Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osin ngày thứ nhất...

6:00 am

Nhà của Huy Vũ

" Huy Vũ! Mau dậy chuẩn bị điểm tâm!"- Dương Nguyên ra lệnh.

" Phiền quá, nếu cậu đói thì tự xuống bếp mà chuẩn bị đồ ăn, tôi còn muốn ngủ tiếp!"- Huy Vũ cuộn tròn người, ôm một cái gối che mặt lại, không thèm để tâm đến bộ mặt nhăn nhúm chẳng khác nào oán phụ của Dương Nguyên.

Bụp!

Tiếng vang long trời lở đất, Dương Nguyên không chút nương tay, cho Huy Vũ thân ái chào hỏi sàn nhà.

" Oái...Đau quá! Dương thiếu gia! Cậu muốn mưu sát tôi sao?"- Huy Vũ xoa mông, thống khổ tố cáo.

" Còn không muốn ăn đòn thì mau đi chuẩn bị bữa sáng nhanh lên, tôi đối với đồ ăn rất kén chọn đó!"- Dương Nguyên cười lạnh.

" Được rồi! Được rồi! Tôi đi làm điểm tâm là được chứ gì!"- Huy Vũ đứng dậy, nhịn không được lầm bầm:" Dương thiếu gia thật sự rất hung dữ a!"

" Sao? Cậu thử nói lại xem nào?"- Dương Nguyên ra vẻ sẵn sàng cho Huy Vũ thêm một đạp.

" Hắc hắc...Dương thiếu gia, có gì ta từ từ ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh nha!"- Huy Vũ cười tà, giọng nịnh nọt.

" Còn không nhanh đi chuẩn bị điểm tâm!"- Dương Nguyên liếc xéo cậu một cái.

" Được rồi mà!"- Huy Vũ mặt phụng phịu, bất đắc dĩ lê thân xuống bếp.

Năm phút sau...

Phía phòng bếp liên tiếp truyền đến tiếng vang, Dương Nguyên đang ngồi trên sô pha đọc báo cũng bị những tiếng động kia làm cho kinh hách. Vừa đặt chân vào bếp, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến Dương Nguyên sững sờ tại chỗ, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Dưới ánh nắng ấm áp, thiếu niên tóc tai hỗn độn đang dùng một tay siết chặt cổ con cá, tay kia cầm dao vung lên cao chuẩn bị chặt xuống. Mắt cá phủ một tầng sương trắng, mở to miệng, trông có vẻ vô cùng đần độn.

Phập!

Đầu dao và cán dao trên tay Huy Vũ bị long thành hai khúc, lưỡi dao cắm thẳng lên trần nhà.

Nồi nước đặt trên bếp cũng sắp sôi, trên thớt là thứ gì đỏ đỏ được băm nát nhừ. Cà rốt chưa bào vỏ, được cắt thành những hình dạng không đồng nhất, nhìn hệt như khối gỗ lớn.

Khói thoát ra từ lò vi sóng ngày càng nhiều, tiếng nổ lép bép của hộp cá đông lạnh bên trong mỗi lúc một lớn dần.

Vì chưa có kinh nghiệm trong việc bếp núc nên Huy Vũ đã dùng tay không mở nắp nồi, rồi đưa mặt vào kiểm tra xem nước đã sôi hay chưa. Khói nước sôi bốc lên bay thẳng vào mặt Huy Vũ :" A...Nóng quá! Mặt của tôi"

" Cẩn thận!"- Huy Vũ nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Dương Nguyên, rồi lại thấy nồi nước sôi đang chuẩn bị đổ xuống chân cậu.

Đúng lúc này, một bóng người lao rất nhanh về phía cậu. Trong lúc đẩy Huy Vũ ra, Dương Nguyên không kịp tránh nên nước sôi vẫn tóe một ít lên tay hắn.

" Thiếu gia! Tay của cậu...không sao chứ!"- Huy Vũ nhìn người đối diện đến ngây ngẩn cả người, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

" Hừ!"- Dương Nguyên hừ lạnh, xoay người đi qua chỗ vòi nước.

Mắt Huy Vũ dần trở nên ảm đạm, hàng mi rậm rạp đen nhánh cứ nhìn chằm chằm vào chỗ ngón tay nóng đến nỗi đỏ bừng của hắn, cậu có điểm vô thố mà siết chặt gấu áo.

" Tôi...không cố ý!"- Huy Vũ cúi gằm mặt như một đứa trẻ biết lỗi.

Dương Nguyên sau khi sơ cứu chỗ bị phỏng, vừa quay đầu lại liền thấy Huy Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh sáng theo cửa sổ len lỏi vào phòng, cậu đứng giữa đống hỗn độn, một bộ cúi đầu rụt rè chờ hắn tha thứ.

Dương Nguyên một câu cũng không nói nên lời, khi mở miệng thì chỉ phát ra được hai chữ :" Ngốc ngếch!"- Nói xong lập tức túm chặt tay Huy Vũ kéo đi.

" Cậu muốn đưa tôi đi đâu?"- Huy Vũ hỏi nhưng vẫn không dám nhìn thẳng hắn.

" Cậu nghĩ những thứ cậu vừa nấu tôi có thể ăn được sao?"- Dương Nguyên chẳng thèm ngoái lại, cứ kéo cậu đi thẳng một mạch ra ngoài.

8:30 am

Nhà hàng năm sao Funny Luck.

" Chào mừng quý khách!"- Lời mời đon đả phát ra từ cô nhân viên phục vụ xinh xắn :" Xin hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?"

Dương Nguyên không trả lời, tiếp tục kéo tay Huy Vũ đi vào bên trong nhà hàng.

Cô nhân viên luống cuống chạy lên trước ngăn cản Dương Nguyên :" Thật xin lỗi nhưng quý khách phải đặt bàn..."

" Không được thất lễ, cô tiếp tục đi làm việc của mình đi!"- Cô nhân viên chưa kịp dứt lời thì đã bị một giọng nói khác đánh gãy :" Xin chào Dương thiếu gia!"- Giọng nói này phát ra một người đàn ông trung niên. Nét mặt điềm đạm, thái độ cung kính cúi đầu chào Dương Nguyên.

" Quản lí Diệp! Mau chuẩn bị bàn cho tôi!"- Dương Nguyên vẫn không dừng bước, trong giọng nói mang theo một loại trong trẻo, lạnh lùng không thể diễn tả nổi.

" Mời thiếu gia đi theo tôi!"- Vẫn giữ bộ dáng cung kính, quản lí diệp xoay người dẫn hai người bọn họ đến một bàn ăn sang trọn gần cửa sổ.

Chiếc ghế gỗ được làm theo phong cách mộc nhưng nhìn lướt qua cũng biết trị giá không nhỏ. Lò lửa được ốp đá cẩm thạch, chân cắm nến bằng bạc sáng lấp lánh. Trên bàn bày một bình pha lê tinh xảo, trong bình còn cắm hai đóa hồng xanh vừa mới hé nở, trông rất tinh tế. Khung cửa kính sáng loáng, từ nơi này, Huy Vũ còn có thể quan sát được tháp Eiffel. Tất cả mang tới một không khí rất phóng khoáng nhưng không kém phần đẳng cấp.

" Hai phần Steak chín vừa, một chai rượu vang đỏ!"- Dương Nguyên vẫn duy trì sắc mặt lạnh băng, mở quyển thực đơn, chọn món rất nhanh rồi đưa cho quản lí Diệp đứng phía sau.

(* Steak: Bò bít tết)

Khi quản lí Diệp rời khỏi, Dương Nguyên quay sang nhìn người đang ngồi ghế đối diện.

Huy Vũ hai mắt tròn xoe, sáng rực, chăm chú nhìn tháp Eiffel. Dù đến Paris đã gần một tháng, nhưng phải lo việc chuẩn bị hôn sự với " cô vợ bỏ trốn " nên tới tận bây giờ Huy Vũ vẫn chưa có dịp tham quan những cảnh đẹp nổi tiếng ở Pháp.

" Cậu thích à?"- Dương Nguyên thản nhiên hỏi.

" Hả_____?"- Huy Vũ nhất thời không nghe rõ, kéo dài một tiếng "hả", há hốc mồm ngốc ngốc nhìn hắn.

" Dùng bữa xong tôi sẽ dẫn cậu tham quan Paris!"- Dương Nguyên lơ đễnh nói.

" Thật...thật chứ?"- Huy Vũ ngốc nghếch hỏi.

"..."- Giả lơ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Huy Vũ trong lòng có chút bất mãn trước thái độ này của Dương Nguyên, nhưng nghĩ đến sắp được đi chơi cậu liền hớn hở, đắc ý nở nụ cười tươi rói.

Rất nhanh sau đó, người phục vũ đã bưng lên hai phần Steak cùng rượu vang đỏ:" Chúc quý khách ngon miệng!"

Huy Vũ hai mắt long lanh nhìn đĩa Steak, dùng dao cắt thịt bò xong, liền nhào tới ngoác mồm ăn món " Steak hương vị đậm đà". Dương Nguyên nhìn vẻ mặt thập phần vui sướng của tên " osin tạm thời " kia, bất giác trên môi khẽ nở nụ cười. Nụ cười đó giống như ánh mặt trời đột ngột lóe sáng trong bóng đêm, rồi nhanh chóng vụt tắt.

Huy Vũ ăn xong, nhàn đến vô sự, không khỏi đem ánh mắt đưa tới nhìn Dương Nguyên đến phát ngốc. Hai con mắt tròn long lanh kết hợp với hàng mi thật dài ra sức chớp chớp, giống như đang quyến rũ người đối diện.

" Lông mi của cậu sắp rớt rồi kìa!"- Dương Nguyên đánh giá.

" Đâu? Thật sao?"- Huy Vũ đưa mặt sát vào kính cửa sổ soi qua soi lại, rồi như nhớ ra điều gì đó mặt lập tức đỏ bừng:" Cậu tưởng lông mi của tôi là đồ giả chắc!"

Nhìn khuôn mặt một hồi xanh, một hồi trắng, một hồi đỏ của Huy Vũ, Dương Nguyên khẽ cười thầm trong lòng, thế nhưng ngoài mặt lại cố tình trưng ra vẻ mặt thâm trầm, biểu tình ngũ quan có thể dùng thành ngữ để hình dung. Chính là bốn chữ " tiết ai thuận biến ", sau đó không nói một lời, tiêu sái rời đi.

(* Tiết ai thuận biến: kiềm chế đau thương thuận theo thời thế)

Huy Vũ quýnh đít, rút tiền đặt lên bàn, vừa đuổi theo phía sau vừa gọi :" Dương thiếu gia! Dương thiếu gia!"

Dương Nguyên càng đi càng nhanh, hoàn toàn không để ý tới cái tên " osin tạm thời " với vẻ mặt nhăn nhó đang đuổi theo đằng sau.

11:00 am

Tháp Eiffel

Huy Vũ đuổi theo Dương Nguyên đến đỏ mặt tía tai: "Dương thiếu gia...đợi tôi với!"

Bụp!

Huy Vũ đang lon ton chạy theo thì người phía trước đột nhiên ngừng lại, khiến cậu không dừng kịp mà đập vào lưng hắn.

Dương Nguyên cao hơn cậu một đoạn, Huy Vũ ngẩng đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt hồn nhiên, nhón chân nhìn qua vai Dương Nguyên.

" Ôi chao! Đúng là kiệt tác!"- Huy Vũ trầm trồ khen ngợi. Bọn họ lúc này đang ở quảng trường Trocadéro. Huy Vũ giống như nông dân ra thành phố, một mạch hành quân thần tốc, chạy vọt lên trước, thích thú tham quan.

(*Quảng trường Trocadéro: Nằm ở phía Tây thành phố Paris, thuộc quận 16. Nằm trong khu phố sang trọng của thành phố, bên cạnh quảng trường Trocadéro là Palais de Chaillot với hai bảo tàng Con Người và bảo tàng Hàng hải. Đây cũng chính là địa điểm lý tưởng nhất để ngắm nhìn tháp Eiffel.)

" Chúng ta cùng ăn kem đi!"- Huy Vũ kéo tay Dương Nguyên đến một quầy kem nhỏ.

Hai người cùng nhau ngồi dưới chân tháp, thưởng thức những cây kem đường phố mát lạnh, ngắm nhìn kiệt tác tháp Eiffel khổng lồ, sừng sững, trong một không gian quá rộng lớn.

Về chiều, trời Paris lộng gió, có chút nắng nhưng lạnh. Hai người lại cùng dạo bước qua những cây cầu duyên dáng bên nhà thờ Đức Bà. Mặt Huy Vũ khẽ ửng hồng vì gió lạnh.

" Lạnh sao?"- Dương Nguyên ngữ khí vẫn lạnh băng.

" Không sao! Chúng ta đi tiếp thôi!"- Huy Vũ mỉm cười hồn nhiên, làm cho người bên cạnh cũng không nhịn được mà cười theo.

" A! Cậu cười thật sự rất đẹp nha!"- Huy Vũ nhìn Dương Nguyên, nhỏ giọng nói.

Nghe được, Dương Nguyên mới giật mình phát giác bản thân vẫn mang theo ý cười, liền thu lại, thay vào đó là bộ mặt băng lãnh như thường lệ.

5:30 pm

Khách sạn năm sao Funny Luck.

Trời tối rất nhanh, thành phố đã bắt đầu lên đèn, sông Seine dần chìm trong sự hiu quạnh, chạng vạng của một ngày sắp tàn, để phản chiếu cái thứ ánh sáng yếu ớt cô tịch trên mặt nước.

" Về nhà thôi!"- Huy Vũ kéo kéo tay áo Dương Nguyên.

" Hôm nay tôi không muốn về nhà!"

" Vậy đi đâu bây giờ?"

Dương Nguyên không trả lời, tự ý rời đi. Huy Vũ sớm đã quen với sự hỉ nộ vô thường của cậu chủ nhỏ nhà mình, chỉ nhíu mày đuổi theo sau hắn. Ánh dương chiều đổ xuống mặt đất, đem bóng hai người kéo rất dài.

Mười phút sau.

Bọn họ đã quay trở lại khách sạn lúc sáng. Dương Nguyên vẫn không thèm liếc cậu cái nào, điềm đạm bước vào bên trong khách sạn. Lần này, cô nhân viên dường như đã hiểu rõ được thân phận và địa vị của người đang đi vào, nên nhanh chóng dùng thái độ cung kính mà đón tiếp.

Sau khi dùng bữa xong, hai người được quản lí Diệp đưa đến một phòng ngủ sang trọng. Cái rèm cửa kết từ hạt trân châu, chăn nệm đều may bằng vải tơ mềm. Phòng vệ sinh được lát đá cẩm thạch, bồn tắm hình thuyền, dập dềnh vô vàn cánh hồng. Lẫn trong không khí là tinh dầu ô-liu thơm mát, dịu nhẹ. Bên ngoài cửa sổ là toàn cảnh Paris nhộn nhịp, tấp nập người qua lại.

" Sao chỉ có một cái giường?"- Huy Vũ vô tư hỏi.

" Vì cậu sẽ ngủ trên sô pha!"- Dương Nguyên nhìn cậu bằng đôi mắt đen sâu thẳm.

" Ai nha...tôi cũng muốn ngủ trên giường! Hay cậu ngủ phòng này đi, tôi thuê phòng khác vậy!"- Cậu gãi gãi đầu.

" Không được!"- Dương Nguyên mặt lạnh như chì.

" Vì sao?"- Huy Vũ ngớ người ra.

" Vì cậu đang làm osin cho tôi! Nếu chưa có sự đồng ý của tôi thì cậu không được phép rời tôi nửa bước!"- Dương Nguyên cười đầy ẩn ý.

"..."- Huy Vũ như vừa nuốt chửng xuống một cái xương cá, mở to mắt nhìn hắn nở nụ cười thanh thoát, sau đó tiến đến gần Dương Nguyên đầy vẻ hùng hồn sẵn sàng hy sinh anh dũng:" Thiếu gia! Đêm nay tôi xin tận tình phục vụ ngài!"- Huy Vũ đẩy Dương Nguyên xuống giường, cười hắc ám.

" Tôi nghe nói đàn ông làm " chuyện ấy " với nhau cảm giác tuyệt lắm đó, coi bộ hôm nay..."- Lời còn chưa rời môi, Huy Vũ đã bị một bàn tay kéo đầu xuống, hai cánh môi rất mỏng rất mềm dán lên miệng cậu, cùng Dương Nguyên bắt đầu một nụ hôn dài.

" Ân...Ngô...Không...phải là...tình thế...này!"- Không khí trong phổi càng ngày càng ít, thân thể Huy Vũ cũng càng lúc càng mềm mại, chẳng khác nào bị một luồng sóng nóng bỏng chụp lấy.

Dương Nguyên không dừng lại, thậm chí còn tiếp tục nụ hôn sâu. Đôi mắt Dương Nguyên lúc này long lanh như viên dạ quang phát sáng trong đêm, chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt Huy Vũ.

Cứ như vậy hôn một hồi, bé con Huy Vũ chợt cảm thấy thân mình hơi nghiêng, người đã bị lật ở trên giường. Dương Nguyên nhìn cậu cười tà, chậm rãi phun ra mấy chữ:" Cậu cương rồi..."

" A?"- Huy Vũ cúi đầu nhìn, nhất thời đỏ bừng mặt, quả nhiên nơi đó của cậu đã bị kích thích mà nhô cao.

Dương Nguyên nhìn con cua chín đang ngồi trên giường, ánh mắt hắn phát ra tia âm lãnh, không nể tình mà hỏi tiếp :" Vẫn còn là một tiểu xử nam sao?"

Ngay khi Huy Vũ nóng lòng muốn chứng minh mình không phải vì nụ hôn kia mà bùng nổ nhiệt huyết nam nhi, thì bị Dương Nguyên nắm thóp. Huy Vũ như muốn bốc hơi đi, lại không biết phản bác thế nào, trên mặt liền bày ra một bộ " sao ngươi biết ".

Dương Nguyên cuối cùng lộ ra nụ cười ác độc:" Tôi đi tắm, khi trở ra tôi không muốn nhìn thấy tiểu đệ đệ của cậu vẫn còn hùng hồn như vậy đâu a!"

Phía dưới Huy Vũ đã cứng đến không chịu được, lại nhìn vẻ mặt Dương Nguyên như kỷ băng hà, liền cúi đầu tự mình ủ rũ hồi lâu. Cũng là do cậu đột nhiên nổi hứng muốn thượng người ta, bây giờ cậu rõ ràng bị vây ở thế hạ phong, còn có thể ham chiến sao?

Rầm!

Tiếng đóng cửa nhà tắm đã kéo Huy Vũ ra khỏi bể suy tư trong lòng. Mùi hương dịu nhẹ trong không khí làm cho cậu cảm thấy rất dễ chịu, thả mình lên chiếc giường mềm mại, mắt Huy Vũ từ từ khép lại, chìm sâu vào giấc ngủ.

Nguyên Dương bước ra từ phòng tắm, hơi nóng từ người hắn tỏa ra xung quanh, hòa quyện với tinh dầu ô-liu thoang thoảng trong không khí, tạo nên một mùi hương đặc biệt mê người.

Hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngồi cạnh Huy Vũ, gạt đi những sợi tóc đang phi tán trên trán cậu, quen thuộc như đã từng làm mấy chục năm rồi, hay thậm chí còn lâu hơn thế nữa.

" Tên ngốc!"- Dương Nguyên nhìn khuôn mặt ngủ đến " quên trời quên đất " của Huy Vũ, cười khúc khích, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu:" Ngủ ngon!"- Rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro