CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị hoàng tử! Nhị hoàng tử!" A Ngưu chạy như ma đuổi đến trước cổng Dược Minh cung, liều mạng lao vào liền bị đám binh lính ngăn lại

"Ngươi không được gây náo loạn! Bằng không đừng trách!" Binh lính nghiêm mặt

A Ngưu thở mạnh tức giận một hơi rồi lại sống chết đâm đầu vào, cơ thể bị chặn, cố gắng hét thật to vào trong cố ý muốn ảnh hưởng đến Triệu Minh: "Nhị hoàng tử! Khang quí phi bệnh nặng lắm rồi! Người còn không mau đến thì về sau đừng hối hận!"

Binh lính nghe vậy thần sắc liền thay đổi buông A Ngưu ra, quát mắng: "Chuyện hệ trọng như vậy! Ngươi đáng lí phải nói sớm hơn! Để ta vào bẩm báo"

Chưa kịp quay lưng, Triệu Minh từ xa cầm lọ thuốc trên tay chạy như bay ra ngoài. Sắc mặt hắn cắt không giọt máu, hai mắt thâm đen, tóc tai rối bời, Triệu Minh vì muốn dụng thuốc của mình mà chữa trị cho Khang quí phi, suốt ba bốn ngày chưa chợp mắt

Khang quí phi nằm trên giường, thân thể gầy gò đến khó tả, hai má hốc hác, ngay cả nói cũng không còn hơi sức. Người không còn nhiều thời gian nữa, chỉ muốn nhìn hài tử của mình một chút

"Mẹ!" Triệu Minh quì bên giường bệnh, hắn nhìn mẫu thân lúc này đã vô phương cứu chữa, thuốc men cái gì chứ, thời gian vô bổ đó đáng lí nên ở bên Khang quí phi, đáng lí nên ở bên cạnh mẫu thân

"Tiểu Minh~" Khang quí phi thào thào trong cổ họng nhưng đủ để chạm đến tai hắn

Hắn nắm lấy bàn tay gầy gò của người, đôi mắt thoáng chút đỏ hoe: "Mẹ! Con đây!"

"Để mẹ nhìn con một lác" Đôi mi mắt yếu ớt của người hé mở, mọi thứ đều bị sương mù giăng phũ, mờ nhạt, đau thương

Bờ môi trắng bệch kéo một nụ cười: "Tiểu tử này! Lớn lên thật khôi ngô! Rất lâu rồi mẹ không nhìn kĩ con như thế!"

Triệu Minh nghiêm mặt không nói gì, hắn nghe lòng mình là hàng vạn tiếng chửi rủa. Hắn tự giam mình ở Dược Minh cung, hắn tự tách biệt với thế giới bên ngoài, thời gian hắn dành cho mẫu thân cũng theo đó mà ít đi. Chỉ khi phát hiện ra bệnh tình của Khang quí phi hắn có hối hận cũng đã quá muộn

"Tiểu Dương vẫn chưa về sao?" Khang quí phi thào thào, cổ họng đau rát đến cùng cực. Giây phút này thực sự như tra tấn con người, đau đớn khiến người vừa muốn ly khai giải thoát, vừa muốn van xin ở lại vì nỗi lòng nhớ thương con

Triệu Minh lắc đầu, hắn bị nước mắt làm uất nghẹn trong cổ họng sắp bành trướng thành một mảng lớn, đau đớn, khổ sở. Triệu Dương xuất chinh đã năm ngày liền, mẫu thân lâm bệnh mà còn có tâm trạng ra biên cương?

Triệu Minh ghét cái kiểu vạn nhất trung thành của Triệu Dương với phụ thân hắn nhưng người hắn không chịu được chính là Triệu Khương Duệ, rõ ràng ông biết Khang quí phi lâm trọng bệnh cũng chưa từng đến thăm, nay lại còn đem Triệu Dương ra biên cương chưa thể quay về

Khang quí phi nhìn ra trong đáy mắt đen láy của hài tử là đóm lửa hận sôi bừng, người nắm lấy tay hắn, giọt nước mắt theo khóe mi mà lăn dài: "Tiểu Minh! Đừng oán hận cũng đừng trách cứ bất kì ai! Ta không hận! Con cũng đừng oán! Hôm nay ta có thế này cũng do trước đây ta tạo nghiệp"

"Ta chỉ muốn ngắm nhìn con, cùng con nói những chuyện vui vẻ! Muốn cùng con và Tiểu Dương ăn cơm! Muốn nghe tụi con kể về dự định sau này! Nhưng có lẽ... Không còn cơ hội nữa!" Khang quí phi kéo lên một hơi, ho đến thổ huyết, mi mắt run run sắp khép lại

"Mẹ! Mẹ! Triệu Dương sắp về rồi! Mẹ đợi đệ ấy một chút nữa đi!" Triệu Minh gầm lên một tiếng, muốn níu Khang quí phi lại, muốn người quay đầu. Xin người đừng bước qua cầu siêu sinh

Mọi thứ dừng lại một nhịp, Triệu Minh quì trước bày vị Khang quí phi đã mấy canh giờ. Đau thương tới mức chỉ muốn một dao giết chết mình, vì cớ gì lúc mẫu thân đau đớn nhất, cô đơn nhất hắn lại không cùng người kề cận, nay có thể bên cạnh nhưng chỉ còn hương linh lạnh lẽo

Dành cả thanh xuân ở Vĩnh Kiến thành, yêu say đắm một Triệu Khương Duệ, hạ sinh hai hài tử văn võ song toàn. Trở thành Khang quí phi có cả trăm nô bộc hầu hạ. Đến cuối cùng chỉ duy có Triệu Minh ở bên cạnh lúc lâm chung, người ra đi cũng còn chảy dài nước mắt

"Mẹ!" Triệu Dương trên người còn mặc giáp phục, đôi chân cứng ngắt chết đứng tại chỗ, đầu mũi cay xé, mẫu thân đã không còn nữa. Triệu Dương cắn chặt răng cố ngăn dòng lệ đang muốn ngoan cố tuông ra, đau đớn cùng cực

Trong lúc thất thần liền bị nấm đấm của Triệu Minh vung vào mặt, khiến Triệu Dương xém chút té ngã

"Mẹ lâm trọng bệnh ngươi ở đâu? Phụng mệnh? Chiếu chỉ? Quan trọng hơn mẹ ngươi hay sao hả?" Triệu Minh khói hận bừng bừng đứng thẳng muốn lần nữa ném cú đấm vào người Triệu Dương liền bị phản ứng nhanh nhạy của Triệu Dương chặn lại

"Đệ đi tìm Diệp Linh Chi vì có thể chữa được cho mẹ nhưng vì nó nằm ở địa phận..." Triệu Dương chưa kịp dứt câu, Triệu Minh liền dùng tay còn lại đưa ra trước mặt Triệu Dương, cả hai nhanh chóng rơi vào trạng thái đánh nhau hỗn loạn

Triệu Dương thật sự đến Luyến Túc để tìm Diệp Linh Chi chữa bệnh cho Khang quí phi nhưng vì Luyến Túc là địa phận cấm, dễ vào khó ra, ngay cả Triệu Dương còn bị trọng thương, nếu là người khác có lẽ đã bỏ mạng. Nay đã tìm được Diệp Linh Chi nhưng người đã không còn, tất cả cố gắng đều trở thành vô nghĩa. Giây phút nhìn thấy bài vị, vết thương đau đớn cũng chẳng bằng vết thương lòng rỉ máu. Triệu Dương dù có kiêng cường đến mấy cũng nghe khóe mắt thấm vị cay

"Ngươi câm miệng! Đừng biện minh!Cái ngươi coi trọng là mệnh lệnh của phụ hoàng! Là trọng trách phò tá Tống Triều! Chứ không phải mẫu thân!" Tay chân Triệu Minh vung ra càng lúc càng thô bạo, một cú cũng đủ khiến người thường trọng thương nhưng khi đối đầu với Triệu Dương bao năm trên chiến trường thì đúng là không phải đối thủ

"Triệu Minh!" Không còn nhúng nhường, Triệu Dương nghe được những lời này liền sắc mặt hóa đen, tay chân cũng theo đó mà linh hoạt, y bắt đầu đánh trả: "Huynh không có tư cách nói ta! Là ai tự giam mình trong Dược Minh cung? Là ai mà mẫu thân bị bệnh cũng không biết?"

Đối đầu trực diện thì không phải đối thủ, trong ống tay Triệu Minh liền bay ra một mũi kim châm, vừa lúc Triệu Khương Duệ đi vào thấy tình cảnh trước mắt nhanh chóng kéo Triệu Dương tránh đi, mũi kim châm bay thẳng tới đính trên vách khiến chỗ đó thành một mảng màu đen lớn

"Huynh muốn giết ta?" Trái tim Triệu Dương bất giác co thắt lại, bàn tay nắm chặt. Chúng ta là huynh đệ! Chúng ta là huynh đệ!

Thấy Triệu Khương Duệ, tâm tình hắn càng trở nên méo mó, điên tiết đến cùng cực: "Ta là muốn giết cả hoàng cung này!"

"Triệu Minh!" mặt Triệu Minh ửng đỏ hiện rõ rành rành, nhận liền cú tát như trời giáng của Triệu Khương Duệ: "Hỗn xược!"

Triệu Minh cười khẩy một cái, cũng không phải lần đầu hắn bị Triệu Khương Duệ đánh, việc này đã hóa tầm thường: "Ha! Tống Thái Tổ! Người là một quân vương! Người trọng quốc hơn trọng gia! Khang quí phi lâm trọng bệnh người sợ lây nhiễm nên chưa một lần tới thăm! Người đối xử với nương tử của mình như vậy sao?"

"Triệu Minh..." Triệu Dương muốn chặn lời hắn lại, không thể để hắn càng nói càng sai,ngược lại Triệu Khương Duệ rất điềm nhiên nhìn Triệu Minh: "Để nó nói! Ta chính là muốn nó nói ra những thứ chất chứa trong lòng"

"Mẫu thân ta dành cả đời để hầu hạ người, trong mắt bà chỉ có người nhưng trong mắt người còn vô số mỹ nhân thiên hạ! Mẹ ta chỉ hướng về người nhưng người chỉ hướng về giang sơn!" Triệu Minh thở dài, thật lòng mà nói hắn đã không còn muốn lớn tiếng, trái tim, thể xác đều muốn nhanh hóa thành tro bụi, ly khai nơi trần gian đau khổ này

Không khóc, không rơi một giọt nước mắt, Triệu Minh tiểu tử này là mạnh mẽ kiêng cường hay là vô cảm phó mặc? So với Triệu Dương, Triệu Minh chính là mặt ngoài lạnh trong lòng lại dễ tổn thương như một nhành cây cứng cáp gặp bão tố mưa sa liền gẫy thành nhiều mảnh

Triệu Minh không nói thêm gì, trực tiếp rời đi. Triệu Khương Duệ rất lâu không lên tiếng, ông ngước nhìn bày vị Khang quí phi, ông nợ Khang quí phi rất nhiều thứ, nợ một tấm chân tình, nợ một lời xin lỗi. Nay người đã không còn, có lẽ chỉ có thể đợi kiếp sau trả lại người tất cả

Kể từ khi Khang quí phi mất đã tròn năm năm, cứ hễ tới ngày giỗ, Triệu Minh cùng Triệu Dương như đang chơi ú òa. Triệu Minh đến buổi sáng thì Triệu Dương trời sập tối mới đến và ngược lại, hai người họ cũng không muốn gây sự nên rất hạn chế gặp mặt nhau, cho đến nay vẫn không thay đổi

Cả đêm vì không ngủ được, Triệu Minh đã dậy từ sớm, cũng như mọi năm vào ngày giỗ, Triệu Minh là người tới trước, trời chạng vạng tối Triệu Dương mới đến nhưng hôm nay lại có người ở đó sớm hơn hắn

Triệu Vệ Lâm rất tỉ mỉ cắm một bình oải hương đặt lên bàn, từng cử chỉ hành động của y đều bị Triệu Minh thu vào tầm mắt. Hắn vừa đi đến cửa đã thấy Triệu Vệ Lâm, vốn muốn tiến tới khó dễ y nhưng cuối cùng lại nấp ở một xó mà nhìn lén

Cứ mỗi năm trên bàn cạnh bày vị Khang quí phi đều có một bình hoa oải hương, vốn dĩ chỉ nghĩ do đám bô bộc chuẩn bị, đến hôm nay hắn mới biết là đích thân "con ma bệnh" này đến chuẩn bị

"Con còn nhớ lúc sinh thời người có nói thích oải hương trong ngự hoa viên. Năm nào, con cũng dậy rất sớm cố ý hái những nhánh đẹp nhất tặng cho người! Người xem! Có đẹp không?" Triệu Vệ Lâm gương mặt hoan hỷ nói nói cười cười

Năm đó, Khang quí phi đến ngự hoa viên thì gặp Lam phi và Triệu Vệ Lâm đang đi dạo. Vốn mối quan hệ của hai người họ không mấy tốt đẹp, trong lời nói buôn dưa lại chứa hàm ý chăm chọc triệt để nhưng vì Triệu Vệ Lâm khi ấy còn nhỏ nên không rõ hàm ý, chỉ nghe được Khang quí phi có cảm thán: "Hoa oải hương rất đẹp! Ta thật thích!" Có lẽ Khang quí phi đến bây giờ cũng không ngờ sau gần ấy năm, y lại để một lời nói bâng quơ như vậy trong lòng

Triệu Minh nhìn y rất lâu, trong lòng hắn hiện lên một tư vị rất kì lạ, rõ ràng là hắn chưa từng ghét Triệu Vệ Lâm nhưng cứ hễ gặp y hắn lại chẳng phun ra lời gì tốt đẹp, dần dần trở thành thói quen, để lúc nào gặp cũng muốn mắng y, khi dễ y

"Ehem..." Triệu Minh nhíu đầu chân mày, hắn giọng một cái, chậm rãi đi vào

Triệu Vệ Lâm bị làm cho giật mình, hai mắt mở trân trân nhìn hắn, y không nghĩ hôm nay hắn lại đến sớm như vậy: "Nhị ca!"

"Oải hương... Là ngươi chuẩn bị?" Triệu Minh liếc y một cái rồi dời mắt đi

Triệu Vệ Lâm gật gật đầu, ở nơi linh thiêng y cũng không muốn chọc tiết Triệu Minh, để hắn nổi điên sinh sự thì chính ngu ngốc làm khổ mình

Cả hai không ai nói ai lời nào, Triệu Minh thắp vài nén hương chăm chú nhìn bày vị mẫu thân, nghe được tiếng lòng cào xé đau đớn. Ngay cả tâm nguyện nhỏ nhất của mẫu thân là được cùng hài tử ăn cơm, cùng huynh đệ hắn trò chuyện mà cũng trở nên xa vời. Năm năm trôi qua, mỗi ngày đều như mũi kim hành hạ thân xác, Triệu Minh bị ám ảnh đến cùng cực.

"Nếu không còn việc gì nữa thì đệ đi trước" Triệu Vệ Lâm liếc nhìn sắc mặt Triệu Minh trước sau như một không biểu cảm, rồi cất bước muốn ly khai

Lúc lướt ngang qua hắn liền có lực tay bức y lùi lại, Triệu Vệ Lâm trong cơn ngỡ ngàng nhìn xuống cánh tay đang bị Triệu Minh ghì chặt: " Huynh... Huynh là ý gì?"

Ý gì? Ngay cả Triệu Minh cũng muốn biết mình làm vậy là ý gì? Thấy Triệu Vệ Lâm rời đi, bàn tay hắn trong vô thức mà vươn ra chợp lấy cánh tay y, hành động còn nhanh hơn não bộ hắn nghĩ. Hắn quay lại nhìn gương mặt ngỡ ngàng của y một chút, không gian tự dưng như ngừng lại, hắn không nói, y không nói, hắn mặc nhiên nắm tay y

"Ngươi..." Những lời định nói đều bị nuốt vào, Triệu Minh nhíu mài nhìn ra cửa. Triệu Dương băng lãnh chậm rãi đi đến, thấy tình cảnh trước mắt, khuôn mặt tự động biến dạng: "Hai người làm gì?"

Triệu Minh vung tay Triệu Vệ Lâm ra phủi phủi mấy cái rồi chuyển mắt qua phía Triệu Dương cười khinh: "Thật hiếm khi thấy ngươi đến sớm như vậy!"

Triệu Dương lúc này vẫn không trả lời, ánh mắt hắn bắn về phía Triệu Vệ Lâm, tình cảnh Triệu Minh nắm tay Triệu Vệ Lâm để lại trong lòng hắn một đống hỗn tạp. Không riêng gì Triệu Dương, hai người còn lại tâm tư cũng trở nên rối loạn, mông lung đến phát run người, rốt cuộc khi nãy đã xảy ra chuyện gì?

Cổ họng ho khan, Triệu Dương dồn bao nhiêu thứ muốn hỏi lại, lướt ngang qua người y, tiến lên bày vị Khang quí phi mà hành lễ: " Mẹ! Con đến thăm người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro