Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn án

Một kiếp người...Hai dòng vận mệnh...

Họ sống cùng nhau dưới một mái nhà...

Chuyện gì sẽ xảy ra với hai người họ trong 3 ngày?

Tình yêu giữa hai con người bình thường đã khó huống hồ chi là hai kẻ chỉ còn một nửa linh hồn...

Anh lạnh lùng vô cảm sau những vết xước cuộc đời chưa một lần cậu được biết...

Cậu mất hết lòng tin vào tình yêu, gục ngã vì vết thương lòng quá sâu vẫn còn đang rỉ máu...

Cậu và anh...liệu có thể yêu nhau một lần nữa?

Bàn tay anh có đủ khéo léo để vá lại vết rách đã gây ra nơi trái tim cậu?

Bờ vai cậu có đủ vững chãi để anh có nơi bình yên sau những mệt mỏi của cuộc đời...

Liệu chúng ta có thể mang lại hạnh phúc cho nhau hay lại vùi dập cuộc đời nhau lần nữa?

~•~•~•~•~•~•~

Chương 1:

7:00 am

Trong nhà thờ Kingdom (Paris).

" Nếu không ai phản đối, vậy tôi sẽ tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng..."- Linh mục mỉm cười nhìn đôi nam thanh nữ tú trước mặt.

" Tôi phản đối!"- Phù rể nắm chặt hai tay, tiến đến bên cạnh cô dâu :" Huy Vũ! Thật không phải, nhưng ta rất yêu Marry, ta không thể giao cô ấy cho ngươi được!"

Vừa nói xong phù rể liền kéo tay cô dâu chạy khỏi lễ đường trước sự ngạc nhiên của quan khách cùng chú rể Huy Vũ.

" Ma...Marry!"- Huy Vũ ngơ ngác gọi tên "cô dâu bỏ trốn".

Cùng lúc đó tại nhà thờ đối diện.

" Xin lỗi, em..."- Cô dâu cúi đầu, hai mắt rưng rưng lệ.

Chàng trai thanh tú trong bộ y phục trắng khẽ mỉm cười, giọng nói đầy từ tốn :" Anh biết, em cưới anh chỉ là do gia đình em đang cần sự tài trợ từ công ty của cha anh, thật ra người em thích là phù rể đúng không?"

Cô dâu ngạc nhiên, khóe mắt phiếm hồng nhìn về phía linh mục:" Không, người em yêu chính là anh ấy!"

Linh mục đi đến trước mặt hắn, nở nụ cười gượng gạo.

Nhìn ánh mắt đau khổ của hai người trước mắt, hắn miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt tươi cười, dùng thanh âm vừa dịu dàng lại kiên định:" Đừng lo, công ty nhà anh vẫn sẽ tài trợ cho gia đình em. Chúc hai người hạnh phúc."- rồi yên lặng xoay người bước ra khỏi lễ đường.

6:00 pm

Quán bar Apple.

Huy Vũ ngồi trước quầy phục vụ, hai mắt đỏ hoe, dùng sức tát vào mặt mình, vừa tát vừa nói:" Đồ vô dụng...vô dụng..."

Nhân viên cùng khách hàng trong quán đều nhìn đến trợn tròn mắt, cũng không dám đi lại nói gì, chỉ sợ gặp phải một bệnh nhân tâm thần.

Sau khi hung hăng tát vài cái, Huy Vũ gọi vào di động của mẹ. Lúc này trên màn hình hiện ra gương mặt một người phụ nữ hiền hậu, nhưng không kém phần quý phái.

" Mẹ..."- Huy Vũ nghẹn ngào.

" A Vũ, đám cưới của con với Marry sao rồi? Vợ của con đâu? Khi nào hai con sẽ về nhà?"- Người phụ nữ mỉm cười trìu mến.

" Con...con...bị người ta...thoái hôn..."- Huy Vũ mũi chua xót sụt sịt.

" Cái gì?"- Màn hình ngay lập tức hiện ra gương mặt dữ tợn của cha Huy Vũ. Ông sầm mặt ngồi trên ghế sô pha, mặt kéo thành núi Trường Bạch, nhìn đứa con trai đang cúi đầu trong điện thoại. Khuôn mặt già nua nhất thời biến thành màu gan lợn:" Mày làm gì mà khiến người ta thoái hôn? Mày có biết cha mày đã vất vả như thế nào để sắp xếp hôn sự này hay không? Cao Huy Vũ! Mày...mày thật muốn làm cha mày tức chết mới thôi hả?"

" Cha...con...thật sự không phải lỗi của con..."- Huy Vũ thấp giọng trả lời.

" Quản gia Lưu, mau gọi điện đến ngân hàng, đóng băng tất cả tài khoản của Huy Vũ cho ta"- Giọng nói sang sảng quen thuộc của bố già theo loa truyền tới khiến Huy Vũ bàng hoàng.

" Cha___"- Huy Vũ tê tâm liệt phế kêu lên.

Bên kia thoáng cái đã không còn tiếng động gì, màn hình tối đen lại, ông Cao đã ngắt điện thoại.

" Không được! Phải đến ngân hàng rút tiền thôi!"- Nghĩ tới đây Huy Vũ nhanh chóng đứng dậy đi về phía quầy thu ngân.

Lúc tính tiền, nhìn tấm thẻ trong tay người phục vụ ở trước cái máy quẹt tới quẹt lui nhưng vẫn chưa được, Huy Vũ không khỏi toát mồ hôi lạnh.

" Xin lỗi! Tài khoản của quý khách đã bị đóng băng!"- Người nhân viên mỉm cười ái ngại, đưa thẻ về phía cậu.

" A?"- Huy Vũ có hơi ngẩn ra, sờ sờ túi quần, tiếng tiền xu leng keng lúc này như " phao sinh mệnh " của cậu. Tiền bên trong không nhiều lắm, nhưng cũng đủ cho cậu thanh toán số rượu trên bàn.

Bước ra khỏi quán bar, Huy Vũ thẫn thờ đi về phía trước, miệng không ngừng than thở:" Cưới vợ không thành, nay tài khoản cũng bị đóng băng, tiền ăn cũng không còn, từ một thanh niên điển hình của thế kỉ 21 bỗng chốc trở thành một tên ăn mày không hơn không kém, lão thiên a, không phải người đã bỏ rơi đứa con bất hạnh này rồi chứ?"

Bụp!

Một tờ giấy trắng đập thẳng vào mặt cậu. Huy Vũ nắm chặt tờ giấy, định xé nát nó thành trăm mảnh để hả cơn giận, nhưng tay đang chuẩn bị xé vội vàng ngừng lại.

Cậu đi đến chỗ có đèn đường, nhìn cho kĩ hơn bức truyền đơn " rớt từ trên trời xuống " đó.

Tuyển ôsin riêng cho thiếu gia trong ba ngày, 10.000 USD/1 ngày. Trong thời gian làm việc nếu phục vụ tốt sẽ được thưởng một căn biệt thự lớn ở ngoại ô. Mời những ai có ý định tham gia phỏng vấn ngày mai 8:00 am đến khu biệt thự XXX, đường YYY.

"Biệt thự sao?"- Hai chữ " biệt thự " trên tờ giấy có sức hấp dẫn cực kì lớn làm cậu dán chặt mắt vào không cách nào dời ra được:" Không phải là lừa bịp chứ?"- Huy Vũ sờ vào túi quần mình, suy nghĩ một lúc thật lâu. Hiện tại cậu vừa không có tiền lại vừa không có chỗ để đi, cậu còn sợ điều gì chứ? Biết đâu lại là một cơ hội tốt, dù sao cũng còn tốt hơn là phải chịu chết đói. Nghĩ đến đây, môi Huy Vũ khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hết sức dọa người.

Cùng lúc này, trong một căn phòng sang trọng có cửa sổ thật lớn, chàng trai với bộ y phục trắng, ngồi trên sô pha lạnh lùng cười nhạt. Bỏ ngoài tai lời can ngăn của những gia nhân trong nhà, vẫn như cũ đắm chìm trong men rượu. Từng chai rượu rỗng cứ theo tay cậu lần lượt rơi xuống sàn. Cậu uống, uống thật nhiều, uống đến khi khung cảnh trước mắt dần dần tối sầm lại.

" Dương Nguyên thiếu gia!"

" Thiếu gia! Mau gọi xe cứu thương"

Tiếng người ồn ào xung quanh. Tiếp theo là tiếng còi xe cứu thương chói tai. Rồi đến không gian màu trắng rộng lớn bao phủ trước mắt. Từng cảnh tượng cứ liên tục thay đổi khiến Dương Nguyên không kịp thích ứng.

Cảnh tượng trước mặt lại trở nên mông lung, mơ hồ tựa như có một tầng sa mỏng màu trắng che ở trước mắt. Xung quanh một lần nữa rơi vào trầm mặc

Lần thứ ba mở mắt, khung cảnh đã lại thay đổi, Dương Nguyên đang nằm trên giường của mình.

Ngoài cửa vang lên tiếng người nói chuyện, một bên là bác sĩ không ngừng nhắc đến tình trạng bệnh của Dương Nguyên:" Ý chí sinh tồn của anh ấy rất thấp! Phải chú ý đến tâm trạng, cố gắng đừng để anh ấy chịu kích động!"

Bên kia là tiếng khóc thút thít của quản gia trưởng, người chịu trách nhiệm trông coi và chăm sóc Dương Nguyên từ nhỏ.

Dương Nguyên nhấc người ngồi dậy, đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ.

7:00 am

Trên cầu Crown, Huy Vũ dùng đồng xu cuối cùng để mua tấm bản đồ second-hand, dò tìm trên đó dòng chữ " Biệt thự XXX ". Nó được in bằng màu đỏ. Xem ra địa chỉ không phải là giả, cậu cất bản đồ vào, bước nhanh về phía trước.

Không biết cậu đi được bao lâu thì đầu bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt:" Cái biệt thự chết tiệt, lão tử mà tìm được mày nhất định sẽ cho mày một mồi lửa"

Cốp!

" Ai nha! Đứa chết dẫm nào lại đựng cây cột giữa đường thế này! Để ta bắt được thì..."- Huy Vũ xoa xoa trán, tức giận định đạp cây cột trước mặt thì dòng chữ vàng hoe trên bảng thu hút sự chú ý của cậu, trên đó ghi " Biệt thự XXX, người không phận sự cấm vào"

Huy Vũ lập tức mở bản đồ ra xem. Trên bản đồ nói rõ, nếu cứ đi theo hướng Đông thêm khoảng 600m nữa thì sẽ đến khu trung tâm của biệt thự. Huy Vũ nhìn đồng hồ, cậu vẫn còn dư nửa tiếng.

Huy Vũ thong thả đi qua vùng biên bãi cỏ, khoảng không đằng trước rất rộng rãi và thoáng đãng.

Đi được 20 phút thì một tòa nhà cao chót vót dần hiện ra trước mắt cậu, phía trước là tấm băng rôn treo ngang " Địa điểm phỏng vấn ". Bên dưới băng rôn là đoàn người đông nghịt xếp thành một hàng dài. Huy Vũ cũng nhanh chóng đứng vào hàng.

" Đẹp thật!"- Huy Vũ vừa đi giữa đoàn người vừa quan sát xung quanh, dù cậu là con của một nhà tài phiệt nhưng so với nhà cậu thì nơi này quả thật rất rộng lớn.

Nhân viên đưa cho cậu cầm một cái bảng số, Huy Vũ nhìn bảng số trên tay mình trong lòng không khỏi oán thán:" 3850! Đùa à? Nhiều vậy thì đến bao giờ mới tới lượt ta?"

Đột nhiên mắt Huy Vũ sáng rực, ánh mắt nhìn xuyên qua dòng người, tiến về phía bàn ăn đặt giữa đại sảnh, món ngon đầy bàn này cũng không tệ, ít nhất đủ để cho dạ dày đói meo từ tối qua đến giờ của cậu được thỏa mãn. Huy Vũ chen qua đoàn người đến chỗ bàn ăn.

Khi Huy Vũ đang cầm một miếng bánh hạnh nhân cố gắng tống vào miệng thì có một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ loa phóng thanh:" Do thời gian có hạn nên chúng tôi xin chọn ra một số thí sinh phỏng vấn trong hôm nay. Mời những thí sinh có SBD 1, 45, 219, 255,..., 3850 vào phỏng vấn! "

" Ư...ôi..."- Huy Vũ nghe đến SBD của mình chưa kịp trả lời đã bị bánh hạnh nhân nghẹn ở trong họng, sặc đến mức nước mắt nước mũi cậu cùng nhau bay ra. Huy Vũ nghẹn đến khó chịu, sặc đến vành mắt đỏ au. Đúng lúc này, có người đưa tới một chén nước cứu mạng.

Huy Vũ nhanh tay đón lấy uống một hơi, sau khi nuốt miếng bánh xuống, nâng mắt nhìn, chỉ thấy hắn mặc một thân âu phục trắng phẳng phiu, mái tóc ngắn màu đen mềm mại khiến cho Huy Vũ nhìn thấy thì muốn đưa tay lên vuốt ve, gương mặt thanh tú nhưng không chút biểu cảm.

Huy Vũ rối rít cảm ơn, sau đó chạy đi lượm lại cái tờ giấy số báo danh mà cậu vừa vứt đi trong sự bất mãn cùng cực.

" Mời những người được chọn xếp hàng tại đây!"- Một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ đồ vét màu đen, thái độ nghiêm túc dẫn những người phỏng vấn được chọn đến một gian phòng lớn, bốn bức tường treo đầy những bức tranh của các danh họa nổi tiếng.

Tuy gian phòng có mở máy điều hoà nhiệt độ, nhưng mồ hôi trên người Huy Vũ không biết từ đâu cứ rơi xuống, ướt đẫm đằng sau lưng áo.

" Mọi người không cần phải sốt ruột. Bây giờ chúng tôi sẽ hỏi mọi người một số câu hỏi rất đơn giản, mọi người cứ tuần tự trả lời. Xin hỏi, tại sao mọi người lại đến đây để xin việc?"

" Mẹ...mẹ tôi bắt tôi đến xin việc hộ người yêu của em họ anh rể tôi!"- Một cậu thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi, ấp úng trả lời.

" Người tiếp theo!"

" Tôi rất thích những bộ tiểu thuyết cẩu huyết về ông chủ và osin...tôi hy vọng mình cũng sẽ nhận được vận may như họ..."- Cô gái trẻ thẹn thùng trả lời.

" Người tiếp theo!"

" Tôi...tôi đang ngồi ăn sáng thì bị bạn kéo vào đây, đây là đâu vậy? Thật sự rất đẹp a!"

...

" Tiếp tục người sau đi!"- Người đàn ông mặc đồ vét dường như sắp bị điên lên. Huy Vũ nhìn ông ấy đầy thông cảm.

" Ê! Gọi cậu đó!"- Người bên cạnh đẩy đẩy Huy Vũ, cậu mới phát hiện đã đến lượt mình.

" Tôi...tôi là một osin chính hiệu được đào tạo từ trường đại học danh tiếng dành cho osin...vì cuộc sống của mình nên tôi muốn được nỗ lực phấn đấu để...để trở thành một quản gia nổi tiếng tại Paris"- Huy Vũ nói một hơi không ngừng nghỉ, cậu thật không hiểu vì sao lúc đó cậu lại có thể nghĩ ra được cái lý do mà cho đến bây giờ, khi nhớ lại cậu không khỏi hét lên một câu " Thiên a! Lúc đó mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ".

Người đàn ông mặc áo vét chán nản lắc đầu, ra hiệu cho cậu và những người phỏng vấn rời khỏi phòng. Xem ra không có hi vọng gì rồi, Huy Vũ thở dài thườn thượt.

" 3850, khoan đi!"

" 3850? Là gọi tôi à?"- Huy Vũ dừng chân lại, nghi hoặc nhìn lại số báo danh trên tay mình lần nữa.

" Đúng rồi, là cậu đó! Cậu qua đây"- Huy Vũ được người đàn ông áo đen dắt qua một bên:" Cậu đứng ở đây đợi nhé, ông chủ của tôi muốn gặp cậu!"

" Tôi? Tôi ư?"- Huy Vũ kinh ngạc khi nghe thấy điều đó, đầu trở nên lùng bùng.

Két!

Cánh cửa lớn bằng gương phía sau cậu từ từ mở ra. Phía bên kia cửa lại là một gian phòng khác giống hệt bên này, những chùm đèn pha lê rọi sáng cả căn phòng, khiến nó trở nên lung linh, huyền ảo.

Cái ghế to sang trọng dành cho chủ đối diện với cậu. Ngồi trên ghế là thiếu niên mặc âu phục trắng, đó là người mà Huy Vũ đã gặp lúc sáng. Hắn nhìn chằm chằm Huy Vũ, mặt không chút biểu cảm.

Tí tách...

Gian phòng im lặng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng giọt mồ hôi của Huy Vũ rơi xuống đất. Hai chân cậu bắt đầu run lên.

Một giây...mười giây...

Cả gian phòng vẫn giữ nguyên sự im lặng.

" Tên này mặt bị dán keo rồi hay sao mà ta không nhìn thấy chút biểu cảm nào vậy? Sao hắn không chịu nói gì thế nhỉ?"- Huy Vũ nghi hoặc nhìn người trước mặt.

" Cậu tên là gì?"- Thanh niên anh tuấn kia nói thật lạnh lùng mà vẻ mặt hắn cũng lạnh nhạt không kém.

" Tôi...tên Huy Vũ!"- Huy Vũ lắp bắp trả lời.

" Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"- Ánh mắt của người kia vẫn rất lạnh lẽo, âm trầm nhìn cậu.

" Tôi năm nay vừa tròn hai mươi tuổi!"- Giọng nói vẫn còn run, tay cứ mân mê cái gấu áo liên tục.

...

Một chuỗi các câu hỏi làm Huy Vũ không kịp suy nghĩ, càng không kịp để lấy hơi. Trong vòng có 15 phút, mà đến cả thông tin ba đời nhà cậu cũng được hỏi đầy đủ.

" Được rồi! Vậy tôi tạm thu nhận cậu trong 3 ngày! Trong 3 ngày này cậu phải làm người giúp việc của tôi: nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo,... "- Thanh niên kia giơ tay ra hiệu cho người đàn ông áo đen.

Bộp!

Người đàn ông áo đen mang đến một xấp giấy trắng đặt xuống trước mặt Huy Vũ:" Đây là hợp đồng!"

Huy Vũ ngồi xuống ghế, mở bao bì bên ngoài của bản hợp đồng ra, bên trong kèm theo tờ chi phiếu trị giá 1.000.000 USD.

" Đó là khoản tiền tôi chu cấp cho cậu để đảm bảo cuộc sống, thời gian này cậu chỉ cần chuyên tâm chăm sóc thiếu gia Dương Nguyên thật tốt. Tôi sẽ luôn cho người đi quan sát hành động của cậu, nếu trong 3 ngày mà thiếu gia bị tổn hại gì, cậu sẽ phải bồi thường hợp đồng! Nếu như không có vấn đề gì thì mời cậu ký tên vào đây!"

" Hắc hắc!Thần tài đã đến!Ta không tin có chuyện gì là Huy Vũ này không thể làm được!"- Huy Vũ cười tà, nhanh tay ký vào bản hợp đồng trên bàn.

" Đi!"- Dương Nguyên rời khỏi ghế, bước đến gần cậu.

" Đi đâu?"- Huy Vũ ngơ ngác hỏi.

" Trong 3 ngày này tôi sẽ ở nhà cậu, nhanh đi thôi!"- Trong một thoáng Huy Vũ nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trên mặt Dương Nguyên, nhưng nụ cười đó chỉ như làn gió thoáng qua lập tức bị dập tắt, mặt hắn lại lạnh lùng như cũ, xoay lưng dặn dò người đàn ông áo đen:" Thời gian này mọi chuyện trong nhà đều trông cậy hết vào ông!"

" Tôi biết rồi, thưa thiếu gia! Xin thiếu gia chú ý giữ gìn sức khỏe!"- Người đàn ông áo đen cúi thấp người, trả lời với thái độ cung kính.

Huy Vũ chạy theo sau Dương Nguyên rời khỏi phòng.

Một kiếp người...Hai dòng vận mệnh...Họ bắt đầu chung sống với nhau dưới một mái nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro