Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Osin ngày thứ 2...

6:30 am

Nhà hàng năm sao Funny Luck

Sáng sớm, dương quang theo cửa sổ len lỏi vào phòng, mí mắt Huy Vũ phản chiếu ánh sáng màu vàng nhạt.

Linh linh linh...

Tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên.

Huy Vũ ôm chăn, xoay người tắt điện thoại, xiêu xiêu vẹo vẹo bước xuống giường, mơ màng đi đến phòng vệ sinh, mới cầm lấy ly súc miệng chợt thấy có điều gì đó không đúng.

Huy Vũ bỗng nhiên giật mình, quay lại giường, kéo chăn lên, vị trí bên cạnh chỗ cậu nằm vẫn như cũ, không chút vết tích chứng minh đã từng có người nằm đó. Huy Vũ chạy vào phòng tắm. Phòng tắm trống rỗng.

" Không có! Tất cả đều không có!"- Huy Vũ hít từng ngụm khí lạnh. Cậu chụp lấy điện thoại trên giường, lao nhanh ra khỏi phòng, miệng không ngừng than thở:" Thật đúng là số con rệp mà! Dương thiếu gia, rốt cuộc cậu đang núp ở cái xó xỉnh nào vậy hả?"

Huy Vũ chạy ngang qua quầy rượu. Tiếng đàn piano khẽ vang lên, nhịp điệu du dương, bay bổng lọt vào tai cậu. Trong không gian rộng lớn dần dần chỉ còn quanh quẩn tiếng đàn uyển chuyển dễ nghe.

" Đúng là một bản nhạc ấm áp!"- Không hiểu sao tâm trạng Huy Vũ bắt đầu ổn định, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cước bộ dần dần chậm lại.

Thanh âm trong trẻo như tiếng chuông nhẹ nhàng hòa lẫn vào trong tiếng đàn piano. Giọng của người hát tựa như cơn gió xuân mát rượi thổi vào khoảng không, tinh khiết nhẹ nhàng, khiến tâm người tự động yên ắng bình lặng.

" Cứ mỗi lần trộm nhìn người,

Trong lòng ta thấp thoáng tấu nên một khúc dương cầm.

Khi ánh dương tỏa sáng trên gương mặt người,

Ta muốn nhẹ nhàng thả hồn như làn gió thoảng vương vấn bên người.

Trong mắt người ẩn chứa sự trẻ con không thể giấu,

Dù là mỉm cười hay im lặng thì mọi chuyện cũng đều tốt đẹp.

Chúng ta đều không tìm được lý do nào cho những lời hứa thầm lặng,

Nhưng đường đi này thật đẹp biết bao vì đã có người ở đây..."

Giọng hát không quá cao mà cũng không quá trầm, chỉ vừa đủ để tạo một cảm giác thoải mái cho người nghe. Huy Vũ không kìm lòng được mà đưa mắt tìm kiếm người nọ.

Phía sau cây đàn piano to lớn là một thiếu niên thanh tú, toàn thân được bao phủ bởi chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi. Dương quang chiếu rọi lên làn da tuyết trắng khiến nó lấp lánh như đang phát ra ánh sáng. Tóc đen phập phồng theo từng động tác, thoạt nhìn rất mềm mại. Đường nét trên khuôn mặt giống như bức tượng điêu khắc tinh xảo. Chiếc cằm hoàn mỹ, đôi môi tươi thắm như sắc hoa tường vi, lông mi dày cong vút. Ánh mắt lạnh lùng cao ngạo như không có tiêu cự, đôi mắt đen sâu bình tĩnh, trong suốt sáng ngời.

Thình thịch...Thình thịch...

Nhịp tim của Huy Vũ trong phút chốc dường như lạc đi một nhịp.

Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn từ từ dừng lại. Người nọ vẫn dùng cái giọng nhẹ nhàng như gió đó cuốn lấy cậu:" Dậy rồi sao?"

" ... "- Đang mơ màng.

" Này! Hoa cúc héo!"- Dương Nguyên đóng phím đàn.

" Sao? Cậu nói ai là hoa cúc héo? Cậu...cậu thật không coi ai ra gì!"- Giọng nói trêu chọc đã cắt đứt mạch suy nghĩ mông lung của Huy Vũ.

" Có ai sao?"- Dương Nguyên ra vẻ khó hiểu, nhìn xung quanh.

" Cậu...cậu..."- Bé con Huy Vũ bắt đầu xù lông. Hai má cậu phồng lên, chuông cảnh báo trên mặt reo inh ỏi, như đang hiện lên dòng chữ " Đừng chạm vào tôi, chạm vào sẽ nổ tung ".

" Tôi làm sao?"- Lúc nói những lời này Dương Nguyên vẫn tỏ ra bình thản, sau đó bước nhanh về phía trước.

Huy Vũ nhìn chằm chằm vào gáy hắn ta một hồi rồi mới bước theo. Khi này bé con mới thấm thía được câu nói " nghĩ đến tương lai là một màu đen tối, muốn kết thúc cuộc sống lúc này thì lại không nỡ bỏ tuổi xuân ".

7:30 am

Đại lộ Gobelins

" Tên đáng ghét, tên vô lại,..."- Bé con vừa đi vừa trừng mắt nhìn lưng " người nào đó " mà không ngừng dẩu môi, mắng nhiếc.

" Hoa cúc héo, chỉ có trẻ con làm thế mới là nũng nịu đáng yêu, cậu làm thế quả thật giống như con cá chết trôi đấy!"

" Lùi một bước là trời cao biển rộng, cho nên phải nhịn. Huy Vũ, phải nhịn."- Huy Vũ tự trấn an :" Khoan đã! Nãy giờ tên đó không hề quay đầu lại mà sao vẫn biết mình làm gì nhỉ? Hắn ta có cặp mắt nhìn thấu được người khác à?"- Huy Vũ tròn mắt đúng 30 giây, cẩn thận thăm dò.

" Huỳnh Dương Nguyên "- Phía trước vang lên giọng điệu cợt nhả :" Đúng là mày rồi! Ha ha..."

Huy Vũ nhanh chân chạy lại, đứng bên cạnh Dương Nguyên.

" Đi đâu vậy?"- Giọng nói này vang lên từ một anh chàng điển trai, mái tóc màu vàng chiếu sáng gương mặt đầy gian xảo. Tuy rằng hắn ta cũng có nét đẹp trai, nhưng cái mũi diều hâu cao quả thật không gây một chút thiện cảm nào. Tên này như phát ra luồng tà khí. Bên phải y là một tên mập lùn, bên trái là một tên ôn thần to cao vạm vỡ, trên mặt đằng đằng sát khí. Phía sau là một tên mặt đầy mụn cám, lại thêm vóc người rất đồ sộ, siết chặt cây côn trong tay.

" Có chuyện gì? "- Dương Nguyên nhìn bốn người trước mặt một lượt, ra vẻ không quan tâm, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt đó là sự lạnh lùng, sắc bén không gì có thể diễn tả được.

" Thiếu gia! Hôm nay là ngày giỗ con đàn bà đó!"- Tên hầu cận mập lùn thích thú thông báo.

" À! Thì ra mày đang đi viếng mộ con đàn bà dâm đãng kia sao?"- Tên tóc vàng cười gian tà.

" Câm miệng!"- Ánh mắt Dương Nguyên lúc này nhọn như kiếm, lạnh như lưỡi dao.

" Không thì sao? Mày muốn đánh tao hả? Đồ con hoang!"- Tóc vàng vẫn giữ thái độ cợt nhả, thách thức Dương Nguyên.

Bốp!

Dương Nguyên đạp mạnh vào bụng tên tóc vàng. Tóc vàng mải lo giễu cợt, không kịp đề phòng bị té lăn trên đất, hoảng loạn gầm thét:- " Mày...Mày dám đánh tao? Còn đứng đó làm gì? Mau đập chết nó!"

Hình như lúc này bọn đàn em của y mới định thần lại, tên ôn thần mãnh liệt bổ nhào về phía Dương Nguyên.

Trong nháy mắt con ngươi đen trở nên sắc bén vô cùng, Dương Nguyên rất nhanh ra quyền, một tay ngăn đối phương một tay vung tới, sau đó một cước phi thân lên, đá trúng bả vai đối phương.

Gã ôn thần so với Dương Nguyên cao hơn một cái đầu kêu thảm lên một tiếng.

" Voi Còi! Thằng khốn...Xem tao..."- Tên mập lùn có chút khiếp đảm lên tiếng, sau đó cũng nhanh chóng xông vào Dương Nguyên.

Dương Nguyên một cước xoay vòng đá vào bụng tên mập lùn. Động tác nhanh nhẹn, độ mạnh yếu vừa phải khiến Huy Vũ đứng bên cạnh cũng không khỏi há hốc mồm.

Không biết từ khi nào tên mặt mụn đã tiến đến phía sau Dương Nguyên, gã vung cây côn lên cao, giáng thẳng vào gáy hắn. Nhưng Dương Nguyên nhanh nhẹn tránh được, bẻ ngoặt tay gã về phía sau.

Bốp! Bốp!

Thừa dịp Dương Nguyên đang tập trung vào tên mặt mụn, lộ ra sơ hở, Voi Còi vung một quyền đánh vào bụng hắn. Cú đấm tiếp theo lao nhanh đến mặt, làm cho khóe môi Dương Nguyên bật ra một tia máu tươi. Dương Nguyên không gượng nổi ngã xuống, lau máu chảy ở khóe môi.

Voi còi cùng tên mập lùn nhanh chóng bắt lấy tay Dương Nguyên, gắt gao giữ chặt hắn ta.

" Chỉ có vậy thôi sao?"- Mắt Dương Nguyên bừng bừng sát khí nhìn tên tóc vàng như muốn nuốt chửng y.

" Ha...Ha...Ha! Đồ rác rưởi!"- Tên tóc vàng mới đầu hơi sửng sốt, liền sau đó cười lớn, đi về phía Dương Nguyên và đá mạnh vào mặt hắn.

" Dương thiếu gia! Dừng lại, không được đụng đến cậu ấy!"- Huy Vũ hét lớn, định chạy đến chỗ Dương Nguyên thì bị tên mặt mụn giữ lại, cậu cố sức vùng vẫy, nhưng cánh tay tên này cứ như hai gọng kìm giữ chặt lấy cậu không buông.

" Thứ rác rưởi như mày đáng bị đánh!"- Tên tóc vàng liên tục đá Dương Nguyên.

" Hự! Hự!"- Khóe miệng Dương Nguyên chảy rất nhiều máu, trên làn da trắng tuyết cũng hằn lên những vết bầm tím cùng dấu chân của tóc vàng.

Nhân lúc tên mặt mụn không chú ý mà thả lỏng tay, Huy Vũ dùng sức vùng ra khỏi đôi tay đang chế trụ cậu, chạy vòng ra phía sau tên tóc vàng, đá mạnh vào đầu y. Tóc vàng ngã xuống đất, bọn thuộc hạ của y tất cả đều hô to gọi nhỏ chạy qua.

Huy Vũ kề vai đỡ Dương Nguyên đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét tức giận của tóc vàng.

9:00 am

Nhà thờ Thánh Tâm ( Vương cung thánh đường Sacré-Cœur )

Nghĩa trang Montmartre

Vừa đi Huy Vũ vừa khẽ liếc nhìn Dương Nguyên, từ vết rách trên áo hắn Huy Vũ có thể thấy được những vết bầm tím đang dần sưng lên. Trên môi cũng chịu không ít bầm tím cùng vết trầy xước. Nếu đổi là người khác chắc sẽ sùi bọt mép ngất đi, sớm gọi xe cứu thương rồi. Nhưng trước mặt cậu, Dương Nguyên không nói một lời nào, khuôn mặt tuấn tú cũng không hề lộ ra chút biểu tình đau đớn.

" Về trước đi "- Dương Nguyên giọng rõ ràng lạnh hơn băng, một chút ôn nhu cũng không có.

" Nhưng cậu đang bị thương! Đến bệnh viện thôi!"- Huy Vũ lo lắng quan sát.

" Bị con muỗi cắn, tôi sẽ chết sao?"- Dương Nguyên lạnh lùng cười, hắn ta đối Huy Vũ khoát tay, lẳng lặng bước lên taxi.

" Dương...Thật là...Taxi! Taxi"- Huy Vũ cuống cuồng gọi taxi. Đúng lúc có một chiếc taxi đậu gần đó, cậu lập tức leo lên: " Mau đuổi theo chiếc taxi trước mặt."

Chiếc xe chạy về phía Bắc của thành phố Paris liên tục không nghỉ, qua một thành phố phồn hoa, chầm chậm đi giữa những con phố nhỏ. Nhà hàng, phòng tranh, quán cà phê, cửa hàng lưu niêm...cứ nối tiếp nhau hiện ra trước mắt Huy Vũ như những thước phim tuyệt đẹp chuyển hết cảnh này đến cảnh khác.

" Quý khách, đến nơi rồi!"- Tài xế nhìn kính chiếu hậu nhắc nhở Huy Vũ.

" A! Cám ơn..."- Huy Vũ thanh toán tiền cho tài xế rồi ngây ngốc người bước xuống xe.

Từ chân đồi Montmartre, dòng người tấp nập leo lên cầu thang bộ để tiến đến nhà thờ Thánh Tâm sừng sững uy nghiêm. Mặt bằng nhà thờ mang hình thập giá lớn, xung quanh được bao bọc bởi cây xanh, nhìn vào có cảm tưởng như là bức tranh sơn dầu phủ màu xanh tươi vừa được vẽ ra từ một danh họa tài ba người Pháp.

(*nhà thờ Thánh Tâm: là một nhà thờ công giáo nổi tiếng của Paris. Nằm trên đỉnh đồi Montmartre, thuộc quận 18, nhà thờ Sacré-Cœur được xây dựng vào cuối thế kỷ 19. Sacré-Cœur có nghĩa là Thánh Tâm. Ngày nay, Sacré-Cœur là một nhà thờ quan trọng và một trong những địa điểm thu hút du khách nhất của thành phố Paris.)

Huy Vũ đi theo Dương Nguyên, cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định đủ để chắc rằng Dương Nguyên không thể phát hiện ra cậu. Bọn họ cứ một trước một sau đi về phía bên tay phải của nhà thờ.

Con đường Custine nhỏ hẹp quanh co xuống dốc. Hai bên là hàng quán, tiệm tranh, nhà cửa nho nhỏ xinh xinh với những chậu hoa tươi thắm và khách bộ hành thơ thẩn rảo bước từng đôi.

Ra khỏi con đường hai người lại đi thêm 100 mét đến đường Caulaincourt. Bên dưới đường Caulaincourt là nghĩa trang Montmartre. Bốn phía xung quanh là nhà cửa san sát nhau, cây cối trong nghĩa trang cũng khá thưa thớt, bên cạnh là những ngôi mộ không quá phô trương nhưng thanh nhã. Mỗi ngôi mộ đều có nét đặc trưng riêng tiêu biểu cho người nằm phía dưới nó.

Dương Nguyên lặng lẽ đi dọc theo con đường tiến vào nghĩa trang. Hắn ta đi ngang qua từng ngôi mộ cao thấp khác nhau, sau đó hắn dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ với tấm bia đã dần phai nhạt theo thời gian. Nhìn chằm chằm vào nụ cười của người phụ nữ trẻ trong bức hình trên mộ, Dương Nguyên lẳng lặng đứng yên, ánh mắt lu mờ mông lung thoáng chút u buồn, tiếc nuối. Ngón tay khẽ mơn trớn trên bia đá lạnh lẽo.

" Mẹ! Con đã tới..."- Giọng nói run run, chất lỏng lạnh buốt chảy ra từ khóe mắt, hai vai hắn cũng rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Huy Vũ trầm mặc đứng phía xa quan sát Dương Nguyên. Cậu không biết người phụ nữ trong bức hình là ai, có quan hệ gì với Dương Nguyên, nhưng khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, trong lòng cậu bất giác cũng cảm thấy nhói đau theo từng tiếng nấc đó. Huy Vũ muốn đến bên cạnh hắn, muốn ôm hắn thật chặt và dùng đôi tay này lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt hắn.

Nhưng sẽ ra sao nếu Dương Nguyên biết cậu đã theo dõi hắn? Cậu không chắc được việc gì sẽ xảy ra nếu bị Dương Nguyên phát hiện. Cậu sợ chính việc làm của cậu sẽ gây ra thương tổn cho Dương Nguyên, vì vậy cậu đã chọn cách im lặng.

5:00 pm

Quán bar Laven

Dương Nguyên ngồi ở trước mộ thật lâu, lâu đến mức mặt trời đứng thẳng trên đầu nay đã dần ngả về chiều.

Nước Pháp bây giờ đang là giữa mùa thu, những tán cây xanh thẫm đều đã chuyển sang màu vàng, lá rụng trên mặt đất thành một lớp dày, mỗi khi có người đi viếng mộ bước lên đều nghe thấy tiếng lá xào xạc theo từng bước chân.

Boong! Boong! Boong!

Khi tiếng chuông cuối cùng từ nhà thờ Thánh Tâm ngân vang, bay theo làn gió hòa quyện vào không gian kết thúc, Dương Nguyên mới đứng lên bước đi ra khỏi nghĩa trang. Tiếng chân hắn càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn lại gương mặt tươi cười đôn hậu của người phụ nữ trên bia mộ, lẳng lặng cô đơn.

" Cậu còn muốn đi theo tôi đến bao giờ?"- Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh như sắt của Dương Nguyên chặn lại bước chân của Huy Vũ.

" Tôi...Chỉ là...Ừm...Tôi chỉ là tiện đường mua bánh nên đi ngang qua đây! Tôi...tôi thật sự không phải đang theo dõi cậu..."- Tim Huy Vũ lúc này như đang gõ mõ, lắp ba lắp bắp giải thích.

" Bánh sao? Vậy bánh đâu?"- Dương Nguyên bất thình lình ra một câu hỏi làm cho Huy Vũ ngay lập tức chột dạ.

" A? Bánh...người ta đã bán hết rồi!"- Bé con mạnh miệng, nói xong còn cực kỳ đắc ý, tự như thấy lý do của mình hoàn hảo vô cùng.

" Ừ! Vậy tiệm bánh cậu mua tên gì?"- Dương Nguyên đứng lại, quay đầu nhìn Huy Vũ.

" Sao tôi nhớ chứ! Tiệm bánh đó chỉ vừa mới khai trương thôi! Nói mới nhớ, làm gì có ai lại nhàm chán đến nỗi đi học thuộc một cái tên tiệm bán đồ ăn lẻ tẻ bên đường chứ hả?"

" Nếu tôi nhớ không lầm thì đối diện với nhà thờ Thánh Tâm có một tiệm bánh mới khai trương vài ngày. Tiệm bánh mà cậu nhắc đến chắc là nó rồi nhỉ?"

" Đúng rồi! Chính là nó!"

" Vậy chắc cậu cũng phải nhớ cái quán màu gì đi, là màu hồng đúng không?"

" Đúng đúng, là màu hồng, cái này tôi còn nhớ mà!"- Huy Vũ bắt lấy sơ hở trong lời nói của Dương Nguyên, liên tục gật đầu, trong lòng còn chưa kịp đắc ý bỗng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của hắn sắc mặt bé con liền tái nhợt.

" Tôi nói gì sai à?"- Huy Vũ mờ mịt, đầu đầy hắc tuyến.

" Không chỉ sai, mà còn sai rất nhiều!"- Dương Nguyên cố ý hạ giọng nói:" Đối diện nhà thờ căn bản không có quán ăn nào cả, dọc theo đường đi cũng không hề có bất cứ tiệm bánh hay nhà hàng nào mới khai trương..."

Huy Vũ sắc mặt liên tục đổi màu như tắc kè hoa, lúc xanh lúc trắng. Bây giờ cậu đã hiểu, Dương Nguyên không phải do sơ suất để lộ ra sơ hở trong lời nói mà chính là hắn ta cố ý dụ Huy Vũ mắc bẫy, chẳng những bé con không phát hiện ra còn không biết gì mà vui vẻ nhảy vào bẫy.

" Tên này quả thật là...tri nhân tri diện bất tri tâm!"- Huy Vũ tức sôi máu, trừng mắt với Dương Nguyên, trong lòng không ngừng ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà hắn ta.

(*tri nhân tri diện bất tri tâm: biết người biết mặt không biết lòng.)

" Này! Hai mắt cậu nhìn cứ như cá ươn vậy! Ghê quá..."- Dương Nguyên lạnh lùng nói xong, để lại cho Huy Vũ một cái bóng lưng vô tình.

Hai người vẫn duy trì khoảng cách, một trước một sau cứ như vậy mà đi. Ven đường có một quán bar trang hoàng đơn giản gần như chìm trong bóng tối. Dương Nguyên không nói một lời, bước thẳng vào quán bar. Bởi vì vẫn còn chột dạ chuyện theo dõi bị Dương Nguyên phát hiện nên Huy Vũ chẳng dám đưa ra thêm bất kỳ ý kiến gì, lẳng lặng theo " cậu chủ nhỏ " đi vào trong.

Trái ngược với bên ngoài, bên trong quán bar được bày biện rất tinh tế. Không mang theo không khí ồn ào náo nhiệt mà thay vào đó là không gian yên tĩnh, thoáng đãng, khiến tâm hồn khách hàng cảm thấy rất thư thái. Trên mỗi bàn đều được thắp sáng bằng những cây nến thơm mang mùi hương Lavender dịu ngọt.

Huy Vũ ngồi xuống cạnh Dương Nguyên. Dương Nguyên cũng không phản ứng gì, ngay cả cho bé con một cái liếc mắt cũng cảm thấy lười. Hắn gọi phục vụ đem lên hai chai rượu mạnh, rồi tự mình uống hết ly rượu này qua ly rượu khác.

" Có phải cậu cảm thấy tôi rất đáng ghét không?"- Dương Nguyên đột nhiên lên tiếng.

" Không, thật sự tôi không có nghĩ vậy! Tôi thấy cậu rất tốt!"- Huy Vũ cảm thấy bối rối trước câu hỏi bất ngờ từ " cậu chủ nhỏ " nhà mình.

" Vậy sao..."- Giọng nói vẫn lạnh băng nhưng ngữ khí bên trong có chút bình thản:" Cậu biết người trên mộ là ai không?"

" Tôi không biết..."- Bé con thành thật trả lời.

" Người đó là mẹ tôi..."- Dương Nguyên gượng cười.

" Mẹ cậu thật sự là một người phụ nữ rất đẹp!"- Huy Vũ cảm thán. Lúc đuổi theo Dương Nguyên ra khỏi nghĩa trang, tuy chỉ là một lúc thoáng qua nhưng nét dịu dàng trên gương mặt cùng nụ cười hiền hòa trên môi người phụ nữ vẫn gây cho cậu một ấn tượng sâu sắc.

" Chính lão già khốn kiếp ấy cùng bọn người vô nhân tính kia đã hại chết bà...Đã 15 năm rồi..."- Dương Nguyên bỏ lửng câu nói.

"..."- Huy Vũ không thấy rõ ánh mắt cùng biểu cảm trên mặt Dương Nguyên bởi vì bàn của họ nằm ở trong một góc khuất của quán bar, ánh đèn cầy le lói cũng chỉ đủ để chiếu sáng một góc nhỏ trên bàn.

Hai người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

" Đêm đó...Mẹ dẫn tôi về sau buổi họp báo của công ty..."- Dương Nguyên dừng lại một chút như đang hồi tưởng lại ký ức đã qua:"...Lúc đó, người đàn ông được mẹ tôi gọi là chồng thì lại đang cùng người đàn bà khác âu yếm...bỏ mặc mẹ con tôi không lo...Khi hai mẹ con tôi trở về nhà trời đã khuya lắm rồi. Đường đi lúc đó rất tối, ngay cả một bóng người cũng không có...Bỗng nhiên xuất hiện vài người đàn ông, họ kéo mẹ tôi đi..."

"..."- Huy Vũ vẫn im lặng lắng nghe.

Dương Nguyên dừng lại, uống cạn một ly rượu nữa:" Đó là thời khắc cuối cùng tôi ở bên mẹ..."- Hắn siết chặt ly rượu trong tay:"...Ánh mắt bà hoảng loạn, bà dùng tất cả sức lực để chặn bọn chúng cho tôi chạy đi. Khi đó, một thằng nhóc 5 tuổi thì có thể làm được gì chứ? Chỉ có thể giương mắt nhìn mẹ của mình bị bọn chúng bắt đi ngay trước mặt...Hình ảnh bà bị bọn người kì dị đó kéo đi là hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy..."

"..."

" Sau khi bà bị bọn chúng bắt đi, tôi cố gắng chạy thật nhanh về nhà...nhưng rồi sao? Lão già đó không mảy may để ý..."- Dương Nguyên cười tự giễu.

"..."

" Về thôi! "- Dương Nguyên đứng dậy, bước chân loạng choạng đi ra cửa.

Huy Vũ đặt tiền lên bàn rồi cũng chạy theo hắn. Bầu trời đêm không một ánh sao càng làm cho lòng người cảm thấy cô tịch, bóng của Dương Nguyên xiêu xiêu vẹo vẹo kéo dài trên mặt đất khiến cho hắn như trơ trọi, lẻ loi giữa cuộc sống xô bồ xung quanh.

8:30 pm

Nhà của Huy Vũ

Đi được một đoạn thì Dương Nguyên ngã xuống đất. Nhìn Dương Nguyên nằm im trên mặt đất như cọng bún thiu, gương mặt càng lúc càng tái, Huy Vũ cảm thấy tay chân lạnh run. Huy Vũ kéo Dương Nguyên lên vai, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm taxi đưa hắn vào bệnh viện.

Lộ trình 3 phút đường " chim bay sóc chạy " nhưng khi cõng " cậu chủ nhỏ " trên vai lại tốn mất 20 phút.

Đi được nửa đường, Dương Nguyên bị xóc nên từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên bờ vai nhỏ nhắn của Huy Vũ, má còn dán lên cái cổ rịn đầy mồ hôi của cậu. Trên người cậu tản mát hương thơm dịu dàng xen lẫn mùi mồ hôi làm cho trong lòng Dương Nguyên dâng lên một cảm giác ấm áp, mãnh liệt va chạm trái tim hắn.

Cảm giác thấy người trên lưng động đậy, Huy Vũ nhìn lại:" Cậu không sao chứ?"

" Đi đâu vậy?"- Dương Nguyên không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.

" Đến bệnh viện kiểm tra một chút!"

" Không, về nhà cậu. Tôi muốn nghỉ ngơi!"

Sau khi nói xong, Dương Nguyên nhắm mắt dựa lên vai cậu ngủ thiếp đi. Mất một lúc lâu Huy Vũ mới đón được xe.

Về tới nhà, cậu dìu Dương Nguyên lên giường. Dùng khăn ấm lau người cho hắn, cậu cố gắng tránh những vết thương trên người Dương Nguyên. Cuối cùng, Huy Vũ lấy áo ngủ của cậu thay cho Dương Nguyên.

Nhìn gương mặt bình yên thoáng có nét trẻ con của Dương Nguyên khi ngủ, trong lòng cậu toát lên một nỗi dịu dàng như nước. Huy Vũ cứ như vậy ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú kia như muốn dùng cả cuộc đời để khắc ghi vào trong lòng.

Tầm mắt không biết khi nào đã chuyển đến hai cánh môi hồng hào như cánh hoa tường vi nở rộ. Trong lòng cậu đã dần dần thắp lên một thứ tình cảm không thể phủ nhận với người nam nhân này. Huy Vũ nắm chặt tay hắn, đầu dựa vào cạnh giường ngủ thiếp đi, trên môi bất giác hiện lên nụ cười hạnh phúc.

Nửa đêm, Dương Nguyên đột nhiên mở mắt, đôi mắt vô hồn không có lấy một tiêu cự. Nhìn Huy Vũ đang ngủ gục bên cạnh, mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia kim quang sắc lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro