lúc đầu gặp vẫn còn giữ lại một chút đạo mạo uy nghiêm, bây giờ lại giống như một con chó nhỏ chỉ nịnh nọt suốt ngày.
Nhưng Tĩnh Triệt không để hắn suy nghĩ nhiều, y giữ cằm hắn để hắn ngửa ra nhiều hơn, sau đó nhướng người tới gặm lên môi hắn. Bởi vì là ở ngược hướng cho nên hôn kiểu gì cũng thấy thật khó khăn, Tĩnh Triệt cuối cùng buông hắn ra, miệng y ở bên tai hắn thì thầm.

- Ta ướt rồi, cũng muốn tắm!

Doãn Thừa Ngân nghe xong mà nuốt một ngụm nước miếng.

- Đ..được thôi!

Từ ngày chiến tranh xảy ra thì hắn cùng với y chưa có tắm chung, cũng đã nửa năm rồi, hai thân thể xích lõa chen lấn trong thùng tắm chật hẹp cho nên không thể tránh khỏi mà chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro