CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vi thiện tối lạc~" Triệu Dĩnh Khôn cầm quyển sách trên tay giảng dạy tận tình: "Có nghĩa Làm điều thiện chính là vui nhất! Cả đời người..."

"..."

"Vệ Lâm!!!" Triệu Dĩnh Khôn dừng lại, gầm một tiếng, thuận tay ném quyển sách dính lên mặt Triệu Vệ Lâm đang chống cằm ngủ gật

Bị làm cho tá hỏa, Triệu Vệ Lâm bật ngửa ra sau, bừng tỉnh trong cơn mộng mị, nheo nheo hai mắt nhìn đại huynh đang trừng mình chằm chặp, sợ đến mức lập tức đứng bật dậy giải thích: "Đại huynh! Đệ có nghe, có nghe thấy! Ưm...vi...vi...rụng*..."

Còn ráng mà rụng?! Triệu Dĩnh Khôn bị tiểu đệ ngốc này làm cho tức đến sắp thổ huyết: "Đệ đó! Một câu đơn giản như vậy cũng không học được. Sau này, đệ dùng cái đầu rỗng đó mà trị vì quốc gia hay sao?"

"Trị vì quốc gia? Đại huynh, đó không phải việc của huynh hay sao? Người tài đức vẹn toàn nhất chính là huynh, học sâu hiểu rộng cũng chính là huynh nha! Ngoài huynh ra thì ai có đủ sức mà gánh vác cả triều Tống chứ? Đệ chỉ có thể ở phía sau huynh vỗ tay hoan hỷ cho rôm rả" Đôi mắt cong lên, Triệu Vệ Lâm vừa nói vừa cười, khuôn mặt thanh tú của nam nhân mười tám tuổi vẫn như một đứa trẻ vô âu vô lo

"Đệ...ha..." Không lời gì để nói, Triệu Dĩnh Khôn thở dài một hơi, y biết đệ đệ này không phải bẩm sinh ngốc nghếch chẳng qua là lười biếng mà sinh ra ù lì không chịu tiếp thu nhưng y không vì thế mà chán ghét ngược lại rất ôn nhu, rất kiên nhẫn ngày nào cũng lôi đầu tiểu tử này ra để cố gắng mà nhồi nhét kinh sử. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu

"Triệu Vệ Lâm!!!"

Cả hai đều sửng người trước tiếng gầm như sư tử vồ mồi, bốn mắt quay lại nhìn bóng dáng cao to đang giận dữ đi tới, là Triệu Minh. Trên tay còn cầm một lọ thuốc đang trào khói nghi ngút. Nhận ra điều chẳng lành, Triệu Vệ Lâm lủi thủi núp sau lưng Triệu Dĩnh Khôn, lén lút quan sát mặt than kia đang hào hùng xông tới

"Lần này, Triệu Minh ta không giết ngươi ta không phải nhị hoàng tử tống triều" Triệu Minh vồ tới, cầm chắc lọ thuốc dị thường kia trên tay, đảm bảo hắn mà bắt được tiểu tử đó, hắn xác định sẽ đổ hết lọ thuốc này vào họng y

Triệu Vệ Lâm ở phía sau tránh né, Triệu Minh ở phía trước giằng co qua lại ồn ào một buổi, xoay Triệu Dĩnh Khôn đứng chắn ở giữa như chong chóng, khiến y cuối cùng cũng phát hỏa mà lên tiếng: "Ồn ào đủ chưa? Hai đệ nghĩ thư thiện phòng của ta là cái chợ hả?"

"Đại huynh! Xem tiểu đệ ngốc hề hề của ngươi làm ra chuyện gì tốt!" Triệu Minh cuối cùng cũng yên phận, thở mạnh một hơi, ngón tay chỉ mặt Triệu Vệ Lâm phía sau lạnh giọng "Tiểu tử thối đó không biết ma xui quỷ khiến gì lại chạy đến Dược Minh cung, làm xáo trộn độc dược của ta, còn khiến chúng hòa lại khắc nhau mà phát nổ một trận"

"Đại huynh! Ngươi là huynh trưởng, cũng nên biết bản thân giải quyết thế nào cho phải đạo! Đừng để ta phải nhìn ngươi bằng đôi mắt khác!" Khóe môi nhếch lên một chút, Triệu Minh quay lưng về phía hai người họ, chỉ xoay nửa mặt để nói chuyện

Chọc ai không chọc lại chọn Triệu Minh mà chọc? Triệu Dĩnh Khôn tức giận trừng tiểu gia hỏa đang núp lén phía sau một cái. Học hành không lo còn ở không rảnh rỗi chạy loạn khắp nơi "gỡ mày ghẻ" của người khác

"Vệ Lâm!" Triệu Dĩnh Khôn chỉ gọi một tiếng, y liền giật mình bước từng bước lên phía trước, tự biết nên làm gì

"Đệ...xin lỗi! Do đệ tò mò mà ngu xuẩn làm hỏng độc dược của huynh" Dò xét sắc mặt Triệu Minh, Triệu Vệ Lâm thở dài một hơi, biết xin lỗi tên băng lãnh này cũng chẳng ích gì, liền nhìn qua Triệu Dĩnh Khôn, đôi mắt cầu cứu như khuyển mắc phải xương to

"Nhị đệ! Vệ Lâm phạm sai lầm để y sửa sai! Độc dược của đệ ta sẽ sai người đi chuẩn bị bồi lại đầy đủ cho đệ nên..."

Triệu Dĩnh Khôn chưa kịp dứt câu, Triệu Minh đã lên tiếng: "Chưa đủ!"

Cái gì mà chưa đủ? Không biết là tiếng lòng của ai nhưng hai người kia không mở miệng chỉ lẳng lặng xem Triệu Minh rốt cuộc sẽ nói gì

"Dược Minh cung bị làm loạn thành một đống! Cũng cần phải dọn dẹp, vì vậy..."

"Đệ sẽ gọi người tới dọn cho huynh"

"Không cần! Ta muốn chính là ngươi đích thân đến dọn" Triệu Minh vừa nói vừa hé miệng cười, mang cả hàm ý không mấy thiện lành

Nghe được lời này, Triệu Vệ Lâm không hiểu vì điều gì trong lòng có chút bực, y liếc nhìn hắn xong lại nhìn qua Triệu Dĩnh Khôn. Dù gì y cũng đường đường là ngũ hoàng tử triều Tống, sao có thể... Mà thôi có trách thì trách y ngứa ngáy tay chân, hận hôm trước Triệu Minh phạt y chép kinh văn nên vốn muốn chọc nguấy hắn một cái, lấy lọ này đổ vào lọ kia, càng đổ lại càng thấy thích, đến mức nổ cả Dược Minh cung, nổ không quá lớn nhưng đủ để mọi thứ trong phòng độc dược của hắn biến hóa thành than

Thấy Triệu Vệ Lâm không phản bác, Triệu Dĩnh Khôn cũng không lên tiếng nói đỡ cho y. Hắn mỉm cười rời thư thiện phòng: "Ta về Dược Minh cung đợi ngươi! Nhanh chân một chút"

"Đệ đó! Ta nói trong cái hoàng cung này, nghịch ngợm nhất chính là đệ! Không có quy củ nhất cũng chính là đệ! Bây giờ đệ xem! Còn đến Dược Minh cung làm càng! Có phải ta dễ giải với đệ quá hay không?" Triệu Dĩnh Khôn ngán ngẩm, nhíu mày không nhanh không chậm quát mắng.

"Đệ vì sức khỏe kém nên không thể theo tam đệ học binh pháp, ta không nói! Phụ hoàng bảo đệ theo nhị đệ học nghiên cứu độc dược, đệ bảo nhị đệ quá hà khắc, không thể hoà hợp! Bảo đệ theo tứ đệ học sáo tiêu, đánh cờ rèn luyện não bộ, đệ nói quá nhàm chán không học! Ta đành phải phần nào gác chuyện chính sự sang một bên nắn dũa đệ! Vậy mà đệ lại không xem ta ra gì. Mặc sức mà quấy phá"

"Đệ không có!" Triệu Vệ Lâm ngẩng lên phản bác

"Còn nói không? Đến bao giờ đệ mới chịu trưởng thành đây hả?" Triệu Dĩnh Khôn giận đến hai lỗ tai đỏ bừng, nhìn bộ dạng không biết nhận lỗi của y càng khiến hắn điên tiết. Không biết tiền kiếp hắn nợ y ân tình gì lớn lao để bây giờ phải hao tâm tổn trí như vậy

Triệu Dĩnh Khôn và y không cùng một mẹ sinh ra, mẫu thân của hắn là Huệ Chân hoàng hậu còn mẫu thân của Triệu Vệ Lâm là Lam phi, vai vế cách xa đến như vậy. Nếu hắn bỏ mặc y thì cũng chẳng ai trách hắn nữa lời, vì việc y có trưởng thành hay không, có nên người hay không cũng không đến phiên hắn quản nhưng Triệu Dĩnh Khôn nhất mực muốn quản, hắn không thể không để ý, trong lòng hắn không những Triệu Vệ Lâm mà ba đệ đệ còn lại đều là ruột thịt của hắn, hắn phải quan tâm, phải để ý, nhất là Triệu Vệ Lâm

Năm vị hoàng tử, người không can chính sự là Triệu Vệ Lâm, người đơn thuần nhất là Triệu Vệ Lâm, người mờ nhạt nhất cũng chính là Triệu Vệ Lâm. Người khác nói Triệu Vệ Lâm không có dòng máu cao quí vì Lam phi xuất thân là nông dân chân lấm tay bùn ở vùng nam Lam An, họ lại nói y sức khoẻ kém là do dòng máu dân đen tầm thường của Lam phi, họ nói đủ kiểu, đủ lời để tổn thương y nhưng y ngày nào cũng rất hoan hỷ, là tư vị ngọt ngào cho bốn người còn lại

"Không còn sớm nữa, đệ đến Dược Minh cung đây. Không nhị ca sẽ điên tiết lên nữa cho xem. Đại huynh đệ đi đây" Không muốn nghe Triệu Dĩnh Khôn hát lại bài ca năm cũ, y vội ba chân bốn cẳng chạy đi

"Ta chưa nói xong..." Lại không có quy củ, Triệu Dĩnh Khôn ngoái ra cửa nhìn theo bóng dáng Triệu Vệ Lâm, nhắc nhở: "Đừng có nghịch ngợm gì nữa nghe không?"

"Đại huynh" Một bóng dáng cao ráo mảnh khảnh từ ngoài đi vào, đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười ngọt ngào, Triệu Huyền theo thói quen trên tay cầm một cây sáo trúc thuần thục vắt vào đai lưng

"Tứ đệ, ngồi đi." Triệu Dĩnh Khôn phất tay, hai mắt mệt mỏi khép hờ, nâng chén trà hớp một ngụm

Thấy bộ dạng Triệu Dĩnh Khôn mệt mỏi, tóc tai cũng sắp dựng lên, Triệu Huyền con mi mắt khẽ cười: "Hai tháng thôi huynh đã thành bộ dạng này. Giờ mới thấy tam ca của chúng ta giỏi đến chừng nào"

"Ta nói tam đệ mà về ta sẽ lập tức giao tiểu đệ thân ái của y cho y. Ta đây quản không nổi nữa" Triệu Dĩnh Khôn nhướng mày, mệt mỏi, cơ thể sắp rã rời

Từ nhỏ Triệu Vệ Lâm rất thích bám người, ai y cũng có thể thân thiết, cũng vô tư nghịch ngợm nhưng không phải ai cũng có thể chịu được tính nết y trừ Triệu Dương. Tam hoàng tử nuông chiều y từ việc lớn cho tới việc nhỏ, từ lúc y bốn tuổi cho đến bây giờ đã là mười bảy tuổi vẫn không thay đổi

Nay Triệu Dương phụng mệnh xuất chinh, Triệu Vệ Lâm buồn bã được vài hôm lại tìm người khác để bám. Mới đầu ai nấy cũng đều lãng tránh không muốn tiếp nhận nhưng không hiểu vì điều gì y cực kì thích chạy theo Triệu Minh quấy phá, với tính khí của Triệu Minh sớm muộn cũng sẽ phát điên mà thuốc chết Triệu Vệ Lâm nên Triệu Dĩnh Khôn đành trở thành viên tình nguyện đem y về

"Sáng mai tam ca sẽ về. Huynh có thể nghĩ ngơi rồi" Triệu Huyền mỉm cười

Triệu Dĩnh Khôn gật đầu, hai mắt nhìn vào tấu sớ trên bàn thở dài một hơi: "Lần này tam đệ xuất chinh tuy không thể toàn thắng chiếm đóng Lạc quốc nhưng lại có thể đập tan phòng tuyến của Trịnh thừa tướng Lạc quốc, cũng xem như là một bước tiến lớn"

"Đợt tấn công nam tuyến lần này, tam ca biểu hiện rất tốt, Ôn nguyên soái cứ liên tục gửi thư về tắm tắt khen ngợi tài lãnh binh của tam ca. Trịnh thừa tướng, kinh nghiệm trong triều còn nhiều hơn tuổi của chúng ta mà nay bị một tiểu tử vắt mũi chưa sạch trong mắt binh bộ thượng thư phá huỷ, ông ấy có lẽ phải mất ngủ vài hôm" Triệu Huyền nhàn nhạt nói

Tấn công nam tuyến chiếm đóng Lạc quốc, Triệu Khương Duệ giao toàn quyền quyết định cho Triệu Dĩnh Khôn mở ra kế sách, vạch đường thắng lợi. Tuy không thể hoàn toàn chiếm được Lạc quốc nhưng cũng có thể doạ cho triều đình Lạc quốc rơi vào thế hổn loạn, ăn ngủ không yên. Không chỉ riêng Lạc quốc, trước đó Triệu Dương cùng Triệu Dĩnh Khôn đích thân sang bằng Rạch Nối mở rộng địa khu, Triệu Huyền ở hậu phương đả kích dân tình khởi nghĩa vũ trang lật đổ Mai Khiết, chiếm thành Nam Dương. Điều đó cho thấy, hậu duệ hoàng thất đáng sợ đến mức nào

Nhìn bộ dạng của Triệu Dĩnh Khôn, Triệu Huyền vỗ vỗ vai hắn: "Huynh vất vả rồi"

"Người vất vả vẫn là tam đệ" Triệu Dĩnh Khôn nở nụ cười ôn hoà, cảm nhận bản thân mình chính là may mắn đến như vậy, có những đệ đệ không màn danh lợi hết lòng phò tá

Nếu hỏi Triệu Dĩnh Khôn tự hào nhất là gì? Thì y sẽ hoan hỷ đáp là đệ đệ. Dù có là Triệu Vệ Lâm nghịch ngợm không can chính sự hay Triệu Minh hà khắc thích tự giam mình trong Dược Minh cung thì y cũng hảo hảo hạnh phúc vì chính những đứa trẻ này tạo nên một Tống triều không có huynh đệ tranh đoạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro