CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hửng sáng, Triệu Dương vừa luyện kiếm vừa học binh pháp, đâu đó vang lên âm thanh thút thít như ai đó đang khóc. Triệu Dương ngoảnh đầu lại, thong thả đút kiếm vào. Bụi oải hương khẽ lay lay xào xạc, Triệu Dương khẽ nghiêng đầu nhìn vào, có một sinh vật nhỏ đang ngồi cuộn tròn trong đó, là Triệu Vệ Lâm

"Đệ làm sao vậy?" Triệu Dương đến gần hỏi

Triệu Vệ Lâm úp hai bàn tay lại, khe hở còn có ánh đèn nhấp nháy vô cùng yếu ớt, y đưa ra trước mặt Triệu Dương, nước mắt nước mũi tèm nhem, sắp khóc nấc: "Đậu Đậu... Đậu Đậu không bay nữa! Nó sắp chết rồi!"

Đậu Đậu? Triệu Dương khó hiểu ngồi xuống bên cạnh y, nhìn trên tay y, là một con đom đóm đang yếu ớt nhịp cánh, Triệu Dương lúc này mới hiểu y vì điều gì mà nức nở như vậy, quả thật đom đóm này sắp xuống hoàng tuyền rồi

"Tam ca! Có phải y sắp chết rồi không?" Triệu Vệ Lâm nắm tay áo Triệu Dương vừa lay vừa khóc

Dù biết y sẽ òa lên nhưng Triệu Dương cũng không đành giấu diếm y, Triệu Dương chỉ nhìn y rồi khẽ gật đầu

Triệu Vệ Lâm lúc đó có phải vì quá sốc hay không nhưng y không khóc, rất lâu không lên tiếng, y cúi đầu nhìn tiểu đom đóm. Sau hồi mới bình tâm mà thỏ thẻ: "Đậu Đậu đã ở trong vườn oải hương này rất lâu rồi! Đêm nào y cũng thắp sáng từng cánh hoa! Nếu hôm nay Đậu Đậu rời đi, không những oải hương cô đơn mà đệ cũng sẽ nhớ y lắm!"

Triệu Dương nhớ y từng nói trong vườn oải hương có một ngọn hoa đăng, lúc đấy Triệu Dương chỉ nghĩ là tiểu đệ đệ này tự nghĩ ra nhưng không ngờ lại là con đom đóm nhỏ này

"Tuổi thọ của đom đóm rất ngắn nhưng dù vậy chúng vẫn muốn tỏa sáng nhất dù là hơi thở cuối cùng! Y muốn phát ra tia sáng để nói giã từ đệ đấy! Đệ xem!" Triệu Dương chỉ vào tiểu đom đóm đang nằm thoi thớp, vẫn cố tỏa ra tia sáng yếu ớt, cho đến phút cuối cùng vẫn muốn hoàn mỹ nhất, đẹp đẽ nhất

Triệu Vệ Lâm hít mũi, gật đầu như đã hiểu, y lấy tay quẹt đi vệt nước mắt, nhìn thật lâu, thật lâu đến khi Đậu Đậu không còn phát ra tia sáng nào nữa, không còn nhịp cánh nữa.

"Đậu Đậu bắt đầu cuộc hành trình mới rồi!" Triệu Dương lau vệt nước mũi trên mặt Triệu Vệ Lâm, khẽ cong môi: "Nam tử hán đại trượng phu là không được khóc! Nè! Bất quá mỗi đêm ta học binh pháp ít đi một chút ra đây cùng đệ thắp đèn được không?"

Nghe được lời này, tâm tình Triệu Vệ Lâm phấn chấn hẳn, y nhìn Triệu Dương rồi lắc đầu mỉm cười: "Huynh không học phụ hoàng sẽ phạt huynh! Đệ không muốn huynh vì đệ mà bị phạt! Không có Đậu Đậu để vẫn có hoa đăng..."

Triệu Vệ Lâm dừng lại nhìn qua Triệu Dương, đôi mắt của một đứa trẻ rất đơn thuần, rất trong trẻo, trích ra cả vàng thương mến dành cho người trước mặt: "Trong lòng đệ, huynh là ngọn hoa đăng sáng nhất!"

Gió thổi đến, từng sợi tóc theo đó mà chuyển động, đôi môi kéo lên một nụ cười, mi mắt cũng vì vậy mà cong lên, Triệu Vệ Lâm khi ấy chỉ mới năm tuổi đã để lại trong lòng Triệu Dương một thương nhớ khó quên. Kể từ lúc nghe được lời này, Triệu Dương đã quyết bảo vệ tiểu tử này, yêu thương tiểu tử này, cả đời

"Thần nhi Triệu Dương tham kiến phụ hoàng" Triệu Dương một thân cường bá, sáng ngời, hàng chân mày cùng đôi mắt diều hâu toát lên vẻ ngoài nghiêm trang chính trực

"Được. Được. Miễn lễ. Triệu Dương lần này phụ trách phò trợ Ôn nguyên soái đạp đỗ Nam Lạc thành, lập được công lớn ta phong cho con làm phó soái. Sau này phải theo Ôn nguyên soái học tập, có biết không?" Triệu Khương Duệ hoan hỷ hài lòng, nhìn thấy hài tử mình đỉnh đạc thống lĩnh vạn binh, người người nể phục thử hỏi thân làm phụ thân có thể không lùm bùm trong bụng sao

"Đã biết thưa phụ hoàng" Triệu Dương ngẩng đầu nhìn Triệu Khương Duệ rồi lại lướt mắt sang chỗ khác, có ý muốn ly khai: "Nếu không có việc gì nữa, thần nhi xin phép trở về Tam Lạp cung"

Triệu Khương Duệ cùng Triệu Dương nói vài ba câu đã thấy tâm tình hài tử có chút lơ đãng, ông không hỏi gì thêm, nghĩ hắn xuất chinh mệt mỏi cũng nên để hắn hồi cung sớm nghỉ ngơi

Triệu Dương ly khai nhưng không phải trở về Tam Lạp cung mà lại thẳng đến Thiên Hoà cung. Trên đường đi, hắn gặp Triệu Huyền bước ra từ cung của Xuân phi

"Tam ca, mừng huynh bình an trở về. Đệ định thỉnh an mẫu thân xong sẽ đến tìm huynh, không ngờ lại gặp nhau ở đây" Triệu Huyền vẫn thể hiện thần sắc vui vẻ cát tường đó

Triệu Dương gật đầu, khoé miệng cong lên một chút: "Không sao. Khi khác hẳn bồi, ta giờ đi trước" đôi chân hắn tăng thêm chút lực, thật sự có chút vội vàng

Có lẽ là nhớ sắp chết, thôi không làm khó huynh. Triệu Huyền cười thầm trong bụng: "Đệ nghĩ huynh nên chuyển hướng đi. Ngũ đệ đến Dược Minh cung rồi"

Vừa nghe đến Dược Minh cung, đôi chân Triệu Dương đi đã nhanh nay lại giống như vừa đi vừa chay tốc độ rẽ sang bên phải, làm Triệu Huyền phiá sau cười sắp tắt thở

"Xà tiểu? Nước tiểu của rắn sao?" Triệu Vệ Lâm ngạc nhiên nhìn qua nhìn lại lọ nhỏ nằm trong mớ thuốc mà Triệu Dĩnh Khôn sai người bồi lại cho Triệu Minh

"Cái gì?" Triệu Minh nhướng mi mắt nhìn qua y, chán ghét nhịn không được hỏi một cái.

Hôm qua đã dọn dẹp xong đến hôm nay mới bắt đầu sắp xếp lại mớ độc dược. Nói dọn dẹp nhưng tất cả đều do người khác làm, Triệu Vệ Lâm chỉ phụ giúp việc vặt, biết y sức khỏe không tốt, hắn cũng không chấp nhất

"Nè! Nè! Huynh làm sao lấy được xà tiểu? Canh chúng sao? Kiên nhẫn như vậy?" Đôi mắt y híp lại cười cười. Hôm qua tâm tình có chút bực nhưng liền rất nhanh thay đổi, Triệu Vệ Lâm hôm nay đã muốn chọc chọc Triệu Minh một chút

"Câm miệng! Lo việc của ngươi đi!" Triệu Minh vẫn giữ thái độ chán ghét đó nói với y, đôi chân mày hơn chau lại. Đừng nói Triệu Vệ Lâm, bất kể ai hắn cũng dùng cặp mắt này để nói chuyện, lâu dần trở thành bản tính

Triệu Vệ Lâm căn bản không để ý, y từ lâu đã quen với ngữ khí này của Triệu Minh. Không nhanh không chậm nhích lại gần bàn Triệu Minh ngồi: "Minh Minh! Tất cả chỗ này cũng hơn vạn lọ! Huynh có thể xài hết sao? Cũng không phải muốn độc cả hoàng cung đi"

"Có độc chết cả hoàng cung thì ngươi chính là người ta hạ thủ đầu tiên đó! Ma bệnh vô dụng!" Triệu Minh nhếch mép cười, thâm ý khinh miệt. Hắn không quan tâm y nghĩ thế nào, hắn là đang nói sự thật

"Ma bệnh vô dụng" Bốn chữ này như búa tạ bổ vào đầu Triệu Vệ Lâm. Đôi mi mắt hơi cụp xuống rất nhanh mở lên, đồng tử đỏ ngầu trừng trừng nhìn xoáy Triệu Minh: "Ta không phải ma bệnh? Ta không vô dụng?"

Tiếng cười nhàn nhạt cất lên đủ lọt vào tai Triệu Vệ Lâm: "Ta nói ngươi, Triệu Vệ Lâm! Cả cái Vĩnh Kiến thành người vô dụng nhất chính là ngươi! Sách sử, binh pháp, dược thư, kỳ nghệ, ngươi biết được cái gì? Còn dám mạnh miệng bảo bản thân không vô dụng! Ngươi cả đời thích nhất chính là làm phiền kẻ khác! Còn cái thân thể yếu ớt của ngươi..."

"Triệu Minh! Huynh bớt nói một câu sẽ không chết được đâu" Giọng nói trầm ổn từ cửa truyền tới, Triệu Dương mang nét mặt khó coi quan sát sắc mặt ngày một biến dạng của Triệu Vệ Lâm rồi liếc qua trừng Triệu Minh một cái.

Nếu không nói sẽ chẳng ai tin Triệu Minh và Triệu Dương là huynh đệ cùng một mẹ nhưng kể từ khi Khang quí phi lâm bệnh mà mất đi, quan hệ giữa hai người họ cũng theo đó mà trở nên tệ dần

Trong năm người, hắn không tham gia chính sự như Triệu Dĩnh Khôn, Triệu Dương hay Triệu Huyền cũng không hoà nhập vui đùa như Triệu Vệ Lâm. Hắn là một cá thể độc lập. Hắn không thích giúp đỡ bất kì ai, hắn làm việc phải có lợi ích. Từ nhỏ hắn yêu thích cây cỏ, nghiêng cứu độc thảo dược, không ít lần bị Triệu Khương Duệ ngăn cấm nhưng không có tác dụng, lâu dần Triệu Khương Duệ cũng bất lực không muốn nói nữa. Đến khi trưởng thành, khả năng tìm ẩn trong hắn ngày càng bộc lộ, hắn có thể làm được những điều mà không ai có thể làm được. Dùng độc để cứu người. Lấy dược để hại người

Nếu nói Triệu Minh là tâm tà ý độc, mở miệng ra như xổ lồng thả rắn, chỉ biết cắn người thì Triệu Dương là người ăn nói biết cân nhắc, tuy không phải hảo hảo là chính nhân quân tử nhưng Triệu Dương tử tế hơn Triệu Minh rất nhiểu, tử tế đến khiếp đảm, ở bên cạnh vừa khiến người ta an tâm lại khiến người ta đề phòng

"Tam đệ về rồi! Chúc mừng đệ toàn mạng trở về!" Triệu Minh liền xoay người đối diện Triệu Dương, hắn cười rất tươi, hẳn là rất tươi

"Đa tạ" Triệu Dương không nói hai lời, trực tiếp kéo tay Triệu Vệ Lâm đang đứng ngây người ở đó rời đi, lời nói nhỏ nhẹ hẳn ra: "Về thôi!"

Nắm tay y lướt qua Triệu Minh, đôi môi Triệu Minh cong lên thể hiện ra mặt chán ghét: "Triệu Dương! Ngươi về rồi thì quản con ma bệnh đó cho thật tốt a~!"

Triệu Dương xoay người qua vung tay đánh vào mặt hắn nhưng hắn nhanh hơn một bước chặn cánh tay cứng ngắt của Triệu Dương dừng ở trên không: "Đệ đệ! Thiếu kiềm chế như vậy! Sau này ở sa trường rất dễ bị địch nắm được phanh thay ngươi ra"

"Đừng gọi ta như vậy. Buồn nôn" Triệu Dương liếc hắn một cái, dứt khoát rút tay lại, cùng Triệu Vệ Lâm rời khỏi Dược Minh cung

Nhìn hai thân ảnh khuất dần, Triệu Minh thong thả nhìn theo, ngữ điệu nhàn nhạt: "Ngươi bảo vệ con ma bệnh đó được bao lâu. Đến cái ngày con ma bệnh đó bị bắt đi xem ngươi sẽ thành cái bộ dạng gì"

Cửa phòng vừa đóng lại, Triệu Vệ Lâm cảm nhận bóng đen từ phía sau phũ lên người mình, một cánh tay to lớn ôm quanh bụng , đầu người đó đặt trên vai y, hơi thở đều đặn theo giọng nói phả lên cổ: "Vệ Lâm! Hai tháng xuất chinh ta ở ngoài đó rất lo lắng cho đệ! Thật nhớ đệ!"

"Huynh..." Tư thế này cũng quá là ám muội đi, mười mấy năm qua Triệu Dương luôn đối với y ôn nhu như thế. Chỉ là bây giờ y đã trưởng thành, cũng đã là trượng phu cao lớn, cách thể hiện tình cảm này làm Triệu Vệ Lâm nhất thời tiếp nhận không được

"Đệ có nhớ ta không?" Triệu Dương nhẹ nhàng hỏi pha lẫn mong chờ, vẫn ôm chặt y trong vòng tay, đầu thi thoảng dụi vào hõm cổ y, tựa hồ đứa nhỏ ở bên cạnh mẫu thân làm nũng

Thấy mái đầu Triệu Vệ Lâm gật gật, hắn vui vẻ mỉm cười, cánh tay càng xiết chặt làm y thở không nổi, liền ho mấy cái cố ý nói hắn buông y ra

"Ta xin lỗi!" Triệu Dương vội buông y ra, lo lắng hỏi, xoay người Triệu Vệ Lâm lại đối diện mình. Đôi mắt dịu dàng lướt qua từng chi tiết ngượng ngùng trên gương mặt thoáng ửng hồng của y. Bàn tay to lớn của hắn giúp y vuốt mấy sợi tóc trên trán

"Đệ lại gầy đi rồi!" Hắn cảm thán một câu, Triệu Dương cứ nhìn y như vậy, hắn lúc này mới nhận ra tiểu đệ đệ của hắn nay đã lớn tới chừng này, nghĩ lại ngày nào còn lửng tửng chạy theo hắn làm nũng, thiệt cưng chết người. Đến khi trưởng thành khuôn mặt dáng người tất cả đều thu hút tầm mắt người khác, ngay cả giọng nói cũng chất chứa một sức hút mãnh liệt, vừa cao ngạo, vừa lém lỉnh lại đôi phần thuần khiết

Hắn không thể chịu được tính nói nhiều của Triệu Dĩnh Khôn. Càng không thích bản mặt xảo huyệt của Triệu Minh. Còn Triệu Huyền hắn chính là không thể vừa mắt được cái nụ cười dù trải qua tình huống gì vẫn thủy chung trên miệng, nó vừa bình yên lại vừa đáng sợ. Triệu Vệ Lâm của hắn thì khác, rất khác, dù là y lười nhác, nghịch ngợm hay bất kể khuyết điểm gì, hắn cũng đều hoan hỷ vừa lòng

Đoạn tình cảm hắn dành cho y từ lâu đã vượt mức huynh đệ, hắn hiển nhiên biết, hắn hiển nhiên cũng biết đoạn tình cảm này là trái với luân thường đạo lí, hắn tuyệt đối không thể nuôi dưỡng tâm tình nhưng có lẽ bây giờ nói lời này đã quá muộn, hắn chỉ biết bản thân ngày càng lún sâu, có dứt cũng dứt không được.

Thấy tâm tình Triệu Vệ Lâm không tốt, mi mắt khẽ cụp xuống giấu đi nét buồn ảm đạm nhưng y có giấu ai thì giấu cũng không thể giấu Triệu Dương. Nhìn sắc mặt y, Triệu Dương biết y vì điều gì mà buồn lòng, giọng nói chậm rãi an ủi: "Đừng đem những lời nhị ca nói để trong lòng! Huynh ấy từ nhỏ đã miệng thối, có nói cũng chẳng phải để nghe!"

"Nhưng...huynh ấy nói đúng!" Nói không sai một chi tiết, không chỉ do lời nói Triệu Minh làm cho bản thân dao động mà do tích góp nhiều việc lại dồn thành một đống phiền muộn trong lòng. Nếu nói người trong cung lời ra tiếng vào thì Triệu Vệ Lâm cũng ít nhiều nghe được những lời đàm tiếu về y. Ánh mắt người khác nhìn y rất khác so với khi họ nhìn các huynh của y. Người Thiên Hòa cung cũng kẻ ít người nhiều trưng ra vẻ mặt chán ghét y, chỉ là y không nói không truy cứu chứ không phải không biết không thấy.

Thấy dáng vẻ ngập ngừng của Triệu Vệ Lâm, hắn biết y đang đau lòng, kéo y ngồi xuống bên cạnh hắn: "Đệ thấy như vậy sao? Nhưng huynh thì nghĩ khác"

"Huynh.. nghĩ khác?" Tâm tình vẫn đơn thuần như thế, chỉ một câu nói của Triệu Dương, y liền mở to mắt tò mò

"Nếu trong chúng ta ai cũng có một thế mạnh riêng thì đệ chính là người có thế mạnh nhất" Triệu Dương cười cười tỏ vẻ thâm sâu nhưng câu nói mang đậm trêu chọc: "Đệ...đệ nghịch như quỷ"

"A~ Huynh trêu đệ. Hừ" Triệu Vệ Lâm trong bụng rất buồn cười, lại giả vờ giận dỗi xoay mặt đi

Triệu Dương nhẹ nhàng kéo y xích lại gần, cử chỉ ôn nhu, dịu dàng nói: "Vệ Lâm, đệ có thế mạnh riêng, chỉ là bây giờ điều đó chưa thể hiện ra mà thôi, tin ta, rồi sẽ có một ngày đệ sẽ vượt bậc hơn tất cả. Đừng để những lời nói bên ngoài ảnh hưởng đến vì như vậy chính là tự tạo điểm yếu cho chính mình"

Nghe được lời này, trong lòng Triệu Vệ Lâm như có sóng vỗ, ồ ạc dâng trào, y vui sướng biết bao nhiêu, ít ra còn có Triệu Dương bên cạnh làm hậu phương vững chắc cho y. Cũng hi vọng như Triệu Dương nói, đến giây phút nào đó, Triệu Vệ Lâm sẽ tìm được thế mạnh của chính mình, Triệu Vệ Lâm sẽ không còn là Triệu Vệ Lâm của bây giờ nữa

Thấy Triệu Dương bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, Triệu Vệ Lâm cũng rất hiểu chuyện bảo hắn đi nghỉ ngơi, y sẽ cùng hắn ăn cơm chiều. Triệu Dương rất hoan hỷ ở lại Thiên Hoà cung, hắn thật sự mệt mỏi, vừa nằm xuống đã ngủ rất say.

Xác định Triệu Dương không có dấu hiệu thức tỉnh, Triệu Vệ Lâm trèo lên ngồi chồm hổm lên bụng hắn, lấy cọ vẽ rồng rắn lên mặt Triệu Dương, đôi môi nhẹ nhàng bên tai Triệu Dương: "Mừng huynh bình an trở về. A~"

Từ lúc y bước đến gần, Triệu Dương đã phát hiện, hắn để xem y làm gì đến khi nghe được lời này phát ra, hắn nhịn không được vươn tay ôm y ngã vào lòng, làm y thoáng kinh hãi: "Không phải huynh đã ngủ rồi sao?"

"Ngủ say như vậy ta có thể ở bên ngoài xuất chinh mà không bị phục kích sao?" Triệu Dương xiết chặt vòng tay, thủ thỉ: "Đừng nháo, yên lặng cùng ta ngủ"

"Nhưng đệ không buồn ngủ" Triệu Vệ Lâm cựa quậy

"Vậy chúng ta ngồi dậy đến bàn cùng nói về binh pháp một chút" Triệu Dương cúi xuống nhìn gương mặt có chút ửng hồng của y

"Thôi~ Đệ buồn ngủ rồi" Triệu Vệ Lâm liền ngoan ngoãn rút vào ngực hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro